03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh say rồi thì phải?" - cô nốc tới cốc cuối cùng. đây đã là đợt rót rượu thứ 6 rồi, mỗi lần là 5 ly rượu. tên bartender cũng phải toát mồ hôi trước hai con người này. không chịu đầu hàng, anh ra hiệu rót tiếp:
- cô đừng đánh giá thấp tôi
- vậy mời anh

đến lần thứ 14, anh đành chịu thua. trong khi cô vẫn uống thêm một cốc nữa:
- anh giỏi thật, uống được từng này. nhưng làm sao đây? anh thua rồi

anh không biết phải nói gì, cứ trừng mắt nhìn cô ấy nở nụ cười đắc thắng. không ngờ cô ấy lại giỏi tới vậy. cô hạ giọng:
- nhưng vì tôi thấy anh khá thú vị đấy. lời đề nghị của anh tôi sẽ chấp nhận. nhưng mà, vì tôi thắng rồi, tôi chưa nghĩ ra hình phạt gì cho anh. nên lần sau tôi sẽ sử dụng nó. được chứ
- được
- vậy, lý do anh muốn hợp tác với tôi là gì
- vì tôi thấy cô...rất cuốn hút
- vậy cơ đấy. đừng có rơi vào lưới tình của tôi đấy nhé. giờ tôi đi đây, hợp tác vui vẻ

dù trong lòng đang tức tối nhưng vẫn phải diễn ra vẻ mặt lịch sự gật đầu. cô hất tóc rồi bước ra cửa. trông dáng vẻ đó, có thật là cô ấy đã uống từ nãy tới giờ không vậy

tên phục vui thấy cô ấy đi khuất mới khẽ thì thầm với anh:
- cô ấy chưa thua bất kì ai đâu. nhưng không ngờ anh trụ được lâu vậy

anh liếc sang tên đó, không nói bất kì thứ gì. tên phụ vụ bỗng rùng mình, nhận ra bản thân nên im lặng thì đúng hơn

anh liếc nhìn xuống cốc. thầm nghĩ cô ta có phải là kiểu người thích tạo bất ngờ không. một tờ giấy được để trong cốc rượu, trong đó ghi số điện thoại của cô ấy

về nhà, xong xuôi hết mọi thứ, anh nghĩ mình có nên nhắn cho cô một cái tin quan tâm cho phải phép không. nghĩ là làm, anh nhắn cho cô
"về tới nhà chưa"

"? có chuyện gì"

"chúng ta giờ là cộng sự, vậy quan tâm một chút có sao đâu?"

"tôi không thích, khi nào cần thì mới nhắn gọi"

"còn tôi thích quan tâm"

"tuỳ"

"cô uống nhiều nước nhé. nước ấm càng tốt. mà nếu có thể thì uống nước chanh hay nước gừng gì đấy lại càng tốt"

không thấy cô trả lời. anh nghĩ có lẽ câu chuyện đã đi vào ngõ cụt rồi. lâu lâu mở điện thoại lên, vừa uống cốc nước gừng tươi ấm pha với chút mật ong, vừa nhìn vào điện thoại
"đúng là vào ngõ cụt thật"

về tới nhà, nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rửa xong xuôi. cô đang nằm trên giường chơi game. có ai cầm chơi tội phạm máu lạnh chơi game đâu. nhìn căn phòng này thì không ai nghĩ đây là phòng của một người lúc nào cũng lầm lầm lì lì đâu

"chết tiệt, lại thua rồi" - cô chửi bậy ầm ĩ khi mãi không thắng nổi vòng chơi này. lúc này, thấy tin nhắn từ anh gừi tới
"thằng cha này nhắn gì vậy. aishh, lại thua rồi"

cô đọc dòng tin nhắn, lông mày nhíu lại khó chịu. tên này đang quan tâm mình đó hả trời. trả lời lạnh lùng nhất có thể. cô thấy thật phiền phức khi phải hồi âm với người khác, vậy mà anh vẫn tiếp tục nhắn mấy dòng. đúng là...

đứng lên mở tủ lạnh nhà mình ra, chẳng có gừng hay chanh gì cả. cô đắn đo mãi, rồi mới nhắn cho anh
"nước bưởi được không vậy?"

cô nhắn xong mới thấy mình thật ngu ngốc, mấy chuyện này rõ ràng là có thể tra trên mạng mà. lúc này cô chỉ muốn tự chôn mình xuống đất mà thôi

anh thì đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cô gửi để chắc chắn mình không đọc nhầm. không thể không nói là anh đã phì cười vì câu hỏi đó của cô, anh cứ nghĩ cô lạnh lùng khó gần lắm chứ
"à được, nó vừa ngon vừa dễ uống mà cũng dễ làm đấy"

"ok"  "cảm ơn"

cô không biết phải trả lời gì. nhưng cũng nghĩ bản thân mình đã lỡ hỏi, thôi thì cảm ơn anh một câu vậy

tự đánh vào đầu trách bản thân mình ngu dại. chống tay đi lấy đồ ra ép nước. cô không nhận ra được là cô đang nghe theo một người nào đó. nhâm nhi ly nước bưởi, thầm nghĩ nó còn ngon hơn rượu nhiều ấy chứ, nó cũng khiến cô có vẻ thoải mái hơn hẳn

"cô đã uống chưa"

lại một tin nhắn nữa từ anh. cô thật sự ngại lắm, rõ ràng mình là người nói không muốn thân thiết mà lại nhắn tin cho người ta như vậy, thật là...do chính mình hết thôi

"anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

anh đọc dòng tin nhắn này, thầm nhăn mặt khó hiểu "cái cô gái này là bị...tự luyến quá rồi". nhưng biết sao giờ, đó là câu trả lời hay nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi, cũng chỉ tại vì anh ta còn khen cô liên tục nữa cơ, thôi thì đành nhắn vậy. mong anh ta sẽ không nói gì thêm nữa

"có được không?"

"không"

"tôi chỉ quan tâm thôi, hẳn là nhiều người tán tỉnh cô theo cách này rồi"

cô cười như mếu, đầu thầm nghĩ rằng làm gì có thằng nào dám nhắn cho cô quá 3 dòng như anh không. trừ khi là nhiệm vụ còn lại thì đừng hòng nói mấy thứ tào lao này với cô

"ờ"

anh bất lực, cô ấy đã nhắn như vậy, cò trả lời được gì nữa đây. thôi thì đành chúc cô ấy ngủ ngon vậy. bây giờ thì, anh chắc chắn mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt rồi. mở máy tính lên làm một vài việc rồi lên giường đi ngủ. trước khi đi ngủ vẫn phải mở máy lên kiểm tra lại một lần

"vậy là không trả lời gì nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro