02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào quý khách" - anh hướng mắt về phía cửa. là một người phụ nữ có mái tóc tím được búi cao lên. lúc này, anh có chút gì đó ngờ ngợ. mái tóc tím này, hình như đã gặp qua rồi thì phải

ngồi xuống ngay đối diện anh, chống cằm khẽ nói:
- có món gì ở đây

anh giật mình, là giọng nói anh gặp mấy ngày hôm trước, là người của tổ chức. nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh:
- có sandwich là nổi tiếng nhất ở đây
- vậy tôi gọi món đó. kèm latte nhé

nói rồi cô hất mặt ra ngoài cửa sổ, ý là không muốn nói thêm gì nữa. anh cũng im lặng quay ra làm công việc của mình. trong đầu không khỏi thắc mắc về lý do cô ấy đến đây

"của quý khách đây" - đưa đồ về phía cô gái đó. đến hôm nay anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. mái tóc búi cao chỉ còn vài lọn tóc rơi xuống. đôi mắt mèo to tròn nhưng sắc lẹm, sống mũi cao cũng đôi môi dày hình trái tim. miệng cô nói cảm ơn nhưng mắt liếc nhìn sang anh như thể đang nói là "đừng nhìn tôi nữa"

anh biết vậy nên cũng quay đi. mọi thứ diễn ra im lặng cho tới khi vài người khách đến. anh thầm cảm ơn điều đó vì ít nhất nó cũng khiến anh cảm thấy bớt khó xử và ngột ngạt. liếc nhìn sang cô một lần nữa, cô cũng cảm nhận được điều đó:
- có gì thắc mắc sao?
- ừm, rất nhiều. sao cô lại tới đây?
- coi như là tình cờ đi
- vậy không phải là tình cờ
- ờ, đúng hơn là muốn gặp anh

nói rồi cô tiếp tục nhâm nhi một ngụm cà phê. một chút bọt dính trên miệng cô, cô nhẹ nhàng lau chúng đi. anh không hiểu vì sao từng hành động chậm rãi của cô lại khiến anh thấy cuốn hút tới thế
- tại sao lại muốn gặp tôi
- vì thắc mắc
- thắc mắc gì
- không có gì. anh không cần biết đâu. tôi gửi tiền này

cô đứng lên chuẩn bị ra về. anh gọi giật lại:
- tôi có thể...hợp tác với cô không. đây là lần thứ 2 tôi yêu cầu rồi. mong cô đừng từ chối
- hợp tác gì?
- ý là, bắt cặp với nhau khi làm nhiệm vụ. được chứ
- xem xét

nói rồi, cô bước ra cửa đi về. cô nói như vậy, anh cũng không rõ là cô có đồng ý hay không. nhưng có vẻ, nó khả quan hơn một chút. hoặc không

ngay lúc đó, bên ngoài có gì đó ầm ĩ, anh cũng chạy nhanh ra ngoài xem. hình như có một tên cướp gì đấy đang đe doạ mọi người bằng cách dí dao vào cổ người phụ nữ. đứng cạnh anh là cô gái kia, khoanh tay đứng nhìn mọi thứ. lông mày khẽ nhíu xuống thái độ khó chịu:
- tên đó vừa chơi đồ
- hả
- nhìn mắt hắn đi, cộng với giọng run run của hắn nữa. hắn đang mất kiểm soát rồi. tệ thật, giờ tôi nên đi đường nào
- vậy chỉ có một cách

cô đánh mắt sang anh như thể là hỏi "cách gì". anh nhe răng cười và nói:
- giải cứu người phụ nữ kia
- và trấn áp tên kia?
- đúng vậy
- đâu phải việc của tôi
- nếu cô muốn về nhanh chỉ còn cách đó thôi

cô khẽ bĩu môi một cái. rồi nhìn quanh, nói rồi, cô bảo:
- tôi sẽ nhảy xuống từ kia. anh chạy ra cứu cô gái kia. hiểu chưa

không để anh trả lời, cô bám lấy vách tường, nhanh chóng đã trèo lên được một mái nhà rất thấp. anh bất ngờ, hành động của cô nhanh như gió vậy

cô đứng ở trên, nhìn xuống anh, gật đầu rồi lấy đà nhảy xuống. một cú đá thẳng vào mặt tên kia. anh cũng nhanh chóng chạy tới đá con dao ra xa rồi trấn áp hắn. cô gái kia được cứu, nhưng cô cũng chưa thể về luôn

mọi người vây quanh vỗ tay, cô gái kia còn cảm ơn ríu rít. cô nở nụ cười thật tươi, luôn miệng nói: "không có gì". khi mọi người rời đi, nụ cười của cô cũng tắt hẳn:
- kế hoạch của anh...rất tệ

nói rồi, cô bỏ đi. anh thì vẫn mắc kẹt ở trong nụ cười của cô ấy vừa rồi. anh biết là đó là nụ cười giả tạo, nhưng sao lại đẹp tới vậy nhỉ?

nhìn vào túi của mình, hình như có tờ giấy gì đấy. mở ra đọc, vỏn vẹn vài chữ:
- 21h ngày mai, tại quán

anh đọc, cũng ngầm hiểu là cô là người nhét vào túi anh. dù không hiểu cô muốn gì, nhưng anh nghĩ bản thân mình đã xác định được một đối tượng cần tiếp cận nữa rồi

theo như lời kể của tên bartender lần trước, hẳn cô không phải dạng vừa trong tổ chức. một người dễ dàng phá luật nhưng vẫn được trọng dụng như vậy thì thật là đáng gờm. cộng với cách cô nói chuyện thì hẳn cô là một kẻ hoạt động độc lập

đến nơi như đã hẹn, tôi đã thấy cô ấy ngồi ở đó sẵn. tay vẫn nhìn ngắm ly rượu. hôm nay cô không đội mũ che kín mặt như hôm trước nên anh có thể dễ dàng nhận ra nhận ra mái tóc tím đó

bước tới ngồi cạnh cô. giọng cô cất lên:
- anh tới sớm hẳn 30 phút?
- cô còn đến sớm hơn tôi
- vì tôi có việc cần làm
- vậy chúng ta nên bàn chuyện trước không?
- chuyện gì

cô quay sang hỏi anh, ánh mắt có vẻ thật sự không có gì thật. anh nghiêng đầu:
- cô là người hẹn tôi ra mà
- à, đâu có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh xem sao
- vậy đang phân vân? vậy chơi một trò chơi đi
- trò gì?
- tôi với cô uống thi. tôi thắng thì cô hãy đồng ý nhé
- còn nếu anh thua?
- cô muốn gì nào?
- đến khi tôi thắng tôi sẽ nói. không phiền anh chứ?
- chắc chắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro