Chương 06: Những thứ đã mất, những thứ còn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ bảy của đợt trại huấn luyện. Nhóm sẽ giải tán sau ngày hôm nay.

Bài kiểm tra sẽ diễn ra ngay vào sáng mai. Nhờ sự nhanh trí của Hashimoto mà nhóm chúng tôi không sụp đổ, nhưng sau khi bài kiểm tra kết thúc, mối quan hệ đã trở nên ràng buộc trong nhóm cũng biến mất theo. Có lẽ không ít học sinh sẽ cảm thấy lưu luyến.

Phần đông học sinh trong nhóm rất hoà thuận với những người khác, dù tỏ ra kinh tởm Kouenji. Phải kể đến Ishizaki, cậu ta có vẻ còn ghét tôi hơn cả Kouenji, nhưng đã cố gắng không để lộ ra điều đó. Thật lòng mà nói, Ishizaki hẳn rất muốn săn lùng tôi, nhưng cậu ta hiểu rõ khi đó điều gì sẽ xảy ra.

Cái tính khí nóng nảy và giọng điệu cay nghiệt đó có thể giống Sudou, nhưng Ishizaki giỏi hơn nhiều ở khoản đọc bầu không khí. Tôi có ấn tượng rằng cậu ta tôn trọng đối thủ, và biết công nhận những điều nên công nhận. Có lẽ vì vậy mà Ryuuen giữ cậu ta bên mình.

Nhưng không có nghĩa Sudou kém hơn Ishizaki.

Sudou vượt trôi áp đảo ở khả năng thể chất, và e là hiện tại Sudou cũng có học lực tốt hơn. Nhờ Horikita chỉ dẫn, xem ra Sudou sẽ tiếp tục tiến bộ từng bước. Dù tính cách giống nhau, nhưng vũ khí mỗi người sở hữu là khác nhau.

"Tôi muốn bàn về phần chạy tiếp sức đường trường ngày mai. Hãy nghe tôi nói."

Mọi người trên giường của mình chuyển ánh nhìn về phía Keisei.

"Chúng ta chỉ có 10 người nên mỗi người phải chịu một gánh nặng lớn, nhưng tuỳ tình huống mà điều đó có thể trở thành lợi thế."

"Vậy là thế nào? Càng nhiều người quãng đường chạy càng giảm, chẳng phải càng dễ sao?"

"Đúng là nếu san đều gánh nặng cho 15 người thì mỗi người sẽ phải chịu ít hơn. Nhưng cũng có khả năng cao có những học sinh chạy chậm lẫn vào. Số người giỏi chạy đường dài trong khối chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"...cũng đúng."

"Nói cách khác, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách."

"Nhưng đó là nếu cả nhóm mình đều giỏi thể thao thôi chứ?"

Ishizaki nhìn quanh. E là tôi bị liệt vào nhóm giỏi thể thao, nhưng khi Kouenji không được tính, người có thể trông chờ sẽ chạy tốt chỉ còn Hashimoto. Không thể nói đây là một nhóm cực kỳ giỏi thể thao. Quan trong hơn...

"Thảm hại một nỗi, to mồm vậy thôi chứ chắc tôi không giúp được gì."

Keisei biết rõ bản thân nhất. Vì trong cả nhóm, Keisei là người có thể lực và tốc độ không đảm bảo. Nhưng với tư cách nhóm trưởng, cậu ấy nói ra chiến lược của mình.

"Phần chạy tiếp sức đường dài vào khoảng 18 km. Theo luật mỗi người phải chạy tối thiểu 1,2 km vậy nên trong nhóm 15 người, mỗi người phải chạy đúng quãng đường 1,2 km. Nhưng trong nhóm 10 người, chúng ta có thể thay đổi đáng kể cách phân phối đó."

"Nhưng không thể báo chấn thương và để người khác chạy hộ phần mình đúng không?"

"Vắng mặt do chấn thương hay bệnh tật vào ngày đó sẽ bị phạt, nên làm vậy không chỉ gây bất lợi nhân số mà còn tốn nhiều thời gian hơn. Không hay. Vả lại quan trọng một điều nữa, cự ly bố trí điểm đổi người nhất định phải là 1,2 km."


Nhà trường đang làm mọi cách để bịt kín mọi lỗ hổng. Chúng tôi phải làm những gì cần làm. Keisei và Yahiko, hai người không tự tin vào tốc độ của mình, phải chạy quãng đường tối thiểu 1,2 km. Có lẽ cần thêm ba người lớp B vào danh sách chạy mức tối thiểu này. Albert khá nhanh nhưng lại có vấn đề về thể lực. Giả dụ để những người khác chạy mức tối thiểu, vậy 4 người còn lại mỗi người phải chạy hơn 2,7 km. Những học sinh có sở trường chạy bền chắc chắn có thể lo được quãng đường này. Keisei cũng nói đúng những gì tôi nghĩ. Các thành viên đã lắng nghe xong.

"Vậy thì để tao chạy 3 km... à 3,6 km đi."

Ishizaki tuyên bố. Không nghi ngờ gì, cậu ta là một thành viên trong nhóm có khả năng chạy quãng đường đó. Rồi một người khác cũng giơ tay theo.

"Đã thế thì tôi đành phải làm thôi. Tôi cũng không kém khoản chạy cự ly dài đâu."

Hashimoto nói. Hai đại diện của nhóm thành khẩn hứa sẽ gánh vác chướng ngại khổng lồ này. Vậy là xong 7,2 km.

"Cảm ơn các cậu."

Keisei cúi đầu biết ơn và nói lời cảm ơn họ thật lòng.

Cứ đà này, chắc tôi cũng phải gánh đỡ một chút.

"Vậy thì... tớ sẽ chạy hết sức có thể. Nhưng không biết mất bao nhiêu thời gian đâu."

"Được chứ, Kiyotaka?"

"Đừng kỳ vọng quá nhiều."

Nhưng quan trọng là điều tiếp sau đây. Đó là sự hiện diện của Kouenji, người có tiềm năng lớn nhất bọn, đến cả Sudou còn không thể sánh bằng dù cậu ta rất tự hào về khả năng thể thao của mình.

Kouenji chạy càng nhiều, mọi chuyện càng dễ dàng hơn cho những người khác.

Có lẽ cậu ta sẽ chạy quãng đường tối thiểu 1,2 km, nhưng cậu ta vẫn chưa hứa hẹn chạy thêm. Quan trọng hơn hết, có trời mới biết cậu ta có chạy tử tế hay không. Dù cho 9 người kể cả tôi có chạy hết sức, nhưng Kouenji chỉ đi bộ một cách thiếu nghiêm túc thì vẫn cứ là vô vọng.

"Kouenji. Tôi mong là cậu cũng chạy."

Tự nhận thấy mình là mắt xích yếu kém nhất, Keisei cúi đầu xuống thấp hơn bao giờ hết trước Kouenji.

Gã Kouenji kia thì đang toe toét ngắm nghía bộ móng của mình trên giường.

"Kouenji."

Keisei điềm tĩnh gọi cậu ta một lần nữa.

"Đương nhiên tôi cũng sẽ chạy. Nhưng không giống họ, tôi không thích thú mấy việc chạy đường dài."

Cậu ta không đời nào đồng ý với một câu trả lời ngay tức khắc.

Ishizaki trừng mắt nhìn Kouenji nhưng không bồi gì thêm. Sau vài ngày ở chung, cậu ta đã bắt đầu hiểu ra rằng hầu hết hành động của Kouenji chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi muốn tránh nguy cơ nhóm chúng ta về bét."

"Đúng vậy. Tôi biết cậu muốn nói gì mà, Bốn Mắt-kun."

Rời mắt khỏi bộ móng, Kouenji nhìn xuống Keisei.

"Dù không thể chạy đường dài, nhưng tôi mong cậu chạy đàng hoàng tối thiểu 1,2 km."

Mọi người trong nhóm hướng mắt về phía Kouenji.

"Tôi không thể hứa trước điều gì. Kể cả nếu nhóm xếp cuối cũng không đồng nghĩa với việc tôi bị đuổi học. Chỉ có nhóm trưởng, tức cậu bị đuổi mà thôi. Chắc chắn cậu sẽ không làm chuyện gì vô nhân đạo, chẳng hạn như kéo theo một bạn học cùng lớp như tôi đâu. Phải không?"

Nếu nhóm trưởng không phải Keisei mà là Ishizaki hay Yahiko thì có lẽ Kouenji sẽ chịu chạy.

Nhưng nếu là một bạn học cùng lớp như Keisei, cậu ta cho rằng mình sẽ không chết chùm. Giả sử ngay tại đây nếu đe doạ lôi cậu ta theo nếu không chịu giúp sức thì có thể khiến Kouenji phải chạy, nhưng đổi lại chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được sự giúp sức từ Kouenji nữa.

"...vậy nói cho tôi nghe. Phải làm gì thì cậu mới chịu hợp tác? Nếu phải chi điểm cá nhân để bắt cậu chạy thì tôi sẽ chi."

Chính vì biết rằng bản thân là gánh nặng nên Keisei có ý định tự mình bù hết.

"Không phải gánh một mình đâu Yukimura. Hơi ít nhưng tao cũng có điểm này."

"Tôi cũng trả nữa."

Ishizaki rồi đến Hashimoto, tiếp đó là Yahiko và những người khác cũng ủng hộ cậu ấy. Tích tiểu thành đại. Nếu góp chung điểm cá nhân của 9 người, chúng tôi sẽ có một lượng lớn.

Đáp lại áp lực cũng như yêu cầu của tập thể nhóm, Kouenji-

"Đáng tiếc thay tôi không gặp rắc rối gì về điểm cá nhân cả. Hơn nữa, dù không có điểm nào tôi vẫn có thể sống một cuộc sống học đường viên mãn."

Cảm xúc đồng lòng của cả nhóm cũng không thể chạm tới cậu ta.

Đúng là Kouenji sẽ không hành động chỉ vì chút tiền vặt.

Nhưng bảo cậu ta cố gắng vì nhóm thì còn vô dụng hơn nữa.

Mấy ngày qua tôi và cả nhóm đã vắt kiệt chất xám để lay chuyển Kouenji. Kể cả những người ở khối khác. Và tất cả kết thúc trong thất bại.

"Vậy ý muốn nói cậu sẽ không chạy?"

"Chính xác."

Vẻ như đang suy tư, Kouenji nói vậy.

"Xem ra tôi không thể trở thành sức mạnh cho các cậu được rồi."

Nói vậy tức là Kouenji khước từ.

Không thể chịu đựng được nữa, Ishizaki toan đứng dậy nhưng Keisei đã cản lại.

"Nhưng yên tâm đi. Tôi không có ý định làm quá mức yêu cầu, nhưng tôi sẽ chạy quãng đường tối thiểu theo quy định. Tôi cũng có phong cách riêng của mình."

"Nghĩa là... cậu sẽ đóng góp kết quả ở mức trung bình?"

"Đúng là như vậy. Vốn dĩ tôi đây có thể đạt được thành quả ở mức xuất sắc dẫu chỉ làm mức tối thiểu. Chà, đây là tin tốt với các cậu phải không nào?"

Có lẽ 9 người chúng tôi đều thấu được lời nói của Kouenji.

Chúng tôi đã manh nha nhận thức được, dù chỉ một chút, rằng chúng tôi là một nhóm và bắt đầu biết nghĩ cho nhau.

Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Phân tích của tôi về Kouenji đó là, cậu ta chỉ hành động cho bản thân mà thôi.

Trong tất cả các kỳ thi từ trước đến giờ, Kouenji chuyên môn hành động theo những cách trên trời dưới biển.

Tuy nhiên cũng chẳng có hành động nào có thể sử dụng để đuổi học Kouenji.

Kouenji chắc chắn 99% rằng Keisei sẽ không bắt cậu ta chết chùm, nhưng chuyện này vẫn có khả năng. Hiển nhiên nếu đạt kết quả yếu kém, nhà trường chắc chắn cũng sẽ chỉ ra. Rõ ràng một khi đã bị chọn làm mục tiêu để chết chùm, cậu ta sẽ không còn đường thoát. Tên này sẽ không mắc sai lầm như vậy.

"Cái gì mà thành quả xuất sắc? Một thằng đến ngồi thiền cũng không yên như mày mà đòi hỏi nỗi gì?"

"Fufufu. Tôi đã thành thạo Toạ thiền từ thời thơ ấu. Nên là no problem."

"Cái thể loại thời thơ ấu gì vậy?"

Dù bị móc mỉa, Kouenji vẫn cười khoan khoái.

Song như vậy đã là đủ cho Keisei.

Kouenji không có ý định hợp tác nhưng cậu ta đã hứa hoàn thành mức tối thiểu. Nội việc này thôi cũng đáng kể rồi. Chính vì học cùng lớp nên tôi nhận thức được tiềm năng dồi dào của Kouenji. Dù những phần như môn Toạ thiền hay bài kiểm tra viết vẫn chưa rõ ra sao, nhưng cậu ta có vẻ đáng tin cậy ở những phần thiên về thể lực như chạy bền.

1

Một vấn đề đã được giải quyết và giờ là lúc lao động buổi sáng.

Keisei đang định lau chùi như thường lệ thì Ishizaki nhặt cái giẻ lâu lên.

"Nghỉ đi. Lỡ mày không chạy được phần tiếp sức đường trường thì còn phiền phức hơn."

"Không, nhưng-"

"Nghỉ là nghỉ. Bù lại kiểm tra viết cố gắng vào. Phải được 120 điểm rõ chưa?"

"...ừ. 120 điểm thì chịu rồi, nhưng tôi sẽ nhắm đến 100 điểm..."

Ishizaki hiểu như thế nào là cho và nhận. Keisei nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Tốt bụng đấy Bất Hảo-kun."

"Im mồm đi Kouenji. Mày còn chưa làm cái quái gì từ ngày đầu tiên kìa!"

"Thật vậy sao? HAHAHAHAHA."

Kouenji không cầm chiếc giẻ hay cán chổi nào trên tay, thay vào đó cậu ta đi dạo mát.

Dù gây chú ý tới năm hai năm ba, nhưng hành vi của cậu ta quả là táo tợn.

"Đúng là thằng bệnh. Có một thằng thế này mà bọn mày vẫn lên lớp được cơ à?"

Đến cả lớp D cũng lo lắng cho chúng tôi.

"...chẳng tự tin mấy."

Keisei luôn có cảm xúc mạnh mẽ về mục tiêu lên lớp trên, nhưng quả nhiên Kouenji vượt xa khỏi khuôn khổ.

Ngày mai Kouenji sẽ hành động ra sao là một yếu tố to lớn. Trong cuộc thảo luận buổi sáng, chúng tôi đã khiến cậu ta hứa chạy mức tối thiểu, nhưng không hẳn là bảo đảm tuyệt đối. Không chừng cậu ta sẽ hời hợt khi rời khỏi tầm mắt chúng tôi.

Nếu ngay cả những việc như dọn dẹp cậu ta cũng chối đây đẩy, thì khả năng vô cùng cao chúng tôi sẽ đứng cuối. Thậm chí có khi giờ đến những học sinh khoá trên bàng quan nhất cũng giơ nanh về phía chúng tôi.

Dù tôi cũng cho rằng Kouenji là kiểu người tính toán và không làm như vậy, nhưng cũng phải cảnh giác khi cậu ta là một gã bất bình thường và có thể phụ sự kỳ vọng của tôi.

Dường như để ý nỗi bất an của Keisei, Ishizaki lại gần.

"Đừng lo. Bọn này sẽ bù lại cho."

"Câu đó chẳng hợp với cậu chút nào. Qua một ngày mà cậu chững chạc trông thấy nhỉ."

"Câm mồm đi Hashimoto. Ý kiến gì?"

"Có ý kiến gì đâu. Vị trí của nhóm cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi nên tôi muốn nhóm mình xếp hạng cao nhất có thể. Đúng không Yahiko?"

"...ờ đại loại vậy. Chúng ta phải ở trong cái nhóm phiền toái này nên cũng đành chịu. Nếu kết quả không khả quan, Katsuragi-san sẽ vô cùng thất vọng."

Thấy Yahiko chỉ biết chăm chăm vào Katsuragi, Hashimoto cười méo xệch vỗ vai cậu ta. Yahiko cũng biết rằng cậu ta là gánh nặng trong khoản vận động, như lúc tập chạy bền. Nói vậy chứ ngay từ đầu cậu ta có thái độ rất khiêm tốn.

"Tôi từng chống đối Katsuragi vài lần theo lệnh của Sakayanagi. Tôi nghĩ cậu rất hận tôi, nhưng lần này chúng ta là đồng đội chân chính. Vào lúc này hãy quên mối hiềm khích giữa chúng ta đi."

"Hừm. Ai biết được."

Yahiko không lên giọng, nhưng xem ra cậu ta không tin tưởng Hashimoto cho lắm. Có lẽ cậu ta không thể bỏ qua việc Katsuragi bị các bạn cùng lớp phá đám từ trước đến nay.

"Chẳng phải lần này chính mày khiến Katsuragi-san phải làm nhóm trưởng sao?"

"Tôi không liên quan gì. Đó là kế hoạch của Matoba."

Dù vậy cậu ta vẫn kiềm chế và hành động như một thành viên trong nhóm, quả là đáng khen.

2

Bữa tối cuối cùng trước bài kiểm tra ngày mai.

Thấy Ichinose vừa đi vừa cầm khay, tôi lên tiếng.

Không phải tôi định khai thác thông tin từ cô ấy hay gì.

Mà là tôi cảm giác có gì đó không giống như Ichinose thường ngày.

"Cậu có gặp rắc rối nào không?"

"Ể, A-Ayanokouji-kun? À không sao, tớ chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."

"Cậu đang chật vật với một vấn đề nan giải phải không?"

Ichinose toan rời đi, nhưng rồi dừng chân lại.

"Cuối cùng ngày mai bài kiểm tra cũng diễn ra. Ayanokouji-kun nghĩ sao về kỳ thi lần này?"

"Câu hỏi mơ hồ quá."

"Tớ muốn cậu nói ra cảm xúc thật lòng."

"Nó khó hơn những kỳ thi trước giờ, chắc là vậy. Cảm giác nguy cơ bị đuổi học rất cao."

"Công nhận... nhưng giờ đã là học kỳ ba rồi, nên độ khó tăng lên cũng là hiển nhiên thôi?"

"Có khi là vậy."

"Nói về nguy cơ. Lại còn cả hệ thống nhóm trưởng nữa chứ. Trở thành leader của nhóm ấy."

"Ừ."

"Làm nhóm trưởng đúng là rất rủi ro cơ mà... làm nhóm trưởng vì chiến thắng cũng quan trọng không kém đúng không?"

Tôi không phủ định chuyện đó và dỏng tai lên nghe Ichinose nói.

"Nói là nguy cơ đuổi học vậy chứ chuyện này vẫn còn lập lờ lắm, chẳng nói lên được gì. Thật ra còn nhiều yếu tố không thể thấy được. Nhưng cái thực sự đáng sợ không phải điểm lớp hay điểm cá nhân bị mất đi. Chí ít tớ nghĩ là vậy."

"...là bạn cùng lớp phải không?"

"Ừ. Nguy cơ mất đi bạn bè là khôn lường."

"Ngộ nhỡ một bạn học nào đó sắp bị đuổi, lúc đó cậu định làm gì?"

"Làm gì ấy à."

Ichinose từ từ ngẩng đầu lên cười nhẹ.

"Ayanokouji-kun quả là thông minh ha."

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Tại vì, thường khi ai đó bị đuổi học thì mình không làm gì được đúng không? Nhưng cậu lại biết phần 'sau đó'."

"Chỉ là hỏi về mặt tinh thần thôi mà..."

"Nếu đúng là hỏi về tinh thần thì chẳng ai nói là 'định' cả. Phải là 'chuyện gì sẽ xảy ra' hay nói cách khác thì 'lớp cậu có sao không' chứ."

"Xin lỗi. Cậu đánh giá tớ quá cao rồi. Tớ chỉ không giỏi diễn đạt tiếng Nhật thôi."

"Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu có một 'linh cảm' đáng nể đó nha."

Tớ nói nhiều quá rồi nhỉ - nói vậy xong cô nàng rời đi. Dù sao Ichinose cũng có nhiều chuyện muốn nghĩ một mình. Sau khi tôi chào tạm biệt Ichinose, những học sinh khác cũng bắt chuyện với cô ấy. Làm người nổi tiếng mới khó khăn làm sao. Dù muốn suy nghĩ một mình nhưng những người xung quanh không chịu buông tha. Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt của Ichinose, nhưng xem ra hôm nay thì không.

"Ừm... xin lỗi nhé, hôm nay tớ thấy hơi mệt..."

Ichinose rõ ràng không còn khoẻ mạnh nữa, cô ấy làm ngơ hai cô gái thân thiết với mình và bỏ đi.

"Xin lỗi. Có nhiều chuyện lắm, hôm nay tớ muốn ở một mình."

Rõ ràng cô ấy không hề diễn.

Đến mức có thể nói cô ấy như một người hoàn toàn khác so với đầu đợt ngoại khoá.

Sau khi chứng kiến tôi đã ngộ ra. Rằng Sakayanagi đã ra tay.

Cơn bão sắp ập đến trong kỳ thi đặc biệt này không chỉ với đám con trai mà cả phe con gái nữa.

3

Hôm nay là ngày cuối cùng trước bài kiểm tra, tình hình cũng đã thay đổi chóng mặt.

Bầu không khí tại nhà ăn so với ngày thường không thay đổi là bao, nhưng người cười kẻ khóc đã trở nên rõ ràng. Nói cách khác, có một sự tương phản giữa những nhóm có thành công và những nhóm không.

Khi tôi bước vào hành lang, Kei đang đứng dựa vào tường nhà ăn.

Chúng tôi hờ hững bước qua nhau, tôi nhận được một mẩu giấy từ cô ấy. Rồi Kei liền đi vào nhà ăn. Có lẽ cô ấy sẽ ngồi ăn với bạn. Sau khi tách khỏi Kei, tôi xem mẩu giấy, xé thành vô số mảnh rồi vứt vào hàng loạt chiếc thùng rác đặt khắp nơi trong trường.

Cô ấy đã chịu đựng tốt trong một tuần qua. Nhưng xem ra cô ấy đã đến giới hạn.

Tôi rời khỏi nhà ăn và di chuyển tới một góc của khu nhà trường.

Bởi lẽ người mà tôi bảo Kei để mắt đến đang lang thang mong được có thời gian ở một mình.

Trong đợt ngoại khoá này, kiếm được khoảng thời gian ở một mình rất khó.

Lúc nửa đêm là một lựa chọn, nhưng nếu vắng mặt khỏi phòng chung trong thời gian dài thì sẽ bị để ý.

Thành thử, phương án tối ưu là lợi dụng khoảng thời gian khi mọi người tập trung tại nhà ăn.

Đi theo hướng của người đó, tôi thấy người đó ngồi gục xuống giấu mình đi.

Đối phương đang khóc nức nở mà không nhận ra tôi. Thấy vậy, tôi lưỡng lự trong chốc lát.

Song dù cho nơi này khó phát hiện ra thế nào chăng nữa, chẳng ai biết được khi nào có học sinh xuất hiện tại đây. Vậy nên tôi sẽ xử lý nhanh gọn.

"Nếu đang gặp rắc rối thì chẳng phải chị nên hỏi ý kiến của Horikita... cựu Hội trưởng Hội học sinh sao?"

"!?"

Cô gái ngẩng mặt lên. Đó là Tachibana Akane, lớp A năm ba.

Hoảng hốt vì để tôi bắt gặp bộ dạng thảm hại của mình, chị ta lau nước mắt.

"Cậu muốn gì?"

"Vấn đề không phải là em muốn gì, mà là những gì em vừa nói."

"Tôi có đang gặp rắc rối gì đâu."

"Không gặp rắc rối gì mà lại ngồi khóc thì đúng là có vấn đề rồi."

"Tôi đâu có khóc!"

Nói rồi Tachibana đảo mắt khỏi tôi.

Lý do chị ta không rời khỏi chỗ này vì nếu đến một nơi sáng sủa, đôi mắt đỏ ngầu và những vệt nước mắt trên gương mặt chị ta sẽ trở nên dễ thấy.

"Đôi lúc tôi chỉ muốn ở một mình."

"Đúng là chúng ta chẳng có mấy không gian riêng nhỉ."

Nếu có thì chỉ có những nơi như nhà vệ sinh, nhưng sử dụng nhà vệ sinh trong khoảng thời gian dài cũng không bình thường.

Sẽ không ít học sinh thấy bạn đi ra đi vào.

"Tạm thời em cũng bên phe cựu Hội trưởng Horikita."

Tuy là dối trá nhưng nếu tôi nói vậy, có lẽ Tachibana sẽ tin tưởng tôi hơn.

"Dù vậy cậu cũng không giúp được gì đâu."

Mà... nếu chị ta đã nói vậy thì tôi cũng chẳng đáp lại được gì. Trái lại, chỉ cần thông tin bị rò rỉ thì sẽ phải gánh chịu rủi ro.

"Chị nên thấy may mắn vì chúng ta không phải kẻ thù của nhau đi."

"Cậu nên ngưng cái kiểu ăn nói bỗ bã như vậy với senpai đi. Trước giờ có Horikita-kun bên cạnh nên tôi mới không nói gì thôi..."

Tôi tò mò trước cách gọi 'Horikita-kun' của chị ta hơn lời yêu cầu kia.

Anh ta đã không còn tại vị, vậy nên 'Hội trưởng Horikita' cũng là một cách gọi kỳ lạ.

Dù có thể thêm chữ 'cựu', nhưng cách gọi của Tachibana thật thiếu tự nhiên.

"Cậu... năm nhất đúng là sướng thật. Lạc quan ghê."

"Nghe đáng sợ quá đấy. Chị có lo lắng về bài kiểm tra ngày mai không?"

"Tôi cũng không hẳn là cảm thấy gì. Tuy còn đó vấn đề về nhóm trưởng, nhưng mối quan hệ trong nhóm tôi cũng không tệ hại gì. Ngược lại mọi chuyện đang thuận lợi."

"Thế sao chị lại khóc ở đây?"

"Đ-Đã bảo tôi không khóc mà."

Khi tôi chỉ vào đôi mắt của Tachibana, chị ta hoảng hốt đưa tay lên kiểm tra xem mắt mình còn ướt không. Nhận ra là mắt mình đã khô, chị ta lườm tôi vẻ hơi tức giận.

"Điều khiến tôi lo lắng... bất an là Horikita-kun."

Một lời nói dối không giống nói dối cho lắm.

Tôi vẫn chưa đụng chạm gì vào việc này.

"Bất an à. Gã đó có gì mà phải bất an?"

"Horikita-kun... Horikita-kun lúc nào cũng chiến đấu một mình. Trước giờ vẫn vậy, với năm hai và cả năm ba. Cảm giác khi phải đơn độc chống lại tất cả mọi người khó đến mức nào, có lẽ cậu không hiểu được đâu."

Dù đã cố hiểu nhưng tôi không thể hiểu.

"Chuyện năm hai do Nagumo dẫn dắt là giặc ngoài thì em có biết đôi chút, nhưng không ngờ năm ba cũng có thù trong. Dù sao anh ta cũng từng giữ chức Hội trưởng Hội học sinh, làm sao lại có nhiều phần tử phản loạn chống lại anh ta như vậy?"

"Cậu đang hiểu nhầm Horikita-kun là một kẻ độc tài hay gì đó thì phải? Tuy là Hội trưởng Hội học sinh nhưng cậu ấy không lạm quyền như Nagumo-kun. Bởi vì bất cứ kỳ thi nào cũng không được phép lơi lỏng."

Dù chị ta nói vậy thì tôi vẫn chưa có dịp được nghe ngóng nội tình của năm ba. Chưa kể tôi còn không hề hay biết gì về hoàn cảnh của Horikita anh. Nhưng, nói không được lơi lỏng ở bất cứ kỳ thi nào có nghĩa là...

"Không lẽ mối xung đột giữa các lớp năm ba vẫn đang tiếp diễn?"

"Ít nhất... nếu Horikita-kun gục ngã, lớp A chắc chắn cũng không còn."

"Hể..."

Hình như Nagumo cũng nói vậy. Rằng chênh lệch giữa lớp A và lớp B năm ba chỉ là 312. Nếu ngoài Horikita anh không còn nguồn sức mạnh nào khác, hay nếu lớp B sở hữu những học sinh ưu tú thì mọi chuyện vẫn khả thi.

"Vậy rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi à."

"Horikita-kun là-!... không có gì."

Chị ta ngắt lời cố ngăn mình vô tình lớn tiếng.

Nhưng như muốn trút hết nỗi bực tức, chị ta chậm rãi nói tiếp.

"Bởi vì học sinh lớp A chúng tôi lúc nào cũng là gánh nặng... chúng tôi đánh mất rất nhiều điểm lớp đáng lẽ không nên đánh mất và cả điểm cá nhân nữa-cậu ấy luôn hy sinh bản thân để bảo vệ bạn bè mình."

Nếu những gì Tachibana nói là chính xác thì có nghĩa Horikita anh là kiểu Hirata. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên, đây là lời nói của Tachibana, một thành viên của lớp A năm ba, nên hẳn phải có phần đúng. Dường như anh ta đã xử lý sau lưng nhiều vụ mà không để lộ sự tốt bụng của mình. Người chứng kiến tất cả nhiều hơn ai hết chính là cô gái này.

"Tức là chị đang buồn vì tình cảnh hiện tại?"

"Đến tôi cũng biết tình cảnh bên phe con trai. Rằng Nagumo-kun thách đấu với Horikita-kun và vì chuyện đó mà cậu ấy không thể hành động. Còn chúng tôi thì không giúp gì được cho cậu ấy."

"Giúp được gì cho anh ta hay không cũng tuỳ thuộc vào nỗ lực của chị chứ."

"Tôi biết."

Dường như những giọt lệ đã ứ đọng, Tachibana lấy cánh tay quệt mắt một lần nữa.

Những giọt nước mắt đó có thể đến từ suy nghĩ dành cho Horikita anh, nhưng còn lý do khác.

"Chị đang vướng vào rắc rối, đúng không?"

"...không. Không hề."

Chị ta phủ nhận.

"Thật không?"

"Cậu dai như đỉa vậy? Tôi không gặp rắc rối hay gì cả."

"Ngộ nhỡ-không, nếu chị nói vậy thì chắc em hiểu lầm rồi."

"Phải, cậu hiểu lầm rồi. Đừng nói gì lạ với Horikita-kun đó."

"Được."

Tachibana gay gắt cảnh cáo tôi, rồi quay trở lại nhà ăn.

Có lẽ để phòng hờ, chị ta không muốn cho Horikita anh biết.

Nhưng chị đang phạm sai lầm đấy, Tachibana. Đây không phải vấn đề có thể hy sinh thân mình mà giải quyết được đâu.

"Xem ra nếu mình không động thủ thì mọi chuyện rơi vào thế bí mất."

Tiễn biệt tấm lưng mỏng manh của Tachibana, tôi xác nhận điều đó.

4

Nửa đêm. Khẽ nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc giường, tôi tỉnh giấc. Độc một học sinh đang bước đi trong bóng tối. Dĩ nhiên, dù hoàn toàn không có tầm nhìn nhưng tôi vẫn biết là ai. Đó là người nằm giường trên, Hashimoto. Cậu ta xuống cầu thang giường một cách im ắng, rời phòng mà không cầm theo đèn pin. Sau đó tôi từ từ trở người dậy.

Tôi nghĩ chắc hẳn là cậu ta đi vệ sinh, nhưng cũng có khả năng khác.

Tôi để ý suốt cả tuần nay, Hashimoto chưa từng đi vệ sinh giữa đêm một lần nào.

Tôi cù cưa thêm một lúc rồi ngồi dậy bám theo Hashimoto.

Lỡ như cậu ta đứng ngay ngoài cửa và nhận ra tôi, tôi chỉ việc nói mình cũng đi vệ sinh.

Vì chúng tôi cùng giường nên Hashimoto sẽ nghĩ mình vừa đánh thức tôi.

Tôi giấu mình đi và ra ngoài hành lang.

Chỉ có đèn báo khẩn và ánh trăng rọi vào từ bên ngoài, nhưng vẫn có thể đi mà không cần đèn pin.

Tôi thấy Hashimoto hướng về phía nhà vệ sinh. Và bám theo cậu ta.

Sau đó Hashimoto rẽ trái thay vì tiếp tục đi dọc theo hành lang.

Xem ra không hẳn là cậu ta đi vệ sinh.

Xuống tầng một, Hashimoto đi dép trong nhà ra ngoài trời. Lại gần cậu ta, tôi nấp mình ở bức tường bên cạnh. Ở đây không còn ai ngoài Hashimoto. Phải chăng cậu ta chỉ ra đây để hít thở không khí trước bài kiểm tra? Hay cậu ta đang đợi ai đó? Tôi biết được ngay câu trả lời.

Cảm thấy cậu ta sắp quay mặt về phía này, tôi di chuyển tới chỗ khác. Bởi tôi thấy một cái bóng khác dường như là mục đích của cậu ta tại đây. Cái bóng đó theo con đường Hashimoto đã đi, bước ra ngoài.

Trong tình huống thậm chí tiếng côn trùng cũng không có như thế này, tiếng người khác nghe rõ hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Yo, Ryuuen."

"Muốn gì?"

"Tao chỉ muốn chém gió với mày thôi. Mày nổi bật quá mức trong nhà ăn. Chỉ có vào nửa đêm chúng ta mới gặp nhau được, đúng không?"

"Vào ngày cuối ấy hả?"

"Chính vì là ngày cuối nên tao mới gọi mày ra. Lũ khác giờ chắc đang ngủ say rồi."

"...ra vậy. Cũng đúng."

Chẳng học sinh nào thức khuya đến giờ này khi ngày mai có bài kiểm tra.

Vì vậy Hashimoto chọn thời điểm này để bí mật gặp gỡ Ryuuen.

Nhưng Ryuuen và Hashimoto quả là một đôi bất ngờ... à không.

Trước đây hồi trên đảo hoang, Ryuuen từng duy trì một mối quan hệ với lớp A.

Không có gì lạ nếu Hashimoto đóng vai trò trung gian lúc bấy giờ.

"Vòng vo tam quốc không phải điểm mạnh của tao. Vào thẳng vấn đề đi. Mày thôi làm leader thật rồi à?"

"Kuku. Trông mày có vẻ không tin cho lắm?"

"Chí ít tao không thể tin nổi mày lại bị đám Ishizaki vùi dập."

Hashimoto chỉ ra điều vướng mắc trong suy nghĩ cậu ta.

Quả thật, bị Ishizaki vùi dập nghe khá là ngu xuẩn.

"Bỏ qua thằng đó đi, Albert mới phiền phức. Tao mà phải đấu trực diện với nó thì vất vả lắm."

"Ra vậy. Chà, Albert thì đúng là mối nguy thật. Nhưng Ryuuen Kakeru mà tao biết chẳng bao giờ rụt cổ trước một đối thủ như vậy. Ngược lại hắn còn luôn có đối sách nữa kìa."

Mối hoài nghi thay vì giảm bớt đi thì dường như lại càng sâu sắc hơn.

"Tao mệt vì phải cầm đầu một lũ phản chủ rồi. Chừng nào còn bòn rút lớp A bọn mày thì tao vẫn còn trong vùng an toàn. Tao không có nghĩa vụ phải cứu chúng nó."

"Vậy à. Ra đó là sự thật."

"Đã thấy thuyết phục chưa?"

"Chịu. Nói thật là vẫn 50-50 lắm. Vả lại cá nhân tao muốn mày kháng cự trong tình thế hiện giờ."

"Để mày nhét thêm nhiều tiền vào túi chứ gì?"

"Chính xác. Tao cũng muốn một 'lớp A như hứa hẹn' giống mày."

Nếu tiết kiệm được 20 triệu điểm, bạn có thể mua được quyền nhảy vào lớp A.

Những học sinh sở hữu nó có thể an tâm. Một tình huống khiến người khác phải ghen tỵ.

Nhưng hiện thực hoá điều đó vô cùng gian nan. Xem ra Hashimoto cũng là một học sinh nhắm tới mục tiêu này.

"Nếu mong muốn thắng lợi như hứa hẹn, chắc mày đã sẵn sàng bán đứng Sakayanagi rồi nhỉ."

"Nếu cần thôi."

Hashimoto trả lời như vậy rồi liền nói thêm.

"Cái giá khi bán đứng Sakayanagi không rẻ đâu, Ryuuen. Vì hiện giờ Sakayanagi đang đứng đầu lớp. Tao đang ở đội thắng đó, mày hiểu mà phải không?"

"Để xem cái kiểu ngoại giao hai mang đó kéo dài được bao lâu."

"Mưu sinh là điểm mạnh của tao mà. Tao giỏi đứng đầu gió lắm. Cơ mà được nói chuyện trực tiếp với mày thế này đúng là tốt ghê. Mắt mày vẫn chưa hề chết."

Ngáp một cái, cuối cùng Hashimoto nói thêm.

"Khi lớp mày bị lớp của Hirata chiếm chỗ, tao mới thắc mắc mày đang làm cái quái gì vậy, nhưng có vẻ bọn nó khó nhằn đến ngạc nhiên đấy."

"Hả?"

"Nếu bình tĩnh quan sát từng thành viên thì đứa nào đứa nấy đều giỏi. Và tao muốn nhanh chóng nghiền nát chúng ra."

"Không ngờ mày đánh giá cao chúng đến thế. Đang để ý thằng nào à?"

"Chí ít Kouenji là một mối nguy. Thằng này mà hành động vì lớp thì trời mới biết lớp A sẽ xảy ra chuyện gì. Với lại còn có những đứa học lực xuất sắc như Hirata và Yukimura. Cả Sudou, một trong những tên chơi thể thao giỏi nhất khối nữa."

"Lũ khác thì không bàn, chứ tao nghĩ thằng đó sẽ không ra tay đâu."

Hashimoto cười vẻ đồng ý.

"Dù sao thì ai mà biết được khi nào chuyện gì xảy ra. Nhưng để đề phòng tao sẽ ghi nhớ điều đó. Lỡ như bọn Hirata có lên được lớp A, chừng nào vẫn còn chỗ cho tao vào thì không vấn đề gì."

"Chẳng biết mày có từng ấy sức mạnh hay không, nhưng cứ cố gắng lên nha không là bỏng tay đó."

Ryuuen xỉa xói Hashimoto hòng rút ngắn cuộc hội thoại.

"Cuộc nói chuyện như cứt vậy, nhưng mà cà kê mãi cũng chỉ tổ rắc rối."

"Ờ."

Để ý rằng họ sẽ rút ngắn cuộc trò chuyện, tôi chuẩn bị rút lui. Hashimoto có lẽ sẽ về phòng ngay lập tức. Nếu trước đó tôi không yên vị trên giường thì sẽ sinh nghi.

Nhưng rồi phát hiện ra ai đó đang tới gần, tôi ngăn mình quay về.

Người đó ngay tức khắc để ý Ryuuen và Hashimoto, lên tiếng.

"Ê năm nhất, giờ này rồi mà vẫn hẹn hò bí mật à?"

"Hả?"

Đứng trước bọn Ryuuen đang định quay lại khu nhà trường là Nagumo Miyabi và Horikita Manabu.

Ryuuen dừng bước trong chốc lát, nhưng ngay lập tức mất hứng và đi tiếp. Theo hướng Nagumo.

Nhưng Nagumo không động đậy.

"Tránh ra."

Trước cái trừng mắt của Ryuuen, Nagumo cười khoái chí.

Hashimoto cũng quay lại hành lang để xem có chuyện gì, và bắt gặp ánh mắt của Nagumo.

"Nghe nói cậu hỗn láo lắm. Ryuuen đúng không? Từ giờ anh sắp nói chuyện chút xíu với Horikita-senpai, nhưng mà cậu cũng đi theo đi."

Cả cậu nữa - anh ta nói với Hashimoto.

"Không có hứng."

Ryuuen đụng vai Nagumo.

"Hống hách quá nhỉ? Cậu không sợ anh à, Ryuuen?"

"Kể cả Hội trưởng Hội học sinh hay cái gì đi nữa, tôi sẽ xử hết bất cứ tên nào ngáng đường."

"Hể."

Thấy Ryuuen không hề lay động, Nagumo dường như đã dấy lên chút thích thú.

"Anh không ghét kiểu người như cậu đâu. Nhưng cậu không hợp với Hội học sinh của anh."

Ryuuen toan bước đi thì Nagumo lại lên tiếng.

"Với tư cách bên thứ ba, cược một ván thì sao? Bài kiểm tra đặc biệt hôm nay, nhóm anh và nhóm Horikita-senpai, cậu nghĩ bên nào xếp hạng cao hơn? Kèo 1 vạn điểm. Thế nào? Không cần biết cậu chọn bên nào, chỉ cần đúng là anh sẽ trả đủ. Nếu trật thì cậu phải trả hết."

"Vớ vẩn. Tôi không có hứng với loại tiền đó."

"1 vạn là 'loại tiền đó' đối với cậu à. Cậu học lớp D nên lúc nào cũng thiếu tiền phải không? Cậu có thể kiếm tí mà?"

"Đã thế chơi 1 củ đi. Nếu anh chịu bơm thì tôi quất."

Nói rồi Ryuuen quay đầu.

"Hahaha. Cậu hài hước phết đó Ryuuen. Đùa gì to gan ghê. Thôi đi đi."

Xem ra anh ta nghĩ đề nghị của Ryuuen là trò đùa.

"Nếu đếch có gan trả được chí ít từng đó thì đừng bày đặt rủ tôi cá cược."

"Ê, cậu năm nhất đằng kia. Cậu nghĩ Ryuuen có trả nổi không?"

Nagumo hỏi Hashimoto. Hiểu rõ về bản hiệp ước bí mật của cậu ta với lớp A, Hashimoto biết rằng mình hoàn toàn có thể ra tay, nhưng-

"Em không chắc nữa... bọn em khác lớp nên chịu."

"Nếu như có điện thoại ở đây để kiểm tra, có khi anh sẽ theo đấy. Tiếc quá."

Kết cục ván cược đã bị hoãn.

Đúng lúc đó, Hashimoto rời đi trước mặt hội Nagumo.

Dường như thấy họ đã khuất tầm mắt, Nagumo quay lại chĩa ánh nhìn về phía Horikita anh.

"Horikita-senpai, mong anh hãy rút lui khỏi bài kiểm tra ngày mai đi."

Đột nhiên anh ta cắt ngang như vậy.

Ryuuen ra về vẻ không quan tâm, nhưng Hashimoto bất giác dừng bước.

"Rút lui?"

"Vâng."

"Còn tệ hơn trò đùa ban nãy của Ryuuen đấy."

"Em vô cùng nghiêm túc."

Anh ta nói thêm.

"Vì senpai cả thôi."

"Nói dễ hiểu hơn đi. Cậu có cái tật chuyên độc thoại trong đầu, nhưng xem ra vẫn chưa sửa được."

"Em xin lỗi. Việc thấy được tương lai quá rõ ràng cũng đáng để lưu tâm nhỉ. Nếu senpai không rút lui, anh sẽ phải hối hận. Nói cách khác, bây giờ em đang nhượng bộ anh đấy. Em có thể bỏ mặc anh mà không thèm cảnh báo, nhưng làm vậy thì dã man quá phải không?"

"Cậu đang tính làm gì? Tuỳ trường hợp mà tôi sẽ không chấp nhận đâu."

"Em hiểu mà. Luật quyết đấu của chúng ta là thi đấu đường đường chính chính, không can dự vào bên thứ ba. Nhưng nếu kỳ thi cứ diễn ra như thế này thì không biết được ai thắng cho đến khi thực sự ngã ngũ. Dĩ nhiên, đây kỳ vọng là một cuộc chiến sít sao. Do đó em muốn thắng. Vì vậy em đã động thủ."

"Có liên quan gì đến việc xin tôi rút lui không?"

"Bởi nếu làm vậy thì senpai sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại mà mình phải chịu. Anh có thấy được em đã chuẩn bị gì không? Không hề. Không một học sinh nào trong ngôi trường này có thể đọc được suy nghĩ của em. Vậy đấy. Kể cả cái tên yêu thích của anh cũng vậy... cậu gì năm nhất ấy nhỉ?"

Nagumo dáo dác nhìn quanh và cố tình nhìn Hashimoto.

Nhưng đời nào Hashimoto hiểu được.

"A, đúng rồi. Hình như là cùng nhóm với cậu năm nhất kia thì phải. Ayanokouji Kiyotaka."

Như muốn Hashimoto ý thức rõ, Nagumo nhấn mạnh tên tôi.

"Hashimoto, cậu nghĩ sao? Về Ayanokouji ấy."

"Nghĩ sao, ấy ạ... không, em nghĩ cậu ta chỉ là một học sinh bình thường thôi..."

Bất ngờ nghe thấy tên tôi, Hashimoto lúng túng.

"Đúng không? Nhưng Horikita-senpai đây hình như xếp Ayanokouji trên tất cả các năm nhất khác đó."

"Chẳng phải vì cậu ta trình diễn tốt trong phần chạy tiếp sức ở hội thao sao ạ?"

"Bình thường thì đúng. Nhưng dường như không phải tất cả. Horikita-senpai xếp Ayanokouji trên cả Sakayanagi, Ryuuen và Ichinose nữa. Vì các cậu ở chung nhóm nên anh tưởng cậu đánh hơi được gì."

"Không ạ..."

"Vậy là sao senpai? Hãy nói rõ lý do đi ạ."

"Dài dòng quá rồi đấy Nagumo. Tôi nói cho cậu nghe ý kiến về Ayanokouji hồi nào? Xuyên tạc sự thật chẳng hay ho gì đâu. Đừng trêu chọc năm nhất nữa."

"Xin lỗi senpai. Anh nói đúng. Xin lỗi nhé Hashimoto. Nãy giờ chỉ đùa thôi."

"Vậy ạ...?"

Nội dung cuộc bàn luận hơi đáng lo, nhưng tôi dừng tại đây.

Ba người họ đang chặn lối hành lang, vậy nên tôi phải dùng cầu thang đầu đối diện để về phòng.

Thành ra là phải cuốc đường vòng, nhưng tôi quyết định quay lại bằng một lối đi khác.

Nếu không ở trong phòng trước khi Hashimoto quay lại, cuộc trò chuyện ban nãy sẽ trở nên xác thực một cách lạ thường.

Tôi quay về được vài phút thì Hashimoto khẽ trở lại phòng.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận được một ánh nhìn chĩa về phía giường dưới của tôi, nhưng cũng chỉ có vậy.

Sau khi về phòng, Hashimoto yên lặng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro