Chương 6. Anh có hay chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nhưng anh lại luôn im lặng, tỏ ra là họ không quen biết, vậy thì sao cô có thể mở lời? Đành chấp nhận lặng im, nhìn anh từ xa, cay đắng nuốt nỗi đau vào trong tim.


Quán café Sun dù là ban ngày hay buổi tối đều rất đông khách. Với một không gian lãng mạn và đẹp đẽ, nơi này thu hút rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các đôi tình nhân. Tâm Chinh đã phải bỏ ra không ít công sức để tạo nên Sun, bây giờ kinh doanh phát đạt như vậy, cô không những hài lòng mà còn có ý định mở thêm nhiều chi nhánh khác nữa.

Tâm Chinh ban đầu dự định hẹn Hạnh Nguyên đi ăn rồi đi xem triển lãm, đi ngắm trăng nữa rồi mới về nhà. Nhưng câu chuyện ngoài ý muốn lúc nãy đã khiến cô thay đổi, lái xe một mạch về Sun. Quán vẫn đông khách như thường lệ, hai người đi qua đám đông để lên văn phòng của Tâm Chinh. Hạnh Nguyên từ nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng, phần vì cô chưa biết bắt đầu giải thích như thế nào, phần vì cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tâm Chinh là bạn thân gần hai mươi năm của Hạnh Nguyên, làm sao không thể hiểu cô. Cô biết rất rõ về mối quan hệ giữa bạn mình và người tên Thẩm Minh Hải kia, chính vì vậy khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở tập đoàn S thì sự ngạc nhiên là không thể tránh khỏi. Đã vậy thái độ của Hạnh Nguyên cũng rất ngập ngừng làm cô không thể không hoài nghi. Dường như thời gian vừa qua cô đi công tác đã xảy ra rất nhiều chuyện.

"Hạnh Nguyên, rốt cục thì mọi chuyện là như thế nào, cậu mau nói đi." Tâm Chinh nhìn về phía cô, ánh mắt chờ đợi nhưng giọng nói lại đầy uy hiếp. Cô vẫn giữ thái độ như trước, yên lặng cúi nhìn cốc café đặt trước mặt. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn, hệt như bảy năm về trước.

Là sự mất mát không thể lấy lại, là sự cô đơn và bơ vơ.

Bên ngoài kia là một không gian ồn ào, phản ánh thực tại của cuộc sống, nhộn nhịp, phồn hoa nhưng trong căn phòng này, lại là sự tĩnh lặng đến kì lạ. Đó giống như một khoảng trống trong tâm hồn cô, mong manh và dễ vỡ.

Tâm Chinh nhìn bạn, biết là thái độ mình hơi quá nhưng thật ra cô cũng chỉ quan tâm đến cô ấy thôi. Bước đến gần, Tâm Chinh ôm Hạnh Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương ngày một dày đặc trên người cô. Cô bất giác rùng mình, rồi từng dòng nóng hổi thay nhau rơi xuống, ướt hết một bên vai Tâm Chinh. Dường như lúc này sự an ủi ấy chính là niềm tin, điểm tựa để cô có thể mạnh mẽ mà đương đầu với số phận nghiệt ngã kia.

"...Anh ấy, là sếp của tớ." Một lúc sau khi dòng cảm xúc qua đi, Hạnh Nguyên lùi khỏi người Tâm Chinh, lau nước mắt rồi nhẹ nhàng cất tiếng. "Cũng được hai tuần rồi, mới ở Mĩ về nhận chức."

"Vậy... hai người, Minh Hải, sao lúc đó, cô gái đứng cạnh anh ấy là ai?"

"Vị hôn thê." Cô đáp lại ngắn gọn, khóe môi hơi cười. "Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là tớ cảm thấy đủ rồi."

Tâm Chinh nhìn cô mà không biết làm gì, chỉ cố nén hơi thở dài. Chờ đợi suốt mười năm để đến ngày này, vậy mà bây giờ lại nói như vậy là đủ rồi. Có lẽ bình thường cô sẽ tức tối mà mắng Hạnh Nguyên nhưng không hiểu sao lần này lại chỉ có thể ngồi im. Không phải là cô không nỡ, mà là cô thấy lo cho cô ấy nhiều hơn. Miệng nói không sao nhưng trong lòng chắc chắn rất đau. Cô ấy đã phải kiềm chế rất nhiều mới có thể không biểu lộ cảm xúc gì khi đứng cạnh hai người ấy, chỉ sợ lời cô nói ra không khiến cô ấy giận mà là đau đến tận xương tủy.

"Nhưng mà, hai người đã nói rõ với nhau rồi chứ?"

Hạnh Nguyên không trả lời câu hỏi của bạn, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Bầu trời đã dần chuyển sang màu đen, bên ngoài kia đã lấp lánh ánh đèn neon. Hôm nay dường như trời sẽ không có sao, chỉ là một màu đen âm u kì bí. Như mảng tối trong người cô, ngày qua ngày, không biết đến khi nào sẽ tìm được ánh sáng dẫn lối cho mình.

"...Tớ không biết, hình như anh ấy đã quên tớ rồi."

"Quên, ý cậu là sao?" Tâm Chinh khó hiểu, đôi mày nhíu lại, chẳng lẽ Thẩm Minh Hải cô từng quen biết lại vô tình đến thế?

"Anh ấy chưa từng một lần nói chuyện với tớ ngoài công việc, giọng điệu cũng như cách cư xử rất xa lạ, chỉ đơn thuần là giữa ông chủ với nhân viên." Cô cười buồn, lại đi về chỗ, uống một ngụm dài café. Vị đắng ngắt rồi chua chua đọng lại thật lâu trên đầu lưỡi, tê dại. "Có lẽ anh ấy là một diễn viên thật xuất sắc, tớ rất khâm phục. Dù không muốn nhưng tớ phải chấp nhận thôi, chẳng có sự lựa chọn nào cả."

"Sao Minh Hải lại trở thành người như thế được chứ? Mà cho dù anh ấy có tỏ ra không quen thì cậu cũng phải hỏi thẳng, sao lại chịu im lặng? Tớ thật không hiểu nổi cậu nữa, mặc kệ để anh ấy hạnh phúc còn cậu thì một mình gặm nhấm nỗi đau, cậu cao thượng đến thế à?"

Hai chữ "cao thượng" vừa lướt qua tai, cô chợt cảm thấy xót xa. Những lời Tâm Chinh nói đâu có sai, chỉ là cô không dám đối diện với sự thật. Cô đâu có cao thượng được đến mức ấy nhưng bản thân cô lại lo sợ, đã mười năm trôi qua, hai người chia cắt hai phương trời, có quên nhau cũng không lạ lùng. Anh ngày xưa lại chưa từng hứa hẹn điều gì, có chăng chỉ là cô tin tưởng nên vẫn chờ đợi. Vì những điều đó, cô sao dám nói với anh, chỉ chờ anh lên tiếng trước. Nhưng anh lại luôn im lặng, tỏ ra là họ không quen biết, vậy thì sao cô có thể mở lời? Đành chấp nhận lặng im, nhìn anh từ xa, cay đắng nuốt nỗi đau vào trong tim.

Ngày xưa cô với anh chẳng là gì. Và cho đến bây giờ, sự thật ấy vẫn không thay đổi.

Cô không có quyền chất vấn anh, đơn giản vì cả hai chỉ là người xa lạ...

*

Hai ngày sau, Hạnh Nguyên đem nộp bản phác thảo cho Helena. Lần này thì cô ta không hoạch họe được gì nữa, nhìn một hồi lâu rồi bước đi. Trên mặt dù vẫn còn nét khinh miệt nhưng lại không có lí do gì để bắt bẻ cô. Cô mỉm cười thoải mái, công sức bỏ ra cũng không phải lãng phí. Hai đêm thức trắng rốt cục cũng đổi lại được sự tự do, tạm thời cô sẽ không cần giúp Helena nữa mà có thể quay về tổ 3 tiếp tục làm việc. Dù công việc của tổ cô chẳng nhẹ nhàng gì nhưng cô vẫn cảm thấy vui hơn là phải làm chung với Helena.

Văn phòng không có một ai khi Hạnh Nguyên đi xuống. Giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người chỉ có thể tập trung ở nhà ăn thôi. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, không cảm thấy đói bụng mà chỉ muốn ngủ một giấc. Tranh thủ chưa đến giờ, cô dọn dẹp một chút đồ ở trên bàn rồi gục xuống, ngủ một cách ngon lành.

Sự bận rộn của công việc cộng với chuyện xảy ra suốt hai tuần nay khiến cô chưa ngủ ngon một hôm nào. Đêm đêm đều tỉnh giấc vài lần, có khi vật vờ đến gần sáng mới ngủ được chút ít. Có lẽ vì thế mà trông cô gầy rộc đi, Tâm Chinh hôm trước khi đưa cô về cứ ca thán mãi về chuyện không chịu giữ gìn sức khỏe, chỉ lo làm việc. Cô nào muốn thế, nhưng lại không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nhiều khi nghĩ đến anh, tủi than cho sự chờ đợi bao năm của mình, có lúc lại mơ đến anh, là những giấc mơ có kết cục không đẹp, thế là mất ngủ.

Hôm nay thật trái lại với những ngày vừa qua, dù tư thế chẳng hề thoải mái nhưng Hạnh Nguyên lại ngủ một cách ngon lành. Đặc biệt, trong lúc ngủ khóe môi cô còn khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười đẹp mê hồn.

Đã bao lâu rồi cô không cười như thế?

Bóng người đang đứng cạnh chợt ngẩn ngơ trong giây phút ấy, phải khựng lại mất vài giây mới nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người cô. Ngay cả khi ngủ cô cũng thật đẹp, vẻ đẹp xinh tươi rạng rỡ nhưng có lẽ thời gian qua cô đã che giấu quá kĩ, luôn cố chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ, trưởng thành mà quên đi rằng, nếu bản thân vốn không có những thứ đó, càng cố tỏ ra lại càng tạo áp lực cho chính mình. Cứ thả lỏng, sống thật với chính mình có phải tốt hơn không?

Đứng một hồi lâu rồi người ấy cũng rời đi, có chút lưu luyến nhưng lại không thể chần chừ thêm. Trên môi bỗng nở một nụ cười quyến rũ, người đó nhanh chóng bước vào thang máy, mang theo dòng cảm xúc mới lạ.

Liệu có phải là, tiếp xúc rồi mới nhận ra nét đẹp tiềm ẩn ấy?

"Ôi hết giờ nghỉ rồi, tiếp tục công việc thôi." Giọng nói the thé của Tiểu Tề đánh thức Hạnh Nguyên, cô mơ màng mở mắt, cả phòng đã có mặt đầy đủ và bắt tay vào công việc. Cô dụi mặt, chiếc áo trên vai đột ngột rơi xuống. Sao tự dưng áo của cô lại nằm ở đây, lẽ nào? Cô nhìn quanh một lượt, mọi người trong tổ đắp lên cho cô ư? Nhưng mà dường như không đúng lắm, họ có khi còn không biết đến sự có mặt của cô ấy.

"Anita, chị ở đây à? Ba giờ có cuộc họp, Emily nói em nhắc với chị."

"Ừ, chị biết rồi. Cám ơn em." Sau câu chuyện với Tiểu Lục, cô càng khẳng định hơn về nhận định lúc trước của mình. Không phải là mọi người thì là ai, ai đã xuất hiện ở văn phòng và đắp chiếc áo lên người cô. Có lẽ nào sự ngọt ngào trong giấc mơ là do cảm giác đó mang lại. Hôm nay cô lại đột nhiên ngủ rất ngon, rồi lại còn không mơ thấy ác mộng nữa. Cô từ từ hồi tưởng lại, là cảnh anh và cô nắm tay nhau bước đi thật hạnh phúc. Anh nói quãng thời gian qua chỉ là do cô ảo giác chứ thực lòng anh vẫn nhớ đến và chưa bao giờ quên cô.

Hạnh Nguyên tự gõ vào đầu mình, tất cả chỉ là giấc mơ thôi, sự thật đâu có đẹp đẽ như thế. Cô không biết người đối tốt với mình kia là ai nhưng không thể nào là anh được. Chỉ là sự trùng hợp thôi, cô mệt nên mới ngủ ngon và mơ như thế. Khi công việc đến, áp lực sẽ lại khiến cô mất ngủ, thậm chí là lại mơ thấy ác mộng.

Thời tiết giờ đã bắt đầu vào mùa thu. Các sản phẩm của tập đoàn S được tung ra thị trường từ trước đó đều rất thu hút và đánh đúng tâm lý đám đông. Các mẫu hàng đều được bán chạy, thậm chí có mẫu còn không sản xuất kịp. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao công sức của mọi người, yêu cầu đợt hàng tới cho mùa đông cũng cần phải làm tốt như thế.

Để có thể cho ra đời những mẫu sản phẩm đẹp và chất lượng nhất, ban giám đốc yêu cầu tất cả các tổ của phòng thiết kế đều phải nộp ý tưởng. Cuộc họp lúc ba giờ chính là để phổ biến vấn đề này và đề ra chỉ tiêu, phương hướng hoạt động cho quý tới. Mấy nhà thiết kế của của tổ 1, tổ 2 tỏ ra hớn hở vì khả năng của mình nay sẽ được dịp phát huy. Trong khi đó các tổ còn lại thì khá lo lắng, họ biết dù có đưa ra được thiết kế thì cũng chưa chắc đã được chọn, thiết kế của họ sao bằng được những người đã có danh có tiếng kia.

Các thành viên của tổ 3 cũng có chung suy nghĩ, riêng mình Hạnh Nguyên lại khác. Khiêm tốn thì cô vẫn không nhận mình tài giỏi nhưng mọi người ai cũng biết quá rõ năng lực của cô. Dù trước đó Minh Hải nói công ty sẽ không đầu tư cho cô nữa nhưng lần này tất cả đều phải đóng góp, không ngoại trừ ai. Cô sẽ có dịp thể hiện bản thân mình và phần nào đó là chứng minh cho anh thấy, không nhận được sự đầu tư cũng không sao, cô chưa bao giờ lãng phí quãng thời gian bỏ ra để theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang.

Thế là trong khi mọi người bỏ ra công sức vừa phải, thậm chí là không hết sức thì cô làm gấp đôi, gấp ba lần họ. Không chỉ nỗ lực vì chính mình mà còn vì tổ 3 của cô. Mấy ngày liền đều tắng ca, khi công ty không còn một bóng người, đèn điện của thành phố B đã sáng trưng cô cũng chưa ra về. Miệt mài lên ý tưởng, miệt mài tẩy xóa rồi lại vẽ, chưa bao giờ cô lại có cảm hứng như thế.

"Giờ này chưa về sao?"

Hạnh Nguyên đang chăm chú vào các mẫu thiết kế, mặc nhiên không để ý là có người đã ghé lại phòng thiết kế rất lâu rồi. Đứng nhìn cô chăm chú, thậm chí còn không chịu đựng được mà phải lại gần, cô vẫn không hay biết gì. Chỉ còn một cách duy nhất để cô chú ý đến là phải cất tiếng, người đó đành giả như tình cờ đi ngang qua. Cô lúc ấy mới giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Cứ ngẩn ra nhìn chàng trai đối diện, vừa có chút lo sợ lại có chút vui mừng.

Hình như, đây là lần đầu tiên không phải giọng nói lạnh lùng, nghiêm túc. Anh nói với cô vẻ quan tâm và vô cùng dịu dàng.

"...Giám đốc."

"Đang thiết kế cho đợt hàng tới ư?" Minh Hải đi vòng qua bàn, đến gần cô hơn. Cầm lên những mẫu thiết kế, chúng đều chưa hoàn chỉnh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự nỗ lực và tâm huyết cô đặt vào đó. Nếu không coi trọng, chắc chắn không thể ngày nào cũng tăng ca, đến khuya khoắt mới rời khỏi công ty. "Nếu hoàn chỉnh chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Cám ơn giám đốc."

"Tôi chỉ nói theo những gì mình nhìn thấy thôi, cô quả thực là thiết kế hàng đầu của công ty. Không thể tận dụng hết năng lực của cô quả là uổng phí."

Hạnh Nguyên đứng ngơ ra nhìn theo bóng Minh Hải đang dần rời đi. Sao trong giây phút này cô lại cảm thấy anh thật gần chứ không xa cách như trước? Khi không nói những lời châm chọc, anh đúng là anh của ngày xưa.

"Muộn rồi, mai hãy làm tiếp." Minh Hải dừng bước và quay lại nhìn Hạnh Nguyên, ngữ khí ôn hòa. "Tôi đưa cô về."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro