Chương 7. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Cô bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại, chính vì thế nên không tài nào biết được là xe anh vẫn đỗ dưới chung cư nhà cô rất lâu. Tận đến khi căn phòng ở tầng chín sáng đèn, mới lững thững cho xe rời đi.


Ngồi trên xe của Minh Hải, Hạnh Nguyên vẫn chẳng thể nào tin được những gì đang diễn ra là sự thật. Anh không châm biếm, không đối xử khó chịu với cô, thậm chí còn chủ động nói đưa cô về nhà. Có phải là cô đang mơ, lát nữa tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

Trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, sáng trưng bởi đèn neon. Cô quay ra nhìn dòng xe tấp nập, trong lòng bỗng rộn lên cảm giác khó tả. Là thứ cảm giác cô đã chờ đợi bao nhiêu năm, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng khiến trái tim vốn đang chịu rất nhiều vết thương của cô đập một cách rộn ràng. Cô len lén quay sang nhìn anh, chân thực không thể nói hết.

Cơn gió nhè nhẹ theo ô cửa hé mở lùa vào trong xe, mang theo cảm giác mát mẻ nhưng lại có thêm chút gì đó bình yên. Cô cứ nhìn anh, mãi không thôi. Chỉ cho đến khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô mới bắt buộc quay đi. Chính vì anh đã để ý thấy, nhìn lại cô bằng ánh mắt hút hồn của mình. Tròng mắt màu cà phê đẹp dịu ấy sẽ đánh gục cô chỉ trong năm giây ngắn ngủi, vì thế ngay từ giây thứ hai cô đã phải tránh đi nếu không muốn nhận phải sự tổn thương.

Anh mỉm cười thích thú, nụ cười đẹp mê hồn, thôi không nhìn cô nữa mà quay lại lái xe. Đột nhiên anh lên tiếng, thanh âm vui vẻ và hào hứng.

"Có muốn đi ăn khuya không?"

"Hả?"

Cô bất thình lình không kịp thích nghi, lại phải quay sang chỗ anh, miệng không khép lại được. Anh muốn cùng cô đi ăn ư, sao tự dưng ngày hôm nay mọi thứ lại đột nhiên trở nên ngọt ngào như thế, cô không hiểu gì cả? Vì không tin được nên cô cứ ngây ra hồi lâu, anh thấy cô mãi không đáp lại, đành nói thêm lần nữa.

"Hay là cô không muốn đi với tôi?"

"...Không, tôi không có ý đó." Minh Hải nhìn vẻ mặt lúng túng của cô không nhịn được cười, càng làm cô ngại ngùng hơn. Không biết nói gì thì im lặng là tốt nhất, càng nói càng dễ để anh lấy cớ mà trêu trọc. Cô nghĩ thế nên lại ngồi yên, anh cũng mặc định đó là câu trả lời, thôi không cười cô nữa.

"Muốn ăn gì?"

"Tùy giám đốc."

"Đột nhiên tôi muốn ăn lẩu, cô biết ở đâu ngon nhất không?"

Theo lời chỉ của Hạnh Nguyên, Minh Hải lái xe đến một con phố ở phía tây thành phố. Tuy giờ đã không còn sớm nhưng quán lẩu này vẫn rất đông khách, lời đồn quả không sai. Hai người ngồi vào chiếc bàn ngay gần cửa sổ, bầu không khí vẫn xa lạ như trước. Hạnh Nguyên chẳng dám tin vào mọi chuyện, lại nhớ đến lúc nãy cô cứ mở miệng là lại thành ra cái cớ để anh cười nên chẳng buồn nói lời nào nữa. Minh Hải nhìn vào thực đơn một hồi rồi lại nhìn cô, như muốn hỏi ý kiến. Cô thì vẫn giữ thái độ cũ, anh đành hỏi người phục vụ. Người ấy thao thao bất tuyệt một hồi, giới thiệu một loạt các món lẩu nổi tiếng của nhà hàng. Minh Hải nhíu mày, chọn đại một loại.

"Lẩu cá kèo đi."

"Khoan đã, anh không ăn cay được mà!" Lời vừa rời khỏi miệng, Hạnh Nguyên giật mình ngơ ngẩn nhìn Minh Hải ngồi đối diện. Anh cũng không khác cô là bao, trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Người phục vụ nhìn cả hai cười trộm, trông rất giống một đôi, có lẽ là đang giận nhau nên cô gái mới như vậy, ai dè chàng trai vừa gọi lẩu cá kèo thì cô gái đã thương xót không chịu được phải căn ngăn. "Ăn lẩu nấm được không?"

Người phục vụ thấy Minh Hải gật đầu liền nhanh chóng rời đi, trong khi đó Hạnh Nguyên vẫn cúi gằm mặt xuống, không biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ ngượng. Sao lúc đó cô có thể nói như thế chứ, đã bao giờ đi ăn với anh đâu mà lại biết rõ khẩu vị của anh? Lần này cô toi thật rồi, chắc chắn với bản tính của mình, anh sẽ truy hỏi cô đến cùng.

Ấy vậy nhưng cho đến lúc thức ăn được bày kín bàn anh vẫn không một lần đả động đến chuyện ấy. Chỉ ăn uống một cách chăm chú, điều này khiến cô không khỏi băn khoăn. Dù bữa ăn trước mặt có ngon thật và cái bụng của cô cũng đang đói cồn cào thì vẫn không thấy ngon miệng. Thật sự cô đã phạm phải sai lầm lớn rồi, không thể ngờ được. Rốt cục trước mặt anh cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc.

Cho đến lúc chở Hạnh Nguyên về nhà Minh Hải vẫn im lặng, khiến cho cô cảm thấy đáng sợ vô cùng. Cô chẳng làm gì đắc tội với anh, chỉ một câu nói vô tình thôi nhưng sao nó lại để lại hậu quả lớn đến thế? Giờ cô giải thích cũng chẳng xong, biết lấy lí do vì sao là cô lại biết anh không ăn cay được? Còn không nói gì thì, không thể nào đoán biết được anh nữa.

Lúc xe của Minh Hải dừng lại trước cửa chung cư, cô dù lo lắng nhưng cũng đành mà bước xuống, thôi thì anh đã không nói gì thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, tất cả vẫn bình thường. Nào ngờ khi cô quay sang liền thấy anh đang nhìn mặt chằm chằm, khuôn mặt không đầy sát khí mà thật sự, có chút gì đó hứng thú. Cái kiểu biểu lộ này là như thế nào đây, sao tâm tư anh thay đổi nhanh chóng thế, cô chẳng tài nào theo kịp.

"Tôi... tôi về đây, cảm ơn giám đốc vì bữa ăn và đã cho tôi đi nhờ." Nói xong, vừa chạm vào nắm cửa thì giọng của anh vang lên, cô giật mình thon thót không dám quay lại. Im lặng cả buổi rốt cục cũng nói đến vấn đề chính rồi.

"Sao biết tôi không ăn được cay?"

Hạnh Nguyên nhắm mắt, len lén thở dài, biết nói ra sao đây? Chẳng lẽ lại nói là tại ngày xưa khi hai người đi ăn, cô có gọi canh cá cay và anh dù không ăn được nhưng không hề nói với cô một tiếng, cứ thế mà chịu đựng. Đến khi ăn xong người đầy mẩn đỏ mới thú nhận tất cả.

"À, thật ra là, tôi... tôi nghe mọi người nói thế."

"Mọi người?" Minh Hải nghi hoặc nhìn cô gái đang ngồi ở ghế bên, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời kia. Môi anh khẽ nở một nụ cười, quyến rũ đến chết người.

"Đúng vậy, là mọi người nói." Hạnh Nguyên vội gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe, chuồn thẳng trước khi bị Minh Hải hỏi thêm một câu nào nữa. Cô bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại, chính vì thế nên không tài nào biết được là xe anh vẫn đỗ dưới chung cư nhà cô rất lâu. Tận đến khi căn phòng ở tầng chín sáng đèn, mới lững thững cho xe rời đi.

*

Ngày hôm sau Hạnh Nguyên đi làm mà tâm trạng vẫn chưa thể nào bình ổn được. Kí ức của buổi tối hôm qua với Minh Hải cứ khiến cô lơ lửng như đi trên mây. Dù chẳng là gì quá đáng, chỉ là ông chủ với nhân viên đi ăn một bữa cơm nhưng với cô, điều đó cũng là tuyệt lắm rồi. Mặc dù thần trí chưa bình ổn lại được nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến năng suất làm việc của cô, trái lại còn khiến cho cô hào hứng hơn. Bộ sưu tập ban đầu dự tính có mười mẫu, nay tăng lên mười lăm, không những thế, một nửa trong số đó đã được thiết kế xong. Bạch Tố Như sau khi xem qua cảm thấy rất hài lòng, nhìn cô cười tươi nhưng cũng có chút hoài nghi, đơn giản là vì cô thay đổi quá nhanh.

Giờ cơm trưa Tâm Chinh có gọi điện đến tìm, cô không quên kể cho cô ấy nghe. Tâm Chinh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên cô nên đối diện với sự thật. Nếu cảm thấy làm ở tập đoàn S không ổn thì có thể xin nghỉ. Cô hiểu tâm ý của cô ấy, cũng từng có lúc nghĩ đến việc nghỉ làm nhưng nơi này đã gắn với bao kỉ niệm, sự trưởng thành và thành công của cô, không thể nói đi là đi. Dù chuyện với anh quả thật sẽ khiến cô bị ảnh hưởng nhưng có lẽ cô vẫn đối phó được, không hoàn toàn tệ như những gì cô đã nghĩ.

Hết giờ làm, Hạnh Nguyên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Hôm nay là ngày cuối tuần, với cả công việc cũng hòm hòm nên cô không muốn đối xử tệ bạc với bản thân nữa. Về nhà nghỉ ngơi, ăn uống một bữa no nê rồi ngủ một giấc thật say, mọi mệt mỏi sẽ tan biến hết.

Cô vừa đi vừa trò truyện vui vẻ với Tiểu Thu, nào ngờ khi xuống đến đại sảnh, niềm vui ngắn ngủi đã bay vụt đi. Sở dĩ nói thế là bởi trước cửa tập đoàn S, chiếc Mercedes s550 màu bạc đã đỗ sẵn, chủ nhân của nó cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Cả cái phòng thiết kế cộng với một số người thân quen sao lại không biết đó là ai và mục đích người ấy đến đây. Chỉ có Hạnh Nguyên là khổ sở, khóc không được mà cười cũng chả xong.

Cô tạm biệt Tiểu Thu rồi rảo bước về phía trước, cố không bộc lộ cảm xúc quá rõ.

"Anita, em tan làm rồi à? Anh đợi em lâu rồi, hôm nay cuối tuần, có thể mời em đi ăn được chứ?"

"Eric, thật ra em..."

"Không được từ chối anh, em không biết là vừa đi công tác về anh đã đến tìm em sao, em..."

"Thôi được rồi, chúng ta đi." Chẳng để Eric nói hết câu, cô vội vàng ngăn cản anh. Thật sự nếu càng đứng ở đây lâu càng gây sự chú ý, chi bằng đi cùng với anh cho xong.

Eric đưa Hạnh Nguyên đến một nhà hàng Ý, trên đường đi luôn mồm nói trong khi cô chả tỏ ra là vui vẻ chút nào, thậm chí còn len lén thở dài khi anh không để ý. Vì bữa tối diễn ra giữa một người vô cùng hào hứng và một người hoàn toàn không hứng thú nên nó chẳng vui vẻ gì. Cô chỉ ăn qua loa cho xong, Eric hỏi gì thì trả lời nấy, không tỏ ra có chút thành ý nào.

"Anita, đi với anh khiến em khó chịu đến vậy ư?" Eric nhìn cô không vui, suốt từ lúc đón cô ở tập đoàn S đến giờ vẫn là thái độ ấy. Anh dù cố tỏ ra nhiệt tình vui vẻ nhưng không thể không chạnh lòng khi đối diện với sự lạnh lùng của cô.

"Không có."

"Vậy tại sao cả buổi em như ép buộc ấy."

"Thì rõ ràng là vậy còn gì." Hạnh Nguyên vốn định đáp lại như thế, nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại nuốt vào trong, gượng cười tìm lí do khác. "Đâu có, tại công việc áp lực khiến em hơi mệt."

Eric thấy cô than thở thì thôi không trách móc nữa, trái lại quan tâm nhiều hơn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. "Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe vào, đừng có làm việc quá sức. Anh thực sự rất lo cho em đấy."

Nhìn Eric đối tối với mình, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười. Anh quả thực rất tốt với cô, lúc nào cũng nghĩ đến cô nhưng đáng tiếc, cô đối với anh lại không thể yêu. Cô đơn thuần chỉ coi anh như một người bạn, một người anh trai, cả con tim đã hướng về người tưởng gần mà lại rất xa kia. So ra hai người cũng phải một chín một mười nhưng tình yêu thì sao có thể so đo tính toán như thế, yêu là yêu thôi. Cô cảm thấy đáng tiếc cho anh khi đã trót dành tình cảm cho cô nhưng bản thân cô lại chưa bao giờ thấy hối tiếc về việc mình đã bỏ ra ngần ấy năm trời để chờ đợi một người.

Vì khi yêu, mọi việc con người ta đều có thể làm được.

"Anita."

"Vâng, anh nói đi."

"Anh thực sự rất yêu em, anh muốn chăm sóc cho em cả đời này, đừng từ chối anh nữa có được không?" Bữa ăn vừa kết thúc chẳng bao lâu Eric liền nói thẳng vào vấn đề mà anh đã đặt ra rất nhiều lần trước đây với cô. Lần này anh hạ quyết tâm phải chinh phục cô bằng được, bằng không có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. "Hôm trước bố mẹ gọi điện giục anh đưa người yêu về ra mắt, thấy là bố mẹ đã không chờ được nữa. Giờ chỉ đợi cái gật đầu của em thôi, làm bạn gái anh nhé!"

Dứt lời Eric liền lấy từ trong túi ra hộp nhung màu đỏ hình trái tim. Chẳng cần nhìn cô cũng biết trong đó chứa cái gì, tâm trạng bỗng nhiên thấy khó xử. Anh đã đi đến nước này rồi, nếu cô tiếp tục từ chối thì giữa cả hai có lẽ tình bạn cũng chẳng còn nữa. Nhưng cô không hề yêu anh, sao có thể nhận lời anh được?

"Eric, thật ra, em rất cám ơn anh vì đã dành cho em nhiều tình cảm như vậy, em rất vui." Hạnh Nguyên mỉm cười nhìn chàng trai đối diện. "Nhưng em không xứng đáng, trên đời này còn có rất nhiều người con gái tốt hơn em, anh đừng vì em mà lỡ dở hạnh phúc của mình."

Nói xong cô liền cầm lấy túi xách tính bước đi. Nào ngờ Eric nhanh hơn, đứng chắn trước mặt. vẻ mặt anh hiện rõ sự giận dữ, ánh mắt tóe lửa, nắm lấy cổ tay cô thật chặt, gằn giọng nói.

"Anh đã theo đuổi em lâu như vậy, em muốn gì anh cũng cố gắng đáp ứng, sao em cứ một mực từ chối anh. Anh nhượng bộ nhiều nhưng em cũng đừng quá đáng, kiêu ngạo vừa thôi."

"Eric, buông tay em ra." Hạnh Nguyên cũng không vừa, trừng mắt lại với anh. Thái độ cô vô cùng rõ ràng, từ nay chắc chắn cô sẽ mất đi người bạn này rồi. "Anh đừng bắt em phải lặp lại một lần nữa."

"Tại sao, anh có gì không tốt chứ? Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế?" Eric dần nới lỏng bàn tay, lắc đầu liên tục. Cô nhìn anh đầy xót xa, đâu có muốn làm tổn thương nhau như thế. Chỉ là hai người không thể yêu nhau, cô chẳng đáng để anh phải làm như vậy. Còn có rất nhiều người để anh có thể lựa chọn và tìm thấy hạnh phúc của mình.

"Em xin lỗi."

"Khoanh đã. Anh sẽ chấp nhận rút lui, từ nay sẽ không làm phiền em nữa, nếu em cho anh một lí do."

Hạnh Nguyên nhìn Eric, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác mệt mỏi. đến nước này rồi anh vẫn không buông tha cô, vẫn đòi cô một lí do. Đã vậy thì cô sẽ nói cho anh biết, chẳng kiêng dè hay giấu diếm gì nữa.

"Lí do là người đàn ông của em đã trở về, như vậy đã được chưa?"

 ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro