Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1

Lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi và anh không ồn ào, vui vẻ mà trái lại, nặng nề đến mức có lẽ chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể tiến xa hơn. Ngày hôm đó cũng là một ngày đầu tháng tám và chúng tôi mới trở lại trường sau những ngày hè nghỉ ngơi sảng khoái. Anh là học sinh mới chuyển đến và được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh cô Bí thư năng động, nhiệt tình là tôi đây. Nhưng tôi lại hoàn toàn không để ý gì đến anh, coi anh như không tồn tại.

Anh gọi tôi không thèm thưa, anh hỏi tôi không buồn trả lời. Ngay cả đến nhìn, tôi cũng không dành cho anh thêm một lần nào sau giây phút bất ngờ khi thấy anh ngồi xuống cạnh mình.

Tôi khi ấy trót thương thầm một cậu bạn trong lớp, nhưng trái tim cậu ấy lại chỉ dành cho cô gái khác. Nhìn thấy hai người vui vẻ đi bên nhau mà tôi không sao chịu nổi, cảm giác buồn bã thất vọng trào dâng trong người. Cả ngày hôm ấy đầu óc tôi như treo ngược cành cây, chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

Tôi đã khóc một chút, không phải quá đau khổ mà chỉ thấy nghẹn lại, như kiểu con gấu bông mình thích bị người khác mua mất vậy. Sau khi giải tỏa được thì tôi cũng dần nguôi ngoai. May là luôn có nhỏ bạn thân Tâm Chinh ở bên cạnh động viên an ủi, nếu không có cô ấy có lẽ tôi sẽ còn rất mất thời gian để thoát ra khỏi những chuyện này.

 Choang

“Hạnh Nguyên, có chuyện gì vậy?”

“Dạ, thưa thầy…”

“Tại sao ống thí nghiệm của em lại vỡ tung như thế này?”

Trong một buổi thực hành hóa học, khi ấy chẳng hiểu tôi lơ ngơ thế nào mà khiến cho mấy cái ống vỡ tung tóe, dung dịch bắn đầy bàn. Thầy giáo lúc đó nhìn tôi ánh mắt vừa khó hiểu vừa tức giận. Tôi không biết giải thích với thầy ra sao, có lẽ lúc trước tôi đã cho nhầm dung dịch nên nó mới như vậy.

“Em xin lỗi!”

“NaCl đâu có dùng trong thí nghiệm này, em làm gì mà lại không tập trung như thế?”

“Thưa thầy, là do em đưa nhầm lọ cho Hạnh Nguyên nên bạn ấy mới bị vỡ ống thí nghiệm.”

“Em đưa sao?”

Trong lúc tôi đang cố gắng để đưa ra một lời giải thích hợp lý nhất cho thầy giáo thì Thẩm Minh Hải cũng chính là anh đã lên tiếng bênh vực cho tôi. Tôi quanh sang nhìn anh không thể ngạc nhiên hơn còn thầy giáo thì vẫn nhìn tôi, xong thầy nói sẽ bỏ qua và chỉ bắt chúng tôi đi rửa đồ coi như phạt.

Thực sự thì thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc trong trường, học trong giờ của thầy mà không chú ý sẽ bị khiển trách ngay. Thầy không nói gì chắc chắn tôi sẽ phải mừng lắm nhưng sao, tôi lại chẳng hiểu cảm giác trong mình lúc này là gì? Không phải là sự vui sướng mà chỉ là câu hỏi không có đáp án, tại sao anh lại giúp tôi?

Tôi đem theo thắc mắc đó cùng anh ra đến khu vệ sinh. Một mình anh rửa còn tôi thì đứng suy nghĩ vu vơ.

“Lúc nãy tại sao cậu lại nhầm lẫn như vậy, Hạnh Nguyên?”

Anh hỏi nhưng tôi không đáp lại, thật ra thì tôi đâu có chú tâm nên không biết anh đang hỏi điều gì.

“Cậu không muốn trả lời cũng không sao.”

Thấy tôi im lặng anh lại tiếp tục rửa đống đồ thí nghiệm. Tôi len lén nhìn xuống chỗ anh như muốn thăm dò nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, tôi vội vã quay đi.

“Tại sao cậu lại giúp tôi, cậu không sợ bị thầy giáo phạt à?”

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tôi mới nói chuyện với anh, vừa nghe thấy giọng tôi anh liền vui mừng ngẩng lên. Nhưng nụ cười trên môi anh không tồn tại lâu, thay vào đó anh bối rối đến kì lạ.

“Vì… chúng ta… là cùng một nhóm mà. Cùng nhóm thì phải giúp đỡ nhau chứ.”

Nghe anh nói vậy mà tôi lại càng khó chịu hơn, lí do chỉ đơn giản thế thôi ư?

“Nhưng xưa nay tôi không thích mắc nợ ai cả.”

Tôi nói một câu đầy lạnh nhạt và vô tình. Rồi tôi quay người bước đi, nhưng chưa được ba bước thì bàn tay anh đã níu tôi lại, cảm giác đó mới ấm áp làm sao. Tôi đứng trơ ra như tượng, không biết phải phản ứng thế nào? Lần đầu tiên có một người con trai nắm tay tôi chặt như thế.

“Vậy cậu hãy làm gì đó cho tôi, coi như trả ơn.” Câu nói của anh kéo tôi trở về với thực tại. Tôi cố gắng quay người lại, dường như không muốn anh buông tay mình ra.

“Được, nếu thế… tôi sẽ mời cậu một bữa coi như…”

“Không cần, chỉ cần cậu đưa tôi đến nơi đẹp nhất ở thành phố này, nơi mà cậu thực sự muốn đến.”

~*~

Giữ đúng lời với anh, ngày chủ nhật được nghỉ học tôi đưa anh đến tòa nhà Kim Thánh, nơi cao nhất thành phố. Đứng trên sân thượng của tòa nhà có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của thành phố, và với tôi, đây chính là nơi đẹp nhất.

“Ở đây thực sự rất tuyệt, cám ơn Hạnh Nguyên vì đã đưa tôi đến đây.”

“Không có gì, tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi.”

Tôi vẫn cư xử với anh bằng một thái độ dửng dưng và lạnh nhạt nhưng anh dường như không bận tâm đến điều đó, vẫn luôn mỉm cười và trao cho tôi những cái nhìn đầy trìu mến.

Đứng trên tòa nhà cao tầng và ngắm nhìn cảnh vật ở dưới, chúng thật nhỏ bé. Tôi thấy tâm trạng thật thư thái, cảm giác mọi phiền muộn đều nhanh chóng bị gió cuốn đi. Gió cũng là nguyên nhân khiến mái tóc dài của tôi bị thổi đến mức tôi không tài nào giữ nổi chúng. Sau cùng tôi đành bất lực để gió “trêu đùa” với mái tóc của mình. Tôi vẫn đứng và nhìn về phía xa xăm mà không để ý, có một người đã luôn dõi theo tôi từ phía sau, mỉm cười một mình. Người đó không ai khác chính là anh, chàng trai chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của tôi và luôn bên tôi mỗi khi tôi không vui.

“Hạnh Nguyên, uống nước đi.”

“Cám ơn.”

Tôi đưa tay ra đón lấy lon nước từ anh, là nước ép bưởi, thứ đồ uống yêu thích của tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang anh, vẫn là cái cảm giác ấy, kì lạ và khó hiểu. Anh vào lúc này đã không chú ý đến tôi nữa mà chỉ mải ngắm cảnh. Và giờ đến lượt tôi nhìn ngắm anh.

Ở một khoảng cách gần như vậy, tôi đã được nhìn rõ vẻ bề ngoài của anh. Anh thực sự rất đẹp trai, gương mặt anh tuấn, vầng trán cao, tròng mắt màu cà phê mang lại cho người đối diện sự thu hút và ấm áp lạ thường.

Tôi cứ như vậy đứng nhìn anh, quên đi mất sự tồn tại của thời gian. Trời giờ đã ngả sang màu đồng, mặt trời cũng đang dần khuất núi. Giật mình vì chút nắng cuối ngày chiếu thẳng vào mắt, tôi thôi không nhìn anh nữa.

“Muộn rồi, chúng ta về đi.”

“Hạnh Nguyên, có muốn viết thiệp không?”

“Tôi… không thích.”

Bất ngờ nhận được lời đề nghị viết thiệp rồi gắn lên lan can như mọi người khi lên đây thường làm nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Anh thấy tôi như vậy thì không nói gì nữa và lặng lẽ theo tôi ra thang máy để đi xuống dưới. Thật ra thì không phải là tôi không thích mà là tôi đã từng nói, tôi sẽ chỉ viết thiệp với người tôi yêu, tôi muốn lưu giữ kỉ niệm với người khiến trái tim mình trật nhịp.

~*~

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi đã dần trở lại với cuộc sống của mình. Thái độ dành cho Minh Hải cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn, dù tôi vẫn giữ khoảng cách thì mỗi lần nói chuyện tôi lại thấy trong mắt anh ánh lên niềm vui. Tôi thực sự chẳng bận tâm quá nhiều, cho đến một ngày tôi được nghe từ chính anh những lời nói mà tôi chỉ có thể khẳng định là nó rất chân thành.

Chiều hôm ấy như thường lệ tan học là tôi về nhà. Bình thường tôi đi xe đạp nhưng vì xe bị hỏng nên tôi phải đi xe buýt. Lúc tan trường vì muốn đi dạo ngắm cảnh nên tôi đã không đón xe, một mình lang thang trên các con đường.

Tôi bước đi thật chậm, nhìn người ta hối hả trở về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc. Chợt mỉm cười một cách khó hiểu rồi tôi lại bước đi, những tia nắng nhạt cuối ngày như cứ muốn theo chân tôi cho đến khi tắt hẳn vậy.

“Hạnh Nguyên!”

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tôi giật mình nhìn xung quanh.

“Sao cậu lại đi bộ thế?” Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi vội vã lùi lại.

“Xe đạp tôi hỏng, mà tôi lại không thích xe buýt nên đi bộ.”

“Nhưng cậu là con gái, đi một mình như vậy nguy hiểm lắm.” Nghe anh xong rồi tôi mới chợt nhận ra là mình kì lạ, sao tôi lại phải báo cáo với anh như thế chứ? Để chữa thẹn cho mình tôi liền tỏ thái độ bất cần, giọng điệu khó chịu.

“Có sao đâu.”

“Để tôi đưa cậu về nhé!” Anh mỉm cười nhìn tôi, nhiệt tình nói nhưng tôi lại lườm anh rồi bỏ đi.

“Hạnh Nguyên!”

“Cậu về đi, mặc kệ tôi.” Tôi gắt, đẩy anh sang một bên rồi bước đi tiếp.

Rào… Rào…

Cơn mưa bất thình lình trút xuống, trong lúc tôi bối rối chưa biết tìm chỗ nào để trú thì đã thấy mặt mình không ướt nữa. Vừa mới quay sang, chưa kịp hỏi điều gì thì đã bị anh nắm lấy tay và kéo tôi chạy. Chúng tôi chạy một đoạn khá xa mới gặp một trạm xe buýt để trú mưa.

Tôi thì nhờ áo khoác của anh nên không ướt quá nhiều nhưng anh thì từ đầu đến chân không chỗ nào không ướt. Tôi có chút áy náy, cảm thấy bản thân đối xử với anh tệ như vậy mà sao anh vẫn luôn quan tâm đến tôi?

“Cầm lấy đi.”

Tôi lại gần chỗ anh và đưa gói giấy ăn ra, anh nhìn tôi mỉm cười như không có chuyện gì. Tôi trả lại áo cho anh rồi lại ra một góc đứng. Hai người chúng tôi mỗi người một góc trạm xe buýt, chỉ đứng nhìn mưa rơi mà chẳng ai nói với ai câu nào.

“Hạnh Nguyên!”

Một lúc sau cơn mưa vẫn không ngớt. Anh đi về phía tôi, định nói gì đó nhưng tôi đã cướp lời anh.

“Tại sao… lại quan tâm đến tôi như thế?”

“…”

“Không phải là tự dưng mới làm vậy phải không? Hãy nói đi, cậu muốn điều gì ở tôi?”

Anh kéo tay tôi lại để tôi phải quay ra nhìn anh. “... Chỉ có yêu cầu đơn giản thôi, đó là luôn nhìn thấy đôi mắt thuần khiết và nụ cười tươi sáng của cậu.”

Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tròng mắt màu cà phê thật đẹp, thật cuốn hút. Những lời anh nói khiến tôi vừa bất ngờ vừa cảm động. Tại sao lại có người muốn bảo vệ cho tôi nhiều như thế?

Tôi ngại ngùng rút tay mình lại, lại quay ra nhìn mưa chứ không nhìn anh nữa. Dù không nhìn nhưng tôi biết là anh vẫn đang nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến, anh đối với tôi vẫn luôn là như vậy. Trong lòng tôi lúc này chợt có một cảm giác khó tả, hoài nghi xen lẫn vui vẻ.

Sau hôm bị dính nước mưa anh đã phải nghỉ học mấy hôm. Không thấy anh đến lớp khiến tôi rất lo lắng, chỉ vì che cho tôi nên anh mới bị cảm. Tôi thấy bản thân mình có lỗi thật nhiều, muốn đến nhà xem anh ra sao nhưng phần không biết địa chỉ, phần lại sợ. Tôi biết anh sẽ không trách tôi nhưng lương tâm tôi không thể thôi không cắn rứt, chỉ mong anh sẽ không có chuyện gì.

Khi anh đi học trở lại, tôi đã rất vui. Thái độ dành cho anh cũng đã đổi khác, thân thiện và cởi mở hơn. Khỏi phải nói cũng biết là anh vui như thế nào, nụ cười trên môi anh đã nhiều nay lại càng xuất hiện dày đặc thêm.

~*~

Thấm thoắt mà đã hai tháng trôi qua, chúng tôi đã bắt nhịp được với lịch học dày đặc của năm cuối. Dù bận rộn học tập nhưng cũng nhờ quãng thời gian này mà tôi với anh lại càng trở nên gắn bó hơn. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, làm bài tập với nhau. Cái nhìn của tôi dành cho anh khác xưa rất nhiều nhưng trong tôi vẫn có một cảm giác rất khó để giải thích.

Tôi còn nhớ một lần tan học về sớm anh rủ tôi đi đến một nơi bí mật, tôi cứ nghĩ nó ở đâu hóa ra là cánh đồng hoa bồ công anh ở phía đông thành phố. Tôi có chút thất vọng nhưng khi nhìn thấy vẻ hào hứng trên khuôn mặt anh, mọi lời định nói ra lại thu vào. Hai chúng tôi mỗi người đi một chiếc xe đạp, vui vẻ trò chuyện trên suốt đường đi. Khi đến nơi, gió thổi nhẹ nhàng làm tà áo đung đưa, hoa bồ công anh cũng theo gió mà tung bay lả tả.

Thật kì lạ, hôm nay lại chẳng có ai ở đây ngoài hai chúng tôi cả. Nhưng mà thế càng dễ dàng để tận hưởng cảm giác tự do và thoải mái này. Tôi dựng xe một góc, chạy đuổi theo những cánh hoa như một đứa trẻ. Hoa bồ công anh thực sự rất nhẹ, chỉ cần một cơn gió khẽ thổi thôi đã làm cho cánh hoa bay tứ tung rồi. Nhưng mà khi ấy thực sự rất đẹp, như những trái bong bóng được thổi ra liên tiếp vậy.

Sau một hồi chạy mệt nhoài tôi liền quay lại chỗ để xe, nhìn thấy anh đang ngồi ở đó, đột nhiên khó chịu giận dỗi anh.

“Rủ tôi đến đây rồi cậu ngồi một mình thế à?”

“... Ngồi đây ngắm hoa cũng đẹp mà, với cả tôi thích nhìn cậu chơi đùa hơn.”

“Cái gì?!” Câu nói của anh khiến tôi sửng sốt, hai má chợt thấy nóng bừng phải vội vàng quay đi chỗ khác. Thật là, sao anh có thể nói ra mấy lời như thế chứ?

Lúc sau tôi len lén liếc nhìn thì thấy anh đang cười, tôi cũng mặc kệ, chẳng buồn nói chuyện với anh. Hai chúng tôi cư thế một lúc thì đột nhiên anh lên tiếng gọi tôi.

“Hạnh Nguyên!”

“Gì vậy?”

“Hoa bồ công anh được biết đến là lời tiên tri cho tình yêu đấy. Nó mang một vẻ đẹp đồng nội, giản dị nhưng cũng thật đậm đà, quyến rũ.”

“... Cánh hoa mỏng manh quá, chỉ cần gió khẽ đung đưa...” Tôi chầm chậm quay sang phía anh, chạm phải tròng mắt màu cà phê đẹp dịu quyến rũ khiến tôi ngây ra. Mấy giây sau trấn tĩnh lại được tôi liền đứng lên. “Có khi nào bồ công anh ngừng bay trong gió không?”

Không đợi câu trả lời từ phía anh, tôi lấy xe đạp và trở về nhà. Thật ra khi hỏi câu đó trong tôi cũng đã có sẵn đáp án.

Bồ công anh sẽ không bao giờ ngừng bay theo gió.

~*~

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, anh đã hẹn tôi đi chơi công viên giải trí. Vì cũng muốn thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng nên tôi đồng ý. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp của anh, chầm chậm lướt qua những con phố.

Chúng tôi đến công viên và chơi gần hết các trò chơi ở đây. Tôi đã có những giây phút rất vui vẻ và anh cũng vậy.

“Cám ơn cậu, ngày hôm nay tôi rất vui.”

Tôi đưa cho anh một cây kem, coi đó thay như lời cám ơn của tôi. Anh mỉm cười nhận lấy nó, nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười ấy không còn như mọi khi.

“Hạnh Nguyên!”

Tôi chỉ mải ăn cây kem của mình mà không nhận ra anh ngồi im lặng nãy giờ, cây kem trên tay còn nguyên. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sao hôm nay trông anh không tươi tỉnh chút nào vậy?

“Thật ra… từ trước đến giờ anh đã nói dối em… Anh xin lỗi…”

“…”

“Anh hiện là sinh viên chứ không phải học sinh mới chuyển trường, chỉ vì muốn ở cạnh em nên anh đã xin chuyển đến trường em.”

“Cậu… đang nói gì vậy?”

Tôi lắp bắp, người đơ ra, chẳng hiểu anh đang nói gì nữa. Đầu óc tôi rối tung cả lên, cùng một lúc lắm thông tin như vậy, mà lại toàn cái khó hiểu thì bảo sao tôi không rối.

Anh đột nhiên cầm lấy tay tôi, nhìn tôi chân thành. Tôi cũng nhìn anh, gương mặt chưa hết bàng hoàng nhưng tôi biết anh không hề nói dối.

“Vậy… tại sao cậu… tại sao anh lại muốn ở cạnh em?”

“Vì anh thích em. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ở buổi giao lưu giữa hai trường con tim anh đã trật nhịp, anh luôn muốn có cơ hội để làm quen với em.”

“…Là vậy ư?”

“Anh…”

“…Em… chuyện này bất ngờ quá, hãy cho em thời gian để suy nghĩ.”

Sau câu nói của mình tôi vội vàng đứng lên và rời khỏi công viên giải trí. Tâm trạng tôi hoàn toàn rối bời, không thể nghĩ được điều gì. Cả buổi tối hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là anh đối với tôi rất lạ, tôi sớm đã nhận ra điều này rồi, đặc biệt là sau lần đi chơi ở cánh đồng bồ công anh. Nhưng bản thân tôi lại chưa bao giờ chịu thừa nhận và đối mặt, luôn cố làm ngơ về điều đó. Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi mới rơi vào tình huống khó xử thế này đây, thật không biết nên trả lời anh ra sao nữa?

Ngày hôm sau tôi đến lớp rất sớm, câu hỏi trong đầu vẫn không thể tìm ra được đáp án. Nhưng anh lại không đi học, tôi thấy thật may vì tôi chưa sẵn sàng để đối diện với anh. Qua ngày hôm sau nữa anh vẫn không đến lớp. Vì trước đó thi thoảng anh cũng nghỉ học hai đến ba hôm nên tôi không lấy làm lạ. Nhưng một tuần trôi qua, tôi không hề thấy bóng dáng anh.

Tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì? Anh chưa bao giờ nghỉ lâu như vậy, lẽ nào ngày anh rủ tôi đi chơi là điềm báo cho tất cả chuyện này.

Tôi hỏi xin địa chỉ nhà anh từ phòng giáo vụ nhưng khi đến nơi, hàng xóm cho tôi biết gia đình anh đã đi Mĩ từ hai hôm trước. Tôi như rơi xuống địa ngục, mọi chuyện rốt cục là như thế nào? Anh tệ bạc đến thế ư, bày tỏ với tôi xong đùng một cái không nói không rằng bỏ đi, anh coi tôi là gì đây?

Cứ nghĩ anh là người tốt, là người sẽ có thể bảo vệ cho tôi nên tôi đã muốn cho mình một cơ hội nhưng cái mà tôi nhận được, là một sự thật phũ phàng quá. Tôi ghét anh, ghét rất nhiều, đã từng vứt bỏ những thứ anh đã tặng tôi, cố xóa bỏ hình ảnh anh trong tâm trí mình.

Nhưng càng cố quên lại càng nhớ, tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi đầu óc của mình. Đặc biệt khi một tháng sau đó tôi nhận được email từ anh. Anh nói xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nếu có duyên phận thì một năm nữa, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi hãy đến lớp học của chúng tôi và chờ anh.

Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, tôi ân hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, không trân trọng quãng thời gian được ở bên anh. Nhưng tôi tin anh và chính vì thế, tôi không để mọi thứ ảnh hưởng đến mình nữa. Tôi cố gắng học tập thật tốt và tôi sẽ chờ ngày anh trở về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro