Chương 11. Anh muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh nắm lấy cổ tay cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, từ từ buông tay cô ra. Cô vẫn không dám nhìn anh, bàn tay hơi run lên khi anh nắm lấy tay mình, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn.


Minh Hải ngồi trong quán Long kí chờ đợi một lúc nhưng không thấy Hạnh Nguyên đâu. Người phục vụ cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ, chả hiểu cô đang làm cái gì nữa. Anh chưa kịp gọi đồ ăn đã vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Như có linh cảm, nơi đầu tiên anh đưa mắt đến chính là phía bên kia đường, nơi có trường Trung học H. Và thật chẳng khó khăn để nhìn ra cô đang đứng ở đó. Minh Hải tò mò bước đến, cả cô và người đứng cùng dường như không biết đến sự xuất hiện của anh. Chỉ đến khi anh cất tiếng gọi họ mới quay ra và biểu hiện trên gương mặt thật sự rất khó hiểu.

"Anita?!"

"Giám... đốc." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạnh Nguyên giật mình quay lại. Minh Hải đang nhìn cô rất không hài lòng, cô vì mải chìm đắm trong những kí ức ngày xưa mà đã quên mất anh. Còn người đứng cạnh cô, ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó dần chuyển ngạc nhiên, gần như không tin vào mắt mình nữa.

"Hạnh Nguyên, đó có phải là... Minh Hải?"

"...Đúng vậy, thưa cô." Hạnh Nguyên nói nhỏ với cô giáo cũ của mình, trong ánh mắt thoáng nét buồn. Lúc nãy khi đang đứng tần ngần trước cổng trường thì cô đã gặp lại cô giáo Lâm, cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Cô vẫn không thay đổi gì, chỉ có thời gian đã cướp đi của cô tuổi trẻ, khiến cô già hơn xưa nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn rất đẹp đẽ. Năm xưa nếu không có cô giáo có lẽ cô cũng sẽ không được biết nhiều chuyện về Minh Hải và gia đình anh như vậy.

"Vậy là em ấy... không sao, em ấy đã vượt qua được bệnh tật." Cô giáo Lâm vui mừng đến bật khóc. Dù ngày đó Minh Hải đến học ở lớp của cô cũng vì Hạnh Nguyên nhưng cô luôn tự hào vì có một học sinh ưu tú như anh. Ngoài ra cô cũng có chút quan hệ với gia đình anh nên càng quý mến Minh Hải hơn.

Minh Hải nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình mà không hiểu được họ đang nói gì và chuyện gì đang xảy ra. Hạnh Nguyên thì cứ len la lén lút trong khi người phụ nữ kia thì đang yên đang lành lại thấy khóc. Lẽ nào, là vì anh?

Anh định lên tiếng hỏi thì lại thấy hai người tạm biệt nhau, người phụ nữ kia đi vào trong trường. Hạnh Nguyên thì vẫn đứng đó, trầm ngâm một hồi. Anh thấy vậy liền bước đến cạnh cô, trầm giọng nói:

"Chuyện gì vậy? Đây là trường cấp ba của cô à?"

"Là trường của... À, đúng vậy." Hạnh Nguyên suýt nữa đã nói rằng đây là trường học của chúng ta. Nơi anh và cô lần đầu tiên thực sự gặp gỡ, nơi bắt nguồn cho những khổ đau sau này. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, có lẽ, cô sẽ không chọn nơi này. Cô ước rằng anh và cô sẽ gặp nhau sớm hơn, và như thế cô sẽ yêu anh được nhiều hơn.

"Người phụ nữ lúc nãy...?"

"Cô giáo cũ của tôi." Hạnh Nguyên trả lời cho có, xong cô quay người bước đi, để mặc Minh Hải đứng đó. Cô biết là về lại thành phố C thế nào tâm trạng cô cũng không tốt. Đã vậy hôm nay anh còn dẫn cô đến Long kí ăn sáng, là anh vô tình hay cố ý muốn cô không vui. Cô cứ thế đi, chẳng buồn quan tâm đến sếp của mình vẫn đang ở phía sau. Đột nhiên anh đi nhanh hơn và đứng chặn trước mặt, khi đó cô mới để tâm đến anh.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi nhưng cô không đáp, vội vàng đưa ánh mắt ra chỗ khác khi nhận ra cái nhìn sắc lạnh của anh. Anh nắm lấy cổ tay cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, từ từ buông tay cô ra. Cô vẫn không dám nhìn anh, bàn tay hơi run lên khi anh nắm lấy tay mình, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn. "Định bắt tôi nhịn đói sao, lát nữa tôi còn có cuộc họp."

"... Giám đốc đi theo tôi."

Hạnh Nguyên dẫn Minh Hải đến một quán ăn cách trường Trung học H mấy con phố, ở đây cũng nổi tiếng không kém Long kí là mấy. Quán được bày trí theo phong cách đơn giản, nhìn thoáng qua chỉ là quán ăn bình dân không hơn không kém. Ấy vậy nhưng khách cứ nườm nượp ra vào, thậm chí có những lúc phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình vào ăn.

Hai người may mắn nên vừa đến đã có bàn trống, là một chỗ ở trong góc. Hơi chật nhưng vẫn có thể ăn uống một cách thoải mái. Hạnh Nguyên gọi cho mình sữa đậu nành trà xanh và bánh trà xanh, điều này khiến Minh Hải nhìn cô đầy kì lạ, cô là tín đồ của trà xanh chắc? Phân vân một hồi rồi anh cũng gọi như cô nhưng thêm bánh đậu đỏ. Lần này thì đến cô khó hiểu nhìn anh, cớ gì mà lại gọi đồ giống cô vậy chứ?

Cho đến lúc đồ ăn được mang ra hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa. Ăn thì mạnh ai nấy ăn, cũng chả khen ngon hay bàn luận gì cả. Ăn xong cô đi ra trước còn anh trả tiền. Lúc anh bước ra thì taxi vừa đến nơi, hai người lên xe về khách sạn mà thêm một câu nói cũng không hề có.

Tình trạng chiến tranh lạnh này còn kéo dài cho đến lúc cả hai trở về thành phố B. Hạnh Nguyên lại lao vào với công việc thiết kế nên cô chẳng có thời gian mà bận tâm đến Minh Hải. Còn anh, dù bận rộn thật nhưng vẫn luôn chú ý đến cô. Sự quan tâm ấy chỉ là không nói ra thành lời và cũng chẳng được biểu hiện gì cả. Anh lặng lẽ quan sát cô từ xa, trong đầu vẫn luôn tồn tại câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Con người thật của cô, thực sự là như thế nào?

*

Sáng ngày chủ nhật đẹp trời, nắng chan hòa từ sớm. Những tia nắng chạy dọc theo các con đường ở thành phố B, mang theo sức sống tươi mới. Hạnh Nguyên sau mấy đêm thức khuya vì bộ sưu tập quyết định thư giãn bằng cách đi bộ đến quán café Sun. Tuần nào cũng vậy, cô đều hẹn Tâm Chinh ở đây. Đây chính là lúc cả hai có thể tâm sự và chia sẻ với nhau những điều mà họ đã trải qua.

Khi Hạnh Nguyên đẩy cửa bước vào thì trong quán đã có lác đác khách hàng. Tâm Chinh bạn cô quả thật kinh doanh rất giỏi, sớm như vậy mà đã có khách đến uống nước rồi. Cô hơi cười rồi đi nhanh đến quầy bar, cậu nhân viên nhận ra cô liền gật đầu chào rồi pha nước cho cô. Trong lúc đang thư giãn với ca khúc "Brown Eyes" thì có một người xuất hiện và ngồi xuống cạnh cô. Quay sang nhìn, Hạnh Nguyên hơi ngạc nhiên khi đó lại là Eric. Cô hơi ngây ra một lúc, mãi sau mới lên tiếng.

"Chào anh, lâu rồi mới gặp."

"Chào em, dạo này thế nào, em vẫn khỏe chứ?" Eric nhiệt tình hỏi thăm, cô mỉm cười nhận lấy cốc nước ép bưởi rồi mới đáp lại anh.

"Vẫn vậy thôi, công việc hơi vất vả." Sau câu nói của cô cả hai lại im lặng. Tình huống này thật sự thì cô không có thích cho lắm, gặp lại là một việc thật khó xử. Ngày hôm đó cô đã nói đến như vậy và cũng xác định là mất đi tình bạn này rồi. Giờ khi đối diện với nhau, chỉ sợ là cô sẽ càng làm tổn thương đến anh.

"Chuyện ngày hôm đó..."

"Mọi thứ đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa." Eric chưa nói hết câu thì Hạnh Nguyên đã chen ngang. Đúng là tất cả đã là quá khứ, giờ anh có nhắc lại thì được gì chứ? Cô không muốn để chuyện đó khiến cho mối quan hệ này ngày càng xấu đi. "Em xin lỗi, em có việc nên đi trước. Tạm biệt anh!"

Bỏ dở cốc nước yêu thích và anh chàng Eric đang trong tình trạng ngơ ngác kia ngồi lại đó, Hạnh Nguyên bước nhanh ra phía cửa. Đột nhiên cô thấy ngột ngạt và muốn hít thở không khí ngoài trời. Cô lại đi bộ, chẳng biết là sẽ đi đâu nhưng chỉ cần không phải đối mặt với Eric là được.

Reng... Reng...

Đang đi trên đường bỗng nhiên cô nhận được điện thoại, mở ra mới biết là Minh Hải gọi. Hạnh Nguyên vừa giật mình vừa có chút lo sợ. từ ngày trở về từ thành phố C cô và anh rất ít khi tiếp xúc. Một phần là vì công việc bận rộn, nhưng quan trọng hơn là cô luôn trốn tránh anh. Cô không biết tại sao mình phải làm vậy, chỉ là mỗi khi ở bên cạnh anh, cô luôn sợ thái độ anh dành cho mình. Dường như anh đang muốn tìm ra con người thật của cô vậy.

"A lô!"

[Anita, cô đang ở đâu vậy?]

"Giám đốc tìm tôi có chuyện gì sao?"

[Đúng vậy, mau đến café Sun đi, tôi chờ cô.]

Minh Hải nói xong liền dập máy luôn, không cho Hạnh Nguyên cơ hội từ chối. Cô chợt đứng lại, sao lại là café Sun, anh có ý gì khi muốn hẹn gặp cô ở đó? Bàn công việc ư, cái này đến công ty cũng được mà. Chẳng lẽ là chuyện riêng, nhưng là chuyện gì mới được? Càng nghĩ càng khó hiểu, chính vì lẽ đó mà cô không hề nhận ra là mình đã đứng trước cửa quán café Sun từ bao giờ. Rõ ràng là hoài nghi nhưng chỉ cần anh nói một câu, cô vẫn một mực làm theo, chưa bao giờ có thể phản kháng. Lẽ nào, cả trái tim và trí óc của cô đều đã bị anh điều khiển?

"Hạnh Nguyên!" Khi cô vừa mới đẩy cửa vào thì Tâm Chinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Cô ấy nhìn cô rồi lại nhìn ra phía góc phòng, cô không cần nhìn theo cũng biết được điều cô ấy muốn nói.

"Anh ấy hẹn tớ đến đây, tớ cũng chẳng biết có chuyện gì?"

"Thẩm Minh Hải, thực sự anh ta rất kì lạ đấy." Tâm Chính nói nhỏ với cô, ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía anh đang ngồi, vẻ rất mờ ám. "Hay là nhân cơ hội này cậu hãy hỏi rõ mọi chuyện đi."

"Tâm Chinh!" Hạnh Nguyên nhíu mày nhìn bạn, kêu cô hỏi anh mọi chuyện ư, cô sao có thể làm được chứ?

"Thế cậu muốn sao, cứ để tình trạng này kéo dài mãi à?" Tâm Chinh nói giọng không bằng lòng, khuôn mặt cô trở nên khó coi hơn khi Hạnh Nguyên bỏ mặc những lời ấy mà đi về phía Minh Hải. "Tuần sau Gia Tuệ sẽ trở về đấy, nếu cậu ấy biết chuyện hẳn cậu sẽ không như thế này được nữa đâu?!"

Lời cảnh báo của Tâm Chinh làm cô có chút lo lắng. Người bạn thân còn lại của cô – Trình Gia Tuệ sắp về đây ư? Cô ấy trong mọi chuyện còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn Tâm Chinh rất nhiều, chỉ sợ nếu mọi chuyện đến tai Gia Tuệ, cô sẽ chẳng còn được yên nữa.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngồi trước mặt Minh Hải, Hạnh Nguyên chẳng có chút can đảm nào. Ánh mắt của anh nhìn cô như muốn thăm dò, nhưng lại biểu hiện rất rõ sự trìu mến và quan tâm. Cô không tài nào biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu, từ lúc gặp lại đến nay, nếu cô có thể theo kịp anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ gì cả.

"Cô còn nợ tôi một câu trả lời, nhớ chứ?" Minh Hải hơi cười, nhìn Hạnh Nguyên đầy thích thú. Anh không biết mình đã làm gì, nhưng cứ nhìn cái vẻ sợ sệt đáng thương của cô khi ở trước mặt anh là lại muốn cười. Anh xưa nay không phải người thích đùa, đối với cô cũng chưa bao giờ đùa cợt gì, chỉ là cảm thấy rất hứng thú nên mới hay cười, coi như một cách trêu trọc. Nào ngờ những hành động đó lại càng khiến cho cô trở nên e dè hơn trước anh, càng không dám bộc lộ chính mình.

Thấy người con gái trước mặt ngập ngừng mãi không dám lên tiếng, Minh Hải lại tiếp tục. "Lần trước, trên đường tôi đưa cô đến nơi này."

Giọng nói của anh đã trở nên nghiêm túc hơn, Hạnh Nguyên trong lòng càng cảm thấy hồi hộp. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cô nhớ chứ, nhưng bây giờ biết trả lời anh ra sao? Trông anh thì chắn chắn là nếu không biết được đáp án sẽ không buông tha cho cô đâu. Hay là cứ nói thật hết, đến đâu thì đến. Đằng nào cô cũng không thể giấu mãi nếu như hai người vẫn còn thường xuyên tiếp xúc như vậy.

"Tôi..."

"Lí do là gì?"

"Thật ra..."

Reng... Reng...

Ngay khi Hạnh Nguyên vừa bắt đầu nói thì điện thoại của Minh Hải đổ chuông liên hồi. Anh không thể không nghe nên đứng dậy và đi ra một góc. Cô vẫn ngồi đó, thi thoảng lại len lén quay ra nhìn anh. Giờ cô phải làm sao đây, thực sự là anh muốn ép chết cô mà. Nói ra hết mọi thứ, tưởng dễ mà nào có phải. Anh sẽ không tin những gì cô nói đâu.

Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang bị đống câu hỏi trong đầu làm cho rối hết cả lên thì Minh Hải đã nghe xong điện thoại và trở về chỗ của mình. Anh lại nhìn cô, thật chăm chú. Tròng mắt màu cà phê ấy khiến cho cô dù không trực tiếp nhìn vào vẫn nhận thấy được là nó khiến nhịp tim cô đập mạnh hơn. Khi cô lấy hết can đảm ngẩng lên thì anh đã đứng dậy, để lại một tờ tiền trên bàn.

"Mai đi công tác, tối nay về ngủ sớm đi." Sự quan tâm của anh khiến cô trong giây phút ấy thực sự ngỡ ngàng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. "Tôi vẫn sẽ cho cô nợ, và hãy nhớ là đừng có che giấu sự thật nữa, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thôi."

Minh Hải đã rời đi rồi mà Hạnh Nguyên vẫn còn ngồi thẩn người ra ở đó. Cô biết mà, anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cho đến khi biết rõ được mọi chuyện. Như thế lẽ nào là ông trời định sẵn, dù không muốn cô vẫn phải nói cho anh biết. Nói ra thì mọi thứ sẽ trở về được như xưa, hay tất cả chỉ khiến cho nỗi đau trong tim cô ngày một lớn thêm?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro