Chương 05: Những chuyện có ở khắp mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật trôi qua trong chớp mắt. Cuối cùng thứ Hai cũng tới, ngày thứ năm của kỳ thi. Tất cả bốn tiếng học buổi sáng hôm nay được dành riêng cho môn thể dục. Chúng tôi sẽ đi bộ và chạy tổng cộng 18 km, để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp sức đường dài tiếp nối với các bài học buổi chiều. Bài kiểm tra tiếp sức đường dài thực tế không dài đến vậy vì mỗi học sinh sẽ chỉ phải chạy quãng đường khoảng 1 hay 2 km, nhưng đó là một con đường núi gập ghềnh. Chúng tôi tiếp tục đi bộ khoảng năm cây số cho đến khi kiệt sức. Tới hôm trước chúng tôi mới chỉ đổ chút mồ hôi. Sự khác biệt thật đáng kinh ngạc.

"Con dốc này còn bao xa nữa vậy? Ngu ngốc thật chứ? Khó dã man."

Lướt qua một biển cảnh báo lợn rừng, Ishizaki tiếp tục càu nhàu.

"Lợn rừng à, có to không? Như thằng này này."

Nói rồi cậu ta hướng ánh mắt khó chịu về phía tôi.

"Cậu thật tuyệt vời đấy, Ayanokouji. Tôi đã đánh giá sai cậu rồi."

Hashimoto cùng vài người khác phía sau khen ngợi tôi. Nhưng như tôi thì thấy vô cùng khó chịu. Cứ nghĩ đến việc họ sẽ lấy chuyện này ra giỡn thêm một hồi nữa, cảm giác thật bất hạnh.

Thậm chí Albert còn vỗ tay nhẹ hưởng ứng.

Nhưng không lâu sau, thời gian đùa cợt kết thúc.

Con đường quanh co kéo dài đến đỉnh núi, tuy được trải nhựa để ô tô dễ dàng di chuyển, nhưng lại cực kỳ dốc. Đến độ bước lên thôi chân cẳng cũng rã rời rồi.

Hơn nữa vì phải dậy sớm nấu bữa sáng, chúng tôi đang tiêu tốn nhiều thể lực hơn các senpai. Ngày Chủ nhật được nghỉ có lẽ là do nhà trường chu đáo.

"Mất bao lâu mới về được đây...?"

"Tốc độ đi bộ trung bình của một người là khoảng 4 km/h. Tổng quãng đường là 18 km, vì vậy nếu chỉ đi bộ thì mất khoảng bốn tiếng rưỡi."

"Đùa à. Thế thì còn chẳng kịp để ăn trưa nữa."

"Vậy tức là phải chạy thôi, Ishizaki. Càng chạy nhiều thì càng mất ít thời gian hơn."

Moriyama lớp B cộc cằn nói. Thực tế, cả nhóm lớn chúng tôi xuất phát cùng nhau, nhưng hầu hết năm hai và năm ba đã đi trước với tốc độ nhanh hơn.

"Bớt giỡn đi. Làm như tao chạy được 18 km không bằng."

"Càng nói càng mệt đấy... các cậu đang ở đây vì đồng ý với chiến lược của tôi cơ mà...?"

Thở hổn hển, Keisei cảnh báo Ishizaki và những người khác. Những học sinh không gặp vấn đề về thể lực và chạy đường dài có thể chạy ngay từ đầu, nhưng chạy 18 km chắc chắn không phải ý hay. Chiến lược của Keisei là cuốc bộ 9 km đầu tiên đến điểm quay đầu rồi sau đó chạy. Việc xuống dốc khi quay lại có lẽ là điều cậu ấy chú ý đến.

"Còn chưa bắt đầu chạy nữa. Có đến được điểm quay đầu không đây."

"Ồn quá... ngậm mồm lại mà đi."

Keisei, người gặp khó khăn về vận động, có vẻ đã dính chấn thương chân vì rõ ràng cậu ấy vừa mất bình tĩnh. Không phải không có khả năng chúng tôi không thể vượt qua 13 km còn lại trong khoảng thời gian giới hạn. Muốn hạn chế nói chuyện mà tập trung vào việc đi bộ là lẽ dĩ nhiên. Tuy nhiên, nhờ buổi học này mà tôi bắt đầu nhìn ra những chân chạy. Yahiko và Keisei, hai người hiện đang gặp khó khăn, chắc chắn là không phù hợp.

Tôi cảm thấy Kouenji đang đi phía sau sẽ đáng tin cậy, nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ chạy tử tế.

"Ngậm mồm lại mà đi cơ à? Hết hơi mà vẫn hống hách thế Yukimura."

Có vẻ Ishizaki vẫn tiếp tục. Dường như cuộc cãi vã sẽ không thể ngừng lại sớm.

"Là nhóm trưởng, vì nhóm nên tôi bảo này... làm ơn đừng mở miệng nữa."

"'Là nhóm trưởng'? Đùa tao à."

Có lẽ lý do Ishizaki không ngừng chửi rủa Keisei lúc này là vì cậu ta đang chịu quá nhiều căng thẳng. Các học sinh lớp B không thể bỏ qua được nữa, Moriyama và Tokitou thể hiện thái độ bất bình với Ishizaki.

"Ngừng lại đi, Ishizaki. Lần này Yukimura đúng đấy."

Cảm thấy mối lo phía sau chúng tôi ngày càng xa đi, tôi ngoảnh lại, rồi nhận ra Kouenji đã rời khỏi con đường và lang thang vào rừng. Những người khác dường như không hề chú ý mà chỉ nhìn phía trước và bước.

Ishizaki không phải là rắc rối duy nhất.

Chắc chắn không chỉ là đường vòng. Tôi không thấy cậu ta đâu nữa và chẳng có dấu hiệu nào là cậu ta sẽ sớm quay trở lại.

"Hết cách rồi..."

Tôi tính lặng lẽ đuổi theo Kouenji nhưng họ có thể sẽ nghĩ tôi giống như cậu ta.

"Kouenji đi vào lối hẹp đằng sau rồi. Để tớ đi gọi cậu ta về."

"Hả? Thằng lập dị đó làm cái quái gì vậy?!"

Chẳng mấy ai có khả năng ngăn chặn Ishizaki, nên cậu ta dường như ngày càng to tiếng.

"Đừng phân tâm quá nhiều, Ishizaki. Cứ xem như Kouenji là thứ không tồn tại ở đây đi, không là lỗ đấy."

Chiến lược của Keisei là coi Kouenji như một sự hiện diện vô hình.

Dù vậy rất khó ngó lơ cậu ta toàn tập.

Trong lúc rắc rối nảy sinh đây đó, Keisei nói với vẻ hối lỗi.

"...xin lỗi, Kiyotaka. Nhờ cả vào cậu."

Có thể nói Keisei không còn sức mà quay lại tìm Kouenji nữa.

Tôi liền trả lời.

"Nếu là Kouenji thì chẳng phải rất phiền nhiễu sao? Cần tôi giúp không?"

Hashimoto đề nghị. Nhưng tôi lịch sự từ chối.

"Ai đi cũng chưa chắc có thể lôi được cậu ta về. Nếu vậy, giữ lại nhiều người trên đường chạy nhất có thể sẽ gây ấn tượng tốt với nhà trường. Hình như cậu ta cũng không phải lạc hay gì."

"Tôi hiểu rồi. Có lẽ vậy. Nhưng tốt nhất là cậu nên quay lại ngay khi cảm thấy không thể lôi cậu ta về đó."

Tôi gật đầu đáp lại lời khuyên của Hashimoto và đi theo hướng Kouenji. Tôi không định chủ động ra tay ở đây, nhưng thực ra cũng không dễ để có cơ hội ở một mình với Kouenji. Nếu muốn nói chuyện với cậu ta thì đây chắc chắn là nơi duy nhất có thể.

1

Con đường hẹp kia không được trải nhựa, mà chỉ toàn đất là đất.

Mặc dù địa hình tồi tệ, tôi vẫn đang đi rất nhanh. Nếu Kouenji cũng đi bộ thì tôi nghĩ mình có thể bắt kịp cậu ta trong khoảng một hai phút nữa. Tuy nhiên không chút dấu hiệu nào, có vẻ như cậu ta cũng không hề chậm.

"Phiền phức ghê..."

Bản thân cậu ta nhanh như vậy là một chuyện, nhưng thật rắc rối khi cậu ta biến mất trên một con đường không dấu chân như thế này. Trong khi tìm kiếm dấu vết Kouenji có thể đã để lại, tôi tăng tốc hơn nữa. Và sau 100 m, tôi đã thấy lưng của Kouenji.

Nhìn vào tấm lưng đó, tôi nhớ lại một tình huống tương tự từng diễn ra trên đảo hoang. Tất nhiên, Airi đã ở với tôi hồi đó và Kouenji đã cắt đuôi được chúng tôi.

"Kouenji."

Tôi gọi cậu ta và dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Chà, chẳng phải là Ayanokouji-boy đây sao. Đây không phải là lối đi chính xác đâu."

"Rốt cuộc vẫn còn vấn đề trách nhiệm chung mà. Tại sao cậu lại quyết định đi đường vòng như thế này?"

"Tôi thoáng thấy một con lợn rừng. Nó khiến tôi thích thú vì vậy tôi đã đuổi theo."

Một lý do khá bất ngờ. Tôi ngăn mình hỏi cậu ta sẽ làm gì nếu tìm thấy con lợn.

"Yên tâm đi. Tôi sẽ về đúng giờ. Với tôi thì không cần đến ba mươi phút đâu."

Xem ra tôi sẽ phải tin lời cậu ta rồi.

"Nhân tiện, cậu còn chuyện gì với tôi hay không?"

Kouenji nói. Có lẽ cậu ta nhận thấy tôi vẫn chưa nói ra ý định của mình, vì tôi vẫn chưa rời khỏi đây.

"Về ngày kiểm tra. Tớ muốn cậu giúp nhóm một tay."

"Chuyện đó tôi nghe đã quá nhàm tai rồi."

Không nghi ngờ gì nữa, Keisei và những người khác đã cố gắng thuyết phục cậu ta sau lưng tôi.

Nhưng có lẽ Kouenji vẫn không hề gật đầu lấy một cái.

"Cậu không cần đạt điểm xuất sắc đâu. Cứ làm những chuyện bình thường một cách bình thường đi."

"Quyết định chuyện đó không phải cậu mà là tôi. Cậu hiểu mà phải không? Vậy gặp lại sau."

Kouenji nói rồi toan rời đi, nhưng tôi nắm lấy cánh tay cậu ta và ngăn lại. Vì cậu ta không hề để tâm mà cố bước lên, không còn cách nào khác tôi buộc phải trụ chân thật vững.

Tưởng như cậu ta sẽ chống cự quyết liệt, nhưng vì lý do nào đó Kouenji thả lỏng.

"Fufufu. Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy, Ayanokouji-boy."

Kouenji, với cánh tay vẫn bị tôi nắm chặt, khẽ cười.

"Thì ra là vậy nghĩa là sao?"

"Tôi đang nói về danh tính của người đã thuần hóa Dragon Boy."

"Dragon... gì cơ?"

"Tôi đang nói về cậu bé ngỗ nghịch tên Ryuuen."

"Tớ thì liên quan gì đến tên Ryuuen đó?"

"Xem ra cậu rất giỏi giả nai. Khiến người ta không thể cảm nhận bất cứ ý định gì dưới lớp vỏ nguỵ trang đó."

"Tớ thực sự không biết làm thế nào cậu có được kết luận đó."

"Ngay lúc này, khi cậu chạm vào tay tôi. Tôi có thể biết từ lượng nhiệt đang truyền tải."

Tôi đã hình dung cậu ta khác xa với bình thường, nhưng có vẻ như Kouenji thậm chí còn kỳ quặc hơn tôi nhiều. Việc tôi nắm chặt cánh tay cậu ta đã dẫn đến kết luận đó à.

"Xin lỗi, nhưng cậu lầm to rồi."

"Thật sao? Từ cái cách mà Bất Hảo-kun nhìn cậu, hành động trước mặt cậu và cách xung quanh cậu ta phản ứng, tôi nghĩ rằng đây là sự thật không thể chối cãi."

Kouenji không có bằng chứng vững chắc nào, nhưng dường như có niềm tin rất lớn vào những quan sát của chính mình.

Đánh lạc hướng thêm nữa sẽ chẳng giúp được gì.

"Fufu. Yên tâm đi. Tôi không có ý định tiết lộ những gì cậu đang cố giữ bí mật. Dù cậu có 'tương đối tài năng' chăng nữa, theo như tôi thấy cậu vẫn chỉ là một trong số những sự tồn tại trẻ con. Nói cách khác, có là sự thật hay dối trá cũng không quan trọng miễn là tôi không nói ra, đúng chứ?"

"Tớ rất muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này, nhưng vậy thì sao?"

"Thật không may nhưng cậu phải từ bỏ thôi. Dù có bên thứ ba bảo lãnh, nói với tôi rằng Ayanokouji-boy chẳng liên quan, câu trả lời này sẽ không thay đổi miễn là tôi biết chắc."

"Tớ hiểu rồi... vậy thì, quay lại chủ đề chứ?"

"Tôi cho rằng cậu ở đây là để thuyết phục tôi làm việc theo nhóm?"

"Cậu sẽ chấp nhận chứ?"

"Tôi đã nói đi nói lại rồi, tôi từ chối."

Câu trả lời không thay đổi. Cậu ta dứt khoát nói.

"Tôi sẽ hành động theo ý mình. Đó là triết lý của tôi. Có nên thi hay không, hay điểm của tôi sẽ là bao nhiêu. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của tôi lúc đó."

"...vậy à."

Tôi đã tính đến cơ số cách thuyết phục, nhưng thực hiện vụng về có thể gây tác dụng ngược.

Tôi đành phải phó mặc cho trời định, nhưng khả năng cao thiệt hại sẽ giảm xuống tối thiểu.

Rõ ràng Kouenji chỉ muốn tránh bị đuổi học. Tôi sẽ phải đặt cược vào điều đó. Giờ tôi chỉ có thể tiễn Kouenji lên đường mà săn con lợn rừng.

"Dường như không ai có thể thao túng gã này."

Dù có là Horikita anh, Nagumo hay bạn bè của cậu ta.

Đó là nhận xét thật lòng của tôi về người bạn đã học cùng lớp gần một năm.

2

Bỏ lại Kouenji trong rừng, tôi quay về đường chạy.

Mới chỉ rời đi chưa đầy mười phút nhưng e là hiện giờ tôi đang xếp cuối. Không thấy ai trong nhóm cả đằng trước lẫn đằng sau, tôi tăng tốc một chút để đuổi theo họ.

Một lúc sau, tôi phát hiện Keisei và những người khác đang đi bộ.

Tokitou để ý trước, sau đó cả đám còn lại quay lại nhìn tôi.

"Chí ít là tìm thấy cậu ta rồi nhưng mà..."

"Quả nhiên là không được à?"

Tiên liệu được chuyện này, Hashimoto mỉm cười cay đắng.

Các học sinh khác cũng không trách tôi mà chỉ phàn nàn về tên Kouenji vắng mặt.

Miệng xúc phạm Kouenji hết cỡ, bằng cách nào đó chúng tôi đã đến được điểm quay đầu, nơi Chabashira đang khoanh tay đứng đợi. Đã mấy ngày không gặp, nhưng có vẻ cô vẫn thường xuyên trợ giảng rất nhiều tiết học tại đây.

"Năm hai và năm ba đều quay về rồi. Bây giờ đến lượt các em."

"Mấy giờ rồi ạ, sensei?"

"Khoảng 11 giờ."

Tức còn một tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa.

Nếu đây là một con đường bằng phẳng thì không hề khó, thậm chí sẽ thừa thời gian. Nhưng đây là một con đường chín cây số dốc đứng đã đốt kha khá thể lực của chúng tôi.

Nếu không chạy với nhịp độ ổn định, buổi ăn trưa sẽ không còn.

"Tao đi đây. Tao không muốn bị trễ bữa trưa."

"Chờ đã. Chúng tôi đã quyết định trước đó các em phải điểm danh. Mỗi người hãy nói rõ tên và lớp của mình."

Một cái bảng được mang ra để ghi lại những học sinh đã đến được điểm quay đầu.

Điểm danh xong, Ishizaki rời nhóm và chạy mất hút. Xem ra từ giờ sẽ là thân ai nấy lo chứ không còn theo nhóm nữa. Albert cũng rời đi theo cậu ta.

"Đi thôi, Kiyotaka."

"Cứ đi trước đi. Tớ muốn chờ xem Kouenji có quay lại hay không."

"Cũng được nhưng... chỉ có một giờ thôi đấy."

"Tớ tự tin là mình đủ nhanh. Sẽ ổn thôi."

"Chạy cự ly ngắn và chạy đường dài khác nhau lắm đấy... mà thôi tớ lắm lời quá rồi."

Tự cười nhạo bản thân, Keisei bắt đầu lúng túng chạy đi.

"Vậy tôi đi trước đây."

"Ừ."

Người cuối cùng còn lại, Hashimoto, kéo giãn cơ rồi chạy đi.

Giờ ở đây chỉ còn lại hai người, tôi và Chabashira.

"Chắc em không có điều gì muốn bàn với tôi đâu nhỉ."

"Em chỉ đang chờ Kouenji thôi. Với lại giờ em đứng bét rồi, không đi sớm thì rắc rối lắm."

"Rắc rối ấy à?"

Chẳng có gì to tát. Nếu một người dai sức như Ishizaki chạy dẫn đầu và hoàn thành quãng đường, họ sẽ không để ý tới những học sinh bỏ dở giữa chừng.

Đây không phải tính giờ, mà là hoàn thành lượt chạy trong thời gian quy định. Dù hoàn thành trong một giờ hay trong bốn giờ chăng nữa, đánh giá vẫn là như nhau. Keisei không phải là người bền sức nhất nhưng cậu ấy đã thúc ép bản thân để không trở thành gánh nặng.

Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng gã kia đã quay lại.

"Xem ra đây là điểm quay đầu nhỉ."

Quần áo cậu ta dính đầy lá và đất. Bằng chứng cho thấy cậu ta đã di chuyển kha khá.

"Em là người cuối cùng, Kouenji. Còn bốn mươi phút nữa."

"Có vẻ là như vậy nhỉ. Đáng ra em nên thong thả hơn chút nữa, nhưng cuộc chạm trán với con lợn rừng kết thúc sớm hơn em tưởng."

"Lợn rừng?"

Chabashira dấy lên nghi vấn về cái từ đột ngột khó hiểu kia, nhưng Kouenji nhanh chóng quay đầu toan chạy.

"Kouenji. Điểm danh đi. Không là bị loại đấy."

Nghe Chabashira gọi, Kouenji báo danh mà không buồn ngoảnh lại.

"Tên em là Kouenji Rokusuke. Hãy ghi nhớ lấy, thưa teacher."

Một tiếng cười uy nghi vang vọng khắp núi rừng.

"Được sao sensei? Cậu ta chưa báo tên lớp kìa."

"Đã báo danh rồi thì phần còn lại cho qua đi."

"Vậy thì em cũng về đây."

Vì xuất phát muộn, tôi tự hỏi bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Trong lúc lại nhìn thấy tấm biển cảnh báo lợn rừng, tôi bắt gặp tấm lưng của hai nam sinh.

Một trong số họ là Keisei, không ngoài dự đoán. Thay vì đã vắt kiệt giới hạn sức chịu đựng, cậu ấy đang vịn lấy người bên cạnh bước đi với cái chân trái đau đớn.

Và còn một người nữa. Đó là Hashimoto, người mà tôi đoán đáng lẽ đã vượt qua Keisei từ đầu.

Khi tôi chạy đến chỗ họ, tình hình trở nên rõ ràng.

"Bong gân sao?"

"Ayanokouji à? Ờ, hình như là vậy. Điểm quay đầu là giới hạn cho chân cậu ấy rồi."

Hashimoto giải thích thay cho Keisei. Hẳn là một gánh nặng khi phải đỡ người khác, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tâm. Hashimoto bước đi chậm hỗ trợ Keisei mà không hề tỏ ra bất mãn.

"Thật thảm hại... sao đến cả chuyện này mình cũng không làm được...?"

Keisei có vẻ bực bội, nhưng cậu ấy đã suy nghĩ hoàn toàn khác với Keisei trước đây. Chắc hẳn vì cho rằng trọng tâm của người học sinh là học tập, nên cậu ấy mới thấy thể thao và những kỳ thi khác khó hiểu.

Có lẽ lý do đứng kéo giãn cơ và chạy cuối kia cũng giống như tôi.

"Tớ cũng giúp nữa."

Hai tốt hơn một. Tôi đi vòng sang phía đối diện với Hashimoto và giúp đỡ Keisei.

"...gượm đã. Cứ thế này cả hai cậu sẽ bị trễ bữa trưa mất."

"Nếu bỏ cậu một mình, cậu sẽ lại cố sống cố chết mà chạy chứ gì? Chân cậu sẽ chấn thương nặng hơn, và cả nhóm sẽ gặp rắc rối trong kỳ thi. Nếu bỏ một bữa trưa mà có thể giảm mức độ chấn thương của cậu thì đó là một cái giá quá rẻ. Phải không, Ayanokouji?"

"Đúng, có thể là vậy."

"Nhưng..."

"Tình cờ hai đứa bọn tớ chạy sau thôi, nên đừng xấu hổ."

Nghe tôi nói xong, Hashimoto sửa lại.

"Ba đứa chứ. Gã Kouenji kia cũng xuống nhanh khủng khiếp. Đúng là quái vật."

"Cảm giác như cậu ta có thể lực vô hạn vậy. Chắc chắn cậu ta là số một trong khối chúng ta."

Không phải tâng bốc hay gì. Tôi chỉ nói một cách trung thực về tiềm năng của Kouenji.

"Nhờ ơn cái thái độ tệ hại của cậu ta mà lớp A chúng tôi mới được cứu. Thay vì tỏ ra hữu ích, nhìn vào nhóm hiện tại là hiểu cậu ta là một trở ngại cho lớp C."

Quả thật nếu Kouenji phát huy tối đa tiềm năng của mình, cậu ta sẽ là một mối đe dọa. Khó lòng mà nói có nên tính một vũ khí bí mật không thể sử dụng là vũ khí hay không.

Cuối cùng, chúng tôi đã đưa Keisei bị thương quay về trường vào khoảng 12 giờ 40. Sau đó Keisei được điều trị tại bệnh xá.

Tôi và Hashimoto đứng đợi ở hành lang.

Sau khoảng mười phút, Keisei trở lại.

"Thế nào rồi?"

Thấy Hashimoto hỏi vậy, Keisei mỉm cười cay đắng và trả lời.

"Chỉ là bong gân nhẹ thôi. Không có gì to tát, nhờ hai cậu cả đấy."

Tuy phải băng bó chân trái một chút, nhưng xem ra cậu ấy vẫn có thể đi lại bình thường.

"Không còn nhiều thời gian cho đến khi thi. Phải cẩn thận đừng để chấn thương nặng hơn đấy."

Hashimoto nói và vỗ nhẹ vào vai Keisei.

"Tôi biết cậu đã giúp tôi rất nhiều nhưng..."

Sau khi nghe nói vậy, Hashimoto liền hiểu ra.

"Đừng lo. Tôi sẽ giữ bí mật. Như vậy tiện cho cậu hơn phải không?"

Dường như Hashimoto đã hiểu ý mà không cần nói thêm, vì vậy Keisei vỗ ngực thở phào.

3

Vì đã bỏ lỡ bữa trưa, tôi thấy hào hứng hơn bình thường về bữa tối hôm nay. Sau khi kiếm được chỗ, tôi ngay lập tức cắm mặt vào ăn.

"Kiyopon, chỗ ngồi cạnh cậu còn trống không?"

Tôi nghe thấy giọng của Haruka. Quay lại nhìn thì tất cả thành viên của nhóm Ayanokouji đã tề tựu.

"Buồn ghê, mấy ngày nay Kiyopon khó tìm quá."

"...xin lỗi. Tớ thực không biết phải làm gì trong cái nhà ăn rộng thế này."

Không dễ để tụ họp các thành viên như thường lệ khi chúng tôi phải làm việc theo nhóm. Vì không có đủ chỗ ngồi ở đây, chúng tôi chuyển đến một nơi có đủ chỗ cho cả năm đứa.

"L-Lâu rồi không gặp, Kiyotaka-kun."

Airi rụt rè nói. Quả là hiếm khi chúng tôi không nói chuyện với nhau trong một tuần. Ngay cả trong những kỳ nghỉ dài, chúng tôi vẫn gọi điện hoặc gặp mặt nhau.

"À mà Miyacchi có ổn không? Cậu ở cùng Ryuuen-kun, phải không?"

Haruka hỏi Akito. Có lẽ cô ấy đã nghe phong thanh từ đâu đó.

"Cũng tàm tạm. Tớ cũng rất cảnh giác nhưng chẳng có gì khác thường. Cậu ta thậm chí còn học hành rất nghiêm túc."

"Cả Toạ thiền lẫn chạy đường dài á?"

"Ừ. Cậu ta bình thường đến đáng sợ. Ngược lại còn đáng tin hơn cả mấy thằng hậu đậu nữa kìa. Mỗi cái là tớ đã thử bắt chuyện một vài lần nhưng hình như cậu ta chẳng muốn chơi với ai cả."

"Hay là cú sốc thua cuộc khiến cậu ta phát điên chăng?"

"Chịu. Cậu ta là kiểu, chuyện gì đã rồi thì cho qua luôn."

Không được phép lơi lỏng - Akito lên dây cót tinh thần.

"Quan trọng hơn, còn cậu thì sao? Cậu có hòa hợp được với những người khác không?"

"Tớ á? Không có gì nhiều lắm. Tớ chả thân với ai mà cũng chả cãi nhau với ai. Airi cũng ở cùng nhóm nên rẩt ổn là đằng khác."

"Có Haruka-chan ở đây thật tốt quá."

Xem ra hai người họ cùng nhóm. Có một người bạn thân thiết ở đó thôi cũng rất yên tâm rồi.

"Có vẻ như vấn đề lớn nhất là nhóm mình đó, Kiyotaka."

"Dễ là vậy lắm."

"Ơ, thật sao?"

Haruka và Airi nhìn nhau kiểu, bọn này chưa nghe lời đồn thổi đặc biệt nào.

"Đây có Kouenji không nghe lời ai này, rồi Ishizaki chuyên môn cắn càn nữa. Chắc vì Albert cũng theo cậu ta nên không thể kiểm soát nổi. Đau đầu thực sự."

"Vậy ra Kouenji-kun ở với các cậu à... có sao không Kiyotaka-kun?"

"Cậu ta cũng không hẳn là gây hại trực tiếp."

"Tóm lại vấn đề là Ishizaki, phải không? Chắc vì đánh thắng Ryuuen-kun nên mới ra vẻ ta đây thôi? Trước đó thì chẳng khác gì một đứa sai vặt."

Về Ishizaki mà nói, cảm giác việc cậu ta bị đưa vào cùng nhóm với tôi mới là nguyên nhân chính. Ôm ấp nỗi phẫn uất và thất vọng không thể biểu lộ, cậu ta sẽ xả giận lên bất kỳ ai ngoại trừ tôi.

"Dù gì đi nữa, là nhóm trưởng tớ cũng phải cố gắng hết mình..."

Dẫu có một quả bom gắn chặt lấy người, Keisei vẫn toàn tâm gắng sức để đoàn kết nhóm bằng cách nào đó.

"Con trai cũng vất vả quá ha~."

"K-Không hiểu sao cảm giác bọn mình như lạc loài vậy."

"Có sao đâu? Nếu các cậu đang làm tốt, thì bọn tớ cũng yên tâm mà. Đúng không?"

Những gì Akito nói hoàn toàn chính xác.

Tình thế của đám con gái, mặc dù nhận thông tin từ Kei nhưng vẫn có nhiều điều tôi không thể nhìn thấy.

Nếu Haruka và Airi ở chung nhóm, tiến bộ đều đặn mà không gặp vấn đề gì, chúng tôi cũng nhờ đó mà có thể tập trung hơn vào bản thân.

4

Đợt ngoại khoá đã bước sang ngày thứ sáu, tức thứ Ba. Vào lúc này tôi bắt đầu nghe thấy đôi lời than thở kỳ lạ từ phía lũ con trai.

Rằng họ nhớ đám con gái.

Những lời phàn nàn kiểu như vậy.

Không hiểu sao tôi cảm thấy số lượng trai mong chờ bữa tối đang tăng lên.

Đúng là ở cùng một đám toàn trai thì rất yên bình, nhưng lại thiếu đi nét đa sắc.

"Aaa đờ mờ. Tao bắt đầu mất trí vì phải ở cùng đực rựa rồi."

"Đây mà là trường nam sinh chắc tao chết quá."

Những ý kiến như vậy đang lan truyền khắp nhóm.

"Ở với lũ đực giờ bắt đầu bốc mùi rồi."

Dù gì đi nữa, ấn tượng về một đám mồ hôi nhễ nhại là không thể tránh khỏi.

Nhưng thực tế chẳng mấy người đổ mồ hôi. Chắc phải cảm ơn vì bây giờ không phải mùa hè. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy ở cùng đám con trai rất yên bình. Điều này quan trọng nên tôi phải nhắc lại lần hai.

"Ôi cái hông tôi...."

Trong lúc dọn dẹp, Keisei hét lên rồi quỳ xuống ngay sau đó.

Hàng ngày, dù có tiết học nào chăng nữa, chúng tôi đều phải dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng.

Những học sinh không khoẻ đang dần chạm ngưỡng giới hạn.

Luôn tự ti về khả năng thể chất của chính mình, Keisei đang phàn nàn về cơn đau.

Khu vực dọn dẹp rất rộng, do đó một nhóm ít người như chúng tôi đang phải cật lực hơn, vì chỉ mất đi một ai đó thôi cũng gây tổn thất lớn.

"Đau hông cái quái gì hả? Làm cho tử tế vào."

Ishizaki lại gần Keisei và kéo tay cậu ấy dậy.

"B-Biết rồi mà. Tôi sẽ làm tử tế nên thả tay ra đi."

"Nhớ là làm cho tử tế đấy."

Ishizaki quát to rồi trở lại với công việc của mình.

Keisei liền cố gắng tiếp tục dọn dẹp, nhưng cơ thể cậu ấy di chuyển không tốt.

Hơn nữa, rõ ràng cậu ấy không thể nhấc nổi cái chân trái bị bong gân.

"Ku."

Keisei khẽ rên rỉ.

Dường như cậu ấy đang nén đau, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngày mai.

"Nghỉ chút đi, tớ sẽ giúp cậu."

Không còn cách nào khác, tôi quyết định dọn dẹp chỗ của Keisei thay cho cậu ấy.

"Xin lỗi, Kiyotaka."

"Lúc khó khăn thì phải giúp đỡ nhau mà."

Như vậy vấn đề đã được giải quyết.

Tuy nhiên...

"Mày vừa nói là tự làm cơ mà?"

Có lẽ không thích việc tôi giúp Keisei một tay, Ishizaki ngắt lời.

Nhưng ánh mắt cậu ta không hề hướng vào tôi.

"Chỗ này để tôi làm."

Tôi đáp, nhưng dường như Ishizaki không hài lòng với câu trả lời đó.

Quyết tâm phớt lờ tôi, cậu ta tiếp tục gay gắt với Keisei.

"Mày là nhóm trưởng đúng không? Đừng có mà phàn nàn ba cái chuyện dọn dẹp."

"...biết rồi."

Keisei cảm thấy tắc trách. Vì bị chỉ trích mà trả lời như vậy cũng là lẽ thường tình.

"Biết cái gì mà biết. Bây giờ mày đang cố đùn đẩy cho người khác. Và tao không thích thế. Nói mày sẽ tự làm xem nào."

"...hiểu rồi. Tôi sẽ làm."

"Chính xác rồi đấy. Tuyệt đối không được giúp nó đó, Ayanokouji."

Ishizaki lần đầu tiên lên tiếng với tôi. Rồi ngay lập tức tránh xa tôi như muốn chạy trốn.

"Dù có nghĩa là Keisei sẽ bị thương?"

"Lúc nào nó bị thương mà bỏ dở thì nói chuyện."

Xem ra Ishizaki sẽ không công nhận mọi sự trợ giúp cho Keisei, dù làm vậy không hề nghĩ cho nhóm.

Albert lặng lẽ đi đến chỗ Ishizaki và toan nói điều gì đó nhưng có vẻ cậu ta không muốn nghe.

"Xin lỗi cậu, Kiyotaka. Chắc là tớ phải trụ tiếp rồi."

Có lẽ cậu ấy cảm thấy rằng tâm trạng của nhóm sẽ trở nên tồi tệ nếu không làm như vậy.

Trong vài ngày qua, Ishizaki có lẽ không ưa gì thái độ của Keisei.

Có lẽ cậu ta không thể bỏ qua việc Keisei đến đây chỉ để dựa vào người khác.

Và Keisei cũng hiểu điều đó, vậy nên cậu ấy tiếp thu lời cảnh báo và quyết định tự làm.

Tuy nhiên, liều lĩnh thái quá sẽ phải trả giá đắt.

Dù qua được ngày hôm nay, nhưng nào ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Bài kiểm tra thực sự bao gồm những môn hành hạ sức lực như Toạ thiền và chạy tiếp sức đường dài.

Khi đó cậu ấy có khi còn phải chịu đựng nhiều hơn lúc này.

Tôi muốn thông báo cho Ishizaki bằng cách nào đó nhưng dường như không đơn giản như vậy.

"Oi, Ishizaki. Quá đáng rồi đấy."

Thấy tình huống diễn ra, Yahiko quở trách Ishizaki.

"Không chịu làm đàng hoàng là lỗi của nó."

"Cái đó thì biết rồi. Nhưng vậy cậu ta thì sao? Cảnh báo cậu ta luôn đi."

Yahiko nói vậy và chỉ vào Kouenji, người vẫn chưa có dấu hiệu dọn dẹp gì kể từ ngày đầu tiên.

"Thằng đó không hiểu tiếng Nhật đâu. Tao không rảnh mà đi thuyết giáo một con khỉ đột."

Không phải mới chỉ cảnh báo một lần, Ishizaki đã trách móc Kouenji cả tỷ lần rồi. Nhưng bất chấp tất cả, cậu ta vẫn không có dấu hiệu sẽ làm bất cứ điều gì, vậy nên Ishizaki đã từ bỏ. Theo nghĩa đó, sự khác biệt giữa Keisei và Kouenji là có thể giao tiếp với một trong số họ.

"Nếu có vấn đề gì thì đi mà lên lớp nó. Nhưng chỉ tốn thời gian thôi."

"Chuyện đó... được rồi, đi thì đi."

Yahiko chộp lấy một cây chổi gần đó và đi về phía Kouenji.

"Vô nghĩa thôi. Cứ chờ xem."

Ishizaki cười chế nhạo. Yahiko dúi cây chổi cho Kouenji và thuyết phục cậu ta dọn dẹp. Nhưng sau vài phút, cậu ta bỏ chạy với bộ dạng kiệt quệ.

Mặc dù chung nhóm đã mấy ngày nay, rốt cuộc chúng tôi vẫn là kẻ thù. Mọi chuyện không thuận lợi chút nào.

Phần lớn học sinh có lẽ muốn giải tán nhóm này càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, quan trọng là không phải nhóm nào cũng giống như chúng tôi. Dù chỉ là bề nổi, nhưng thực tế có những nhóm gắn bó keo sơn với nhau như những người bạn học cùng lớp. Không chỉ năm nhất, hiện tượng này cũng diễn ra ở những học sinh cuối cấp đã thắt chặt mối quan hệ giữa các lớp.

Có lẽ vì họ hiểu rằng hợp tác ở đây là cho bản thân mình.

Những ai có thể nghĩ cho sau này và những ai hành động chỉ vì tâm địa ác ý.

Trừ khi có chênh lệch áp đảo về năng lực, việc dự đoán kết quả không hề quá khó.

"Aaa không làm nữa. Ngu người hết cỡ. Sao tao phải coi lũ lớp khác là bạn bè cơ chứ? Phải không, Albert?"

Albert không đồng ý cũng không phủ nhận, nhưng Ishizaki tiếp tục lầm bầm.

"Tao ghét cái nhóm này đến tận xương tuỷ. Thằng khỉ đột Kouenji, thằng Yukimura chạy bền đã dốt lại còn lắm mồm. Lũ lớp B thì đần độn, lũ lớp A thì đếch chịu làm gì. Rặt một bọn óc chó."

Sầm. Ishizaki đá văng cây chổi.

"Muốn nói xấu hay gì cũng được, nhưng làm ơn dọn dẹp giùm đi."

"Ngậm mồm. Nó không làm thì sao tao phải làm?"

Cậu ta chỉ về phía Kouenji.

"Vậy thì cậu cũng đâu có quyền đe dọa Yukimura?"

Hashimoto cố gắng giải thích nhưng Ishizaki không nghe nữa. Cậu ta từ bỏ việc dọn dẹp hoàn toàn.

"Đi vệ sinh" là tất cả những gì cậu ta nói trước khi bỏ đi.

Không thể ngăn cậu ta lại, Keisei cắn môi trong thất vọng.

"Keisei, đừng cố gắng gánh vác mọi thứ nữa. Chẳng thay đổi được gì trong một hai ngày còn lại đâu. Nếu bây giờ mà quyết định sai lầm, sau này cậu sẽ hối hận đấy."

Tôi cho cậu ấy lời khuyên. Không, là tôi cố xác nhận lại điều đó với cậu ấy.

"Tớ hiểu điều đó, nhưng hết cách rồi phải không? Nếu tớ cứ dựa dẫm vào người khác, Ishizaki sẽ ngày càng xa lánh nhóm. Nhưng nếu tớ không làm gì thì xác suất nhóm mình đứng cuối là rất cao. Vậy nên dù liều lĩnh hay không tớ vẫn phải làm, đúng không?"

Nếu chỉ có một phương án có thể lựa chọn như những gì Keisei vừa nói, thì quả thật phương án liều lĩnh là có khả năng nhất. Nếu không còn phương án nào sẵn có, thì bằng cách nào đó phải mở ra một lối đi mới.

Nhưng vào lúc này, Keisei dường như không thể mở ra lối đi mới, hay nói cách khác là tìm ra phương án khả dĩ.

Phải là một nhân tài hiểu rõ nhóm này nhất, và hành động vì người khác.

Tôi nhìn Hashimoto, người đang lặng lẽ dọn dẹp. Cậu ta để lại ấn tượng khi ngăn Ishizaki ăn thua đủ với Kouenji vào ngày thứ hai, và thống nhất cả nhóm ở một khoảng cách thích hợp. Màn cứu trợ trong lúc tập chạy đường trường cũng hoàn hảo. Không rõ Sakayanagi và Katsuragi đánh giá cậu ta như thế nào, nhưng tôi tin rằng cậu ta là một chàng trai tài năng. Giả định tôi phải chiến đấu với cậu ta như một kẻ thù, thì hơn cả Sakayanagi hung hãn và Katsuragi bảo thủ, cậu ta rất khó đọc vị, là một đối thủ khó chơi.

"Chí ít đừng quên rằng tớ luôn ở đây. Nếu có gì bất trắc, tớ sẽ giúp đỡ hết mức có thể."

"Cảm ơn Kiyotaka. Nghe vậy tớ thấy thoải mái hơn một chút rồi."

Nếu những lời này có thể giúp Keisei nhẹ nhõm thì tôi có thể nói cả ngày cũng được.

5

Sau đó, không thể nói rằng nhóm tôi đang làm tốt, kể cả là nịnh nọt.

Mặc dù cảm thấy có trách nhiệm, nhưng nhóm trưởng Keisei không thể đưa ra chỉ thị rõ ràng nào, còn Ishizaki ngừng nói chuyện với những người khác trừ Albert.

Ngay cả trong giờ ăn, cũng là cơ hội duy nhất để hòa giải với nhau, cả nhóm cũng chẳng thể tập hợp. Tôi tạm thời quên đi chuyện của bọn con trai.

Dù sao tôi cũng không thể làm gì cho nhóm này. Bởi vì cho dù đưa ra lời khuyên cho một Keisei chật vật và một Ishizaki ngỗ ngược, rốt cuộc tôi cũng chẳng có ý định hành động trực tiếp để cứu giúp họ.

Là bước đầu trong quyết định rời khỏi sân khấu, can thiệp sâu vào chuyện này sẽ mâu thuẫn với lợi ích của tôi.

Sau đó nhớ tới Haruka và Airi, tôi quyết định điều tra lại động thái phe con gái.

Song không dễ để liên lạc với Kei lần nữa. Bên đó cũng có những việc cần phải làm và nếu những tình huống tương tự lặp lại, mối quan hệ của chúng tôi có thể bị nghi ngờ.

Bên cạnh đó, thông tin tôi muốn nắm bắt không phải của năm nhất, mà là của năm hai và năm ba. Ý định thực sự của Nagumo, người đã thách đấu Horikita anh - tôi muốn xác định điều đó.

Nếu vậy số người tôi có thể tiếp cận càng trở nên hạn chế hơn.

Vì vậy tôi đánh liều liên lạc với Kiriyama, bỏ lại dấu vết để anh ta lấy được gợi ý, nhưng Hội phó Kiriyama hiện vẫn là người thuộc nhóm Nagumo. Dù trong lòng chống đối, nhưng anh ta có lẽ sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào vào lúc này.

Mà tôi thì muốn tấn công từ một hướng khác, nằm ngoài phạm vi mong đợi của Nagumo.

Điều đó khiến tôi nhận ra sự tồn tại của một người.

Tôi bảo Kei điều tra một cô gái năm hai.

Nhân vật đó là 'Asahina Nazuna'.

Cùng lớp với Nagumo Miyabi và cũng rất thân với anh ta.

Tôi đã thấy Asahina ăn cùng với bạn trong cái nhà ăn to tướng này nhiều lần.

Và hôm nay, tôi sẽ quan sát chặt chẽ mọi động tĩnh của Asahina từ một khoảng cách đủ gần.

Tuy không phải là thành viên của Hội học sinh nhưng chị ta rất có tiếng nói trong lớp, và dường như có ảnh hưởng lớn đến Nagumo. Có vô số chàng trai và cô gái khác gần gũi với Nagumo, nhưng có hai lý do khiến tôi chọn Asahina làm nguồn thông tin của mình.

Lý do đầu tiên, trái ngược với ngoại hình và tông giọng thô kệch kia, chị ta cực kỳ trách nhiệm và không bao giờ vong ân bội nghĩa. Hơn nữa chị ta không tôn sùng Nagumo.

Và lý do còn lại là chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ 'tình cờ'.

Khó khăn khi thu thập thông tin về Nagumo là toàn bộ năm hai đều dựa dẫm anh ta. Nếu liên lạc vụng về, thông tin bên tôi ngược lại sẽ bại lộ.

Về điểm này, tôi cần khoanh vùng một người ít có khả năng rò rỉ thông tin nhất.

Do đó cuộc chạm trán 'tình cờ' của chúng tôi sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ.

Thông tin mà chỉ mình tôi biết. Thông tin mà chỉ mình Asahina hiểu.

Thiết nghĩ tôi sẽ sử dụng sản phẩm của sự tình cờ đó.

Tình cờ, ý tôi là chiếc 'bùa hộ mệnh'.

Đó là thứ mà chị ta đã đánh rơi và tôi tình cờ nhặt được. Lúc bấy giờ tôi đem trả lại mà không nghĩ nhiều, nhưng dường như nó là một vật quan trọng đến không ngờ đối với chị ta.

Bằng chứng là chị ta mang nó theo đến cả trại huấn luyện này.

Tôi cũng xác nhận rằng chị ta luôn cẩn thận giữ nó bên mình mọi lúc mọi nơi.

Đôi khi, mối liên kết hình thành nhờ sự tình cờ có thể mạnh mẽ hơn cả mối liên kết được chủ động tạo dựng.

Để lợi dụng sự tình cờ này, ít nhất tôi nên xác định liệu chị ta có thể trở thành một kẻ để tôi moi móc thông tin về Nagumo hay không. Chúng tôi đang trong đợt ngoại khoá, nên việc tiếp cận chị ta thật dễ dàng.

Vấn đề còn lại là làm thế nào để biến cuộc gặp gián tiếp này thành trực tiếp. Nếu tôi trắng trợn tiếp cận Asahina, dù không phải chị ta tự mình làm thì ai đó xung quanh chị ta cũng sẽ thông báo cho Nagumo. Tôi muốn tránh điều đó.

Dù đã chờ cho thời điểm đó đến, nhưng Asahina hầu như luôn dành thời gian cho người khác. Tôi không thấy bất cứ khoảng thời gian nào chị ta ở một mình.

Và rồi hôm nay, cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện.

"Tớ đi vệ sinh chút."

Thế là Asahina bỏ dở bữa giữa chừng. Kỳ lạ là không có cô gái nào khác đi cùng chị ta, vậy nên tôi liền bám theo Asahina. Không thể cản trở chuyện đi vệ sinh được, nên tôi quyết định kiên nhẫn chờ chị ta quay lại.

E là cùng lắm tôi chỉ có tầm năm phút để nói chuyện.

Hơn nữa bản thân Asahina có thể ghét việc này.

Không biết tôi có thể rút ngắn bao nhiêu khoảng cách với chị ta trong năm phút đó.

Phải nhấn mạnh vào phần cuộc gặp gỡ tình cờ.

Không lâu sau, Asahina trở lại.

Như thường lệ, chị ta đeo bùa hộ mệnh trên cổ tay trái.

Tôi giả bộ vô tư bước ngang qua.

"Hmm?"

Tôi thì thầm nghe vừa giống như độc thoại, vừa giống như đang nói với Asahina.

Sau đó Asahina bất ngờ dừng chân và quay lại.

Nếu tôi không đáp lại, Asahina có thể cho rằng tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình và rời đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi liền hành động.

"Ahh,em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là hình như mình từng thấy cái bùa hộ mệnh đó trước đây thôi. Xin đừng bận tâm."

Nói rồi tôi toan bỏ đi.

Nếu chị ta không trả lời, tôi cũng sẽ tự mình bắt đầu cuộc nói chuyện này.

"Dù cái bùa không còn được bán ở trường nữa sao."

Chị ta đã trả lời đàng hoàng, vậy tôi sẽ không do dự mà tiếp tục.

"Vậy ư? Có phải trước đây chị từng đánh rơi chiếc bùa này ở đâu đó không?"

Nếu tôi nói như thế, Asahina sẽ hiểu ra tức khắc.

"Không lẽ ....em là người đã nhặt được nó sao?".

"Em không rõ nữa. Đợt trước em có nhặt được trên đường về nhà... vào lúc nào ta...?"

Tôi không nói cụ thể vào lúc nào. Tôi giả vờ không nhớ.

"Chị không nghĩ là mình nhầm đâu. Xem nào, vậy ra đó là em à".

Asahina vui vẻ cười và lại gần tôi.

"Cảm ơn em nhé. Lúc nhận ra là mình đánh rơi ở đâu đó, chị cứ rối tinh rối mù lên ấy. Từ đó chị thấy sợ nên mới bắt đầu đeo lên người thế này."

Chị ta rụt rè nhìn vào cổ tay mình.Vốn dĩ vai trò của tấm bùa là như vậy.

"Cái bùa này là thứ chị mua được ở tại trường này. Vậy nên cũng không hẳn là có kỉ niệm đặc biệt gì gắn liền với nó cả. Chỉ là, nó là thứ động viên tinh thần chị mỗi khi chị cần gì đó tựa vào? Khi có cái này trong tay cũng là lúc chị cảm thấy thật thanh bình. Đó là lý do tại sao khi chị làm mất nó, chị cảm thấy như có gì đó tồi tệ sắp diễn ra và vô cùng lo lắng . Đó cũng là lí do chị thực sự rất vui khi biết có người đã nhặt được nó và đem trả lại".

"Chỉ không ngờ người đó lại là em."

"Chị biết em sao?"

"Em thu hút cả tá chú ý trong phần chạy tiếp sức với Horikita-senpai mà. Hôm trước Miyabi, à không. Hội trưởng Nagumo cũng nói chuyện với em đúng không?"

"Không lẽ chị cũng ở đó?"

Đương nhiên là tôi biết. Lúc đó Ichinose cũng có mặt.

"À, ừ."

Tôi sẽ làm như không chú ý đến Asahina cho đến tận hôm nay.

Bởi nếu vụng về nói cho chị ta biết rằng tôi đã để ý chị ta từ lâu, chị ta sẽ cảnh giác hơn.

Cũng như việc nhặt được tấm bùa chỉ là trùng hợp, cuộc gặp gỡ này cũng phải là trùng hợp.

"Em khá tự tin vào tốc độ của mình, nhưng thú thật đó là thứ duy nhất em giỏi. Có lẽ do hiểu lầm gì đó mà em đã lọt vào mắt của Hội trưởng Nagumo."

Tôi nói như thể chuyện đó rất phiền phức, và Asahina gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu.

"Tên đó rất tôn trọng Horikita-senpai. Hay đúng hơn anh ấy chính là mục tiêu của cậu ta. Nên khi không được xem như đối thủ trong phần thi tiếp sức đó, cậu ấy đã vô cùng ghen tỵ đó."

Tôi không cảm thấy có động cơ mờ ám nào ẩn sau những lời của Asahina.

Dù tốt hay xấu thì tính cách chị ta cũng rất trung thực. Tôi quyết định đi xa hơn một chút.

"Làm sao để em có thể khiến Nagumo-senpai chú ý mình?"

"Thử đánh bại cậu ấy xem? Đập nát cái thói hung hăng của tên Miyabi tinh vi đó thì sao. Cá nhân chị cũng thích Miyabi thua chút xíu."

Chị ta vừa nói vừa cười. Tất nhiên, có lẽ đó chỉ là trò đùa vô hại.

Tuy nhiên, tôi mạnh dạn tiếp tục.

"Em hiểu rồi, đó cũng có thể là một phương án."

Ngay sau khi nghe tôi nói vậy, Asahina sững sờ nhìn tôi.

Sau vài giây, chị ta phá lên cười.

"Ahahaha! Thôi nào, chị chỉ đùa thôi mà. Em không hiểu à?"

Asahina vỗ vai tôi bôm bốp cười gần như chảy nước mắt.

"Nếu Nagumo thất bại, chị có gặp rắc rối không?"

Vì Asahina vẫn nghĩ tôi đang đùa, tôi quyết định gằn giọng một chút.

Nếu Asahina là kiểu người sẽ thông báo chuyện này với Nagumo thì đằng nào cũng vậy. Cho dù có báo cáo ngay bây giờ đi nữa, chị ta cũng chỉ xem tôi là một thằng năm nhất láo lếu, và mọi chuyện chấm hết.

"Em nói thật đấy à?"

"Senpai đang đùa, phải không?"

"Thôi nào. Đây không phải chuyện năm nhất làm được đâu."

Nói rồi chị ta xin lỗi vì đã đùa cợt. Nhưng tôi quyết định tiếp tục với tông giọng đó.

"Trong tất cả những học sinh năm hai em gặp đến giờ, Asahina-senpai hình như là người thành thật nhất đấy."

"...thành thật nhất?"

"Vì rất khó thu thập thông tin từ khối năm hai do 'Nagumo Miyabi' thống trị."

"Em nói thái quá rồi. Chị cũng năm hai mà. Chị với Miyabi lại còn có một 'mối quan hệ cực kỳ sâu sắc' nữa."

"Không phải hời hợt hay sâu sắc, mà là chị bị ảnh hưởng đến mức nào. Đó mới là phần quan trọng."

Dù gì đi nữa, vì học cùng lớp nên họ không thể nào là kẻ thù của nhau.

Cho dù nghĩ gì về Nagumo chăng nữa, có lẽ chị ta cũng không muốn lớp mình bị thiệt thòi.

"Chị nghĩ là như nhau thôi."

"Thôi, chỉ là mấy lời xàm xí của năm nhất thôi ạ."

Nói rồi tôi cúi đầu.

"Em xin phép."

"A, đợi một chút. Không hiểu sao cảm giác như chị có lỗi vậy."

Chị ta thở ra một hơi rồi mỉm cười.

"Chị biết là em không nói đùa. Nên để tạ lỗi, chị sẽ đáp lễ em vì đã trả lại bùa hộ mệnh cho chị. Muốn hỏi gì cứ hỏi, chị sẽ trả lời."

"Được sao ạ? Em có thể chĩa mũi tên vào Nagumo-senpai đấy."

"Thành thật mà nói, chị không nghĩ tình hình sẽ thay đổi chỉ vì cuộc trò chuyện với em đâu."

Chị ta dường như chắc chắn rằng cho dù cung cấp cho tôi một vài thông tin về năm hai đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát. Nói cách khác, những thông tin đó dù có biết cũng chẳng có tích sự gì.

Nếu chị ta nghĩ như vậy thì tôi biết ơn khôn xiết.

"Trong số nữ sinh năm hai có bao nhiêu người đặc biệt thân với Nagumo-senpai?"

"Con gái mà thân với cậu ấy à? Chắc là tất cả. Vì họ tin tưởng Miyabi hơn bất kỳ chàng trai nào khác mà-"

Tôi biết anh ta không phải loại người có thể đối đầu bằng những biện pháp thông thường, nhưng tầm ảnh hưởng của anh ta quả là rộng.

"Thế còn những thành viên cốt cán có thể là tay chân của Nagumo-senpai thì sao?"

"Em nghĩ chị sẽ nói ra chuyện này sao?"

"Là một senpai, san sẻ chút miếng cho năm nhất cũng có sao đâu?"

"Em dám nói thế cơ à? Xấc xược quá đó."

Chị ta cười nói. Nhưng xem ra chị ta không phản đối gì.

"Chà, cũng không phải chị có quyền nói ra hay gì, nhưng năm hai có một sự đoàn kết cao. Thực tế mà nói, năm hai bọn chị chia nhóm nhanh hơn năm nhất và năm ba đúng không? Sau khi nghe phổ biến trên xe buýt, các lớp đã lập tức chia sẻ thông tin cho nhau theo lệnh của Miyabi."

Đáng ra họ phải là kẻ thù của nhau, nhưng quả nhiên họ đang nửa câu kết với nhau.

Asahina cho tôi biết tên của đại diện mỗi lớp.

Duy trì liên lạc giữa bốn xe buýt, họ có thể quyết định các nhóm nhỏ đến một mức độ nhất định.

Có vẻ như phe con gái cũng làm điều tương tự.

"Thế còn khi ghép nhóm với năm nhất và năm ba? Lúc đó việc quyết định có phải tuỳ hứng không?"

Đề xuất của Nagumo cho phe con trai là để năm nhất lựa chọn dựa trên chế độ draft.

"Ể? Gần như là vậy."

"Gần như, tức là có gì khác sao?"

Asahina khoanh tay vẻ trầm ngâm.

"...tại sao nhỉ?"

Tôi biết trong lòng Asahina đang dấy lên những nghi ngờ.

Khoảng tĩnh lặng vẫn tiếp tục, xem ra chị ta chưa thể tìm ra giải pháp ngay.

"Chị sẽ không nói sao?"

"Không, không phải vậy. Khi ghép nhóm lớn nữ năm hai có đưa ra một yêu cầu, nói đúng hơn là họ đưa ra điều chỉnh. Nhóm nhỏ đó bao gồm những người mà Miyabi có thể tin tưởng."

Nếu các nhóm được thành lập theo chỉ thị của Nagumo, có khả năng họ được giao phó một vai trò đặc biệt. Nếu không biết rõ nội tình của năm hai thì không thể rút ra kết luận này.

Theo góc nhìn của năm nhất và năm ba, có vẻ đó chỉ là một nhóm bạn tụ tập với nhau.

"Có năm nhất hay năm ba nổi bật nào trong nhóm lớn nữ đó không?"

"Hỏi vậy chứ chị không biết nhiều về năm nhất. Nhưng chị nghĩ năm ba có Tachibana-senpai từng là thư ký của Horikita-senpai. À, nhưng nhóm trưởng lại là người khác. Nên chắc không có chuyện kỳ lạ gì đâu. Miyabi đã nói muốn thi đấu sòng phẳng, phải không?"

"Chị vô cùng tin tưởng Nagumo-senpai thì phải."

Horikita anh cũng nhìn thấy sự tin cậy nhất định trong lời nói của Nagumo.

Nếu tin lời của Horikita anh và Asahina, thì toàn bộ chuỗi nghi ngờ này sẽ hoá 'giả'. Ngoài miệng hứa thi đấu đường đường chính chính, nhưng sau lưng lại thực hiện mánh khoé - anh ta lợi dụng điều này hòng gây đa nghi và khiến chúng tôi mất tập trung.

"Tên đó luôn giữ lời hứa. Cậu ấy sẽ không chơi bẩn đâu. Ngay từ đầu, dù có sắp đặt gì bên nhóm nữ cũng đâu có liên quan đến cuộc chiến giữa Horikita-senpai và Miyabi, đúng không?"

"Đúng rồi. Chắc chắn là không liên quan gì hết."

Thắc mắc của Asahina hoàn toàn đúng.

Nagumo đã đề nghị nhóm của anh ta và nhóm Horikita anh quyết đấu với nhau, không đả động gì tới phe con gái.

Do đó việc có nhiều cô gái đặc biệt thân với Nagumo ở chung nhóm lớn với Tachibana cũng chẳng liên quan.

Đây gọi là giả vờ giấu bài dưới tay áo, nhưng thực chất chẳng có mánh lới nào.

Như vậy tức là những lời đầy thâm ý mà anh ta nói khi tiếp xúc với Ishikura-senpai năm ba cũng chỉ là giả sao.

Nếu đang thăm dò bình thường, cảm giác như thể có hằng hà sa số mảnh vụn hiện lên rồi tan biến đi vậy.

Một cách làm khá thú vị.

Không giống như Sakayanagi hay Ryuuen, đây là một chiến lược với phong cách độc đáo riêng.

"Nếu còn điều gì để nói thì - em mà để tâm đến chuyện này thì sẽ thua đấy."

"Chị đã giúp em rất nhiều rồi."

Tôi nên cảm ơn Asahina vì đã lắng nghe yêu cầu vô lý của tôi và nói cho tôi nghe nội tình bên đó.

Tất nhiên, nhìn từ góc độ của Asahina, chị ta sẽ không cho rằng những việc mình làm gây cản trở cho Miyabi.

Bởi chị ta có lẽ không nghĩ rằng một người như tôi lại có thể trở thành kẻ thù.

"Thôi, nỗ lực hết sức rồi nhớ doạ cho Miyabi phát khiếp ra nhé. Chị kỳ vọng một chút ở em đấy."

"A, còn một điều nữa."

"Hmm?"

Kết hợp với thông tin từ Kei thì độ chính xác càng cao, tôi quyết định đào sâu thêm chút nữa.

6

Một bầu không khí tồi tệ bao trùm lên nhóm vào đêm ngày thứ sáu.

Nếu cứ để ngày kết thúc như thế này, e rằng nhóm sẽ không còn ngày mai. Tôi dự cảm mối quan hệ lỏng lẻo này sẽ còn kéo dài.

Và việc đạt điểm cao trong kỳ thi đang chờ chúng tôi sau hai ngày nữa sẽ rất khó khăn.

Dù tôi đã tắm xong và trở về phòng, bầu tâm trạng ở đây vẫn tệ hại hơn bao giờ hết.

Ishizaki đang dựng lên một bức tường xung quanh mình, không nói chuyện với ai khác.

Keisei cũng hà khắc tự trách bản thân, nhốt mình trong chiếc vỏ và thậm chí còn không thể mở lời. Các học sinh lớp B vẫn liên tục trò chuyện rôm rả để khuấy động căn phòng, nhưng họ không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt xung quanh và rồi rơi vào im lặng.

Cuối cùng, sau khi xác nhận rằng sắp đến giờ ngủ, Yahiko tắt điện trong phòng.

Để nhanh chóng đặt dấu chấm hết ngày hôm nay.

"Này, Ishizaki. Nói chuyện chút được không?"

Trong bóng tối, Hashimoto phá vỡ bầu yên tĩnh dài đằng đẵng đó.

"Không nhé."

Hashimoto lên tiếng từ giường tầng trên, nhưng Ishizaki từ chối.

Nghe những tiếng chăn lạo xạo kia, tôi đoán cậu ta đang quay lưng lại với chúng tôi.

"Cứ thế này cả nhóm có thể rắc rối to mất. Mặc dù có vài lợi thế vì ít người nhưng đổi lại, chúng ta phải chịu bất lợi khi nói đến nội dung của kỳ thi. Trong trường hợp xấu nhất, Yukimura và một ai đó có thể bị đuổi học."

Nếu vậy, liệu Ishizaki có phải là người chết chùm không - là hàm ý của câu nói này.

"Im đi. Đuổi học hay gì đi nữa tao cũng mặc xác."

"Trời ơi là trời..."

Xem ra mặc dù Hashimoto đã dang tay giúp đỡ, nhưng Ishizaki vẫn tiếp tục từ chối.

Hashimoto thở dài như muốn bỏ cuộc.

"...phù-"

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hashimoto trong bóng tối.

Vậy là nhóm chúng tôi không thể nào trở về trạng thái bình thường sao.

Đã gần đến lúc chúng tôi từ bỏ.

"Tôi từng chơi bóng đá thời tiểu học và trung học. Đó là một ngôi trường danh tiếng nên hàng năm đội tôi được chơi ở giải quốc gia. Tôi không phải chủ lực hay gì, nhưng tôi vẫn được ra sân thường xuyên và thi đấu khá tốt."

Hashimoto nói những lời đó không phải với cụ thể bất kỳ người nào, mà là với mọi người trong phòng.

"Cậu không ở trong CLB Bóng đá, phải không? Trông cậu cũng không bị chấn thương."

Yahiko nói trong bóng tối.

"Ờ. Tôi biết chuyện này ngày nay không còn phổ biến nữa, nhưng có một thời tôi từng hút thuốc."

"Nên lúc họ phát hiện ra thì cậu bị đuổi à?"

"Không. Tôi lén hút giỏi lắm. Chỉ có gia đình tôi biết."

"Hút thuốc tuy không tốt, nhưng cũng đâu phải là lý do để bỏ chơi bóng."

Nghi ngờ của Yahiko là chính xác. Nếu không để lộ cho ai biết thì cũng không có vấn đề gì.

"Tôi cảm thấy lạc lõng. Trong khi mọi người đều đồng tâm hiệp lực cho mục tiêu giành chiến thắng ở giải quốc gia, tôi chỉ một mình lạnh lùng quan sát. Tôi cảm thấy như mình không thuộc về nơi đó. Và có khi tôi cũng không thích bóng đá nhiều đến mức đó. Vậy nên tôi dễ dàng từ bỏ bóng đá và chuyển sang học hành. Vốn dĩ tôi cũng có khả năng nên không mấy khó khăn để tôi theo đuổi việc học."

"Mày đang khoe khoang à? Tao không nghe nổi nữa."

Ishizaki bất mãn xen vào.

"Dù tốt hay xấu, xoay sở tốt là ưu điểm duy nhất của tôi (?). Nhưng đôi khi tôi cảm thấy hối tiếc. Những lúc thấy Hirata và Shibata luyện tập chăm chỉ trên sân, tôi lại nghĩ đáng ra mình đã có thể ở đó. Mặc dù tôi không thích đến mức đó, kỳ quặc nhỉ?"

Hashimoto cười tự trách mình.

"Còn cậu thì sao? Tuổi thơ của cậu như thế nào, Ishizaki?"

"Hả? Sao lại hỏi tao?"

"Chẳng vì sao cả."

"Ha... tao không có gì để nói hết."

Cậu ta bảo rằng chẳng có gì mà nói và từ chối bàn chuyện.

Keisei sau đó mở lời tham gia vào cuộc trò chuyện trong bóng tối.

"Ngày nhỏ tôi chỉ biết cắm đầu vào học. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi người chị luôn khao khát trở thành giáo viên, chị luôn bắt tôi phải làm một học sinh mẫu mực. Ngay từ khi còn học tiểu học, chị ấy đã giao cho tôi những bài toán khó giải đến mức hư cấu. Đúng là một bà chị vô lý."

"Vậy ra đó là lý do cậu học giỏi đến thế?"

Như muốn xoáy sâu vào cuộc trò chuyện, Hashimoto hỏi về Keisei.

"Phải. Với lại tôi không hề giỏi thể thao. Dù có làm gì đi nữa, lần nào tôi cũng chỉ suýt soát qua. Tôi quyết định không khắc phục điểm yếu nữa mà thay vào đó cải thiện điểm mạnh của mình. Bởi vì tôi nghĩ trừ những người có mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp, trau dồi khả năng thể chất chẳng có ích lợi gì. Sau khi nhập học, tôi đã phải đối mặt với nhiều hoài nghi. Tôi tin rằng một người học giỏi hơn bất kỳ ai như tôi phải ở lớp A mới là thích hợp nhất."

Như thể đang hồi tưởng, Keisei ngừng nói và ngẫm nghĩ một lúc.

Keisei được xếp vào lớp D. Nỗi tuyệt vọng mà cậu ấy phải trải qua lúc bấy giờ hẳn là vô cùng lớn.

"Sau đó, những chuyện tôi không thể chấp nhận cứ không ngừng xảy ra. Tôi không thể chấp nhận cái trách nhiệm liên đới của lớp, không thể hiểu nổi cái lối sống trên đảo hoang... Trong lớp, Sudou là đối cực của tôi. Mặc dù xuất sắc khoản thể thao, cậu ta lại học rất kém. Thoạt đầu tôi tưởng mình đang chịu một gánh nặng vô lý. Nhưng trên đảo hoang và trong hội thao, Sudou hữu ích hơn tôi rất nhiều. Tôi thấy cậu ta đang tỏa sáng bên cạnh mình."

Có chút đau khổ trong lời nói của cậu ấy.

"Thành thật mà nói, vẫn còn một số điều tôi không thể chấp nhận. Nhưng tôi cũng dần nhận ra. Chỉ biết mỗi học hay chỉ giỏi mỗi thể thao đều không tốt chút nào. Kỳ thi này cũng vậy. Nếu không thể làm cả hai thì không thể đạt điểm cao được. Tôi nói có sai không, Ishizaki?"

Rồi Keisei hướng cuộc bàn luận về phía Ishizaki.

"Vậy tại sao mày-"

"Giống như đợt hội thao và trên đảo hoang, tôi tràn ngập cảm giác nhục nhã. Tôi là cục nợ của nhóm. Tôi khiến mình bị thương và chất thêm gánh nặng cho người khác. Không những vậy còn đánh tụt khí thế của chúng ta. Ishizaki hay phàn nàn nhưng còn đóng góp cho nhóm nhiều hơn người bình thường, còn tôi thì chẳng thể hiện được gì cho cậu ta."

Toan xỉa xói, Ishizaki tự chặn họng mình lại.

Chẳng thấy gì. Chính vì đang ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy mặt nhau nên chúng tôi mới có thể trải lòng mình.

"Xin lỗi, Ishizaki... vì nhóm trưởng đáng ra phải làm gương thì lại trong tình trạng này."

Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng tôi biết Keisei đang khóc.

Nhưng chẳng ai thô lỗ đến mức xen vào.

Cậu ấy khóc không phải vì muốn, mà đây là những giọt lệ vì thất vọng.

"Đừng có đùa, xin lỗi cái gì... tao mới là người đổ lỗi cơ mà..."

Ishizaki cười khinh bỉ bản thân và tiếp tục.

"Ngay từ đầu chẳng ai muốn làm nhóm trưởng nhưng mày đã chấp nhận mà."

Ngay cả khi bị đùn đẩy trách nhiệm thì vẫn có thể từ chối. Thực tế chính Ishizaki đã từ chối.

Ishizaki có lẽ đã nhận ra thiện ý của Keisei khi nhận vai trò.

"Tao không thích nghe những chỉ thị của mày nhưng nếu không có chúng, nhóm có khi còn tệ hại hơn nữa. Cả khi làm bữa sáng lẫn khi chạy bền."

"Không sai chút nào."

Hashimoto cười nói.

Những học sinh học giỏi và học kém. Những học sinh chơi thể thao hay và dở. Mỗi người một vẻ, họ tập hợp lại với nhau thành một nhóm hay một lớp.

Rồi có cả những vấn đề như kẻ thù và đồng minh chẳng hạn.

Dần dần Yahiko và những người khác bắt đầu trò chuyện với nhau.

Ngày hôm nay, vào đêm nay, lần đầu tiên nhóm chúng tôi bắt đầu tỏ ra như một nhóm thực thụ.

Tôi cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro