Chương 04: Cuộc chiến của phái nữ (Phần 1) - Ichinose Honami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và, dường như rất nhiều chuyện đã xảy ra bên phía con trai trong ba ngày qua, nhưng với một đứa con gái như tôi, Ichinose Honami, không có cách nào để biết được những chuyện đó.

Hãy cùng quay lại ngày mà kỳ thi đặc biệt tại trường ngoại khoá bắt đầu.

"Giờ thì, việc chia nhóm đã chốt xong rồi, mọi người cùng hoà thuận với nhau nhé."

Trước giờ đi ngủ, tôi nói như vậy với các thành viên trong nhóm. Hết lần này đến lần khác, qua những thăng trầm, những sự kiện đầy bão tố và kịch tính, ít nhất thì bây giờ những người bạn đồng hành cùng tôi đối đầu với kỳ thi này đã được quyết định.

Tôi, Vương Mỹ Vũ-san, Shiina Hiyori-san, Yabu Nanami-san, Yamashita Saki-san, Kinoshita Minori-san, Nishino Takeko-san, Manabe Shiho-san, Nishi Haruka-san, Motodoi Chikako-san và Rokkaku Momoe-san cùng nhau tạo thành một nhóm. Tôi là người duy nhất học lớp B và cũng chỉ có một người học lớp C, còn lại là những học sinh đến từ lớp A và lớp D. Hai cô gái Manabe-san và Nishino-san dường như là những con người rắc rối ngay cả trong lớp họ. Tóm lại, đây là một tập hợp của những người bị vứt bỏ.

Về những chuyện như thế này, con gái khá thẳng thắn.

Mỹ Vũ-san và tôi chỉ là những học sinh được đưa vào để lấp đầy những chỗ còn sót lại trong nhóm, vì vậy chúng tôi không liên quan nhiều với nhau. Tôi cần phải nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ.

"Mong cậu giúp đỡ nhé, Ichinose-san."

"Tớ cũng vậy, Shiina-san. Tớ đã luôn muốn làm bạn với cậu rồi."

"Thật sao, hân hạnh quá."

Nhưng dường như tôi chẳng giao lưu được mấy với phần lớn học sinh lớp C... à không, lớp D.

Vì Ryuuen-kun đứng sau, tôi không thể nào kết bạn với họ.

Cơ mà, vẫn chưa rõ liệu cậu ta có thật sự từ chức hay không.

Dù sao, cũng phải khó nhọc lắm mới lập xong một nhóm nữ, vì vậy tôi muốn kết bạn với họ.

Một điều cần tránh hơn hết là nhóm này dưới mức điểm liệt và có người bị đuổi, nói cách khác, ai đó phải chịu trách nhiệm và kéo theo người khác cùng họ.

Dù ưu tiên hàng đầu là bạn bè lớp B, nhưng giờ nhóm đã được thành lập, tôi không thể thiên vị. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

Vương Mỹ Vũ-san không năng nổ tham gia. Hay nói chính xác hơn, cảm giác như cô ấy không thể tham gia dù rất muốn. Tất nhiên, thật dễ dàng cho tôi để tiếp cận cô ấy.

Nhưng nhóm này chủ yếu gồm con gái lớp A và lớp D.

Hơn nữa, nhiều cô gái có cái tôi rất lớn.

Nếu bất cẩn nhảy vào kéo họ lại gần nhau, có thể họ sẽ nghi ngờ tôi.

Vậy nên tôi quyết định chờ đợi một thời gian. Và nếu hai lớp đó vẫn không chủ động và dang tay giúp đỡ Vương Mỹ Vũ-san, tôi sẽ làm gì đó.

"Vương Mỹ Vũ-san... phải không?"

"Ừ."

Shiina-san tiếp cận cô ấy từ bên cạnh và dịu dàng lên tiếng.


Cô ấy là một người cực kỳ đáng tin cậy, người đã chủ động chấp nhận vai trò nhóm trưởng cho ngay cả một nhóm như thế này.

Lần này, tôi đã không xung phong làm nhóm trưởng. Một phần bởi vì Shiina-san ngay lập tức giơ tay, nhưng cũng vì tôi không nghĩ nhóm có thể giành hạng nhất với các thành viên này.

"Đáng sợ lắm phải không? Khi quanh mình toàn những người xa lạ."

"À, ừm, cũng không hẳn đâu..."

"Bỗng nhiên bị bảo hãy kết bạn đi, đập tan những bức tường đó đi, lúng túng cũng dễ hiểu thôi mà."

"Ừm, ừm. Đúng như Shiina-san nói đó."

Những rào chắn tồn tại giữa người lạ và bạn bè không phải thứ muốn là có thể vượt qua.

Chúng là những thứ đã được vượt qua trước khi bạn kịp nhận ra.

Nếu nghĩ ngợi quá nhiều, bạn sẽ không để ý bước chân mình và vấp ngã.

"Này, Ichinose-san. Trước đây cậu từng có bạn trai chưa?"

Một cô gái từ lớp A đặt câu hỏi đó cho tôi.

"Chưa... xấu hổ ghê, tớ chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả."

"Thế à. Cậu siêu nổi tiếng cơ mà, hay cậu thuộc tuýp người có tiêu chuẩn cao?"

"Tớ không nghĩ vậy đâu... nhưng biết đâu được."

"Thế thì, hiện giờ cậu có để ý anh chàng nào không?"

"Ểểểểể ~"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi chỉ biết bối rối.

"Có tin đồn người ta thấy cậu ở một mình với Nagumo-senpai, lại còn thường xuyên nữa..."

Quả thật kể từ khi tham gia Hội học sinh, tôi đã hành động cùng Hội trưởng Nagumo khá nhiều.

Không ngờ lại đến mức rộ lên những tin đồn như thế này.

"Trước khi bàn đến việc tớ thích hay ghét anh ấy, Hội trưởng không để ý đến tớ đâu."

"Không thể nào đúng không?"

"Ừm, ừm. Ichinose-san mà hẹn hò với Nagumo-senpai cũng đâu có gì lạ."

"Dù sao đi nữa, hiện giờ tớ không thích ai cả, chắc vậy..."

"Hiện giờ, tức là cậu từng thích ai đó rồi sao?"

Các cô gái nháo nhào cùng một lúc.

Đây là một chủ đề nguy hiểm nếu không có từ ngữ diễn tả.

"Không phải vậy đâu—. Ừ thì, đúng là có một senpai tớ từng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng trước khi kịp xem đối phương như một người khác giới, anh ấy đã tốt nghiệp mất rồi..."

Tôi cố sức phủ nhận, nhưng các cô gái nhìn nhau trước khi phá lên cười.

"Sao vậy, sao vậy? Tớ nói gì lạ lắm sao?"

"Không đâu. Chỉ là, nói sao nhỉ, kiểu như cậu trả lời mọi thứ nghiêm túc quá thôi."

"Ichinose-san thật thà quá đó. Những gì không muốn trả lời cậu cứ bỏ qua là được mà?"

"A, vậy tức là Chikako-chan đã từng né câu hỏi ban nãy sao?"

"Hic!"

Và cứ như vậy, cuộc tụ tập buổi tối của con gái lại trở nên nhộn nhịp.

Nói sao nhỉ, bầu không khí này có thể khiến bạn không bao giờ ngủ nổi.

"Những thứ không trả lời được đến tớ cũng không trả lời đâu."

"Vậy cậu được tỏ tình bao nhiêu lần rồi?"

"Ể? Etou ba lần... a, tính cả hồi đi nhà trẻ thì chắc là bốn lần. Và nếu tính cả vụ đó là năm lần."

"Thấy chưa? Cậu vẫn trả lời kìa!"

"Nyaa!"

Tôi không giỏi nói về chuyện tình cảm. Bởi vì không quen nên tôi mới phạm sai lầm.

"Có lẽ nào Ichinose-san là kiểu người không nói dối?"

"Có thể lắm—"

Dù vậy, các cô gái vẫn rất náo động.

Nhưng có lẽ tốt hơn nếu tôi từ chối điều đó.

"Không phải đâu. Thật đấy."

"Ể—?"

"Ví dụ, trong kỳ thi đặc biệt, chẳng phải sẽ cần mặc cả một hai lần sao? Lúc đó tớ sẽ xài trò bịp hoặc nói dối."

"Tức là nói dối cũng không sao nhỉ."

"...hmm. Chắc cũng không hẳn đâu. Tớ nghĩ mọi người đều giống nhau, thực sự chẳng ai muốn nói dối cả. Nên chuẩn xác mà nói, tớ cố gắng tránh nói dối càng nhiều càng tốt. Không, hình như như vậy cũng không đúng. Tớ không giỏi nói dối để không làm tổn thương người khác, chắc vậy..."

"Chẳng phải rất lạ sao? Bình thường nói dối là để tránh làm tổn thương người khác mà?"

"Đúng vậy. Tớ nghĩ những lời nói dối để tránh làm tổn thương mọi người chắc chắn là những lời nói dối tốt bụng."

Nhưng... với tôi thì không.

Phải. Đây là thử thách tôi đặt ra cho riêng mình.

"Nói sao nhỉ, lời nói dối nhằm tránh làm tổn thương mọi người sẽ chỉ gây trì hoãn thôi..."

Tôi nghĩ rằng, từ lời nói dối đó, những điều tồi tệ sẽ mọc lên ngày càng nhiều.

Tôi không muốn lặp lại.

Những ngày tháng đau đớn đó.

Khoảng thời gian tàn nhẫn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro