01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một quán pub nằm sâu trong một con hẻm, bên ngoài là tiếng đường phố náo nhiệt. một người phụ nữ với mái tóc tím bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ngay tại quầy:
- cho một ly bourbon

anh khẽ nhìn sang người vừa gọi tên mình, đúng hơn là mật danh. nhưng có vẻ chỉ thật sự là gọi một ly rượu mà thôi. đây vốn là quán pub của người trong tổ chức. họ vào đây sẽ mặc đồ đen để tiện che giấu bản thân. nhưng nhìn người bên cạnh, mái tóc tím xoăn bồng bềnh, bộ đồ màu hồng trông nổi bật hơn bao giờ hết

bartender của quán dường như cũng quen với việc này, vừa quay ra lấy đồ cho cô, vừa nói:
- cô lại mặc đồ như vậy rồi
- có vấn đề gì không, anh không thấy một màu đen duy nhất quá nhàm chán sao
- được rồi, đâu ai nói được cô đâu. phải không
- anh biết vậy là tốt

cô cầm cốc rựou trên tay, ngắm nhìn một lúc rồi nói:
- đồ đâu?

và tên bartender kia lập tức ném ra thứ cô yêu cầu. là một chiếc usb thì phải. cô cầm nó trong tay, khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh:
- anh nhìn tôi nãy giờ đấy
- xin lỗi, tôi chỉ thấy cô ăn mặc quá nổi bật thôi

đáp lại anh là sự im lặng, cô chỉ nhếch miệng mỉm cười nhẹ một cái. một lúc sau, cô lại lên tiếng:
- anh là bourbon à
- sao cơ
- tôi thấy khi tôi gọi nó thì anh có phải ứng, tôi đoán thôi
- phải. còn cô?
- tennessee, việc trao đổi này là không đúng đâu. nhưng hôm nay tôi vui tính, nên phá luật một chút vậy
- trông cô như vậy thì tôi không nghĩ cô là người luôn chấp hành luật
- cảm ơn

cô ấy toát ra một phong thái khiến người khác khó chịu, và nó lại khiến anh muốn tiến gần hơn. lúc này, một tiếng đổ vỡ phát ra, đó là khu vực của khách, nơi mà những người thường được tới, tổ chức chia ra như vậy để những giao dịch mờ ám không bị phát hiện

cô ấy vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi cốc rượu mà không thèm quan tâm đến, chỉ bình tĩnh nói:
- tên đó bị đá rồi
- sao cô biết?
- tôi có khả năng nghe mọi thứ

anh quay ra nhìn về phía đang xảy ra ẩu đả đó. người đàn ông đập vỡ ly rượu trước mặt người phụ nữ, đúng là kẻ say tình, hắn chửi bới ầm ĩ. đến khi hắn bắt đầu lao vào đánh người phụ nữ, mọi người xung quanh không ai dám ra khuyên căn. anh định đứng lên thì thấy cô ấy khẽ nhíu mày một cái rồi đi ra đó

vẫn là bước đi chậm rãi từ từ. với một tay nắm áo người đàn ông vào đấm thằng vào bụng:
- muốn đánh nhau thì ra chỗ khác

không biết lực đánh mạnh tới cỡ nào, chỉ biết là người đàn ông kia ngã lăn ra đau đớn quằn quại, trong khi cô ấy lại tiến về chỗ cũ. đặt tờ tiền lên bàn rồi lẩm bẩm: "chết tiết, mất cả hứng"

cô ấy rời đi. trong suy nghĩ của anh lúc đó là hãy đi theo cô ấy. chỉ ra tới cửa, anh thấy cô ấy đứng ở ngoài, từ từ nhả khói:
- đừng đi theo tôi. anh không biết tôi sẽ làm gì đâu. và, tôi không ưa gì vermouth và cả những người thân thiết với cô ta
- cô biết tôi? và cả việc tôi hay đi cùng cô ấy?
- ừm, tuy giờ tôi mới nhìn thấy mặt anh, nhưng nghe danh của anh cũng lâu rồi
- tại sao cô ghét cô ấy?
- mà cũng chằn phải việc của anh. làm ơn, tránh xa tôi ra

dập điếu thuốc trên tay rồi bước lên xe, vặn tay ga và phóng một mạch. anh chỉ đứng sau nhìn theo. thầm nghĩ hẳn đây là một người anh cần điều tra kĩ hơn rồi

quay lại vào trong quán, tên gây rối vừa nãy cũng bị đưa ra ngoài. anh ngồi về chỗ cũ, nói với bartender:
- cô gái vừa rồi là ai vậy
- tennessee, cô ấy vừa giới thiệu còn gì
- lần đầu tôi thấy cô ấy
- vậy sao. bất ngờ đấy, cô ấy hình như gia nhập tổ chức trước anh. 20 tuổi đã có mật danh rồi
- từ sớm vậy sao
- bây giờ hình như là được...ờm 7 năm rồi. cô ấy được tổ chức cưng lắm, nên anh thấy đấy, không quan tâm tới luật lệ làm gì
- vậy hẳn là rất giỏi
- ừm, khả năng nghe tốt nên thu thập được nhiều thông tin. với cả, đó là người được tổ chức nhận nuôi từ bé mà, vậy nhưng cách đây 7 năm mới có mật danh
- còn gì nữa không?
- tôi chỉ cung cấp những thứ vậy thôi. tôi không dám vi phạm đâu, thêm nữa là, có khi cô ấy sẽ không tha cho tôi đâu
- một kẻ máu lạnh thật sự?
- vốn dĩ người của tổ chức đều vậy. chẳng phải anh là người hiểu điều đó hơn ai hết sao

anh chỉ ậm ờ cho qua. anh suýt quên mất rằng bản thân cũng là người của tổ chức

phải chừng 1 tiếng sau, anh mới bước ra ngoài. bất ngờ là một khẩu súng dí vào người anh:
- anh điều tra tôi đấy à?
- tennessee?
- phải. trả lời câu hỏi của tôi, đừng vòng vo
- tôi chỉ tò mò một chút thôi. vì thấy cô có vẻ rất có năng lực. tôi muốn thử làm việc với cô
- tiếc là, tôi không muốn
- nhưng ít nhất thì, dí súng vào một người mới quen, có phải là cách chào hỏi đặc biệt của cô không
- tôi chỉ cảnh cáo anh. tránh xa tôi ra. nếu còn lần sau, không dừng lại ở việc đe doạ thế này đâu
- làm sao coi biết điều đó
- có nhất thiết phải nói không?
- nếu tôi nói là có thì sao
- haha, chỉ là linh cảm khiến tôi quay lại thôi. dù tôi đứng ngoài cửa, nhưng âm thanh trong đó tôi vẫn nghe rõ đấy

cô ấy rút súng rồi rời đi. đến lúc này, anh vẫn chưa nhìn rõ được gương mặt của cô ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro