Chương 3. Vẫn mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hình ảnh Minh Hải trong tâm trí cô chưa bao giờ phai mờ, như tình yêu cô dành cho anh. Không nhanh không chậm, không ít không nhiều, vừa đủ chân thành, vừa đủ đắm say.


Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Hạnh Nguyên, cô mơ màng ngồi dậy. Căn phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng do đèn đường chiếu vào. Hiu hắt, cô đơn tựa như bản thân cô lúc này.

Không bật đèn, cô lục đục đứng dậy, điện thoại để trong túi xách, mà lúc trưa khi về nhà cô vứt luôn nó lên sofa. Đèn phòng khách được bật sáng, làm cô lóa mắt. Cô theo bản năng hơi nheo mắt lại, cố định vị xem túi xách mình vứt ở đâu. Chuông điện thoại vẫn vang lên một cách dồn dập, cô ngồi xuống sofa, uể oải cất tiếng.

"A lô."

[Anita, là anh đây.] Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của nam giới, thanh âm hồ hởi xen lẫn vui vẻ. [Sao em lâu bắt máy vậy, đã nhận được hoa của anh chưa?]

"Nhận được rồi, cám ơn anh."

[Anh định gọi cho em từ hôm qua nhưng bận đi gặp khách hàng, không trách anh chứ?]

"Em nào dám." Cô vẫn giữ thái độ dửng dưng khách sáo khiến người kia có phần không vui. "Tìm em có gì không?"

[Anita, anh thực sự rất quan tâm đến em, không thể cho anh một cơ hội sao?]

"Em xin lỗi, em hơi mệt muốn nghỉ ngơi." Cô nói rồi chẳng cho đối phương cơ hội nói tiếp, liền cúp máy. Vào lúc này, cô còn tâm trí nào để mà cho nói chuyện yêu đương. Cô biết, anh đối với cô là chân thành, là thật lòng. So với những người đàn ông khác, anh thật sự hơn rất nhiều. Nếu có thể được anh ở bên cạnh, âu cũng là phúc phận. Chỉ tiếc là anh lại đặt nhầm tình cảm của mình, chỉ một mực nói yêu cô. Anh quá tốt còn cô lại quá tệ, cô không xứng đáng với anh. Đã nói rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ, đến nỗi cô càng lờ anh đi thì anh càng cố tiếp cận cô. Cô không biết làm cách nào khác, chỉ hy vọng thái độ của mình sẽ theo thời gian mà khiến anh buông xuôi.

Hạnh Nguyên thở dài mệt mỏi tựa đầu vào thành sofa, tay chạm phải chiếc remote tivi. Cô tiện tay ấn nút, tivi hiện lên sáng trưng. Kênh giải trí, kênh thể thao, kênh phim truyện đều bị lướt qua, ngón tay cô dừng lại khi chuyển đến kênh thời trang. Trên màn hình tivi, cô xuất hiện trong nụ cười tươi rói, luôn tay vẫy chào khán giả. Mỉm cười tự trào, cô chua xót nghĩ về quãng thời gian đã qua. Mười năm trôi qua rồi, bao sự đã thay đổi, cô cũng không còn là cô bé Hạnh Nguyên ngây thơ, trong sáng nhưng cũng rất bướng bỉnh ngày xưa nữa. Cô cứng rắn, độc lập hơn nhưng đồng thời cũng yếu đuối đi rất nhiều. Những tưởng có thể đủ can đảm mà đương đầu với sự thật, nào ngờ cô vẫn thất bại. Hình ảnh Minh Hải trong tâm trí cô chưa bao giờ phai mờ, như tình yêu cô dành cho anh. Không nhanh không chậm, không ít không nhiều, vừa đủ chân thành, vừa đủ đắm say. Yêu đến ngây ngốc, ngần ấy thời gian vẫn đợi chờ bóng hình đã dần khuất xa.

Cô kiên cường, đứng vững trước những cơn sóng dữ là nhờ có anh. Cô vẫn luôn hy vọng vào ngày đoàn tụ của cả hai, cô sẽ đứng trước mặt anh và nói "Em yêu anh". Không ai cấm người khác được mơ mộng, nhưng mơ mộng về một cái kết đẹp rồi thì sao chứ? Để như bây giờ ư, gặp lại cũng chỉ là người xa lạ. Ánh mắt từng cho cô cảm giác ấm áp, nụ cười từng cho cô cảm giác bình yên, giọng nói từng cho cô cảm giác được quan tâm, được yêu thương nay còn đâu. Anh và cô, dù có đối diện nhau cũng chỉ là những cử chỉ lạnh lùng, xa cách. Gặp lại mà chỉ gieo rắc đau khổ thế này, cô thà không gặp lại anh còn hơn. Cứ để cho anh xuất hiện trong giấc mơ của cô thôi cũng được, như vậy cô vẫn sẽ có thể cười, nũng nịu tựa vào lòng anh, lắng nghe giọng nói giọng ngào của anh. Anh vẫn là Thẩm Minh Hải của trước đây, quan tâm, bảo vệ cô hết mức dù cô có thờ ơ với anh đi chăng nữa.

*

Sáng ngày hôm sau, Hạnh Nguyên đến công ty với đôi mắt gấu trúc. Cô không hẳn là thức cả đêm nhưng khi nằm trên giường, mắt không tài nào nhắm vào nổi. Vật vờ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến gần sáng cô mới thiếp đi được chút ít. Gương mặt mệt mỏi của cô không làm các đồng nghiệp ngạc nhiên, đơn giản là họ nghĩ cô vừa trải qua show trình diễn vất vả, không mệt mới là lạ.

Bước đến chỗ ngồi của mình, âm thầm quan sát những người đã ở bên mình một thời gian dài, lòng Hạnh Nguyên càng thấy không yên. Ngày trước khi quyết định vào tổ 3 cũng là có nguyên nhân của nó, cô ở đây đã lâu như vậy, giờ chuyển đi thật không can tâm. Tổ 1 là nơi có thể phát huy tài năng của cô nhưng tổ 3 mới là nơi đem lại cho cô sự cảm nhận về tình cảm giữa con người với con người. Dù thế nào cũng phải đưa ra quyết định, cô chẳng thể chần chừ và sẵn sãng đối mặt với tất cả, cho dù nó có khó khăn đến đâu cô cũng làm được.

Cộc... Cộc...

"Mời vào."

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau cánh cửa gỗ kín mít, Hạnh Nguyên hít một hơi thật sâu, tự tin bước vào. Minh Hải đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú xem các mẫu thiết kế của đợt hàng thu đông, không buồn ngẩng lên nhìn cô. Cô cất tiếng nhỏ nhẹ, mắt nhìn anh chăm chú.

"Giám đốc Thẩm."

"Ngồi đi."

Ngang tầm mắt, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Đường nét thật đẹp, trán cao, lông mày rậm, mũi thẳng, viền môi mỏng càng cho thấy vẻ lãng tử quyến rũ. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là tròng mắt màu cà phê kia, sức hút của nó thật mãnh liệt. Cô nhìn mãi không thôi, dường như quên mất thời gian, không gian lúc này chỉ có riêng hai người. Mãi cho đến khi anh cảm nhận được cái nhìn như muốn đọc thấu tâm can mình mới ngẩng lên, đằng hắng gọi cô.

"Anita, cô đã có câu trả lời cho tôi rồi phải không?"

"À, vâng." Cô giật mình bởi giọng nói của anh, ánh mắt vội lảng đi chỗ khác khi bắt gặp ánh nhìn đầy thăm dò kia, chậm chạp lên tiếng. "Cám ơn sự chiếu cố của công ty và giám đốc dành cho tôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình."

"Vậy sao?" Những tưởng anh sẽ nổi cáu, hoặc không thì nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, tra hỏi một cách châm biếm như ngày hôm qua. Nhưng anh lại chỉ buông ra hai từ đơn giản, là câu hỏi lại nhưng ngữ khí thì lại không hề bất ngờ, dường như anh đã đoán biết được cô sẽ không thay đổi lập trường của mình.

"Được thôi, tôi xưa nay chưa từng ép buộc nhân viên, cứ làm theo ý cô đi." Minh Hải rời khỏi chỗ, bước đến bên cửa kính ngăn cách giữa văn phòng và không khí bên ngoài, khẽ nén hơi thở dài. Ánh mắt anh đau đáu nhìn ra phía xa xa, mặt trời chiếu vào cũng chẳng làm chói mắt. Có một sự trầm mặc, bí ẩn nào đó mà Hạnh Nguyên dù cố gắng lắm cũng không thể đọc nổi, cô đành ngồi yên, vân vê tay áo.

"Cô hãy nhớ cho rõ, từ nay công ty sẽ không đầu tư cho cô nữa. Ngoài ra, tổ 3 sẽ phải làm công việc phụ giúp giống như các tổ khác."

Lời nói mạnh mẽ đầy uy quyền của anh lại vang lên, không buồn ngoái lại nhìn cô. Cô từ từ đứng dậy, có chút lưu luyến chưa muốn đi. Muốn nhìn anh thêm chút nữa, lại muốn hỏi rõ anh tại sao không nhớ chút gì về cô. Cuối cùng thì cô vẫn phải kìm lại cảm xúc, lẳng lẽ bước ra ngoài.

Nắng vàng dễ dàng lan tỏa trong hành lang rộng lớn lắp đầy kính trắng, soi rõ con đường cô đang bước đi. Bóng cô hiện lên rõ mồn một, nhưng nó thật mong manh và yếu đuối. Cô khẽ hít một hơi dài, kìm chế những giọt nước mắt khổ đau sắp rơi xuống. Anh đã quên cô rồi, không còn nhớ một chút nào cả. Có lẽ trong mười năm qua, chưa một lần nào anh nhớ đến người con gái dù anh không hẹn thề vẫn nhất quyết chờ anh là cô. Cô dường như đã tự khiến cho bản thân mình ngày càng rơi xuống vực thẳm không đáy, không có cơ hội để quay đầu nữa.

"Chết rồi, đống giấy tờ này lộn xộn thế này, lọc ra đến bao giờ mới xong?" Vừa xuống đến phòng thiết kế, Hạnh Nguyên đã nghe thấy giọng đang ca thán của Tiểu Tề, anh chàng mồm mép nhất tổ. Không khỏi băn khoăn, cô bước nhanh về phía tổ của mình. Thật không thể ngờ, ai nấy đều đang rất bận rộn. người thì ôm đống giấy vừa nặng vừa cao đi đi lại lại, người thì hết xem tờ này lại xem tờ kia, bàn làm việc toàn giấy với mẫu thiết kế. Hạnh Nguyên không khỏi ngạc nhiên, vừa định lên tiếng thì Bạch Tố Như bất ngờ xuất hiện, nhìn cô đầy oán than.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Giám đốc vừa có lệnh, từ nay chúng ta sẽ phải làm các công viêc như của tổ 4 và tổ 5. Ngoài ra còn phải phụ giúp tổ 1 trong khâu thiết kế nữa."

"Thật không ngờ giám đốc này vừa mới nhậm chức đã hống hách như vậy, không biết là chúng ta có Anita là thiết kế hàng đầu sao?"

"Ôi đến chết mất, xưa nay chúng ta có bao giờ phải động vào mấy thứ này, toàn là mấy tổ kia làm."

Từ tổ trưởng cho đến Tiểu Lục rồi Minh Hy đều than vãn, Hạnh Nguyên nhìn họ không khỏi khó xử. Khi từ chối việc chuyển sang tổ 1, cô cũng đã lường trước mình sẽ không còn được thảnh thơi như trước, nhưng thật không ngờ là cả tổ cũng bị cô làm liên lụy. Giờ thì không phải cô làm cô chịu nữa, cô thấy rất áy náy trong lòng, muốn nói rõ sự tình nhưng lời đến cổ rồi lại ứ nghẹn, không tài nào thoát ra được.

"Anita, mau qua tổ 1 với chị." Bạch Tố Như sau khi ra vào văn phòng mình vài lần liền đi đến chỗ Hạnh Nguyên, chán nản nói với cô. Cô không nói gì, im lặng theo chân cô ấy ra thang máy lên tầng trên. Thật ra toàn bộ phòng thiết kế đều nằm ở tầng chín, nhưng đó chỉ là văn phòng, nơi dành cho việc thiết kế rồi đính phụ kiện, thử trang phục nằm ở các tầng khác. Trong lúc đi cô cũng được nghe Bạch Tố Như nói qua, không phân biệt ai với ai, mỗi người trong tổ đều sẽ phải hỗ trợ cho thành viên tổ 1.

Cộc... Cộc...

Bạch Tố Như lịch sự gõ cửa phòng sáng tạo, các thành viên tổ 1 đều có mặt ở đó. Hoa Hỉ - Tổ trưởng tổ 1 nhìn thấy hai người liền cười tươi, niềm nở chào đón. Những người kia cũng lên tiếng chào, nghe qua có vẻ thân thiết nhưng thật ra thì khách sáo vô cùng. Hạnh Nguyên cùng Bạch Tố Như đi vào trong, khi đi qua chỗ Tiểu Thu không quên cười với cô ấy. Tiểu Thu cười gượng gạo, cố ra ám hiệu rằng chuyện sắp tới có lẽ cô sẽ phải chịu thiệt thòi.

"Chắc hai người cũng biết chỉ thị của giám đốc, với chúng tôi vấn đề này cũng không quá quan trọng nhưng giám đốc đã nói thế thì cứ phải thi hành thôi." Hoa Hỉ nói có phần miễn cưỡng, ánh mắt cô ta đảo qua Hạnh Nguyên, có chút khinh miệt rồi nhanh chóng nhìn về phía át chủ bài của mình, giọng đắc thắng. "Helena, em chọn đi."

Helena, cục cưng của Hoa Hỉ đồng thời cũng là một trong các thiết kế xuất sắc của tập đoàn S. Cô ta vào công ty cùng đợt với Hạnh Nguyên, tài năng có nhưng nhân phẩm khá tệ, thường xuyên đỏng đảnh, yêu cầu quá đáng với người khác. Helena nhìn tờ danh sách Hoa Hỉ đưa, rồi lại nhìn Bạch Tố Như và Hạnh Nguyên, khóe môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt.

"Thật may mắn vì được chọn đầu tiên, có thiết kế tài năng của tổ 3 giúp đỡ, tin rằng năng suất làm việc của tôi sẽ rất tốt." Vừa nói vừa bước đến trước mặt Hạnh Nguyên, giơ bàn tay phải ra. Mặt cô không chút biến sắc, từ từ đưa tay ra bắt lại. Có thể cảm nhận rõ cái lạnh cùng sự đe dọa toát ra từ bàn tay Helena nhưng cô không run sợ, mỉm cười nhìn thẳng vào cô ta.

"Mong là sẽ giúp ích được cho cô."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro