Chương 10. Kí ức ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hình bóng thân quen của chàng trai cô thương yêu bỗng xuất hiện trước mặt cô, anh mỉm cười thật trìu mến. Tròng mắt màu cà phê ấm áp mà dịu dàng khiến con tim cô xao xuyến.


Mười giờ tối, thành phố C đã được bao bọc bởi đủ loại đèn neon rực rỡ. Những con phố nhộn nhịp người qua lại, những quán ăn tấp nập người ra vào. Gió cũng nhẹ nhàng thổi, mang theo cảm giác mát mẻ, như xua đi cái mệt nhọc của một ngày lao động vất vả.

Hạnh Nguyên sau một ngày đi bộ cảm thấy thực sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn về khách sạn và nghỉ ngơi ngay. Cô bước đi nhanh hơn khi nhìn thấy trước mắt mình đã là tấm biển to đùng đề tên khách sạn Kiri. Nào ngờ, khi bước được vài bước lên cầu thang, một bóng người đã đứng chắn ngay trước mặt cô. Bóng đen khiến cô phải khựng lại, có chút bất mãn ngẩng lên. Ngay khi vừa thấy khuôn mặt người đó, mọi nỗi tức giận trong lòng lập tức được thay thế bằng sự sợ hãi, cô vội vàng cúi mặt xuống, không nói một lời nào.

Minh Hải nhìn cô gái đứng trước mặt mình hồi lâu, cũng không nói gì. Anh đang đợi xem cô có lời nào để giải thích không. Đi đâu mất tăm mất tích cả ngày trời, không khiến người khác lo lắng mới là lạ.

"Chào giám đốc!" Mãi sau Hạnh Nguyên cố gắng lắm mới mở lời được, chẳng dám ngẩng lên mà nhìn người đối diện. Vẻ mặt đủ cho cô biết là anh đang rất giận và vì thế, cô đừng có ngu ngốc mà "chọc vào tổ kiến lửa".

"Cô đã đi đâu cả buổi vậy?"

"Tôi, tôi có chút việc riêng cần giải quyết."

"Việc riêng, việc gì mà đến nỗi không thèm nghe điện thoại?" Giọng Minh Hải bực tức thấy rõ, anh đã thực sự rất lo lắng cho cô. Ngồi cả buổi chiều trong phòng không làm việc được mà cũng chả làm nổi cái gì khác. Hơn bảy giờ xuống dưới đại sảnh đợi, điện thoại gọi liên tục, ấy vậy mà cô lại chẳng thấy tin tức gì cả. Anh thậm chí đã hỏi mấy cô nhân viên khách sạn số điện thoại của đồn cảnh sát, suýt chút nữa là đi báo có người mất tích. Thế mà khi cô trở về, thái độ dành cho anh lại là như thế, bảo sao anh không giận cho được. Ít nhất cũng phải có một lời giải thích cho đàng hoàng chứ?

"Điện thoại?" Cô nghe vậy liền cho tay vào túi xách tìm kiếm, hóa ra điện thoại hết pin từ bao giờ mà cô không biết. Cô không biết nên nói gì, chỉ lí nhí xin lỗi. "Xin lỗi vì đã để giám đốc lo lắng, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ về phòng và làm báo cáo ngay."

Nói xong rồi cô vội vã chạy thẳng, nếu không nhanh để bị anh vặn vẹo thêm nữa chắc có lẽ cô sẽ ngất mất.

"Khoan đã." Chưa đi được một bước tiếng anh đã lại vang lên, cô nhắm mắt thở dài, sao cứ không thoát được thế này? "Đi với tôi."

"Nhưng tôi... Đi đâu chứ?"

"Ăn tối, tôi vì cô mà cả buổi đã ăn được cái gì." Chẳng để cho Hạnh Nguyên có cơ hội từ chối, anh nhanh tay nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Cô trong giây phút ấy còn đang ngẩn ngơ vì câu nói của anh, cũng chẳng có bất kì hành động phản kháng nào, cứ để mặc anh tự do.

Là vì lo cho cô, là vì đợi cô cả buổi nên anh không ăn uống gì sao? Vì sao lại phải làm như thế, vì sao lại dành cho cô sự quan tâm nhiều đến vậy? Rốt cục thì mọi chuyện xảy ra là như thế nào, anh thực sự đã quên hay chỉ đang giả vờ?

Càng ngày cô càng thấy mông lung khó hiểu. Đi tìm hiểu sự thật thì chẳng biết tìm ở đâu, còn để yên cho mọi chuyện diễn ra thì, cô thực sự sẽ không sống nổi mất. Vì tất cả những điều này, một lần nữa lại thắp lên tia hy vọng trong lòng cô, rồi anh sẽ lại trở về bên cô.

Minh Hải dẫn Hạnh Nguyên đến một cửa hàng cách đó không xa, hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc. Có vẻ như ở đây khá nổi tiếng, bàn nào cũng thấy người ngồi, chỗ cả hai vừa chọn là chỗ trống duy nhất. Nhân viên phục ngay lập tức chạy đến, Hạnh Nguyên chỉ gọi một ly trà sữa vì cô vừa mới ăn xong trong khi Minh Hải gọi khá là nhiều, có vẻ như anh rất đói. Cô nhìn anh hoài nghi nhưng khi bị ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua thì lại tỏ ra sợ hãi, vội vã quay đi. Anh không nhịn nổi, len lén cười cô.

"Sao giám đốc lại cười?"

"À, không có gì." Bị cô hỏi bất ngờ, anh mất vài giây trầm ngâm không biết đáp sao, cuối cùng nói cho xong chuyện. Nhưng cô lại chẳng dễ dàng bỏ qua như thế, thừa dịp này mà trêu chọc anh.

"Tôi đáng cười lắm phải không? Đúng rồi, lúc nào tôi cũng khiến người khác cười nhạo mình được mà."

"Lý Hạnh Nguyên!" Minh Hải bỗng nhiên gọi cả tên họ cô, giọng anh cũng hơi lớn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay ra nhìn. Cô giật mình, vội xin lỗi họ rồi lại nhìn anh, chỉ là cô muốn đùa một chút thôi mà.

Thật sự là anh thay đổi nhiều quá, cô chưa bao giờ có thể theo kịp được anh.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý..."

"Đồ ăn của hai vị đây." Hạnh Nguyên chưa nói xong thì nhân viên đã mang đồ ăn đến, cô không nói thêm được gì nữa. Minh Hải cũng chẳng buồn ngó ngàng đến cô, một mình ngồi thưởng thức những món ăn thơm ngon. Cô lẳng lặng dùng thìa quấy cốc trà sữa, lòng bỗng trùng xuống. Đáng ra bầu không khí đâu có tệ như thế này, chỉ vì cô mà. Giờ phải làm sao đây, cô dù đã nói xin lỗi rồi nhưng qua thái độ kia thì, chẳng khác cái lần bị cô chọc giận ở văn phòng là bao.

Cứ thế nửa tiếng trôi qua, đồ ăn trên bàn gần như đã được "thanh toán" hết. Minh Hải vẫn không nói một câu nào, gọi nhân viên đến trả tiền rồi rời khỏi quán. Cô vội vã đi theo anh, thở dài mệt mỏi. Khi chỉ còn một đoán ngắn nữa là về đến khách sạn mới hạ quyết tâm chạy đến cạnh anh, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, thật ra tôi..."

"Nói cho tôi biết, tại sao lại như thế?"

"Hả?" Minh Hải bất thình lình quay sang nhìn Hạnh Nguyên chằm chằm khiến cô không khỏi giật mình, lắp bắp nhìn anh.

"Tôi đáng sợ lắm à? Tại sao không là chính mình trước mặt tôi, tại sao lúc nào cũng phải cố gồng mình lên?" Những câu hỏi dồn dập của anh thoáng chốc khiến cô ngỡ ngàng, không biết đáp lại anh ra sao. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào anh, vừa lo lắng lại vừa bối rối. Dường như Minh Hải cũng cảm nhận được tâm trạng của cô vào lúc này, cánh tay khi nãy nắm chặt lấy tay cô đã dần buông lỏng rồi rời hẳn ra. Anh quay người bước đi, không chờ câu trả lời của cô nữa.

Hạnh Nguyên vẫn đứng ngây ra ở đó, cho đến khi bóng dáng anh khuất xa vẫn chưa rời đi. Trên khóe mi đã dần long lanh, người cô bất giác run lên. Cô không biết vì sao, nhưng khi nghe anh hỏi điều đó lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh không sai, anh hoàn toàn thông minh và sáng suốt để nhìn ra là trước mặt anh cô luôn giả vờ. Nào đâu có phải cô không muốn sống thật với chính mình, chỉ có điều là do cô lo sợ, tình cảm cô cố đè nén sẽ theo đó mà bùng phát dữ dội. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh, không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Nhưng vì công việc, ngày ngày phải tiếp xúc, nếu cô không cố kìm nén thì sao có thể được đến ngày hôm nay. Làm những việc này đâu khiến cô sung sướng gì, thậm chí còn khiến cô mệt mỏi gấp bội. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào cả, chỉ có thể trước mặt anh mà diễn kịch, rồi mọi thứ sẽ lại thuận theo tự nhiên thôi.

*

Kính koong! Kính koong!

Mới sáng sớm chuông cửa đã réo ầm ĩ khiến Hạnh Nguyên không khỏi khó chịu. Cô còn chưa ngủ đẫy giấc, chính vì thế vác nguyên bộ mặt nhăn nhó đi ra phía cửa. Thậm chí còn không thèm nhìn qua xem đó ai đã vội vàng mở cửa. Đến khi người đó cất tiếng cô mới tỉnh lại, vội vã đóng cửa "rầm" một tiếng.

Sau đó cố lấy lại bình tĩnh, nhìn một lượt bản thân mình, hiện tại thì cô đang mặc váy ngủ, khoác thêm chiếc áo khoác nữa. May mắn quá, lúc trước dù vẫn mơ mộng nhưng không quên mặc áo, nếu không chắc giờ này cô không còn biết chui đầu vào đâu nữa.

"Giám đốc, có chuyện gì mà tìm tôi sớm vậy?" Cửa vẫn đóng im, Hạnh Nguyên chả buồn quan tâm người đứng ngoài đó là giám đốc của mình, chỉ mong muốn anh mau nói ra lí do đến đây rồi mau mau đi khỏi.

Minh Hải ở ngoài không bộc lộ gì nhiều qua giọng nói, vẫn là sự lạnh lùng và uy nghiêm như bình thường.

"Có công chuyện, tôi đợi cô dưới sảnh, nửa tiếng nữa phải có mặt."

"Khoan đã." Cô chưa kịp hiểu mô tê gì, mở cửa ra định hỏi cho rõ thì anh đã biến mất. Công việc gì không biết, chả nói rõ là hôm nay mọi người được nghỉ ngơi, mai bay chuyến bay sớm còn gì? Có chuyện gì mà kéo cô vào cuộc đây?

Trong đầu thì nghĩ như vậy chứ cô cũng chả dám không nghe lời, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phi như bay xuống dưới sảnh. Cứ nghĩ đến thái độ tối hôm qua của anh là cô lại sợ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo anh là ông chủ của cô.

"Giám đốc Thẩm."

"Đi thôi." Hai người cùng nhau lên taxi đã đợi sẵn, tài xế thân thiện mỉm cười chào. Minh Hải quay sang cô gái ngồi bên cạnh, cất giọng bình thản.

"Đi ăn sáng, quán Long kí ở đâu cô biết phải không, hãy nói địa chỉ cho tài xế đi."

Hạnh Nguyên giật nảy mình vì câu nói của Minh Hải, ngây ra mất một lúc. Người tài xế lúc này đã cho xe chạy, dù cô không nói nhưng Long kí nổi tiếng như thế, làm sao ông ta không biết. Vì thế mà chỉ cần thoáng nghe Minh Hải nói đã cho xe hòa vào làn xe cộ tấp nập kia ngay.

Lời nói khi nãy của anh vẫn còn làm cô cảm thấy ngẩn ngơ, tại sao khi không anh lại nói đến Long kí, chả lẽ anh biết cô từng sống ở thành phố C này. Hơn nữa, lúc trước nói là đi công chuyện, sao bây giờ lại thành ăn sáng, cô thực không hiểu nổi? Rốt cục thì anh có ý đồ gì đây, càng ngày mọi chuyện càng không trong tầm kiểm soát của cô mất rồi?

"Ồ, nơi này lời đồn quả không sai." Minh Hải vừa đến nơi đã trầm trồ khen ngợi, nhìn qua một lượt rồi mới bước vào. Hạnh Nguyên im lặng không nói gì, cũng không theo chân anh. Cô đứng yên một chỗ, ánh mắt hướng sang phía bên kia đường. Tấm biển đề tên "Trường Trung học H" hiện rõ mồn một khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, bước chân như không nghe lời. Một phút sau, cô đã đứng ngay trước cổng trường, kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tim.

Mười năm đã trôi qua rồi nhưng nơi đây vẫn không thay đổi. Vẫn là tấm biển màu xanh, vẫn là bác bảo vệ già, vẫn là cánh cổng trường ấy. Hình bóng thân quen của chàng trai cô thương yêu bỗng xuất hiện trước mặt cô, anh mỉm cười thật trìu mến. Tròng mắt màu cà phê ấm áp mà dịu dàng khiến con tim cô xao xuyến. Anh bước lại gần cô hơn, nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy tay cô.

"Minh Hải!"

"Hạnh Nguyên, có phải là Hạnh Nguyên không?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro