Chương 2. Ông chủ và nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Ngày ngày nhìn thấy người mình yêu thương nhưng không thể chạm vào, thậm chí phải coi nhau như người dưng nước lã. Cô sẽ làm được chứ, sẽ có thể như anh, là một diễn viên đại tài, diễn xuất vô cùng thuần thục trước mắt mọi người?


Giật mình, kinh ngạc, bàng hoàng, không rõ vào lúc này có thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của Hạnh Nguyên. Từ giây phút ngẩng lên và bắt gặp hình dáng quen thuộc đến nỗi có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra, cô đã như người ở trên mây. Sau nhiều năm trời, rốt cục thì cô cũng chờ được đến ngày hôm nay, mọi đau khổ dường như biến mất, thay vào đó là niềm vui khôn tả.

Cô không để ý đến xung quanh, ánh mắt mải mê dõi theo con người đã lâu không gặp. Anh bây giờ và ngày ấy quả thực có nhiều điểm khác nhưng những đường nét cơ bản vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi môi mỏng đầy quên rũ, vẫn tròng mắt màu cà phê đầy thu hút. Cô không thể ngăn bản thân thôi ngắm nhìn anh, chỉ thiếu nước chạy đến mà ôm chầm lấy thân hình mạnh mẽ kia.

Trong đầu Hạnh Nguyên từng tưởng tượng ra vô số những tình huống khi họ gặp lại nhau. Anh sẽ chạy đến ôm lấy cô, thì thầm bằng giọng nó ấm áp của mình. Hay là cô sẽ không kìm chế được cả nước mắt và cơn giận, mắng anh xối xả vì nói đi là đi, ngần ấy năm không có hồi âm nào.

Thế nhưng do dù cô có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng chẳng thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ sau mười năm xa cách thực sự là cơn ác mộng đối với cô. Không có ngọt ngào, cũng chẳng có nâng niu, trân trọng. Thay vào đó, là ánh mắt xa lạ, là giọng nói lạnh lùng băng giá nhất cô từng được nghe.

"Anita."

"Anita! Anita! Sếp gọi em kìa." Nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, Hạnh Nguyên không để ý đến việc mình đang bị anh nhắc đến. Chỉ đến khi Bạch Tố Như ngồi bên cạnh véo nhẹ vào người, cô mới thoát khỏi cảm xúc lẫn lộn.

Hạnh Nguyên đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ở vị trí giám đốc kia. Lâu thật lâu, dường như cô đang muốn tìm kiếm bóng hình xưa trong đôi mắt ấy. Đáng tiếc là cô đã nhầm, chẳng có sự ấm áp nào, thay vào đó, cô bị anh nhìn đến tê tái con tim. Bên ngực trái từng cơn đau buốt cứ dồn dập kéo đến, cô hồi lâu không thể chống cự, đặt vội tay trái xuống bàn, tay phải đưa lên kìm chế cơn đau.

Mọi người trong phòng thấy cô như vậy rất lo lắng nhưng vì giám đốc vẫn ngồi im không lên tiếng, họ nào dám manh động. Thế là tất cả cùng nhìn về phía cô, bất lực mà lại thêm cảm thương. Hạnh Nguyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, đứng thẳng lên rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng cô không trầm bổng, uyển chuyển như mọi khi mà bỗng trở nên khàn khàn, thi thoảng ngập ngừng rất lâu. Chỉ đơn giản là báo cáo lại tình hình buổi trình diễn ngày hôm qua, mọi thứ đã ghi sẵn nhưng không hiểu sao đối với cô, đọc lại cũng rất khó khăn. Tốn không ít thời gian, cô mới có thể ngồi lại xuống của mình, ánh mắt không kiềm chế được lại lén lút ngước nhìn anh. Đúng là anh, không thể nào có chuyện là người khác thay thể nhưng sao, mọi thứ lại trở nên xa vời quá vậy?

Sau gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người ai nấy đều phấn khởi đứng lên, nhanh chóng thu dọn tài liệu. Trong dòng người đang "chen lấn" rời đi, Hạnh Nguyên rời khỏi chỗ của mình cùng hòa vào với họ. Nhưng mới đi được hai bước, cô đã phải khựng lại ngay. Vẫn là giọng nói nghiêm túc vang lên suốt mấy tiếng vừa rồi, anh khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng là cuộc họp đã kết thúc, tất cả có thể ra về sao chỉ mình cô phải ở lại?

Ngoảnh mặt lại nhìn về phía sếp của mình, Hạnh Nguyên thử thăm dò một chút nhưng cô chẳng thể đọc nổi ý nghĩ trong anh mắt anh. Bất lực nhìn từng người từng người rời đi, lòng cô bỗng hoang mang. Anh thật ra là có ý gì khi kêu cô ở lại, chẳng lẽ bây giờ mới đến lúc nói chuyện của họ?

Không, không thể nào. Cô dù thực sự muốn rằng những gì mà lúc trước nhìn thấy chỉ là màn kịch nhưng cũng không đủ can đảm tin là anh có thể diễn xuất một cách thành thạo như thế. Anh dù ngày trước đã từng nói dối cô nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên sự chân thành. Không giống như ngày hôm nay, là vạch rõ sự ngăn cách giữa cả hai.

"Ngồi đi." Mọi người đi hết rồi Minh Hải mới lên tiếng, Hạnh Nguyên nghe theo, ngồi vào vị trí gần với anh hơn. "Tôi đã xem hồ sơ của cô, thực sự rất xuất sắc, trong vòng hai năm mà thăng tiến rất nhanh, khiến công ty đầu tư vào cô quả thực là có bản lĩnh."

Rõ ràng là Minh Hải đang khen nhưng sao cô cứ có cảm giác là anh đang mỉa mai cô về tất cả những điều đó. Cô không nói gì, yên lặng cúi nhìn tập tài liệu để trước mặt. Minh Hải hơi liếc nhìn về phía cô, nở một nụ cười tán thưởng nhưng dường như lại có chút kinh khường.

"Cô vốn tài năng như vậy, sao lại cam chịu làm ở tổ 3, đó không phải là vị trí xứng đáng dành cho cô."

Rốt cục thì anh đã nói ra lí do gọi cô ở lại, cô mỉm cười tự trào, ngẩng lên nhìn anh ánh mắt kiên định.

"Hiện giờ tôi cảm thấy rất hài lòng về công việc của mình, không có ý định thuyên chuyển qua tổ khác."

"Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy là công ty đang lãng phí nhân tài." Ngữ khí của anh nghe khá là châm biếm, Hạnh Nguyên hơi khó hiểu. Vẫn nhìn anh chăm chăm nhưng trong lòng cô, cảm giác đau đớn dần xâm chiếm. "Tôi nghĩ với tài năng và thực lực của cô, tổ 1 mới là nơi thực sự dành cho cô."

Hạnh Nguyên bất giác quay đi chỗ khác khi bị cái nhìn đầy ma lực của Minh Hải nhắm thẳng vào. Cô bối rối khi anh đặt vấn đề chuyển cô qua tổ khác. Tổ 1 là nơi áp lực nhất phòng thiết kế tuy thế thì đó cũng là nơi hội tụ đầy đủ các anh tài. Cô biết là bản thân mình phải ở trong đó, như vậy công ty mới sử dụng hết thực lực của các nhân viên. Nhưng từ ngày đầu vào công ty, cô đã gắn bó với tổ 3 và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi.

"Cám ơn sự chiếu cố và tin tưởng của Giám đốc nhưng tôi vẫn nghĩ là tổ 3 thích hợp với mình hơn."

"Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ, vì tương lai của công ty và cả của cô." Mãi lâu sau Minh Hải mới tiếp tục nói, ánh mắt không còn nhìn chăm chú vào cô nhân viên xinh đẹp nữa. "Đồng thời tôi cũng nhắc nhở cô, nếu cô vẫn khăng khăng giữ ý của mình, công ty sẽ không đầu tư vào cho cô nữa. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Hạnh Nguyên một lần nữa phải quay sang nhìn sếp của mình, ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển qua kinh hãi một cách nhanh chóng. Cô im lặng hồi lâu, không biết bản thân vào lúc này có thể nói được câu gì. Cứ ngồi ngây ra như phỗng một hồi, rốt cục cô cũng trấn tĩnh lại được mà xin phép ra ngoài.

Đóng cánh cửa một cách vội vã, con tim cô như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tới tấp. Trong đôi mắt long lanh dần ngập nước, cô bước đi một cách khó khăn rời khỏi tầng mười lăm.

Mười năm đúng là dài, đủ để thay đổi một con người. Cô thật là ngây thơ khi cứ nghĩ rằng khi gặp lại anh vẫn là anh của ngày xưa. Ngốc nghếch, khờ dại, cô thực sự ra đời ngần ấy năm nhưng tâm hồn vẫn quá trẻ con. Anh của bây giờ đâu còn là anh của mười năm về trước. Không còn vẻ chân thành, ấm áp mà thay vào đó là sự tự tin đến lạnh lùng. Không còn đôi mắt ấm áp mà thay vào đó, cái nhìn của anh khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh.

Cô phải chăng đã sai khi sau ngần ấy năm vẫn chờ đợi và tin tưởng đến ngày cả hai có thể gặp lại? Hôm nay mọi thứ đã diễn ra rồi đó, anh đã trở về nhưng sao cô chẳng cảm thấy vui tẹo nào? Không những thế, trái tim dường như yên lặng suốt một thời gian dài nay lại nổi sóng cuồn cuộn. Từng cơn sóng cứ tới tấp xô đến, mang cho cô cảm giác buốt nhói tột cùng. Ngày anh ra đi cô cũng chưa từng đau đến thế. Thà anh đừng trở về có phải tốt hơn không, cứ để cô nhớ mong cũng được nhưng vẫn còn hy vọng rằng sẽ có một giây phút nào đó anh nhớ về cô. Còn như thế này thì, anh về nhưng coi cô như người xa lạ, điều đó còn khiến tâm can cô đau hơn rất nhiều.

Vì quá yêu anh nên cô không thể nào quên. Vì quá yêu anh nên ngày gặp lại mới khiến cô đau đớn đến nghẹt thở như vậy.

*

Hạnh Nguyên sau khi họp xong cảm thấy mệt mỏi không có sức lực nên xin phép tổ trưởng về nhà để nghỉ ngơi. Vừa về đến nơi, cô vứt túi lên bàn rồi lao ngay vào phòng ngủ, đổ vật xuống giường. Chẳng buồn thay quần áo, cô kéo chăn chum lên kín người. Nước mắt không biết từ đâu lã chã rơi, cô khóc thút thít như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Nỗi đau trong tim là quá lớn, chẳng thể nào kìm nén nổi.

Bên ngoài kia nắng vẫn oi ả như mùa hè, chiếu xuyên qua cửa sổ. trong căn phòng tăm tối, cô như trở về mười năm trước, cảm giác cô đơn và bất lực. Tâm hồn nhỏ bé đã phải chống chọi, chịu đựng trước quá nhiều sóng gió. Nhưng dù có thế nào thì cô vẫn kiên cường, vẫn đứng vững trước khó khăn. Đó là bởi trong tâm trí cô luôn nghĩ về anh, anh là nguồn sức mạnh của riêng cô.

Cô cố gắng chỉ vì ngày được gặp lại anh. Nhưng bây giờ gặp lại rồi đó, hóa ra chỉ khiến cô thêm đau khổ. Cứ tưởng rằng hạnh phúc rồi sẽ có ngày tìm đến cô nhưng hóa ra chỉ toàn là bất hạnh. Có lẽ đó là số phận dành cho cô, chẳng thể nào thay đổi được.

Những cảm xúc của cả quá khứ lẫn hiện tại đan xen khiến Hạnh Nguyên khóc không ngừng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi, bên ngoài đèn neon bật sáng rực rỡ. Căn phòng của cô vẫn tối om, cô mở mắt ra, nhìn những ngôi sao trên trần nhà, nước mắt vừa khô lại tiếp tục rơi xuống. Cô đơn, tủi thân, cô giờ đây không biết bản thân phải làm sao cho đúng nữa?

Ngày ngày nhìn thấy người mình yêu thương nhưng không thể chạm vào, thậm chí phải coi nhau như người dưng nước lã. Cô sẽ làm được chứ, sẽ có thể như anh, là một diễn viên đại tài, diễn xuất vô cùng thuần thục trước mắt mọi người?

Liệu cô có thể không, coi chàng trai cô rất yêu chỉ như sếp của mình? Coi người mà cô ngày đêm mong nhớ là một ông chủ đơn thuần?

Quãng thời gian vừa qua cô từng coi nó như sự trừng phạt ông trời dành cho, vì bản thân cô không biết quý trọng anh, đến lúc anh ra đi rồi mới nhận ra tấm chân tình của anh. Nhưng thà cô cứ bị như thế còn hơn là phải chịu đựng hoàn cảnh như bây giờ, đau đến tái tê ruột gan...

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro