09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lý do là gì" - anh ngồi xuống cạnh cô. đúng như anh đoán, cô sẽ ở đây, nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. cô chán chường nhìn sang anh. tay lại cầm cốc rượu lên dốc hết vào miệng. người phục vụ ra kí hiệu muốn nói chuyện riêng với anh. hai người ra riêng một góc, người phục vụ thì thầm
- cô ấy ngồi đây từ sớm chiều, tôi không nghĩ cô ấy sẽ trụ nổi đâu. chưa bao giờ thấy cô ấy uống nhiều tới vậy
- lâu vậy rồi sao?
- đúng vậy. anh ở đây tiện thì xíu đưa cô ấy về nhé

cô đập bàn. hét lên "tôi nghe thấy hết đấy" khiến bao nhiêu người xung quanh quay sang nhìn. nói rồi cô đổ rạp người về phía trước, và đơn nhiên, không giống trong phim là sẽ có ai đó kịp thời tới đỡ cô và sẽ có một màn đối mắt cực lãng mạn, cô hoàn toàn đập cả cơ thể xuống sàn nhà

người phục vụ thở dài ngao ngán. nói rằng nhờ cậy vào anh rồi tiếp tục quay lại về chỗ làm việc của mình

anh chống nạnh nhìn cô. "thật đấy à". anh chỉ muốn tới hỏi cô về lý do nhưng cuối cùng là phải chăm sóc một người say bí tỉ không biết gì. trong đầu anh bây giờ chỉ có 3 chữ duy nhất "cực gần chết"

nhưng anh cũng phải thầm cảm ơn khi cô không phải loại người say sỉn rồi nói linh tinh nhảm nhí. thứ duy nhất cô làm chỉ là nhắm nghiền mắt ngủ. lúc đưa cô vào trong xe, anh sẽ không nói là bản thân anh cảm thấy cô đáng yêu lắm.

"đúng vậy, cô chỉ đáng yêu khi không mở mồm ra thôi" - anh khẽ nói với cô. trong xe im lặng, bỗng dưng anh có một ý nghĩ, cô ấy còn thở không vậy vì không gian trong xe im lặng tới đáng sợ

nhìn sang cô, anh thấy mặt cô thấm đẫm mồ hôi. hình như có gì đó thật sự không ổn. tấp xe vào lề đường, sờ vào trán cô anh phải cảm thán vì quá nóng. bụng của cô còn bị cứng hơn bình thường nữa. chẳng đợi suy nghĩ gì, anh quay xe phi thẳng tới bệnh viện, lâu lâu lại liếc sang kiểm tra xem cô có thật sự đang ổn không

cô ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. anh ngồi ở ngoài băng ghế, lòng cứ thấp thỏm không thôi. anh tự trấn an rằng cô ấy chẳng có gì khiến anh phải lo lắng, nhưng cảm xúc và con tim anh không làm được. anh chỉ biết khi các bác sĩ kiểm tra, vội vàng yêu cầu chuẩn bị phòng mổ rồi đẩy cô vào, anh chỉ biết qua tình hình là cô ấy bị thủng đường tiêu hoá mà thôi

"anh là người nhà bệnh nhân sao" - một cô y tá bước tới. anh lắc đầu, mắt vẫn đang hướng về phía phòng phẫu thuật. anh chẳng biết cô là ai, làm sao có thể nhận là người nhà cơ chứ. đến cái tên của cô anh còn không biết cơ mà
- tôi chỉ vô tình gặp cô ấy trên đường thôi

cô y tá tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. làm gì có ai đưa người lạ vào viện với cái thái độ lo lắng vậy đâu chứ

tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. càng nhiều thứ xảy ra lại càng khiến anh nhận ra rằng, anh và cô, hai cá thể hoàn toàn khác biệt. ngay từ đầu, họ không nên gặp thì tốt hơn. anh chỉ biết cô là tennessee, là thành viên của tổ chức tội phạm bí ẩn kia, là một kẻ thù của đất nước anh muốn bảo vệ

cô cũng vậy, ngoại trừ bí danh bourbon, ngoại trừ việc anh còn sống dưới một thân phận giả là amuro tooru thì cô không biết gì hết

vậy mà...họ với đối phương lại có một cảm xúc kì lạ nào đấy. một cảm xúc mà cả hai đều không muốn có. cảm xúc đấy sẽ khiến lý tưởng của anh bị lung lay, còn cô...vốn dĩ là một kẻ kì dị, một người xuất thân từ tổ chức mà anh luôn căm
ghét, một người ghét thứ tình cảm nào đó khiến cô đau khổ. bởi vì...chỉ mẹ của cô là đủ rồi

phải mất khá lâu, ánh đèn của chữ "đang phẫu thuật" mới được tắt. anh đứng lên vội vàng ra chỗ các bác sĩ đứng
- cho hỏi, cô gái đó sao rồi
- chuẩn bị đưa vào phòng hồi sức. anh là gì của cô ấy?
- tôi chỉ vô tình gặp cô ấy vài lần thôi. nhưng có thể cho tôi hỏi về tình hình bệnh của cô ấy không
- cô ấy dùng thuốc giảm đau chung với rượu. đúng là hành động vô cùng dại dột. thành phần của thuốc cùng với rượu đã tạo thành chất độc có thể gây hoại tử gan. với lượng thuốc và rượu cô ấy dùng thì...còn sống là điều may mắn đấy

anh đứng chăm chú lắng nghe từ đầu tới cuối. cảm giác tim mình vừa nhói lên thì phải. tự trách bản thân bị sao vậy cơ chứ. anh cảm thấy, bản thân như bị phải bội, bị chính bản thân anh phản bội. đúng ra anh nên để mặc cho cô ấy sống chết thế nào cũng không liên quan, vậy anh đang làm gì đây? ngồi cạnh giường bệnh và lo lắng cho cô ấy

dùng tay nhẹ nhành vuốt những lọn tóc con dính trên mặt cô ấy. cơ mặt của cô ấy bây giờ đã giãn ra được phần nào rồi. một lúc sau, cô dần dần mở mắt. đúng như anh nói, cô chỉ đáng yêu lúc không mở miệng được:
- này, cái quái gì đây?
- cô vừa phẫu thuật xong đấy
- cái quái gì cơ?
- cô giỏi quá rồi. tôi tưởng cô cái gì cũng biết, hoá ra mỗi việc không thể uống thuốc cùng rượu là không biết
- vậy tôi sẽ chết sao?
- cô hỏi gì đấy, rốt cuộc vì sao cô lại phải uống thuốc, cô bị đau ở đâu mà dùng liều mạnh tới vậy?
- tôi tưởng anh muốn tôi chết. tôi tưởng anh căm ghét những người trong tổ chức? sao giờ anh là giở giọng quan tâm tới tức giận như vậy cơ chứ? ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA
- ý cô...là sao cơ
- tên chó săn của công an. tôi biết hết rồi. đúng ra, anh nên để tôi chết thì tốt hơn cho anh mà

vẫn là thái độ bình thản cùng đôi mắt mèo to tròn đó nhìn anh. nhưng sao cô lại cảm thấy khó khăn đến thế, tại sao trái tim lại nhói lên khi nói những sự thật cơ chứ

ánh mắt anh có chút dao động rồi, khẽ mỉm cười:
- tôi lỡ để cô sống rồi. vậy giờ cô sẽ khử tôi. như cách cô đã từng nói?

______
ê lâu lâu mới nhớ ra, đọc lại cấn quá mà lười fix quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro