Chương 4. Nhớ rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Không lúc nào cô có thể quên nụ cười của anh, ánh mắt ấm áp nhìn cô trìu mến. Sự quan tâm dịu dàng mà chan chứa tình cảm ấy, làm sao để một lần nữa được hưởng thụ nó?


Nhà ăn của tập đoàn S thường xuyên nhộn nhịp vào giờ ăn trưa, hôm nay lại thêm một lần dậy sóng khi thông tin từ phòng thiết kế lọt ra ngoài. Bàn nào cũng túm năm tụm ba lại chỉ trỏ này nọ, đặc biệt khi hai nhân vật chính lần lượt xuất hiện ở cửa ra vào. Tuy rằng cả hai đều không bận tâm đến những lời nói kia nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là con người, không thể không có cảm xúc, không vui hay không buồn.

"Anita, thực sự xin lỗi chị. Em đã rất muốn tìm chị hợp tác mà không chờ Helena cô ta lại chơi hiểm như vậy." Tiểu Thu chọc chọc vào đĩa cơm của mình, rồi ngẩng lên nhìn Hạnh Nguyên ánh mắt biết lỗi. Cô mỉm cười lại, khuôn mặt không thể hiện ra sự buồn bã hay khó chịu.

"Không sao mà, em đừng nói như thế. Hợp tác với ai cũng vậy thôi, mục đích của chúng ta không phải là tạo ra lợi nhuận cho công ty sao?"

"Em biết nhưng Helena xưa nay nổi tiếng đanh đá, cô ta sẽ không để yên cho chị đâu."

"Yên tâm đi Tiểu Thu, chị sẽ ứng phó được. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, cô ấy sẽ chẳng có cớ gì mà hoạch họe chị."

Cô mỉm cười kiên định rồi cúi xuống tiếp tục ăn bữa trưa dang dở, không cho Tiểu Thu cơ hội nói tiếp. Tiểu Thu nhìn cô vừa ái ngại vừa bất lực, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói mà lại chẳng thể nói ra, đành lặng lẽ trút giận vào đĩa cơm tội nghiệp.

Ăn uống nghỉ ngơi xong, Hạnh Nguyên vội vàng trở về phòng làm việc. Công việc mà tổ cô phải nhận từ sáng đến giờ vẫn chưa ra đâu vào với đâu, e rằng hôm nay sẽ phải tăng ca. Cả tổ thay phiên nhau đi đi lại lại từ văn phòng cho đến phòng lưu trữ, ngay cả tổ trưởng cũng không ngoại lệ. Ai nấy đều mệt mỏi nhưng chẳng dám ca thán nửa lời.

"Thôi thôi mọi người dừng tay, đã muộn quá rồi, về nghỉ thôi, mai làm tiếp." Câu nói của Bạch Tố Như như nắng ấm sau cơn mưa rào, mọi người vui mừng hớn hở, vội vàng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị ra về.

"Hôm nay đúng là cực hình, ôi đã muộn thế này rồi cơ à?" Tiếng của Tiểu Tề vang lên làm cả phòng bật cười sảng khoái, anh chàng này lúc nào cũng nói cái giọng yểu điệu như con gái. Hạnh Nguyên không thể không cười theo, dù có đang chăm chú vào việc gì đó cô cũng phải dừng lại khi Tiểu Tề lên tiếng.

"Anita, vẫn còn chưa đi sao?" Mọi người đã về hết, Bạch Tố Như khóa cửa văn phòng xong quay ra thấy Hạnh Nguyên vẫn còn ngồi bên bàn làm việc, bèn tò mò đi đến. Cô ngẩng lên nhìn tổ trưởng của mình, cười gượng gạo.

"Em định làm nốt chỗ này đã."

"Việc không có gấp, để mai làm cũng được. Muộn rồi mau về nghỉ ngơi đi."

"Em không sao, chị cứ đi trước đi." Bạch Tố Như có phần bất lực nhìn cô, tính cố chấp ăn sâu như vậy rồi cô cũng chẳng thuyết phục được, đành căn dặn vài câu rồi đi ra thang máy. Nhìn theo cho đến khi bóng dáng Bạch Tố Như khuất dần sau lớp cửa kính, cô trở lại với đống tài liệu trong laptop. Đây là những mẫu thiết kế cô làm theo cảm hứng nhất thời, đặc biệt là những lúc nghĩ về anh. Không theo một xu hướng nào, cũng không có sự xuyên suốt gì cả, chỉ là cảm xúc bất chợt đến.

Những mẫu thiết kế tuy không được chăm chút quá nhiều nhưng lại là những mẫu cô rất thích. Chúng nhẹ nhàng, đơn giản mà lại chan chứa niềm vui, hạnh phúc. Cô đã từng mong sẽ có ngày chúng trở thành trang phục, được mặc trên người cô và đương nhiên là cho anh xem. Nhưng bây giờ điều ấy thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả có lẽ nên bị vứt bỏ thôi, xóa hết đi, kí ức về anh sẽ chỉ được chôn sâu trong trái tim cô, không có quyền trỗi dậy nữa.

Sau khi sắp xếp lại chút đồ, Hạnh Nguyên liền tắt đèn và rời khỏi công ty. Đêm đã khuya, đường phố trở nên vắng vẻ hơn. Những cơn gió lành lạnh thổi tới khiến cô bất giác rùng mình, nắm chặt túi xách trong tay. Càng đi lại càng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, nước mắt không kìm lại được bỗng rơi xuống thật nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, lấy tay lau đi những giọt nước lấp lánh, trên môi nở một nụ cười chua xót.

Cô thực sự nhớ anh, nhớ rất nhiều, nỗi nhớ da diết in sâu trong trái tim. Không lúc nào cô có thể quên nụ cười của anh, ánh mắt ấm áp nhìn cô trìu mến. Sự quan tâm dịu dàng mà chan chứa tình cảm ấy, làm sao để một lần nữa được hưởng thụ nó? Ngày ấy anh ra đi không lời từ biệt, không để lại bất kì thông tin nào cho cô. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào anh, tin vào cái kết đẹp cho câu chuyện của cả hai nên vẫn âm thầm chờ đợi.

Bao năm qua, khó khăn dường như lúc nào cũng bủa vây lấy cô nhưng cô vẫn đứng vững. Là vì cái gì chứ, tất cả cũng chỉ vì anh. Cô không hy vọng có ngày anh nhìn thấy một cô tiều tụy, không sức sống, tệ hơn là có thể không bao giờ được nhìn thấy, được gọi tên cô nữa. Vì chút hy vọng mong manh, cô ráng sống, ráng vượt qua sóng gió cuộc đời. Chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được gặp lại anh, để anh nhìn thấy cô vẫn sống tốt, vui tươi, khỏe mạnh.

Ấy thế mà sự cố gắng đó chỉ được đền đáp bằng sự lạnh lùng, xa cách. Cô đã được gặp anh rồi nhưng điều đó chỉ càng khiến cho cô thêm đau đớn. Những cố gắng ngần ấy năm trời rốt cục chỉ có thể đổi lại cái nhìn xa lạ từ anh. Cô thực sự không chịu được mỗi khi anh nhìn mình bằng ánh mắt đó, mỗi khi nghe giọng nói lạnh như băng của anh tim cô thắt lại. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối vốn đã không thể chịu đựng thêm nữa nhưng mọi chuyện cứ dần thấm dần thấm vào người cô, dần khiến cô gục ngã.

Yêu thương này dường như là quá mong manh. Khi cô chưa sẵn sàng thì nó vội xuất hiện, đến khi hiểu được nó rồi, muốn nắm lấy thì nó lại trở nên lơ lửng, rồi biến mất ngay trước tầm tay...

*

Sau ngày trở thành người trợ giúp cho Helena của tổ 1, công việc của Hạnh Nguyên dường như tắng gấp đôi. Sáng vừa đến văn phòng đã phải lên thiết kế phác họa cho Helena, chiều thì giải quyết việc giám đốc giao cho tổ cô. Đôi khi chiều chưa xong được việc tối còn phải ở lại tăng ca. Cả tổ trừ cô ra không ai phải làm việc vất vả như vậy, họ có thể than trách nhưng cứ nhìn cô là lại thấy xót thương nhiều hơn.

Chỉ có một tuần thôi mà nom cô gầy đi vài cân, Bạch Tố Như nhìn mà không chịu được, phải gọi cô vào văn phòng giáo huấn một hồi. Thậm chí còn gọi điện cho Helena, yêu cầu cô ta không nên lạm dụng cô quá. Trước sự quan tâm của mọi người, cô thấy rất cảm động nhưng cũng không nói nhiều, vẫn thể hiện ra là mình không sao. Bạch Tố Như đến bó tay với cô, nói xong thấy không có hiệu quả đành để cô ra về.

Trở lại bàn làm việc, cô lại chú tâm vào đống tài liệu. Tiếng gõ máy vang lên liên hồi, cả phòng thiết kế tràn ngập âm thanh "lách cách". Ai cũng chăm chú làm việc nên không hề để ý đến sự xuất hiện của một vị khách không mời, mãi cho đến khi giọng the thé của Tiểu Tề mang lên, tất cả mới giật mình hoảng hốt.

"Giám đốc."

"Giám đốc, anh mới đến." Không biết ai thông báo hay do giọng của Tiểu Tề đặc biệt quá, ngồi trong phòng cũng nghe thấy mà Bạch Tố Như hớt hải chạy ra, hơi cúi người chào vị giám đốc của mình. Hạnh Nguyên cũng rời sự chú ý về phía đó ngay từ lúc Tiểu Tề mới lên tiếng, ánh mắt lơ lửng giữa không trung, vừa muốn nhìn rõ lại vừa muốn che giấu cảm xúc của mình.

"Làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người rồi." Minh Hải gật đầu nói, khóe môi khẽ cười. Anh tiện tay cầm đống tài liệu lên xem, đưa mắt đảo qua một lượt khắp gian phòng lớn. Khi ánh mắt anh lướt qua chỗ Hạnh Nguyên, con tim cô như ngừng đập, cảm giác bị người ta nhìn thấu suy nghĩ của chính mình. Móng tay cô cấu vào lòng bàn tay đến nỗi hằn lên vệt tím đen, chỉ khi ánh mắt ấy rời đi cô mới trở lại trạng thái bình thường.

Bạch Tố Như mời Minh Hải vào văn phòng nói chuyện, mọi người ở bên ngoài dù rất muốn bàn tán nhưng lại sợ gây chuyện không hay nên đành lẳng lặng ai tiếp tục công việc của người nấy. Hạnh Nguyên ngồi lại xuống chỗ của mình nhưng tâm trí không còn thuộc về đống giấy tờ nữa. Cứ chốc chốc cô lại nhìn về phía văn phòng của Bạch Tố Như, lòng bỗng nóng như lửa đốt. Chỗ cô ngồi tuy trực diện với văn phòng như do anh ngồi quay lưng lại, cô chẳng thể quan sát được điều gì, chỉ thấy anh gật đầu khá nhiều, có vẻ như rất hài lòng.

Mười phút sau cánh cửa bật mở, Minh Hải cùng Bạch Tố Như bước ra, trên môi vẫn là nụ cười đẹp mê hồn. Anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi han qua về công việc, bất chợt lại đưa ánh mắt về phía Hạnh Nguyên. Cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng ánh sáng đang chiếu về phía mình, từ từ ngẩng lên. Tròng mắt màu cà phê lúc ẩn lúc hiện, ngày một tiến gần đến cô hơn. Cho đến lúc cô đứng dậy thì anh đã ở ngay trước mặt nhưng đồng thời, đôi mắt cô cũng trở nên long lanh hơn.

"Anita, công việc thế nào, vẫn ổn chứ?"

"À, vâng, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức."

"Cô có cảm thấy mình đã sai lầm khi quyết định như vậy không, một thiết kế tài năng mà không được thiết kế, xem ra uổng phí công sức cô bỏ ra để học cho đến ngày hôm nay rồi."

Minh Hải nhìn chằm chằm vào cô, miệng nói ra những lời giễu cợt châm biếm nhưng trong đáy mắt lại thoáng xuất hiện nét buồn bã. Tiếc rằng cô không thể trông thấy, bản thân đã bị những lời nói của anh làm cho tức giận, trừng mắt khó chịu với sếp của mình.

"Tôi vẫn có thể chịu đựng được cho dù bị đối xử như thế nào đi chăng nữa." Thanh âm không lớn nhưng ngữ khí đầy căm phẫn. Mọi người đứng quanh không hiểu rõ lắm về cuộc đối thoại của cả hai nên không dám lên tiếng, chỉ đứng yên xem.

Minh Hải hơi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi Hạnh Nguyên, cười mà như không cười. "Cô nói đúng, đã là nhân viên của tập đoàn S thì không phân biệt ai với ai, tất cả đều phải làm việc vì mục đích duy nhất là đem lại lợi nhuận cho công ty."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, không nói thêm với Bạch Tố Như một câu nào nữa. Hạnh Nguyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt trở nên trắng bệch. Hình như lúc nãy cô đã lỡ lời, trong một phút không kiềm chế được đã để cảm xúc lấn át lý trí, nói ra điều không nên nói. Câu nói của Minh Hải dù với người khác không mang hàm ý gì nhưng với cô thì lại chứng tỏ là anh đã bị cô chọc giận. Biểu hiện sau câu nói vừa rồi cũng đã cho thấy điều đó, cô đã đắc tội với sếp của mình rồi. Bây giờ phải làm sao đây, chuyện này quả thực cô chưa bao giờ gặp phải? Có nên chạy đi giải thích với anh, nhưng chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa? Nhưng nếu không làm gì, liệu ngày mai cô có bị cho thôi việc không đây?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro