Chương 44. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Anh vô cùng biết ơn vì mười năm em đã chờ đợi anh, vì những điều em đã hy sinh cho anh. Thế nên, hãy cho anh cơ hội để đền đáp tình yêu ấy của em."


"Hải, các con phải đi thật sao?" Bà Cố Di An buồn bã nắm lấy tay Hạnh Nguyên trong khi ánh mắt lại nhìn Minh Hải đầy lưu luyến. Dù sao thì con trai bà cũng mới trở về chưa được bao lâu, nay lại đi ngay thế này bà có chút không nỡ. Hơn nữa, lần này đi chưa biết đến lúc nào cả hai mới trở lại Los Angeles.

Hạnh Nguyên nắm chặt tay bà Cố Di An động viên, cô cũng nhìn Minh Hải nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Tối hôm trước anh đã nói với cô về quyết định này, cô khi đó chỉ còn lựa chọn duy nhất là đồng ý. Cuộc sống ở thành phố xa hoa này quả thật không hợp với cô, cô vẫn muốn về thành phố B. Tất nhiên, ngoài lí do đó thì việc hai người rời đi cũng có phần liên quan đến thái độ của Thẩm Minh Hiên. Minh Hải đã nói ra nghĩa là anh sẽ không thay đổi, cô dù biết vợ chồng ông bà Thẩm sẽ buồn nhưng vốn là không thay đổi được gì.

"Con xin lỗi."

Minh Hải không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng nói với bà Cố Di An rồi kéo tay Hạnh Nguyên tỏ ý là nên đi. Hạnh Nguyên nhìn mọi người trong nhà cúi chào, khi nhìn đến chỗ Thẩm Minh Hiên, cô bỗng nhận được một cái lườm sắc bén. Hạnh Nguyên không giật mình, chỉ thấy ái ngại. Cô định bước đến nói vài câu với Thẩm Minh Hiên thì bị Minh Hải ngăn cản, anh giữ chặt tay khiến cô không thể bước đi. Thẩm Minh Hiên đương nhiên nhìn ra hành động của em trai, nỗi bực tức trong lòng đột nhiên trào dâng mạnh mẽ. Cô bước đến trước mặt Minh Hải, dùng ánh mắt chán ghét nhất mà nhìn em trai.

"Làm tốt lắm, Lý Hạnh Nguyên. Cô quả thật cao tay, tôi bái phục rồi đấy."

Mặc dù là dành cho Minh Hải ánh mắt không chút thiện chí nhưng câu nói của Thẩm Minh Hiên lại nhắm vào Hạnh Nguyên. Điều này khiến Hạnh Nguyên bất ngờ, cô vẫn chưa hiểu vì sao Thẩm Minh Hiên lại ghét mình đến vậy.

"Mọi việc là do chị tự làm tự chịu thôi."

"Chú im đi, nếu không phải là do cô ta, tại sao tập đoàn JK lại rút vốn khỏi dự án của công ty tôi chứ?!"

Tiết lộ của Thẩm Minh Hiên khiến ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên, ngoại trừ ông Thẩm và Minh Hải, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Thẩm Minh Hy vội vàng đi về phía chị mình, nghi hoặc hỏi lại.

"Chị, sao lại như thế? Chẳng phải là lúc trước Tổng giám đốc Trình đã phê duyệt và đồng ý cấp vốn cho dự án của chị rồi ư?"

"Nếu muốn biết rõ sự tình thì dì nên hỏi cô em dâu yêu quý của dì ấy."

Thẩm Minh Hy vừa mới nhìn Hạnh Nguyên, còn chưa biết có nên mở lời không thì Minh Hải đã cất tiếng, giải đáp thắc mắc cho mọi người.

"Chuyện này không liên quan đến Hạnh Nguyên, người yêu cầu tập đoàn JK rút vốn là tôi." Giọng nói bình thản nhưng chất chứa sự lạnh lẽo của Minh Hải làm Thẩm Minh Hiên ngây người, hơi thở có phần dồn dập vì sự thật khó chấp nhận kia. "Cũng không phải do cuộc đối thoại hôm trước của chị với Hạnh Nguyên, là bản thân tôi thấy chị nên tự lập là tốt nhất. Công ty là do chị thành lập, chị nên có trách nhiệm với nó. Lúc đầu Hạnh Nguyên giúp chị là do cô ấy có ý tốt, nhưng chị thì lại không muốn đón nhận. Thế nên, khoản nợ JK có thể giúp chị, còn vực lại công ty ra sao chị nên tự xoay sở thì hơn."

Thẩm Minh Hiên ngồi phịch xuống sofa, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Gần bốn mươi năm sống trên cuộc đời này, chưa khi nào cô thất bại như bây giờ. Ánh mắt buồn bã của những người thân trong gia đình càng khiến Thẩm Minh Hiên mệt mỏi hơn. Bất giác cô bật khóc nức nở, Thẩm Minh Hy lại phải chạy đến an ủi chị. Bà Cố Di An nhìn cô con gái đầu lòng cũng chẳng muốn lên tiếng khuyên bảo gì nữa, có lẽ trước đây bà và ông Thẩm đã bao bọc cô quá nhiều, thế nên cô mới kiêu căng hiếu thắng như vậy, gặp việc không như ý là không bằng lòng. Đã đến lúc cô nên nhận được một bài học, như vậy mới có thể trưởng thành và chín chắn hơn.

"Thôi đến giờ ra sân bay rồi, bọn con đi đây. Bố mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, chị ba nhờ chị chăm sóc bố mẹ dùm em." Minh Hải nhìn một lượt bố mẹ mình rồi dẫn Hạnh Nguyên ra ngoài. Bà Cố Di An không nỡ, định chạy theo thì bị ông Thẩm ngăn lại. Cái lắc đầu của ông làm nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà. Bà sụt sịt một hồi, cố nén nỗi đau vào trong lòng. Nhìn con trai mình ra đi như thế, làm gì có người mẹ nào vui cho được. Nhưng dù sao Minh Hải cũng đã lớn, anh cần phải đi con đường riêng của chính mình. Từ bé cậu con trai này đã rất độc lập, giờ bà có muốn níu giữ cũng chẳng được.

Bà Cố Di An hơi tựa vào người chồng, trên gương mặt là nét buồn bã nhưng trong thâm tâm lại dần nở nụ cười. Cuối cùng, đã đến ngày con trai bà tung cánh bay giữa bầu trời bao la, và bà sẽ chờ ngày anh vinh quang trở về.

Trên suốt đường đi và lúc ra đến sân bay Hạnh Nguyên vẫn chưa thôi trách Minh Hải về chuyện của Thẩm Minh Hiên. Ngày đó khi cô mở lời với Gia Tuệ là chỉ mong giúp được chút ít, cứ ngỡ mọi chuyện xong xuôi rồi ai ngờ cuối cùng vẫn chẳng ra đâu vào với đâu. Minh Hải tất nhiên có lý của riêng anh nhưng dù sao chuyện này khơi nguồn cũng là do cô, giờ ra thế này cô chỉ càng thấy nặng lòng hơn mà thôi.

"Tất cả mọi chuyện là do anh, em không cần tự trách mình. Anh làm thế thật nhưng cũng sẽ không để cho chị ấy "chết" đâu." Minh Hải trấn an Hạnh Nguyên nhưng dường như cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh đành phải dùng biện pháp mạnh, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Hạnh Nguyên có phần giật mình khi thấy Minh Hải như vậy, lúc đó mới thôi không "cằn nhằn" nữa.

"Thôi mẹ về đi, con lên máy bay đây. Mẹ và bố giữ gìn sức khỏe nhé, con xin lỗi vì không ở bên hai người được."

Trong lúc Hạnh Nguyên và Minh Hải đang trên đường vào cửa soát vé thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cả hai cùng quay ra nhìn và đập vào mắt họ chính là một nhân vật không hề xa lạ, Kiều Gia Nhi. Kiều Gia Nhi vừa tiễn bà Kiều quay về, đôi mắt rưng rưng. Khi cô ta xoay người lại thì đồng thời cũng nhìn thấy Minh Hải và Hạnh Nguyên. Sáu con mắt nhìn nhau một hồi, dường như tất cả đều chưa sẵn sàng cho việc gặp lại bất ngờ như thế này.

"Trái Đất đúng là tròn thật, chưa gì đã gặp nhau rồi."

Vẫn là Kiều Gia Nhi lên tiếng trước, cố gắng đè nén cảm xúc, tỏ ra tự tin như ngày thường. Cô ta bước tới gần chỗ hai người, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo.

"Shirley! Cũng không ngờ lại gặp cô thế này." Minh Hải chẳng nể nang khách sáo gì, đáp lời như mối quan hệ trước đây không hề tồn tại. Kiều Gia Nhi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh, sau đó khẽ nhếch môi cười.

"Hôm nay đúng là một ngày không tốt lành." Kiều Gia Nhi thu lại ánh mắt của mình, bước qua không muốn bận tâm đến hai người nữa. Hạnh Nguyên lúc đó đột ngột cất tiếng, câu nói của cô làm Kiều Gia Nhi phải dừng lại.

"Shirley, dù sao thì mọi chuyện đã là quá khứ rồi, đừng ôm khư khư mãi như thế."

"... Cô lại còn dạy đời tôi sao? Kiều Gia Nhi này không cần ai phải dạy tôi làm sao cho đúng, không cần phải giả bộ."

"Ý tôi không phải như thế."

"Thôi đi, đừng cố tỏ ra là người tốt. Kết cục rõ ràng là cô thắng tôi thua, không cần phải nói mấy lời đó để sỉ nhục tôi."

Mặc dù là lời nói của Hạnh Nguyên rất chân thành nhưng nó lại không hề lọt tai Kiều Gia Nhi. Cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô một lần nữa rồi bước đi không ngoảnh lại. Hạnh Nguyên chưa kịp giải thích, chỉ đành thở dài một tiếng. Minh Hải nắm lấy tay cô, trầm giọng an ủi.

"Bỏ đi, cô ta cố chấp như vậy em có nói thế nào cũng không lay chuyển được đâu."

"Thật ra bản chất Shirley không xấu, là do cô ấy đã quá mù quáng với tình yêu..."

"Đấy là sự chiếm hữu và ích kỷ, không phải tình yêu. Cô ta chỉ muốn có được mà lại không muốn phải hy sinh, người như thế sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc."

Minh Hải đeo kính râm lên, quay sang cười dịu dàng với Hạnh Nguyên. Cô vẫn còn đang trầm ngâm với câu nói của anh, lát sau mới gật đầu. Hai người tay trong tay vui vẻ lên máy bay, cùng một tâm trạng háo hức trở về thành phố B.

Chuyến bay kéo dài nhiều giờ liền khiến Hạnh Nguyên có phần mệt mỏi, về khách sạn là cô ngủ li bì. Minh Hải khá lo lắng, đến ngày hôm sau thấy cô ăn uống lại bình thường mới yên tâm hơn chút. Anh sau đó nhất quyết bắt cô đi khám, chỉ khi bác sĩ nói sức khỏe cô và con đều ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người ở lại khách sạn vài hôm, sau đó liền đi thăm bố mẹ Hạnh Nguyên. Quỳ trước mộ ông bà Lý, Minh Hải hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cô suốt cuộc đời, anh sẽ làm mọi việc để đem đến cho cô cuộc sống bình yên và vui vẻ. Hạnh Nguyên đứng bên cạnh nghe những lời nói chân thành của anh, nước mắt không kiềm lại được lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Minh Hải sau đó trêu trọc cô mau nước mắt khiến cô giận dỗi, trên đường về chẳng buồn ngó ngàng đến anh.

Buổi tối hôm đó, Minh Hải chuộc lỗi bằng cách dẫn Hạnh Nguyên đi ăn rồi đến Sun. Tâm Chinh không có ở quán, cả hai đi đến chiếc bàn quen thuộc mình từng ngồi, đồ uống tất nhiên vẫn là những thứ họ hay uống rồi. Trong lúc đợi phục vụ mang nước lên, Minh Hải tranh thủ đi rửa tay. Hạnh Nguyên thử liên lạc với Tâm Chinh nhưng không được, cô hơi khó hiểu vì buổi tối đông khách, cô nàng kia sao có thể không lo? Có lẽ nào là đi hẹn hò với Học Vũ?

"Chị Anita, đồ uống của chị đây."

Cô nhân viên Rita cười tươi đặt ly nước ép bưởi đến trước mặt Hạnh Nguyên, cô gật đầu lịch sự. Hạnh Nguyên nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy Minh Hải, cô cúi xuống khuấy cốc nước của mình rồi đột nhiên cầm cái cốc lên, dường như đáy cốc có một vật gì đó. Cô nhíu mày khó hiểu, dùng cái thìa cố gắng khều cái vật đó lên. Cũng phải mất vài giây thì cô mới xác định được đó chính là một chiếc nhẫn, đôi lông mày khẽ giãn ra, khóe môi dần nở một nụ cười.

Đúng lúc này thì quán Sun đột nhiên vang lên giai điệu của bài hát "Everyday I Love You", Hạnh Nguyên cầm chiếc nhẫn trong tay mắt thì nhìn ngang dọc. Giai điệu trầm bổng cùng giọng ca ngọt ngào của nhóm Boyzone khiến Hạnh Nguyên không ngăn được dòng cảm xúc, khóe mi đã đong đầy nước mắt. Và khi Minh Hải xuất hiện cùng với bó hồng đỏ trên tay cũng là lúc những giọt lệ lấp lánh tuôn rơi trên khuôn mặt cô.

I don't know, but I believe

(Anh không chắc nhưng anh tin)

That some things are meant to be

(Số mệnh chúng ta đều đã được định sẵn)

And that you'll make a better me

(Và rồi em tới khiến anh hạnh phúc siết bao)

Everyday I love you

I never thought that dreams came true

(Anh chưa bao giờ tin mộng ước sẽ thành sự thật)

But you showed me that they do

(Nhưng rồi em đã minh chứng tất thảy)

You know that I learn something new

(Anh đã ngộ ra một điều)

Everyday I love you

Hạnh Nguyên vội vàng đứng lên khi Minh Hải đã đến trước mặt cô, cô không biết làm gì ngoài việc khóc. Anh bước lại gần trao cho cô bó hoa, dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia, mỉm cười nói.

"Cô gái ngốc, sao em lại khóc?"

Nước mắt Hạnh Nguyên dường như lại rơi nhiều hơn, cô run run đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh nhưng Minh Hải lại cho tay vào túi và lấy ra một thứ đồ khác. Đó chính là chiếc lắc tay mà anh đã tặng cô trước đó. Hạnh Nguyên sửng sốt, cô cứ nghĩ mình đã đánh rơi nó và đã buồn một thời gian khá lâu. Thật không ngờ là nó lại ở trong tay anh.

"... Hải!!!"

Hạnh Nguyên vội ôm chầm lấy Minh Hải, nước mắt cô rơi thấm xuống cả vai áo anh. Cô đã biết mà, sự lựa chọn của cô chưa bao giờ sai. Tình yêu này, thật sự là một phép màu đối với cô.

"Cô gái ngốc, em không được khóc nữa, phải cười lên mới đúng chứ?! Anh ban đầu đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng nhưng cuối cùng lại thực hiện nó một cách đơn giản thế này đây. Bởi suy cho cùng, anh vẫn nghĩ là chỉ cần được ở bên cạnh em là mãn nguyện lắm rồi. Cả cuộc đời anh, điều tuyệt vời và cũng may mắn nhất chính là được gặp gỡ em. Cho dù chúng ta đã phải trải qua rất nhiều sóng gió thì đến lúc này, cánh cửa hạnh phúc đã ở trước mắt rồi. Anh vô cùng biết ơn vì mười năm em đã chờ đợi anh, vì những điều em đã hy sinh cho anh. Thế nên, giờ hãy cho anh cơ hội để đền đáp tình yêu ấy của em. Đồng ý cùng anh mở ra cánh cửa hạnh phúc nhé, Hạnh Nguyên!!!"

Minh Hải nói một đoạn dài, câu nào cũng đầy ý tứ thâm sâu, thể hiện rõ sự chân thành của anh. Hạnh Nguyên đột nhiên ngừng khóc, cô nhìn anh đang đeo chiếc lắc lên tay mình, một cảm giác lạ lùng đột nhiên lan tỏa khắp người. Cô mỉm cười, khẽ "vâng" một tiếng.

'Cause I believe that destiny

(Bởi rằng anh tin định mệnh ấy)

Is out of our control (Don't you know that I do)

(Được sắp đặt cho đôi ta - Em có thấu chăng?)

And you'll never live until you love

(Và cuộc sống sẽ thực vô nghĩa khi ta chưa yêu nhau)

With all your heart and soul

(Bằng cả con tim và tâm can)

It's a touch when I feel bad

(Là nguồn khích lệ mỗi lúc anh suy sụp)

It's a smile when I get mad

(Là nụ cười em mỗi khi anh nổi cáu)

All the little things I am

(Mọi ngóc ngách nơi tâm can anh)

Everyday I love you

Everyday I love you more

Everyday I love you

Trải qua bao gian nan thử thách, cuối cùng hai người yêu đã được ở bên nhau. Tình yêu giữa Hạnh Nguyên và Minh Hải thật đáng ngưỡng mộ và ghanh tỵ.

Mười năm chờ đợi trong một cảm giác có thể nói là vô vọng nhưng cô gái trẻ ấy chưa khi nào đánh mất đi niềm tin. Cô luôn tin vào một ngày người cô yêu sẽ trở về và tìm cô. Dù có những lúc mệt mỏi, chán nản muốn buông xuôi nhưng rồi cô vẫn giữ cho mình sự kiên định đáng ngạc nhiên. Sẽ có người nói cô ngu ngốc, ngây thơ vì chờ đợi vào thứ sẽ chẳng biết kết quả, nếu như Minh Hải không trở về thì cô sẽ phải làm sao? Hạnh Nguyên tất nhiên đã từng nghĩ đến rất rất nhiều tình huống, cô đã không biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ nhưng con tim lại không chịu nghe lời. Đơn giản là bởi hình bóng anh trong trái tim cô đã quá sâu sắc, cô không thể nào chấp nhận một người nào khác.

Còn đối với Minh Hải, anh ra đi với một sự luyến tiếc và trở về cùng một sự tò mò. Ngày ra đi anh không dám hứa hẹn vì không biết trước liệu mình có chiến thắng được bệnh tật hay không? Lúc quay trở về lại là vì một cảm giác lạ. Anh đã quên hết kí ức về cô, nhưng khi thoáng nhìn thấy hình bóng ấy lại cảm thấy quen thuộc vô cùng. Những cảm xúc lẫn lộn buộc anh phải đi tìm hiểu và rồi cuối cùng, như là định mệnh sắp đặt, trí nhớ có thể mất đi nhưng sự rung động của con tim thì không thể thay đổi. Anh vẫn lại yêu cô, còn sâu sắc và mãnh liệt hơn. Khi nhận ra được những việc cô đã làm cho mình, anh chẳng thể nói được một điều gì. Đơn giản là bởi anh quá may mắn mới có thể gặp gỡ và được cô trao tặng tình yêu này.

Thời gian đã khiến nhiều thứ thay đổi nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn như thế, chân thành và thiết tha.

Thời gian cũng đã khiến anh quên mất cô nhưng rồi anh vẫn tìm về bên cô.

Chính là định mệnh, là số phận gắn chặt hai người với nhau.

Dù có trải qua bao năm tháng, tình yêu ấy vẫn luôn tồn tại.

Đẹp đẽ và nồng nhiệt....

Thủy chung và tha thiết...

Khăng khít và mãi mãi...

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro