Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2

Một tháng sau khi Minh Hải cầu hôn đám cưới lãng mạn của cả hai đã được tổ chức ở thành phố B. Ngày hôm ấy cả gia đình nhà họ Thẩm, chú thím Hạnh Nguyên, Gia Tuệ, Tâm Chinh đều có mặt đông đủ để chúc phúc cho hai người. Hạnh Nguyên cảm thấy mọi thứ như là một giấc mơ vậy, trải qua bao sóng gió cuối cùng cô đã có thể được nở nụ cười.

Khi khoác tay chú mình bước vào thánh đường, Hạnh Nguyên đã không thể nào kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi. Minh Hải đang ở ngay bên cạnh cô, chân thực chứ không phải chỉ còn là trong mơ. Lúc Cha sứ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, cô bật khóc không sao ngưng lại được. Những giọt nước mắt giờ đã trở nên ngọt ngào chứ không hề đắng ngắt. Cả cuộc đời này, chỉ cần được ở bên anh, đó là ước nguyện lớn nhất của cô.

“Bà xã, em đang làm gì vậy?”

Minh Hải chầm chậm bước đến chỗ vợ mình, mỉm cười nhìn cô trìu mến. Hạnh Nguyên gấp lại cuốn album ảnh cưới, cô xoa bụng bầu đã khá lớn của mình, tựa lưng vào ghế sofa. Minh Hải ngồi xuống bên cạnh, ghé tai vào bụng cô nghe ngóng tiếng của đứa trẻ. Cô cười tươi nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng.

“Em đang xem lại hình đám cưới của chúng ta, lúc nào cũng thấy nó thật tuyệt vời.” Minh Hải ngẩng lên nhìn vợ, hôn nhẹ lên má cô.

“Cám ơn em, vì đã cho anh cơ hội để chăm sóc cho em và vì em đã đồng ý làm mẹ của các con anh nữa.”

“Chỉ lần này thôi đấy.” Hạnh Nguyên phụng phịu, cô tựa vào vai anh, tay lại xoa bụng mình. “Thật sự mang thai quá cực khổ, lại còn là hai đứa nữa chứ.”

“Vì thế mới nói là em vô cùng cao cả mà, về sau anh sẽ dạy các con phải biết hiếu thuận và nhớ ơn mẹ chúng như thế nào.”

“Anh chỉ được cái giỏi nịnh, dạy chúng biết ơn em mà không biết ơn anh ư? Không có anh chúng cũng đâu ra đời được?”

“Nhưng em là người mang nặng đẻ đau, những vất vả em phải chịu nhiều hơn anh.”

Mấy lời chân thành của Minh Hải làm Hạnh Nguyên vui vẻ cười tươi, mọi mệt nhọc như tan biến. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, chỉ muốn như vậy mãi không rời.

“A... a... đau quá...”

Hạnh Nguyên đang ngồi cùng Minh Hải thì bỗng nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội, cô kêu lên khiến Minh Hải cũng giật mình lo lắng.

“Bà xã, em sao vậy?”

“Em... hình như... vỡ nước ối, em sắp sinh rồi...”

“Sao, không phải còn hơn một tuần nữa ư?” Thấy Hạnh Nguyên đau đớn Minh Hải cũng cuống quýt chẳng biết làm gì.

“Em... đâu có biết. Anh mau đưa em đi bệnh viện đi, đau quá... em sắp không chịu nổi nữa...”

“Ừ ừ, anh bế em xuống nhà.” Nói là làm Minh Hải vội bế Hạnh Nguyên lên rồi thẳng xuống dưới lầu. Chiếc taxi phóng như bay đến bệnh viện thành phố, trên xe Hạnh Nguyên không ngừng kêu la làm Minh Hải đổ mồ hôi như tắm. “Bà xã, em ráng chịu chút đi, sắp đến bệnh viện rồi.”

“Em đau quá, a.... đau quá... a...”

Khoảng nửa tiếng sau Tâm Chinh cùng Học Vũ hớt hải chạy đến thì thấy Minh Hải đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Tâm Chinh chạy đến trước cửa phòng nghe ngóng, xong quay lại nhìn Minh Hải hoài nghi.

“A... a... đau quá...”

“Sao anh không vào trong ấy cùng Hạnh Nguyên?” Thấy tiếng hét của bạn ngày càng lớn, lại có phần thảm thiết, Tâm Chinh càng khó hiểu hơn.

“Cô ấy không muốn anh vào, sợ anh nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình.”

“Hả, con bé này thật là, đến nước này còn xấu với chả hổ.”

“Oe.. Oe... Oe... Oe...”

“A, ra rồi kìa.” Tiếng trẻ con khóc khiến những người ở ngoài vừa vui mừng vừa hồi hộp. Minh Hải trên gương mặt vẫn còn nguyên nét căng thẳng, nụ cười chưa thể nào xuất hiện. Tâm Chinh cũng chung cảm xúc, đứng sát ngay cửa phòng cấp cứu chờ bác sĩ để hỏi thăm tình hình.

“Oe... Oe... Oe... Oe...”

Cạch

“Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”

“Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Sức khỏe chị nhà và hai cháu đều rất ổn.”

“Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.”

Tâm Chinh vừa nói dứt lời thì y tá đẩy Hạnh Nguyên cùng hai đứa trẻ từ trong phòng ra, Minh Hải vội vàng chạy lại, ngắm con một chút rồi quay sang vợ mình.

“Vất vả cho em rồi.” Anh nắm chặt lấy tay cô, như một lời cảm ơn sâu sắc dành cho sự hy sinh cao cả của cô. Hạnh Nguyên mỉm cười nhìn chồng, nghe được những lời đó của anh là đủ để mọi đau đớn trong cô như tan biến. Cô dần thiếp đi vì mệt mỏi, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

~*~

“Tư Tuyên, Tư Tịnh, đừng có chạy lung tung kẻo lạc đấy.” Hạnh Nguyên vừa nói lớn vừa chạy theo hai đứa trẻ nghịch ngợm. Trong khi đó Minh Hải lại vất vả ở phía sau với một đống hành lý cồng kềnh. Chẳng là sang tuần là sinh nhật ba tuổi của Trình Hạo, con trai Gia Tuệ và Nhật Phong, cho nên Hạnh Nguyên cùng Minh Hải quyết định cho bọn trẻ đi du lịch một chuyến. Nhưng mà chúng lại quá nghịch, từ lúc lên máy bay đến giờ cứ nô đùa không ngừng nghỉ, khiến cho Hạnh Nguyên không tài nào chịu nổi.

“Hai con, mau lại đây đi nào.”

“Mặc kệ bố con nhà anh đấy, tự đi mà lo cho nhau.” Hạnh Nguyên phán một câu xanh rờn rồi kéo đống hành lý bỏ đi ra trước, để mặc Minh Hải xoay sở với hai đứa trẻ. Cô vừa mới đi ra phía ngoài đã thấy ngay vợ chồng Gia Tuệ cùng cậu con trai Hạo Hạo, Hạnh Nguyên liền vẫy tay vui mừng đi đến.

“Xin chào, lâu rồi mới gặp.” Gia Tuệ ôm chầm lấy Hạnh Nguyên, cười tươi hớn hở. Hạnh Nguyên cũng vui mừng không kém, từ Gia Tuệ chuyển sang ôm hôn con trai nuôi Hạo Hạo.

“Con trai mẹ lớn nhanh quá!”

“Mà này, ba bố con đâu?”

“Họ kia rồi.” Nhật Phong đáp thay cho Hạnh Nguyên rồi bước lại chỗ Minh Hải và hai đứa trẻ. Gia Tuệ nhìn Hạnh Nguyên tò mò, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đâu có gì, ở nhà mấy bố con thân nhau lắm nên tớ để họ tự chăm sóc nhau thôi.”

Hạnh Nguyên nói xong liền xoay người bước đi, Gia Tuệ sau vài giây hiểu ra vấn đề liền kéo cậu con trai Hạo Hạo đi theo, trên môi nở một nụ cười tươi.

Cuộc hội ngộ lần này còn có sự góp mặt của gia đình Tâm Chinh và Học Vũ. Ngày sinh nhật Hạo Hạo, gia đình nhà họ Trình tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời rất nhiều khách khứa. Chú nhóc mới bốn tuổi nhưng vô cùng lanh lợi và đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn ôm hôn bế bồng. Hạo Hạo dẫn Tư Tuyên, Tư Tịnh cùng cô bé Hiểu Hạ nô đùa khắp khu vực dành cho trẻ em. Nhìn bốn đứa trẻ dễ thương khiến nhiều người tỏ ra ganh tỵ, cũng muốn sinh một đứa con trắng trẻo xinh xắn như thế.

“Tụi nhỏ dù ít gặp nhưng cũng quấn quít ra phết nhỉ?” Tâm Chinh vừa uống ly rượu nho vừa vui vẻ nói chuyện. Gia Tuệ cũng uống một ly, cười rạng rỡ.

“Thì về sau chúng ta làm thông gia là quá chuẩn rồi còn gì.”

“Thông gia á? Vậy con gái tớ phải lấy phi công trẻ à?” Hạnh Nguyên nghe đến đây vội phản bác, bĩu môi nhìn hai cô bạn thân. Ba ông chồng đang đàm đạo thấy ba bà vợ tranh luận sôi nổi liền quay sang góp vui, thế là chủ đề tưởng bình thường bỗng trở nên hot vô cùng.

“Đang nói chuyện gì vậy bà xã?”

“À, bọn em đang xem xét để sau này kết thông gia cho chuẩn.”

“Tớ sẽ cưới Hiểu Hạ cho Tư Tuyên nhà tớ, còn Tư Tịnh, cho con bé tự lựa chọn.”

“Ơ hay, nhỡ Hiểu Hạ con bé lại thích Hạo Hạo thì sao?” Gia Tuệ không vừa, thấy Hạnh Nguyên tranh giành trước liền cất tiếng không bằng lòng. Hạnh Nguyên nhìn bạn cười khinh bỉ, Học Vỹ thấy vậy liền lên tiếng phân giải.

“Thôi thôi, cứ để bọn chúng lớn rồi tự lựa chọn. Các cậu ngồi đây tranh luận trước thì có tác dụng gì không? Không khéo về sau mỗi đứa lại đem về một người khác ấy chứ?!”

“Các cậu lo sớm quá đấy.”

Hạnh Nguyên cùng Gia Tuệ sau đó cười ầm lên, mọi chuyện thật ra cũng chỉ là đùa vậy chứ sao có thể nói trước.

Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên, nếu có duyên sẽ không lạc đường.

~*~

Buổi tối, sau khi cho hai đứa trẻ ngủ Hạnh Nguyên trở về giường với Minh Hải. Anh đang chăm chú đọc sách, thấy vợ liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Hạnh Nguyên ngó cuốn sách anh đang đọc, bật cười thích thú.

“Anh mà cũng phải đọc mấy cuốn thế này à?”

“Thì lấy kinh nghiệm chăm sóc hai đứa mà.”

“Uhm, thế thì từ nay em giao hết mọi việc cho anh nhé. Em đi làm kiếm tiền, bỏ bê công việc lâu quá rồi.”

“Hả, như thế đâu có được?” Minh Hải thấy vợ nói vậy thì giật mình phải hỏi lại ngay. “Anh sao có thể một mình lo cho các con?”

“Em thấy mấy ngày nay anh làm tốt lắm mà, chúng ta đổi vai cho nhau đi.”

“Không được, nhiệm vụ kiếm tiền là phải dành cho anh. Thời gian rảnh rỗi anh sẽ cùng em chăm con chứ để anh vật lộn với chúng thì... ” Minh Hải xuống giọng năn nỉ vợ, thật lòng thì công việc chăm sóc con quá vất vả và chỉ sau mấy ngày anh đã cảm thấy không chịu nổi rồi.

“Anh ấy, chỉ được cái giỏi nịnh thôi.” Hạnh Nguyên tủm tỉm cười rồi nằm xuống giường, Minh Hải bỏ quyển sách sang một bên, tắt đèn rồi cũng nằm xuống theo. Anh kéo cô sát vào người mình, nhẹ nhàng đặt lên một cô một nụ hôn nồng ấm.

“Cảm ơn em, bà xã tuyệt vời của anh.”

Hạnh Nguyên cười hạnh phúc, đáp trả anh bằng một nụ hôn say đắm không kém. Hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi dây dưa như muốn nuốt trọn ô-xi của nhau. Bầu không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn bởi những tiếng thở gấp gáp, quần áo trên người cả hai cũng dần được tháo bỏ. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể tuyệt mĩ của Hạnh Nguyên nhưng Minh Hải vẫn không tránh khỏi được sự khao khát, cổ họng khô khốc khó chịu. Anh mải miết hôn lên khắp người cô, đi qua nơi nào đều như muốn đánh dấu chủ quyền thuộc về chính mình. Hạnh Nguyên khó mà kiềm chế những tiếng rên bởi hành động kích thích của Minh Hải, cả người cô run lên, vội vàng túm lấy tấm ga trải giường khi bờ môi gợi cảm của anh chạm vào nơi bí ẩn nhất trên cơ thể cô.

Sự mơn trớn của Minh Hải khiến Hạnh Nguyên không thể nào nằm yên, cả người như có ngọn lửa thiêu đốt. Khi gần như không chịu nổi nữa, cô kéo anh lên, trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy, vật đàn ông của anh cứng ngắc tìm đến nơi ẩm ướt của cô, mạnh mẽ mà đâm vào. Hạnh Nguyên hơi giật mình đau đớn nhưng ngay sau đó, sự sung sướng đã lấp đầy tất cả. Anh nhẹ nhàng ra vào, xen kẽ là những nụ hôn nồng nhiệt lên bầu ngực căng đầy của cô.

Hạnh Nguyên rên rỉ không ngừng, hơi thở trở nên dồn dập. Minh Hải đột nhiên thay đổi tư thế, gác hai chân cô lên vai mình, động tác vẫn không hề chậm lại. Hạnh Nguyên cảm thấy cả cơ thể như căng ra, phía dưới truyền lên một cảm giác khó tả. Chẳng mấy chốc cô đã đến giới hạn của mình, cả người bắt đầu co rút. Minh Hải hiểu ý, ngưng lại động tác, đổi tư thế một lần nữa để giúp cô đạt khoái cảm lâu hơn.

Anh lật sấp người cô, lại tiếp tục ra vào đều đặn. Hạnh Nguyên rên những tiếng thật lớn, máu như dồn hết xuống hạ thể. Minh Hải cũng dần cảm thấy người căng cứng, anh thực hiện động tác nhanh hơn. Sau đó cùng một lúc hai người đều thở hắt ra, người co giật liên hồi. Minh Hải gương mặt đầy thỏa mãn nằm lên người Hạnh Nguyên, hôn nhẹ lên lưng cô. Hạnh Nguyên hơi thở vẫn còn gấp gáp, tim đập thình thịch nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Cô xoay người lại, nhìn Minh Hải trìu mến. Anh nằm về tư thế cũ, kéo cô sát vào người mình. Hạnh Nguyên rúc trong lòng anh, thiếp đi nhanh chóng vì sự mệt mỏi.

Cho dù có là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, được ở bên nhau với cả hai người luôn có sự tươi mới và thăng hoa. Cảm giác muốn chiếm hữu chưa khi nào biến mất, luôn chỉ có đối phương mới làm mình thỏa mãn. Tình yêu không đồng nghĩa với tình dục, nhưng tình dục giúp tình yêu trở nên đẹp đẽ hơn. Hai người khi yêu nhau cần hòa hợp cả về tâm hồn và thể xác, để tình yêu ấy trở nên hoàn mĩ và vững bền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro