Chương 8. Ngoài sức tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Cô trong giây phút ấy đột nhiên thấy con tim mình rung động lạ thường, mọi giác quan như dừng lại. Vạn vật có thể không chuyển động nữa, nhưng riêng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ.


Thứ bảy cuối tuần, Hạnh Nguyên ở nhà dọn dẹp một chút rồi đi gửi đồ về cho chú thím ở quê. Lúc gọi điện, thím cứ một mực nói cô lâu rồi không về, quên hết họ hàng. Cô chỉ khẽ cười, đúng là thời gian qua bận rộn quá nên điện thoại cũng ít gọi được chứ chả nói đến việc còn thu xếp mà về. Đợt này lại sắp vào vụ đông, muốn xin nghỉ cũng không được, đành khất thím Tết năm nay cô nhất định sẽ về. Chẳng những về sớm mà sẽ ở lại thật lâu, lúc ấy thím mới thôi không cằn nhằn cô nữa.

Hạnh Nguyên cất điện thoại, chợt nhớ ra là cần đến siêu thị mua vài thứ. Cô đứng chờ đến đỏ, mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Đúng lúc ấy điện thoại lại reo vang, cô nhấc máy, không khỏi ngạc nhiên vì người gọi đến.

[Chào Anita, tôi là Shirley. Giờ chúng ta có thể gặp nhau không, tôi muốn nói một chút về việc thiết kế trang phục.]

"...Được, cô đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đến."

Hạnh Nguyên theo lời Kiều Gia Nhi đi đến khu chung cư H ở phía đông thành phố. Nhìn qua cũng biết nơi đây chỉ dành cho những người nhiều tiền, xung quanh toàn những tòa cao ốc cùng những khu vui chơi giải trí cao cấp. Cô chợt nhận ra là mình hôm nay vô cùng khác lạ, tự dưng lại đồng ý đến gặp. Đã vậy, đến nơi rồi lại mới nghĩ ra là Kiều Gia Nhi sống ở nước ngoài từ nhỏ, cô ấy về nước chỉ một thời gian ngắn, mua căn hộ sang trọng như thế này làm gì? Nếu là như vậy thì chỉ có thể đây là căn hộ của người khác, và người mà xuất hiện ngay trong đầu cô lúc này chính là Minh Hải. Ở nhà của vị hôn phu, quá đường hoàng và không có gì phải bàn cãi, sao đến lúc này cô mới nghĩ đến điều này chứ? Lát nữa nếu phải chạm mặt, cô thực sự không biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có chịu đựng nổi cái cảm giác tái tê ruột gan không?

Kính Koong! Kính Koong!

Chuông vừa bấm không lâu, bên trong đã vọng ra tiếng bước chân. Cánh cửa nhanh chóng được bật mở, Minh Hải xuất hiện trước mặt cô không phải với dáng vẻ của một vị sếp nghiêm túc mà đúng chất người đàn ông gia đình. Anh vận bộ quần áo ngủ màu xanh kẻ caro, tóc không có vuốt keo nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai lịch lãm. Đúng là người đẹp vì lụa, đã đẹp rồi thì có mặc gì cũng khiến người ta hoa mắt.

Dường như Minh Hải không hề ngạc nhiên khi biết Hạnh Nguyên là người bấm chuông. Anh mỉm cười mời cô vào nhà, nhiệt tình lấy nước mời cô xong mới rời đi. Cô thầm quan sát căn hộ, đúng là nơi lý tưởng dành cho những đôi yêu nhau. Nơi này khá rộng, ngoài phòng khác còn có phòng bếp ở phía trong, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, thậm chí còn có thêm chiếc ban công. Có lẽ mỗi tối khi đứng ở đó ngắm cảnh sẽ rất tuyệt.

"Anita, để cô phải chờ rồi."

Tiếng của Kiều Gia Nhi vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Nguyên, cô mỉm cười chào lại.

"Tôi cũng mới đến thôi."

"Thật sự làm phiền cô quá nhưng mong cô thông cảm, tôi cũng không có nhiều thời gian." Kiều Gia Nhi nói một cách chân thành. "Ngày kia tôi bay rồi."

"Cô trở về Mĩ sao?"

"Đúng vậy, bên ấy còn rất nhiều việc đang chờ tôi, tôi không thể bỏ được."

Hạnh Nguyên không nói gì nữa, im lặng gật đầu. Cuộc bàn luận của hai người diễn ra khá sôi nổi và vui vẻ. Ban đầu đúng là cô có nói sẽ suy nghĩ nhưng giờ đã đến đây rồi, không thể không thiết kế trang phục cho Kiều Gia Nhi. Dù sao bây giờ cô cũng có cảm tình hơn với cô gái này, việc đó nếu không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của cô thì cô làm được.

"Tôi chờ tin vui của cô, có gì cứ mail cho tôi nhé vì chuyện này nói qua điện thoại có vẻ không hay lắm."

Kiều Gia Nhi tươi cười tiễn Hạnh Nguyên ra về, đúng lúc ấy có tiếng mở cửa, Minh Hải lại xuất hiện trước mắt cả hai với bộ vét lịch lãm sang trọng. Anh giờ đã giống hết một ông chủ rồi, không còn dáng vẻ người đàn ông của gia đình như khi nãy nữa.

Có vẻ như anh đã đợi đến lúc cô về mới đi ra nên trên khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc. Thậm chí còn nói chở cô về vì tiện đường đi công chuyện. Kiều Gia Nhi tất nhiên không có ý kiến, còn tiễn cả hai đến tận thang máy. Trong khi tâm trạng cô lại rất lo sợ, lần thứ hai đi riêng với anh, cô không đoán biết được tâm ý của anh nên càng cảm thấy hồi hộp.

Ở trong thang máy cô cứ thi thoảng lại lén nhìn anh. Vẻ mặt vẫn như ngày thường, không có sự khác biệt nào nhưng sao cô cứ có một cảm giác rất lạ. Anh bây giờ rất khó đoán tâm ý, cô không dám làm bừa. Nhưng cứ bị động kiểu này lại không hay chút nào. Đúng là mệt mỏi, đi với ông chủ nào đâu có sướng gì cho cam.

Xe vừa rời khỏi chung cư, Minh Hải liền quay sang Hạnh Nguyên, ngữ khí ôn hòa:

"Cô muốn đi đâu bây giờ?"

"Cho tôi đến quán café Sun, ở đường số 2."

"Ồ, đúng là thuận đường thật." Minh Hải khẽ cười, tập trung lái xe trong khi Hạnh Nguyên tỏ ra vô cùng khó hiểu với câu nói của anh. Chẳng lẽ lúc trước anh nói thuận đường là cố tình, đó chỉ là cái cớ để đi cùng với cô? Nhưng tại sao anh lại phải làm như vậy, càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Len lén quay sang phía anh, khi nhìn nghiêng anh cũng thực sự rất đẹp trai. Khuôn mặt anh tuấn với những đường nét vô cùng đẹp đẽ. Những tia nắng khẽ hắt qua cửa kính khiến cho xung quanh anh như trở nên sáng rực và anh như ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đầy nắng này. Cô khẽ cười, dường như quên mất mình đang ngồi cạnh một người có tư duy lô-gic và rất khó nắm bắt là anh. Cho đến khi anh cất tiếng, cô mới chợt nhận ra nhưng đã là quá muộn rồi.

"Nhìn như thế đủ chưa?"

Hạnh Nguyên ngớ người, vội vàng quay đi chỗ khác, bên trong ngực bỗng đập rộn ràng. Sao cô lại sơ ý như thế chứ, lần này thì đúng là không thể chối cãi được gì nữa. Lần trước chuyện đi ăn còn chưa giải quyết xong, lần này lại vẫn không sửa được, cô đúng là muốn đập đầu vào tường quá. Minh Hải thấy cô không nói gì vẫn tập trung lái xe nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nét cười. Rõ ràng là cô gái này trước mặt anh luôn cố giữ khoảng cách nhưng lại vô cùng sơ ý, để lộ ra điều đó không ít lần rồi. Nếu là bình thường có lẽ anh sẽ chẳng bận tâm, dù sao khi đi học cũng gặp không ít lần. Nhưng không hiểu sao, cô đem lại cho anh một cảm giác rất lạ, không thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Cô càng muốn trốn tránh, càng muốn tạo khoảng cách thì anh lại càng muốn tiếp xúc, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cả hai mới đi chung đây là lần thứ hai nhưng anh nghĩ rằng, con số sẽ không thể nào thấp như thế được.

"Tôi biết là cô không thích tôi, nhưng cũng không cần thể hiện ra như thế đâu."

"Ơ, không tôi không có ý đó."

"Vậy thì là ý gì? Cô, thích tôi à?"

"Giám đốc, xin anh đừng nói như vậy."

Minh Hải nhìn cô gái ngồi bên cạnh mà không sao nhịn được cười. Anh quả thật có làm gì cô đâu nhưng cô luôn ấp úng, e ngại như bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy. Điều này càng làm anh thấy thích thú hơn.

"Vậy thì cô cho tôi một lời giải thích đi, tại sao lúc nãy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Tôi..." Hạnh Nguyên ngẩn người, đến lúc này lại càng thấy bản thân chả ra làm sao. Nhìn anh thôi đã đủ rồi, lại còn nhìn bằng ánh mắt tha thiết. Trời, sao cô cứ liên tục phạm phải sai lầm thế này?

"Đến nơi rồi." Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang mải suy nghĩ xem nên phải đáp lại Minh Hải ra sao thì xe của anh đã đỗ trước cổng quán café Sun. Cô vừa vui lại vừa lo, đến nơi rồi thì đến nhưng cô vẫn chưa trả lời anh, chắc gì anh đã để cô đi. Chính vì thế cô lại lén quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh cười, nụ cười lấp lánh như ánh ban mai. Cô trong giây phút ấy đột nhiên thấy con tim mình rung động lạ thường, mọi giác quan như dừng lại. Vạn vật có thể không chuyển động nữa, nhưng riêng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cô ngây ngất, dường như không còn biết đến chuyện gì nữa cho đến khi giọng nói vui vẻ của anh lại vang lên:

"Tôi cho cô nợ, lần sau phải cho tôi biết đáp án đấy."

"...Tạm... biệt giám đốc." Cô chỉ chờ có thế, vội vàng xuống xe. Chiếc BMW m6 convertible của anh lao đi ngay, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Còn cô vẫn ngẩn ngơ một hồi, mãi sau mới đi vào trong quán.

Hôm nay là ngày nghỉ, quán Sun vốn đông khách nên Tâm Chinh lại càng phải có mặt. Cô đến ngồi bên quầy bar, gọi cho mình một ly nước ép bưởi, thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với Rita – nhân viên của quán. Tâm Chinh đi đến, thấy cô như vậy không khỏi nhíu mày ngạc nhiên:

"Có chuyện gì mà trông cậu vui thế?"

Hạnh Nguyên không đáp lại, chỉ cười lắc đầu, càng làm Tâm Chinh thêm khó hiểu. Nhưng cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà chuyển ngay sang câu chuyện khác. "Bỏ được cái đuôi rồi nên thế à?"

Hạnh Nguyên nhìn bạn có chút nghi hoặc nhưng rồi hiểu ngay ra cô ấy định nói chuyện gì. Cô thu lại nụ cười, gương mặt trở nên trầm ngâm hơn. "Sao cậu lại biết?"

"Tớ thật sự khâm phục cậu đấy, Lý Hạnh Nguyên. Thật không dễ dàng để có thể từ chối một người như Eric."

"Tớ biết, anh ấy là người tốt nhưng không có tình cảm thì cậu bảo bọn tớ yêu nhau kiểu gì?"

Tâm Chinh nhìn cô, mãi mới tiếp tục nói. "Nhưng mà lí do cậu đưa ra, tớ không biết phải nói sao nữa."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi, đâu có nói gì sai."

"Sự thật? Giờ người ta đã có vợ sắp cưới rồi, cậu còn mong chờ gì nữa?" Tâm Chinh có phần hơi nóng, giọng nói gay gắt hơn. "Nói cậu nói rõ mọi chuyện thì cậu không chịu, cứ nhất quyết để yên. Nếu đã như vậy thì phải quên đi mà tìm hạnh phúc khác cho mình chứ, cậu cứ chờ đợi như thế để làm gì?"

Hạnh Nguyên không thể ngờ được là Tâm Chinh lại nổi giận như vậy, lời cô ấy nói thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô sợ quá liền kéo cô ấy lên văn phòng nhưng Tâm Chinh vẫn không ngừng than mắng.

"Mười năm vẫn chưa đủ à, cậu còn muốn bao nhiêu năm nữa. Hay chỉ cần làm tình nhân thôi cũng được rồi?"

"Tâm Chinh, cậu..."

Trước sự phản ứng của cô, Tâm Chinh đã phải hạ giọng xuống. "Chiếc xe BMW của Minh Hải có phải không?".

Cô nhìn bạn, khẽ gật đầu. Tâm Chinh không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi xuống bàn làm việc của mình, cố nén tiếng thở dài. Cô cũng ngồi xuống, tâm trạng bỗng trở nên thật mệt mỏi. Những điều Tâm Chinh nói cô đều hiểu nhưng mà có nhiều thứ không ở trong tầm kiểm soát của cô. Đôi khi càng muốn tránh xa thì cả hai lại càng trở nên gần gũi hơn. Từ ngày anh trở về đến giờ, cô đâu có mong mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này nhưng lại không biết làm gì. Biết anh đã quên mình, bên anh đã có người khác cô nào đâu có vui nhưng lại chẳng thể rời xa. Cô còn có công việc, vẫn thường xuyên phải tiếp xúc. Cho dù bản thân cô có cầu chúc cho anh được hạnh phúc, nhưng anh vẫn luôn tìm đến thì cô phải làm sao? Chẳng thế nào trốn tránh, chỉ có từng bước từng bước đối diện với tất cả.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro