Chương 39. Xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đáng lẽ ra có thể từ chối nhưng vì tình thân, vì tình cảm gia đình anh đành phải làm theo. Khi mở lời hỏi cô, anh cũng phần nào đoán được câu trả lời của cô thế nhưng lòng vẫn có chút buồn, vì cô không hiểu được suy nghĩ của anh.


Sân bay Los Angeles nhộn nhịp kẻ đến người đi, trong đó có cả Minh Hải. Anh kéo theo vali hành lý, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, không để lộ chút cảm xúc. Nhanh chóng gọi một chiếc taxi, anh hướng về biệt thự nhà họ Thẩm với một tâm trạng ngổn ngang.

"Cậu chủ đã về."

"Mẹ tôi đâu rồi?"

"Bà chủ đang nghỉ ở trong phòng ạ." Người giúp việc cẩn thận xách vali cho Minh Hải. Anh bỏ kính ra, nhẹ bước đi vào phía trong. Đẩy cánh cửa gỗ, có thể thấy rõ bà Cố Di An đang nằm ở trên giường. Minh Hải bước gần đến, bà Cố Di An liền mở mắt, ánh nhìn trìu mến.

"Con trai!"

"Mẹ, sức khỏe mẹ giờ sao rồi?" Minh Hải đỡ mẹ ngồi dậy, bà Cố Di An nhìn con trai nở một nụ cười chân thật.

"Mẹ đỡ nhiều rồi, con bay lâu như vậy có mệt không?"

"Con vẫn ổn, mẹ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi để mau hồi sức nhé!" Minh Hải động viên mẹ, xong để bà tiếp tục nghỉ, anh về phòng mình sắp xếp lại đồ đạc.

Los Angeles một ngày đang đẹp như vậy đột nhiên mây đen kéo đến ùn ùn, bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Những hạt mưa long lanh mau chóng trút xuống thành phố xinh đẹp. Minh Hải đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi mạnh mẽ hắt vào cánh cửa tạo nên những tiếng lách tách, lòng trầm ngâm.

Tròng mắt màu cà phê nhìn xa xăm, thấp thoáng sự mâu thuẫn. Lý do cho lần trở về này, anh thực sự không muốn nghĩ đến. Đáng lẽ ra có thể từ chối nhưng vì tình thân, vì tình cảm gia đình anh đành phải làm theo. Khi mở lời hỏi cô, anh cũng phần nào đoán được câu trả lời của cô thế nhưng lòng vẫn có chút buồn, vì cô không hiểu được suy nghĩ của anh. Anh biết lựa chọn của cô là có lí do, anh chấp nhận bởi anh chưa thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Cô không muốn cùng anh về Mĩ nhưng anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện đồng thời khẳng định với cô về tình cảm anh dành cho cô.

"Hải?!"

Thẩm Minh Hy đẩy cánh cửa phòng bước vào, nhìn thân hình cao lớn của cậu em trai lẻ loi đứng bên cửa sổ, lòng cô thoáng buồn bã. Minh Hải chậm rãi quay lại nhìn chị mình, khuôn mặt lại trở về với sự lạnh lùng vốn có.

"Sao chị không báo với em chuyện của mẹ sớm?"

"Là bố, bố nói để em tự quyết định cuộc đời của mình." Tiết lộ của Thẩm Minh Hy khiến Minh Hải hơi ngạc nhiên, đôi mày anh nhíu lại thật chặt. "Vốn dĩ là bố rất thương chúng ta, luôn mong chúng ta có thể tự do làm gì mình thích. Chuyện của em với Kiều Gia Nhi chỉ là do bố nợ Kiều Vỹ Thăng một mối ân tình, nên cũng muốn nhân đây mà tình cảm của hai gia đình càng thêm gắn bó."

"Em hiểu." Minh Hải ngồi xuống giường, trầm ngâm nghe tiếng mưa rơi rả rích. Thẩm Minh Hy nhìn em trai cảm giác bất lực, lòng mệt mỏi nhưng lại không dám nói ra, chỉ sợ sẽ khiến em mình phải lo lắng thêm. "Chuyện của chị hai cụ thể là như thế nào vậy?"

Sự thay đổi chủ đề nhanh chóng của Minh Hải làm Thẩm Minh Hy suýt không theo kịp, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của anh, giọng chán nản.

"Vốn không đủ để quay vòng, giờ hai anh chị anh ấy đang tìm cách vay vốn mà không ngân hàng nào đồng ý. Các cổ đông cũng bắt đầu có ý kiến này nọ, không khéo công ty bị phá sản và phải ra hầu tòa."

Tiết lộ của Thẩm Minh Hy không khiến Minh Hải quá bất ngờ, khuôn mặt anh vẫn giữ nét bình thản thường có, hồi lâu không lên tiếng. Thẩm Minh Hy không biết nên nói gì thêm, thế là cuộc đối thoại rơi vào trạng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp. Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa nhỏ, như muốn báo hiệu khó khăn này dù đến đột ngột nhưng rồi cũng sẽ mau chóng vượt qua được.

Buổi tối, sau khi dùng bữa cả gia đình nhà họ Thẩm quây quần bên nhau ở trong phòng khách. Bà Cố Di An vui vẻ nói chuyện với con trai, cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng thực chất trong lòng bà đang rất lo. Thẩm Minh Hy nhìn mẹ mình, cô hiểu quá rõ dụng ý của bà. Ông Thẩm thì lại yên lặng đọc báo, trông có vẻ như không để ý nhưng thật ra bà Cố Di An muốn làm gì ông biết quá rõ.

Một lát sau thì Thẩm Minh Hiên cùng chồng xuất hiện. Minh Hải không chào hỏi chị gái mình nhưng trái ngược với mọi khi, lần này Thẩm Minh Hiên lại chủ động chào anh. Anh chỉ gật đầu đáp lễ, thái độ vẫn là không quan tâm. Vốn dĩ là người hiếu thắng và cao ngạo nên Thẩm Minh Hiên chẳng dễ dàng mà cúi đầu trước ai đó, lần này nếu không vì công ty gặp khó khăn, có lẽ Minh Hải sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến chị hai mình mềm mỏng như vậy.

"Hải, chú về lâu chưa? Lần này đừng đi nữa, mẹ rất nhớ chú đấy." Mặc cho Thẩm Minh Hiên niềm nở, Minh Hải vẫn không nói gì, thái độ lạnh lùng khiến Thẩm Minh Hiên lòng không khỏi tức giận nhưng mặt vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì. "Jason nó cứ hỏi cậu út về chưa, hôm nay lại bận học nên không tới được."

"Chị hai." Thẩm Minh Hy ngồi đó thấy sự giả tạo của chị gái mình mà khó chịu ra mặt, nhịn một hồi cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Thẩm Minh Hiên mặt khó đăm đăm nhìn em gái, định mắng vài câu thì tiếng của người giúp việc cắt ngang tất cả.

"Thưa ông chủ, có Chủ tịch Kiều đến."

Người giúp việc vừa dứt lời thì gia đình nhà họ Kiều xuất hiện trong sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của các thành viên nhà họ Thẩm. Kiều Gia Nhi nhìn thấy Minh Hải thì lộ rõ sự vui mừng, nụ cười khẽ khàng nở trên môi. Bà Kiều nhìn con gái lắc đầu, nếu không phải vì hạnh phúc của Kiều Gia Nhi, có lẽ ông bà sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây một lần nào nữa.

"Cô chú, mời ngồi."

Ông bà Kiều cùng Kiều Gia Nhi ngồi xuống ghế đối diện với Minh Hải và bà Cố Di An, trên khuôn mặt mỗi người đều là nụ cười nhàn nhạt.

"Vỹ Thăng, hôm nay ghé thăm không biết là có chuyện gì?"

Ông Thẩm bình thản cất giọng, không tỏ rõ thái độ là chào đón hay không? Kiều Vỹ Thăng nhìn người bạn lâu năm của mình, ý tứ vô cùng rõ ràng.

"Thật ra chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, tôi cũng không muốn làm khó ai cả. Chỉ cần Minh Hải đồng ý với hôn sự này, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ Tracy."

Câu nói thẳng thắn của Kiều Vỹ Thăng khiến nhà họ Thẩm hết sức bất ngờ. Thẩm Minh Hiên lo lắng nhìn về phía bố rồi em trai mình, cả hai vẫn đang yên lặng, vẻ mặt chẳng thể nào đoán biết được. Thẩm Minh Hiên sốt ruột, toan lên tiếng thì bị chồng ở bên cạnh ngăn lại, cô nhìn chồng ánh mắt không bằng lòng.

"Cháu thật sự không hiểu, Minh Hải và Shirley không có tình cảm, cớ vì sao cô chú cứ nhất quyết muốn họ kết hôn? Như vậy chẳng phải là ép buộc sao?"

Kiều Vỹ Thăng chậm rãi đáp lại thắc mắc của Thẩm Minh Hy, giọng nói đầy tự tin.

"Chỉ cần con gái chúng tôi muốn là được rồi."

Minh Hải ngay lập tức nhìn về phía Kiều Gia Nhi sau câu nói của Kiều Vỹ Thăng, khóe môi anh khẽ cười, nụ cười phảng phất sự lạnh lẽo. Kiều Gia Nhi giật mình, bàn tay chợt nắm chặt lại. Cô ta vốn dĩ không biết được suy nghĩ của Minh Hải, khi thấy anh cười không hiểu sao lại chột dạ. Bình thường, nếu không làm gì sai trái đâu cần phải lo lắng, chỉ có những người làm điều không tốt mới hay sợ sệt nếu mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của mình.

...

Ngày hôm sau, Kiều Gia Nhi đang cuộn tròn trong chăn thì nhận được điện thoại của Minh Hải. Cô ta vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết vì sao anh lại hẹn gặp. Bước vào quán cafe, Kiều Gia Nhi trẻ trung nổi bật với quần cạp cao và áo crop-top, mái tóc nâu vàng thu hút bao ánh nhìn của cánh đàn ông. Cô ta ngồi xuống ghế, mỉm cười thật tươi để che giấu đi nỗi bất an trong lòng.

Minh Hải không buồn tháo bỏ mắt kính, khuấy cốc cafe cùng nụ cười nửa miệng trên môi. Điệu bộ ngang tàn bất cần của anh thực sự vô cùng quyến rũ, Kiều Gia Nhi bỗng thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Cô ta nhìn anh chăm chú, đến mức nhân viên bán hàng đi đến gọi cô ta vẫn không hề hay biết.

"Tôi cũng không có thời gian nên sẽ nói nhanh thôi." Lời nói của Minh Hải làm đứt đoạn cảm xúc của Kiều Gia Nhi, cô ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu rồi mới lại nhìn về phía anh.

"Hải?!"

"Tôi không yêu cô, kết hôn thì cô nghĩ sẽ hạnh phúc sao? Cô yêu tôi, tôi cám ơn vì tình cảm đó nhưng nếu như cô cho rằng yêu một người là phải chiếm đoạt được người đó thì đấy không phải là yêu, đó chỉ là sự ích kỷ."

"Em không quan tâm, em chỉ cần anh ở bên cạnh em."

Mặc cho Minh Hải có nói nhiều như vậy nhưng Kiều Gia Nhi vẫn cố chấp, cô ta thậm chí còn khẳng định sẽ làm tất cả để giành lấy anh. "Em sẽ không bỏ cuộc đâu, dù có phải làm như thế nào thì em cũng sẽ khiến anh thuộc về em, không ai có thể uy hiếp em được."

Minh Hải hơi nhíu mày sau cặp kính râm nhưng rồi anh mau chóng đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm trước sự mù quáng của Kiều Gia Nhi.

"Cô đừng chấp mê bất ngộ nữa, cuối cùng người đau khổ chỉ có mình cô thôi."

Cuộc gặp gỡ với Kiều Gia Nhi dường như chẳng có chút tác dụng nào, Kiều Vỹ Thăng vẫn ra sức dồn ép Thẩm Minh Hiên khiến cho cô cuống cuồng mà chạy đến nhà họ Thẩm cầu xin sự giúp đỡ. Bà Cố Di An lo lắng cho con gái nên tìm mọi cách khuyên chồng cùng con trai, đến bữa cơm tối bà vẫn cố gắng nói đi nói lại mong muốn của mình.

"Hải à, Gia Nhi cũng rất tốt, con kết hôn với con bé ấy lại còn cứu được chị con nữa, chẳng lẽ con muốn chị gái mình phải vào tù?"

"Kìa mẹ!"

Minh Hải nhìn một lượt bà Cố Di An, ông Thẩm rồi Thẩm Minh Hiên, cuối cùng anh chậm rãi trả lời.

"Con xin lỗi nhưng chuyện ai gây ra thì người đó nên chịu trách nhiệm, đừng bắt ai khác phải gánh cho mình."

"Hải à?!"

"Thẩm Minh Hải, chú sao có thể ăn nói tuyệt tình như vậy?" Thẩm Minh Hiên tức giận trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập vì cô không nghĩ em trai mình lại có thể nói ra được những lời đó.

"Công ty là của chị, thành hay bại chị nên tự mình gánh lấy, như vậy mới có thể trưởng thành và thành công. Còn nếu cứ mãi núp bóng gia đình, sẽ chẳng bao giờ chị hiểu được thế nào là khó khăn và phải đi lên từ hai bàn tay trắng đâu."

"Chú, tôi thật không ngờ con người chú lại lạnh lùng vô tình đến vậy. Dù trước nay tôi và chú quan hệ không tốt nhưng nào đâu tôi có nhờ vả chú chuyện chú không thể làm được. Kết hôn với Kiều Gia Nhi chẳng phải là chú được nhiều hơn mất sao, nhà họ Kiều có mỗi một cô con gái, không lẽ tập đoàn S sau này sẽ về tay người khác?"

"Đối với em thì em chẳng được gì cả mà thậm chí còn mất đi cả cuộc đời mình, em không thể vì giúp chị mà đánh mất người quan trọng nhất đối với em. Xin lỗi."

Thẩm Minh Hiên đối đáp một hồi với Minh Hải chỉ càng thêm tức tối, nhưng nếu không thể dựa vào anh, có lẽ cuộc đời cô từ nay sẽ vô cùng tăm tối.

"Tôi là chị gái chú, chú không thể thấy chết mà không cứu. Tình thân không phải dễ dàng mà có, chú không thể đặt nặng tình cảm cá nhân mình lên trước được?"

Mặc dù là càng nói càng đuối lý nhưng Thẩm Minh Hiên vẫn cố nói, vin vào tình cảm gia đình để khiến Minh Hải phải nghe theo. Nhưng dù cô có nói thế nào thì vẫn không lay chuyển được sự kiên định của anh.

"Tất cả im hết đi."

"Bố!"

Từ đầu cho đến lúc này ông Thẩm mới lên tiếng, thể hiện rõ uy quyền của mình. Mọi người liền im lặng nghe ông nói, không ai dám có bất kì hành động nào nữa.

"Thưa ông chủ, Chủ tịch Kiều đã đến."

Một lần nữa, sự xuất hiện của vợ chồng Kiều Vỹ Thăng cùng Kiều Gia Nhi lại đem đến cho người nhà họ Thẩm sự bất ngờ. Tất cả đều không nghĩ rằng chính ông Thẩm lại là người đã mời họ đến đây.

"Chấn Bình, chúng tôi đến rồi, có chuyện gì anh hãy nói đi." Kiều Vỹ Thăng ngồi xuống sofa, cất tiếng đầy chờ đợi. Ông Thẩm nhìn quanh một lượt mọi người có mặt trong phòng khách, tháo bỏ cặp kính rồi mới chậm rãi bắt đầu.

"Chuyện kết hôn, nếu không phải là người con trai tôi yêu thì tôi cũng sẽ không chấp nhận. Còn chuyện công ty của Minh Hiên, dù gì chúng ta cũng quen biết, mong anh hãy nể tình mà giơ cao đánh khẽ."

Mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng lời ông Thẩm vẫn tỏ rõ được sự thẳng thắn, quyết đoán. Kiều Vỹ Thăng hoàn toàn ngạc nhiên về người bạn lâu năm, ngồi im hồi lâu mới đáp lại.

"Nếu anh đã nói như vậy rồi thì thiết nghĩ tôi cũng không cần phải ở lại đây nữa. Đối với tôi trên thương trường thì không có tình cảm xen vào, lần này có ngoại lệ là do con gái tôi cầu xin. Nay anh đã không cần thì tôi cũng chẳng việc gì phải nể tình ai cả."

Kiều Vỹ Thăng giận dữ đứng dậy trong sự lo lắng của Kiều Gia Nhi, chính cô ta cũng không thể ngờ là ông Thẩm lại không ép buộc Minh Hải nữa. Trong giây phút ấy cô ta thực sự muốn níu bố mình lại nhưng gần như không có tác dụng, Kiều Vỹ Thăng vẫn dứt khoát rời đi.

"Chú Kiều, cháu xin chú! Cháu không thể ngồi tù được, chú đừng đối xử với cháu như vậy, còn tình nghĩa giữa hai gia đình. Minh Hải chắc chắn sẽ kết hôn với Gia Nhi, cháu sẽ thuyết phục em cháu."

Thấy Kiều Vỹ Thăng ra về Thẩm Minh Hiên vội vàng đuổi theo, nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt yêu kiều của cô nhưng điều này lại chẳng hề khiến Kiều Vỹ Thăng động lòng.

"Là do gia đình cháu không muốn, không phải do ta."

Reng... Reng...

"Vâng, tôi Jessica đây. Tổng Giám đốc Trình, anh nói thật sao? Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Trong lúc mọi người còn đang rối bời thì cú điện thoại của Thẩm Minh Hy lại càng khiến cho bầu không khí hoang mang hơn. Tất cả đều tập trung ánh mắt về phía cô khiến Minh Hy giật mình, mất mấy phút mới giải thích được mọi thứ.

"Chị hai, công ty được cứu rồi. Tổng Giám đốc Trình nói là tập đoàn JK sẽ thu mua cổ phiếu và đầu tư vào hạng mục mới của công ty."

"Thật... sao? Jessica, em không phải đang đùa với chị phải không?" Thẩm Minh Hiên gương mặt lấm lem nước mắt từ chỗ Kiều Vỹ Thăng chạy lại cạnh em gái, giọng nói run run. Thẩm Minh Hy gật đầu khẳng định, cả gia đình nhà họ Thẩm đều thở phào nhẹ nhõm trong khi Kiều Vỹ Thăng cùng Kiều Gia Nhi lại cảm thấy không vui.

Kiều Vỹ Thăng lườm về phía Thẩm Minh Hiên rồi tức tối quay người đi, đúng lúc ấy Minh Hải lại xuất hiện trước mặt, cười một cách thản nhiên.

"Khoan đã chú Kiều, trước khi đi cháu nghĩ có chuyện này chú nên biết."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro