Chương 9. Như vậy là hạnh phúc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hai người cứ đứng như thế mất vài phút, yên lặng bên nhau, yên lặng cảm nhận không gian này. Chẳng có gì là lãng mạn, đặc sắc, giữa hai người cũng chẳng tồn tại một mối quan hệ nào nhưng sao vẫn cảm thấy rằng đây là một cảnh thật đẹp, thật ý nghĩa.


Đợt triển khai ý tưởng cho mẫu hàng mùa đông diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết các tổ đều đưa ra được những mẫu thiết kế vô cùng đặc sặc và chất lượng. Không khó để nhận ra sự vượt trội và chiếm ưu thế của tổ 1 và tổ 2, tuy nhiên vẫn còn một gương mặt chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng. Đó chính là Hạnh Nguyên của tổ 3.

"Tác phẩm của Anita rất có tính sáng tạo và đột phá, tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục cố gắng." Minh Hải nhìn Hạnh Nguyên nở một nụ cười ấm áp xong quay sang chỗ những người khác. "Và cũng mong những người còn lại tiếp tục cố gắng, tôi đặt niềm tin vào mọi người."

Sau câu nói của mình Minh Hải liền ra hiệu cuộc họp giải tán, mọi người chạy lại chỗ Hạnh Nguyên chúc mừng rồi nhanh chóng rời đi. Helena không quên ném cho cô một cái nhìn khinh thường nhưng cô lại chẳng hề bận tâm. Đơn giản bởi nụ cười khi nãy của anh đã khiến tâm trạng cô lơ lửng trên mây. Thời gian gần đây rất hay như vậy, đối xử với cô nhẹ nhàng và thân thiết, không giống những ngày đầu. Cô cảm thấy rất khó hiểu, lẽ nào anh đã nhớ ra mọi chuyện?

Giờ nghỉ trưa, không ngồi trong phòng mà Hạnh Nguyên lại leo lên sân thượng của tòa nhà, một mình đứng ngắm cảnh giữa tiết trời có phần oi bức của thành phố B. Thật ra nói là ngắm cảnh chứ ánh mắt cô cứ nhìn xa xăm về khoảng không vô định kia, đầy phức tạp và khó hiểu. Bản thân cô cũng không biết là tại sao mình lại làm vậy. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà mọi thứ cứ thay đổi liên tục khiến cô không tài nào ứng phó kịp.

Mười năm cô chờ đợi ngày anh trở về, có thể nói là vô vọng. Dù niềm tin thì vẫn rất mãnh liệt nhưng dần dần, cô cũng đã có chút buông xuôi. Vậy nhưng, trong chính lúc cô chuẩn bị từ bỏ thì anh đột ngột trở về. Sự thất vọng bao năm được thay thế bằng vui mừng khôn xiết. Cô còn mong gì hơn nữa, cho dù anh chẳng còn nhớ ra cô là ai, chẳng còn biết đến cô đã tồn tại vì anh thì cô vẫn cảm thấy vui vì anh vẫn sống khỏe mạnh và bình an. Tuy thế nhưng khi mối quan hệ của cả hai được cải thiện, trong lòng cô lại xuất hiện những cảm xúc phức tạp. Một phần cô muốn anh vẫn đối với mình như vậy, phần lại cảm thấy mình đang làm một việc rất đáng xấu hổ, đó là chen vào hạnh phúc anh đang có.

Có lẽ cô thực sự nên làm như lời Tâm Chinh nói, nhanh chóng rời khỏi tập đoàn S, nhanh chóng rời xa anh. Ngần ấy năm là quá nhiều rồi, cô cũng nên đi tìm cho mình hạnh phúc thuộc về mình.

"Anita!"

Minh Hải đứng ở cửa sân thượng, nhìn bóng dáng mảnh mai, cô đơn của người con gái kia mà không kìm lòng được, lên tiếng gọi cô. Cô ngay lập tức quay về phía anh, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên pha chút buồn bã. Anh bước lại gần cô hơn, trong đầu thoáng suy nghĩ, tại sao lúc nào bắt gặp cũng là lúc anh thấy cô u sầu. Tại sao chưa bao giờ anh được nhìn thấy nụ cười vô tư, thoái mái như lần ấy trong phòng thiết kế?

"Giám đốc Thẩm."

"Lên đây hứng nắng à?" Anh nói có chút không hài lòng nhưng thực chất là đang quan tâm đến cô.

"Ăn trưa xong lên đây hít thở không khí một chút, à, ngắm cảnh nữa." Cô quay lại với không gian rộng lớn xung quanh mình, bất giác nở một nụ cười. Chính cô cũng không biết là mình đang cười, nhưng anh thì rất rõ. Chính vì thế anh mới lại nhìn cô, thật chăm chú và trìu mến.

"Uhm, nhưng giữa trưa thế này, không tốt cho sức khỏe. Tôi không muốn thiết kế hàng đầu của mình gặp vấn đề gì đâu."

"...Cám... ơn. Tôi biết rồi." Hạnh Nguyên ngắc ngứ mất vài giây mới nói hết được câu. Cô không dám nhìn Minh Hải, muốn tìm một chuyện gì đó để nói mà không tài nào nghĩ ra. Thế là đành im lặng. Anh cũng không nói gì, dường như đang cố tìm xem điểm nhìn nào mà ánh mắt cô hướng tới. Hai người cứ đứng như thế mất vài phút, yên lặng bên nhau, yên lặng cảm nhận không gian này. Chẳng có gì là lãng mạn, đặc sắc, giữa hai người cũng chẳng tồn tại một mối quan hệ nào nhưng sao vẫn cảm thấy rằng đây là một cảnh thật đẹp, thật ý nghĩa.

Cho dù chỉ là một phút một giây, cũng mong được ở bên cạnh người mà mình thương yêu.

"Ngày kia chúng ta sẽ đến thành phố C, cô hãy chuẩn bị đi nhé!" Minh Hải sau giây phút trầm tư bắt đầu lên tiếng trở lại. "Sau chuyến đi này sẽ thêm phần vất vả đấy."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức." Hạnh Nguyên quay về phía anh, gật đầu nói. Đúng lúc ấy ánh mắt hai người lại chạm phải nhau. Cô giật mình, đứng ngây ra nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra là mình phải quay đi. Nhưng Minh Hải lại chẳng cho cô cơ hội đó, anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, tròng mắt màu cà phê xoáy sâu tia nhìn phức tạp về phía cô.

"Nói cho tôi biết..."

Cô hoảng hốt sợ hãi, không biết nên làm gì khi đột nhiên anh lại trở nên như vậy. Vội vội vàng vàng giật tay lại, quay lưng về phía anh. Tim vẫn còn đập rất nhanh, cô mãi mới nói xong một câu.

"Đến giờ rồi... tôi phải xuống làm việc, tôi đi trước."

"Hạnh Nguyên!"

Lời nói vang ra từ miệng Minh Hải luôn làm Hạnh Nguyên sợ thon thót. Anh bây giờ không gọi cô bằng tên tiếng Anh nữa mà là gọi tên thân mật, điều này càng khiến cô tâm trí rối bời, người run cầm cập. Cô đứng yên tại chỗ, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh lại.

"Xin lỗi, nhưng hãy gọi tôi là Anita. Cái tên Hạnh Nguyên không phải ai muốn gọi cũng được."

Nói xong, cô gấp gáp rời đi, bỏ mặc anh đứng đó, ánh mắt có chút khó hiểu. Cô gái này thật sự rất rất kì lạ, trước mặt anh chưa bao giờ dám là chính mình, luôn dùng con người khác để đối diện. Anh là ác quỷ chăng, đâu có làm khó gì cô, đối xử cũng đâu phải tệ bạc mà tại sao cô lại như vậy? Phải chăng là có uẩn khúc gì chứ theo những điều anh được biết, Lý Hạnh Nguyên không phải là người như thế?

Reng... Reng...

"Ừ, anh đây!" Điện thoại trong túi báo có người gọi đến, Minh Hải liền lấy ra nghe trong khi cất bước rời khỏi sân thượng. "Bây giờ anh sẽ ra sân bay, chờ anh."

*

Hai ngày sau

Sau một tiếng ngồi máy bay, Minh Hải cùng nhân viên của mình đã có mặt ở thành phố C. Hội chợ triển lãm thời trang quốc tế được tổ chức lần này có quy mô khá lớn, quy tụ nhiều hãng thời trang danh tiếng trên thế giới. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn để học hỏi và tìm hiểu về các xu hướng thời trang.

Dù không phải bay quá lâu nhưng ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi vì sau giờ làm họ mới lên máy bay rời thành phố B. Nhận phòng xong tất cả liền về phòng của mình, thay đồ nghỉ ngơi. Thật không biết là do vô tình hay hữu ý mà phòng của Hạnh Nguyên lại nằm ngay cạnh phòng Minh Hải. Nhưng điều đáng nói nhất là hai người lại ở chung một tầng. Những người khác đều ở tầng năm riêng hai người ở tầng sáu, có thể nói gần như là không gian riêng vậy. Tuy thế, điều đó lại khiến Hạnh Nguyên cảm thấy không hề thoải mái, mở cửa ra ban công ngắm cảnh là chạm mặt anh. Cô trốn tránh một hồi, lát sau ra vẫn thấy anh ở đó, thậm chí còn cười với cô. Làm cô cứ giật mình lo sợ, trống ngực thì đập thình thịch.

Rốt cục thì cô cũng chả ra ban công ngắm cảnh nữa, thay quần áo lên giường nằm nghỉ ngơi. Không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, những hồi ức ngày xưa lại hiện về. Là khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô thật chặt, là giây phút anh khoác áo lên người cô và kéo đi trong cơn mưa nặng hạt. Là khi cả hai đi chơi trên chiếc xe đạp của anh, là khi cô vô tư trêu trọc anh ăn kem còn dính lại trên miệng. Tất cả như chỉ vừa diễn ra nhưng cô cũng chẳng kịp đưa tay nắm lấy, nó đã vội vã biến mất khỏi tầm mắt.

Sáng hôm sau, đúng tám giờ các thành viên trong đoàn đã có mặt ở sảnh khách sạn. Mọi người nhận lấy thẻ công tác rồi lên xe, đi đến khu triển lãm. Thành phố C vào khoảng thời gian này thời tiết vô cùng dễ chịu, nắng nhẹ trải đều trên đường, xen vào đó là những cơn gió vi vu thổi mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa sữa. Nếu mà được đi dọc những con đường trồng hoa sữa thì thật là tuyệt vời. Nghe người lái xe nói vậy, mấy cô gái ai cũng tỏ ra hào hứng, riêng mình Hạnh Nguyên không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn đường phố. Minh Hải không khỏi tò mò về cô, cứ nhìn mãi, trong đầu hiện lên nỗi trầm tư khó nói thành lời.

Triển lãm thời trang được diễn ra ở khu trung tâm thành phố. Nơi này được chính quyền đầu tư xây dựng chuyên để tổ chức các sự kiện lớn có quy mô quốc tế. Cho dù thành phố C không phải là thành phố sầm uất và nhộn nhịp nhất, nhưng nơi đây lại luôn được biết đến với cơ sở vật chất hiện đại, chỉ đứng sau thành phố B.

Đến nơi, Hạnh Nguyên theo chân mọi người đi vào phía trong. Đợt triển lãm lần này diễn ra trong vòng bốn ngày nhưng thực chất chỉ có ngày đầu tiên là quan trọng nhất, những ngày còn lại chỉ là các hoạt động lẻ tẻ. Vì tập đoàn S đang đầu tư lớn và có yêu cầu cao về các sản phẩm sẽ tung ra trong mùa đông tới cho nên áp lực dành cho các thiết kế là không hề nhỏ. Ngày hôm nay đến đây không chỉ là tìm hiểu, mà phải phân tích được xu hướng thời trang và đưa ra báo cáo đầy đủ đánh giá về tiềm năng cũng như thị hiếu của khách hàng. Công việc này nghe qua tưởng phải do phòng kinh doanh đảm nhận nhưng thực chất, thiết kế nào của tập đoàn S cũng phải làm được và nắm rõ.

Vì sức sáng tạo của mỗi người là khác nhau nên mỗi người tỏa ra đi về một phía, không ai đi chung với ai. Qua đợt triển lãm này có thể cũng sẽ giúp cho họ có thêm sáng kiến cho sản phẩm mới, đương nhiên không thể cho người khác biết rồi. Hạnh Nguyên đi một mình về phía bên trái, ngắm đầy đủ các gian hàng. Đúng là sự sáng tạo là vô biên, những thứ tưởng như không dùng được người ta vẫn có thể tạo ra sản phẩm. Có những thứ thoáng qua trông vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên sự tinh tế hiếm có. Nghệ thuật thực sự là không có giới hạn.

"Đến hoa cả mắt ấy nhỉ, nhiều thứ đẹp quá!" Rachel, thiết kế của tổ 2 nói có phần mệt mỏi. Dù sao thì việc phải đi khắp một khu triển lãm lớn như thế này đối với các cô gái cũng là không dễ dàng gì.

Minh Hải nhìn quanh các đồng nghiệp, hắng giọng nói:

"Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã mệt, hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hoạt động của đợt triển lãm này cũng diễn ra gần hết các mục quan trọng rồi, hy vọng là khi trở về tôi sẽ nhận được những bản báo cáo chất lượng nhất."

Mọi người sau câu nói của sếp nhanh chóng đi ra phía cửa. Minh Hải dường như còn quên gì đó, liền kéo Michelle – trợ lí của mình lại hỏi:

"Anita đâu, sao tôi không thấy? Rõ ràng kêu cô nhắn mọi người phải tập hợp lúc một giờ mà."

"Thưa giám đốc, lúc nãy chị Anita có nhắn tin xin phép rồi ạ! Chị ấy có chút việc riêng nên đã đi sớm nửa tiếng, nhờ tôi xin lỗi giám đốc."

"Đi trước rồi à?"

"Vâng, không sao chứ ạ?" Michelle có phần dè dặt hỏi lại, Minh Hải trầm ngâm một hồi, không nói gì nữa mà rảo bước ra phía ngoài, trên mặt vẫn chưa hết nét trầm tư. Thành phố C này không biết tại sao lại tạo cho anh cảm giác rất thân thuộc và hình như với Hạnh Nguyên, điều này cũng hoàn toàn đúng.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro