Chương 5. Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Cô muốn nói với anh rằng, mười năm qua cô đã sống như thế nào, khổ sở, đau đớn luôn bủa vây nhưng cô vẫn kiên cường, là vì anh. Cô muốn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, trong đó anh và cô nắm tay nhau thật hạnh phúc.


Ám ảnh về chuyện ở công ty cứ theo Hạnh Nguyên suốt hai ngày nghỉ cuối tuần. Tâm trạng cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dường như chuyện anh và cô giờ đã là người xa lạ cô cũng quên béng luôn.

Sáng thứ hai cô đi làm thật sớm để nghe ngóng tình hình. Dù việc đuổi một nhân viên không phải là chuyện đơn giản nhưng dù sao anh cũng là Giám đốc, quyền đó không phải không có. Cô chỉ là nhân viên bình thường, không thân không thích. Vì đến sớm nên công việc cũng được cô giải quyết phần nào, khi mọi người trong tổ 3 đến, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó là vui mừng cười hớn hở. ai nấy chạy lại chỗ cô, cười như nắc nẻ rồi lại quay về tiếp tục công việc của mình.

Hạnh Nguyên sắp xếp lại đống giấy tờ rồi đi lên tầng trên gặp Helena. Tạm thời chưa thấy tổ trưởng nói gì, nếu như vậy chắc là chuyện hôm trước anh không đuổi việc cô. Nhưng mà, chưa thôi, không chắc chắn hoàn toàn. Vả lại, thái độ anh hôm ấy kì lạ lắm, rõ ràng là giận. Giận mà lại không kiếm người để trút giận, anh tự kiềm chế giỏi đến vậy sao?

"Anita." Giọng the thé của Helena vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Nguyên, cô mỉm cười chào rồi bước đến chỗ của mình. "Mẫu thiết kế phác thảo đâu?"

Cầm tập giấy cô đưa lên, Helena gật đầu cười. Xem ra cô ta rất hài lòng, không có ý gì chứng tỏ muốn đối đầu hay làm khó cô. Hạnh Nguyên cười nhẹ, cô đã vất vả rất nhiều cho đống phác thảo đó, vì nó mà thức mất mấy đêm, giờ có thể an tâm rồi.

"Không ổn chút nào, rõ ràng tôi nói là bộ sưu tập này lấy lửa làm trọng tâm, những chỗ xung quanh cần phải vẽ như là ánh lửa mà."

"Sao, tôi vẽ..."

"Cô không cần giải thích, vẽ lại cho tôi." Hạnh Nguyên còn chưa nói hết câu Helena đã chen ngang, xé rách toàn bộ bản thiết kế của cô. Cô nhìn cô ta ngạc nhiên lại thêm chút tức giận, sao có thể xé như thế? Dù không hài lòng, bắt cô vẽ lại đi chăng nữa thì đó cũng là công sức của cô. Một hành động nhỏ đã phủi bay tất cả, đem nỗ lực của cô vùi sâu dưới lòng đất kia.

"Được rồi, tôi làm lại." Cô cố nín nhịn, không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ đồ nghề ra. Helena vẫn nhìn cô ánh mắt khó chịu, cô ta thậm chí còn không cho cô đường lui, như muốn triệt cả đường sống của cô vậy.

"Hai ngày, tôi muốn hai ngày sau sẽ phải nhìn thấy phác thảo theo ý muốn của tôi."

Dứt lời, Helena bước đi ra cửa, bỏ Hạnh Nguyên lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Gió theo lỗ hổng bên cánh cửa sổ đang khép hờ lùa vào trong phòng, thổi bay những hạt bụi li ti và cả đống giấy giờ đã nát. Cô cúi xuống nhặt chúng lên, cố kìm lại cảm xúc đang bùng lên dữ dội. Nắng khẽ hắt vào chiếc bàn dài, bóng cô phảng phất trên đó. Cô đơn, lạc lõng, buồn tủi. Mọi chuyện cô có thể chịu đựng, coi như không có, ngay cả chuyện này cũng thế. Nhưng ngày hôm nay lại không thể ngăn dòng nóng hổi trên mắt. Ngồi vào bàn, lấy giấy và bút chì ra, cố vẽ nhưng tờ giấy lại bị ướt, cô đành thay tờ khác. Nhưng rồi nó vẫn cứ ướt, cô lại thay, rồi lại ướt, cứ thế, cho đến khi cô không chịu được nữa, gục xuống bàn mà khóc nức nở.

Cô không phải buồn vì bị Helena chèn ép, chỉ là trong giây phút ấy, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của anh. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nếu là ngày xưa, nhìn thấy khuôn mặt cô xị xuống, anh chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được, đến khi cô chịu nói thì thôi. Nhưng anh sẽ không trả thù giùm cô, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, sau đó nói cô hãy trút mọi ấm ức vào anh, anh tình nguyện làm bao cát. Trút giận xong rồi thì có thể tựa đầu vào vai anh mà nghỉ ngơi, anh tình nguyện làm chỗ dựa cho cô. Cô chỉ có thể bật cười vì xúc động chứ đâu có thể đánh anh, lấy anh làm vật thế thân.

Kí ức ngọt ngào đẹp đẽ ấy khiến cô không cầm được lòng, rất muốn chạy đến ôm lấy anh. Cô muốn nói với anh rằng, mười năm qua cô đã sống như thế nào, khổ sở, đau đớn luôn bủa vây nhưng cô vẫn kiên cường, là vì anh. Cô muốn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, trong đó anh và cô nắm tay nhau thật hạnh phúc. Cô còn muốn rất nhiều thứ nữa nhưng điều quan trọng là bây giờ, anh không còn là anh của ngày xưa nữa, không còn là chàng trai luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ấm áp. Anh xa lạ, lạnh lùng nhưng cô vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, không giây phút nào là không nhớ đến anh. Trong giấc mơ luôn gọi tên anh, để rồi khi thức dậy lại bật khóc một mình.

Cô thực sự cô đơn và rất cần anh...

Reng... Reng...

Chuông điện thoại đánh thức Hạnh Nguyên, cô vội vàng ngồi dậy, lau nước mắt rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

"Tâm Chinh hả?"

[...]

"Ừ được rồi, tan sở tớ đợi cậu dưới công ty."

Cất điện thoại đi rồi cô liền thu dọn mọi thứ, hôm nay tâm trạng không tốt, không thể vẽ vời được gì. Đành đợi đến tối về nhà uống café thật đặc rồi thức đêm vẽ vậy. Thang máy dừng lại ở tầng mười, Hạnh Nguyên bước vào sau khi cánh cửa được mở ra, nào ngờ lại chạm mặt người cô vừa mới nghĩ đến. Anh vận một bộ vét màu đen, áo sơ mi kẻ caro trông vừa đẹp trai lại vừa lịch lãm. Trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, đẹp trai đến mức không ai là không ngoái lại nhìn.

Cô vô thức đứng ngẩn ra, quên cả chào lẫn bấm nút thang máy. Mãi đến khi nhớ ra được thì thang máy đã dừng lại ở tầng một, anh không thèm nhìn cô lấy một cái, từ tốn đi ra. Cô lại đứng trơ ra như tượng, nhớ nhung cái nỗi gì chứ, anh vô tình đâu có quan tâm cô là ai. Cô yêu anh, nhớ anh nhưng với anh, cô chẳng là gì cả. Mỉm cười tự trào vì bản thân mình, cô ấn nút để về lại phòng thiết kế, đúng lúc ấy có tiếng của Tiểu My:

"Anita, chờ chút."

"Em đi đâu thế?"

"Em lên phòng Tài vụ, có hóa đơn cần thanh toán." Tiểu My cười tười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ hí hửng, như vừa phát hiện ra chuyện gì đó. Chẳng để Hạnh Nguyên phải hỏi, sau đó Tiểu My ngay lập tức khai ra hết. "Chị biết lúc nãy giám đốc xuống dưới gặp ai không? Là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình vô cùng quyến rũ nữa nhá."

"Vậy à!" Cô thờ ơ đáp, ánh mắt cứ dán chặt vào tập tài liệu trên tay.

"Không phải là bạn đâu, vợ chưa cưới của sếp đấy." Câu nói của Tiểu My như sét đánh giữa trời quang, tập tài liệu trên tay cô rơi xuống nhanh chóng, cả người đờ ra. Thấy cô như vậy Tiểu My lấy làm lạ, lay lay hồi lâu cô mới sực tỉnh, vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu.

"Chị sao thế, ốm à? Hay, bất ngờ vì giám đốc đã có vợ rồi."

"Vớ vẩn." Hạnh Nguyên vừa phản bác xong thì thang máy dừng lại, Tiểu My bước ra. Trước khi đi không quên quay lại nhìn cô cười rãnh mãnh, cô không nói gì, im lặng đóng lại cánh cửa.

Buổi chiều công việc nhiều nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu, cả người như ở trên mây. Cuộc đối thoại với Tiểu My mang đến cho cô cảm giác nặng nề, tim cứ nhói đau liên tục. Lại là do anh, vẫn là vì anh mới khiến cho cô trở nên như thế này. Phải chăng là kiếp trước cô đã đắc đội với ông trời nên kiếp này ông mới cho anh xuống trả thù cô?

Để cô yêu anh, ngày đêm nhớ mong là đủ rồi sao còn làm cho cô đau khổ nữa? Cô đã gây nên tội gì mà phải gánh chịu hậu quả lớn đến như thế? Cô thực sự không chịu đựng được nữa, con tim sắp vỡ nát ra rồi...

*

Vì hôm nay có hẹn với Tâm Chinh nên buổi chiều Hạnh Nguyên không tăng ca. Hết giờ làm cô liền thu dọn đồ đạc, sau khi vào toilet chỉnh chang lại một chút để che đi vẻ tiều tụy liền bước đến thang máy. Cả phòng vẫn là cô về muộn nhất, một mình trong không gian này, cô đơn lặng lẽ.

Thang máy dừng lại, cô không chần chừ bước vào. Vì cúi gằm mặt xuống nên cô chỉ biết là trong thang máy có hai người đã đứng sẵn ở đó chứ không biết họ là ai. Bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm vào Hạnh Nguyên, dù không để tâm thì cô vẫn có thể cảm nhận được. Ngẩng mặt lên, mọi giác quan trong cơ thể như đông cứng.

Buổi chiều đã gặp rồi, bây giờ lại tiếp tục. Sao lúc nào cũng để anh bắt gặp vẻ thất thần của cô vậy?

Hạnh Nguyên nhìn chằm chằm vào Minh Hải, anh cũng đang nhìn cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trong cô dấy lên một nỗi niềm khó tả. Nhưng rồi cô nhanh chóng thức tỉnh, thu ánh mắt về, gật đầu thật nhẹ như một câu chào. Cô đứng sát ra một góc, môi mím chặt, cố kìm chế cảm xúc đang dâng tràn mạnh mẽ. Không thể yếu đuối mãi được, cô phải kiên cường như mười năm qua. Dù bây giờ kiên cường cũng chẳng phải để gặp lại anh thì vẫn cần chứng minh cho anh thấy rằng, không có anh cô vẫn có thể sống tốt.

Con số trên bảng điện tử chuyển sang số một, cô giữ chặt túi xách, ngẩng mặt lên định bước ra. Nào ngờ một giọng nữ vang lên, ngăn cản ý định ấy. Cô quay sang bên, bây giờ mới kịp nhìn rõ, cô ấy đúng như Tiểu My miêu tả, thật đẹp.

"Cô là Anita Lý Hạnh Nguyên đúng không?" Cô gái mỉm cười nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hớn hở. Hạnh Nguyên hơi ngạc nhiên, thoáng chốc không tìm ra được câu trả lời. Cô gái thấy cô không nói gì liền quay ra Minh Hải đứng gần đó, ánh mắt như muốn khẳng định. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. "Tôi rất thích những trang phục do cô thiết kế."

"À, vâng, cám ơn cô." Đến lúc này Hạnh Nguyên mới bừng tỉnh, vội đáp lại. Thang máy dừng, cô không dám đi nhanh, đành tiếp tục cuộc đối thoại không mong muốn này.

"Tôi tên Kiều Gia Nhi, cứ gọi tôi là Shirley. Tôi thường xuyên xem các chương trình nói về cô, cô thực sự rất tài năng." Kiều Gia Nhi nắm tay cô, nói những lời ngưỡng mô. Cô vẫn im lặng, cười lấy lệ. "Thật may mắn khi về nước mà có thể gặp được cô, hãy thiết kế trang phục cho tôi có được không?"

"Việc này..." Trước lời đề nghị có phần đột ngột của Kiều Gia Nhi, Hạnh Nguyên không biết phải nói sao. Cô hơi quay ra phía sau nhìn về phía Minh Hải, đợi anh lên tiếng nhưng anh vẫn như lúc nãy, không nói tiếng nào. Cô thất vọng, trong lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau. "Thật ra việc này tôi không thể quyết định được. "

"Tôi biết phong thái xưa nay của cô nhưng mà nể mặt tôi đi, tôi thực sự rất muốn mặc trang phục do cô thiết kế. Thời gian không phải là vấn đề, bao lâu tôi cũng chờ." Sự năn nỉ quá mức của Kiều Gia Nhi làm Hạnh Nguyên khó xử, cô lại quay ra sau nhìn Minh Hải. Anh đột nhiên cũng nhìn cô, ánh mắt u uất trầm mặc khiến cô tê dại. Cô vội vàng quay đi nhưng trong lòng bỗng thấy khó hiểu, sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy?

"Hải, anh đồng ý đi. Chắc là Anita lo anh không cho phép cô ấy."

"Tôi..."

"Cô xem xét xem sao, nếu được thì hãy thiết kế cho Gia Nhi." Chờ đợi mãi rồi anh cũng lên tiếng, nhưng chỉ là câu nói lạnh lùng nghiêm túc. Cô gượng cười, đôi mắt dần trở nên long lanh.

"Tôi không dám hứa chắc, nhưng tôi sẽ thử nếu có thời gian." Kiều Gia Nhi tỏ ra rất vui mừng khi nghe Hạnh Nguyên nói thế, tít mắt khoác tay Minh hải, chả buồn quan tâm đến những người xung quanh. Hạnh Nguyên đi bên cạnh, uất nghẹn đến tận tim, chỉ muốn nhanh chóng mà rời khỏi đây.

"Anita, cô có rảnh không, hay chúng ta đi uống nước đi. Tiện thể bàn thêm về việc thiết kế."

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

"À, không sao, để khi khác vậy."

Kiều Gia Nhi có chút ngại khi lời mời của mình bị từ chối, không nói với Hạnh Nguyên nữa mà quay sang Minh Hải, thì thầm vào tai anh. Cô không nhìn hai người họ, đúng hơn là không dám nhìn nhưng trong tim, cảm giác máu đang chảy ra rất nhiều. Hành động thân mật kia như nhát dao đâm thẳng vào con tim cô, chạm đến nơi sâu nhất, khiến máu cứ theo chiều mà chảy ra lênh láng. Cô không thể ngăn lại được, chỉ có thể để mặc cho nó chảy cho đến khi không còn một giọt nào.

Vầng trời dần chuyển ráng đỏ, những tia nắng cuối cùng cũng theo chân mặt trời mà rời đi. Không gian có chút u uất, lặng lẽ. Cô đứng ở một góc, ngay bên cạnh là chàng trai cô rất yêu cùng vị hôn thê. Có nỗi đau nào hơn thế, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác mà chỉ có thể đứng câm lặng. Không thể nhìn, không thể gọi, lại càng không thể giành giật. Đó đúng là số phận dành cho cô, không thể nào thay đổi được. Cuộc đời này, cô sẽ chỉ có bất hạnh mà không thể nào tìm được hạnh phúc.

"Hạnh Nguyên!"

Giọng nói quen thuộc của Tâm Chinh từ bên lề đường vang tới, cô như thoát khỏi ác mộng, vội đưa mắt tìm cô ấy. Rất nhanh chóng, Tâm Chinh xuất hiện trước mắt cô, tươi cười hớn hở. Cô cũng cười, nhưng lại không thể nào che giấu vẻ đau khổ. Tâm Chinh nhíu mày, ánh mắt dần chuyển từ cô bạn thân sang hai người đứng bên cạnh.

Hạnh Nguyên mau chóng nhận ra là Minh Hải đang đứng cạnh cô, trong phút chốc không biết làm gì ngoài việc kéo Tâm Chinh rời khỏi đó. Trong khi cô bạn vẫn chưa hiểu mô tê gì đã bị cô kéo đi xềnh xệch, lên đến xe rồi vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Tâm Chinh định lên tiếng đã bị cô chặn lại, giọng nói vô cùng kiên định:

"Lái xe đi, tớ sẽ giải thích sau."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro