Chương 37. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh như muốn kể cho cô nghe, tháng ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào vì sự biến mất của cô. Chỉ cần nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy là cô đã hiểu được, anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào.


Nhờ những thông tin thám tử tư cung cấp, Minh Hải đã gần như biết toàn bộ câu chuyện mười năm về trước. Trong lòng anh tràn ngập nỗi ân hận vì đã bỏ lỡ ngần ấy thời gian bên cô. Anh chưa làm cho cô được một điều gì cả nhưng đã khiến cô đau khổ mà rơi lệ. Ấy vậy mà cô vẫn luôn chờ đợi, luôn yêu anh bằng một tình yêu tha thiết chân thành nhất. Anh thực sự đã nghĩ rằng nếu mình không trở về hoặc là không yêu cô, liệu cô sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào? Nhìn những việc cô đã làm, anh biết tình yêu lớn lao cô đã luôn dành cho anh. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ vẫn u buồn lặng lẽ nếu như hai người không gặp lại nhau. Nhưng đó chỉ là nếu, còn sự thật thì anh đã quay về và dù không nhớ được mọi thứ, anh cũng đã yêu cô bằng một thứ tình cảm nồng nản thủy chung, như là định mệnh đã luôn gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đó, dù bao khó khăn anh cũng sẽ vượt qua để được ở bên cô mãi mãi, để bù lại quãng thời gian lãng phí trước đây.

Sân bay thành phố C hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Dòng người tấp nập đến đi, trên gương mặt là đầy đủ mọi cảm xúc, cả vui vẻ hào hứng xen lẫn buồn bã mệt mỏi. Minh Hải kéo vali hành lý, đeo kính râm xuất hiện ở sân bay thu hút bao ánh nhìn. Dù khuôn mặt không lộ rõ nhưng chỉ cần vẻ bề ngoài lịch lãm, phong thái quý tộc của anh là đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ. Anh bỏ qua mọi ánh nhìn cùng những tiếng suýt xoa ngưỡng mộ, bước chân chậm rãi bình thản. Anh gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi phi trường.

Còn nhớ mùa thu năm ngoái, Minh Hải lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố C. Khi đó là cùng các thiết kế của tập đoàn S tham dự hội chợ chuẩn bị cho đợt hàng thu đông. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã phần nào đó nhận ra tình cảm của chính mình. Đồng thời, khi ấy anh cũng mơ hồ nhận ra trong lòng cô còn cất giấu quá nhiều nỗi đau.

Có thể nói rằng nơi đây như là điểm bắt đầu cho câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt của cả hai.

Chiếc taxi chở Minh Hải dừng lại ở một khu chung cư cũ kĩ và khá xập xệ. Anh mở cửa xe bước xuống, nhìn quanh một hồi. Đã quá lâu rồi không còn ai ở đây nữa, nơi này dường như chỉ còn là để lưu giữ kỉ niệm. Thật ra anh biết Hạnh Nguyên sẽ không ở đây, nhưng anh muốn tìm hiểu một lần, nơi cô từng sống là như thế nào. Có thể vào lúc này đây mọi thứ là muộn nhưng trong anh vẫn luôn cháy bỏng niềm tin mạnh mẽ về việc sẽ tìm thấy cô. Anh tin vào tình cảm của cả hai, vì thế, anh có thể không dễ dàng để tìm thấy cô nhưng cô vẫn luôn dõi theo anh, và khi nhận ra được tấm chân tình này, cô sẽ quay trở về bên anh.

Đi bộ qua hai ngã tư, Minh Hải chợt dừng chân khi nhìn thấy quán ăn nổi tiếng Long kí. Anh ngay lập tức đưa mắt sang phía đối diện, không sai, trường Trung học H vẫn sừng sững ở đó. Những lời cô nói ngày ấy như ẩn hiện trong đầu anh, đây chính là nơi cô đã từng học tập. Và cũng là nơi đơm hoa kết trái cho tình cảm của hai người.

Anh bước sang đường, lặng lẽ nhìn vào phía trong như kiếm tìm kí ức xưa. Xa xa, một đôi học sinh đang cùng nhau bước trên sân trường, gió mùa thu theo chân họ, cuốn theo những chiếc lá lơ lửng bay. Nhìn sang phía khác, đôi học sinh ấy lại cùng nhau ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng, cậu nam sinh đang tận tình chỉ bài cho bạn, cô gái đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Niềm vui ẩn hiện trong đôi mắt thuần khiết, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua thắp sáng cho tuổi học trò vô tư.

Minh Hải dường như nhận ra chính mình trong đó, anh khẽ mỉm cười.

...

"Ừ, lát tớ sẽ về qua chỗ hai bác. Vậy nhé, tớ cúp máy đây." Hạnh Nguyên nói chuyện điện thoại với Tâm Chinh xong liền băng qua sân trường, cô đi nhanh hơn khi mà phòng học của lớp 12A đang dần hiện ra trước mắt. Ngày hôm nay cô trở về nơi này chỉ đơn giản là muốn ôn lại kỉ niệm, không có gì quá đặc biệt, chỉ là cô chợt nhớ về những chuyện đã qua. Mặc dù Tâm Chinh nói không được nhưng cô vẫn muốn làm theo ý mình. Quyết định cô đã đưa ra rồi, giờ cũng không nên băn khoăn điều gì nữa.

Hạnh Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như mười năm về trước. Cô thấp thoáng nhìn thấy hình bóng cô giáo Lâm trên bục giảng, phía dưới, hơn bốn mươi con người đang chăm chú lắng nghe. Chiếc bàn ở cuối lớp nơi cô đã ngồi suốt ba năm, cô có thể trông rõ vẻ rạng ngời tươi tắn của chính mình khi đó. Hạnh Nguyên đi đến và ngồi xuống đúng chỗ, có cảm giác được trở về với tuổi học trò mộng mơ. Cô bất giác quay sang bên cạnh, kí ức như cuộc băng tua lại trong đầu. Anh vẫn đang ngồi cạnh cô, mỉm cười đầy trìu mến. Tròng mắt màu cà phê dịu dàng mà lôi cuốn, khiến cô chỉ muốn nhìn mãi.

Hạnh Nguyên đưa tay ra định chạm vào thì bóng hình ấy đột ngột tan biến. Cô hẫng mất mấy giây, cánh tay đưa lên không trung cứ dừng lại như vậy. Phải mất vài phút cô mới trở lại với trạng thái bình thường, môi khẽ cười buồn. Cô biết, về lại đây là cô lại nhớ đến anh. Những kỉ niệm ngày ấy vẫn luôn tồn tại chưa bao giờ phai mờ. Như tình yêu cô dành cho anh, trải qua bao năm vẫn chân thành thiết tha.

Cạch

Trong lúc Hạnh Nguyên đang trầm ngâm với những hình ảnh xưa cũ thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Những cơn gió theo đó mà lùa vào lớp học, thổi bay những hạt bụi li ti. Không gian như ngưng đọng, thời gian như quay ngược. Hạnh Nguyên giật mình quay ra, lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thân hình cao ráo, bước chân mạnh mẽ khiến con tim cô bỗng đập nhanh hơn. Khi người đó ngày một đến gần, nước mắt đã rơi trên khóe mi cô. Môi Hạnh Nguyên run run, cô rốt cục đã chờ đợi được đến ngày này rồi sao?

"Hạnh... Nguyên?!"

Minh Hải vô tình bước vào phòng học của lớp 12A, đập vào mắt anh là cô gái mà cho dù có tan thành tro anh cũng nhận ra. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng gọi tên cô. Anh chạy nhanh đến, trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì đã ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Suốt thời gian qua, anh đã nhớ cô biết bao, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Anh từng giây từng phút mong ngóng được gặp cô, được ôm cô vào lòng. Tất cả mọi việc anh làm đều chỉ vì một điều duy nhất, đó là mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Có thể đến lúc này anh chưa làm được quá nhiều nhưng như lời anh đã nói, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng nguyện ở bên chăm sóc cô mãi mãi.

"Hạnh Nguyên, anh thực sự rất nhớ em, em đã đi đâu vậy, anh tìm em vất vả như thế nào em có biết không?"

"..." Hạnh Nguyên vẫn cứng đờ người trong vòng tay Minh Hải, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Cô không hề có sự chuẩn bị, cảm giác nhớ nhung tràn đầy nhưng lại chẳng thể bộc phát ra.

"Cuối cùng ông Trời đã cho anh gặp lại được em, anh sẽ không để em ra đi nữa."

Minh Hải siết chặt vòng ôm của mình, nước mắt của Hạnh Nguyên rơi một cách đều đặn nhưng cô vẫn giữ im lặng. Cảm xúc trong cô là rất nhiều nhưng cô lại không thể diễn tả.

"Hạnh Nguyên?!"

Minh Hải không thấy Hạnh Nguyên lên tiếng liền lo lắng mà buông cô ra. Anh nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô, con tim như có ai đó đâm một nhát, đau đớn đến rỉ máu. Anh lấy tay lau hết đi những vệt nước, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, Minh Hải như đánh thức cảm xúc vốn chôn chặt sâu trong lòng Hạnh Nguyên, cô nhẹ đưa tay chạm vào lưng anh, nghẹn ngào gọi:

"Anh...!"

"Ừ, anh đây rồi. Ngoan, đừng khóc." Ngay sau câu nói ấy là một nụ hôn nóng bỏng, anh ngấu nghiến chiếm đoạt ô-xi của cô. Nụ hôn chất chứa đầy sự nhung nhớ xen lẫn yêu thương, tưởng như sẽ kéo dài vô tận. Anh tham lam tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về riêng mình cô, cho đến khi lấy hết không khí mới chịu buông cô ra. Hạnh Nguyên thở dốc, nhìn anh ánh mắt thấp thoáng nét buồn bã. Cuộc trùng phùng này, là nên hay không nên đây?

...

Sau cuộc gặp gỡ có phần đột ngột, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải về thăm gia đình ông bà Bùi. Hai người nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt, ông bà Bùi coi Hạnh Nguyên như con gái nên đối xử với Tâm Chinh ra sao thì cũng đối với cô y hệt vậy. Bữa cơm tối kết thúc rồi ông bà Bùi liền giữ Hạnh Nguyên ở lại, dù cô có viện lí do thế nào cũng không thoái thác được. Cuối cùng vẫn là phải ở nhà nghỉ qua đêm một hôm.

"Khuya rồi, em chưa ngủ sao?"

Minh Hải trở ra từ phòng tắm thấy Hạnh Nguyên đang mải mê đọc sách liền cất tiếng hỏi. Anh bước đến nằm xuống cạnh cô, tròng mắt màu cà phê đẹp dịu nhìn cô chăm chú.

"Em chưa thấy buồn ngủ." Hạnh Nguyên hơi liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc dang dở, cô định nói điều gì đó mà cứ chần chừ. "Anh... sao anh lại về thành phố C?"

Minh Hải dường như chẳng hề ngạc nhiên với câu hỏi của cô, anh kéo cô sát vào mình, ôn tồn giải đáp. "Thật ra anh đã làm đủ mọi cách nhưng không tài nào tìm ra em, anh về đây chỉ là để thử vận may. Trước đó thám tử có cho anh biết về chuyện mười năm trước."

"Mười năm trước?!"

"Ừ, anh đã điều tra và biết hết mọi chuyện. Cho dù không gặp được em thì anh cũng muốn tìm hiểu xem em đã sống như thế nào và nơi chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ này." Minh Hải cúi xuống nhìn Hạnh Nguyên, trên gương mặt cô lộ rõ sự bất ngờ. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thuê người điều tra lại quá khứ. Trước đó nhờ Thẩm Minh Hy cô đã biết toàn bộ chuyện của anh, những tưởng cứ để yên mọi thứ, không cần quan tâm đến ngày trước thì vẫn có thể bên nhau mãi mãi. Hóa ra không phải vậy, phải nhờ đến câu chuyện của mười năm về trước cô mới giữ lại được anh sao?

"..."

"Hạnh Nguyên?!"

"Vâng!" Sau vài phút Hạnh Nguyên đã lấy lại vẻ tự nhiên, cô để gọn quyển sách ra một bên, kéo công tắc và tắt đèn trong phòng. Minh Hải hôn nhẹ lên mái tóc còn thoang thoảng mùi hoa ly của cô, khẽ thì thầm.

"Anh nhớ em."

Cô chưa kịp đáp lại thì đã bị anh xoay người rồi nhanh chóng áp môi lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng như bị kiềm chế rất lâu, đến lúc này mới có thể bộc phát. Mặc dù đang là mùa đông nhưng căn phòng dường như lại trở nên nóng bức hơn nhờ nụ hôn ướt át kia. Phải dùng hết sức lực cô mới có thể đẩy anh ra để nạp thêm ô-xi vào buồng phổi, ánh mắt nhìn anh có chút oán trách. Minh Hải chẳng hề quan tâm đến thái độ của Hạnh Nguyên, sau khi buông tha cho cô một chút lại ngay lập tức trao cho cô một nụ hôn dài khác. Anh tham lam khám phá khoang miệng cô, môi lưỡi dây dưa không dứt như muốn lấp đầy nỗi nhớ mong suốt mấy tháng qua.

Hạnh Nguyên ban đầu còn có chút ngập ngừng nhưng sau đó đã bị Minh Hải "thu phục", chỉ có thể ngoan ngoãn mà chiều theo ý anh. Rời đôi môi ngọt ngào, Minh Hải di chuyển xuống cái cổ xinh xinh rồi đến bờ vai trắng ngắn của cô. Đi đến đâu anh đều để lại dấu vết chứng tỏ chủ quyền của mình. Cô vì bị anh kích thích nên cơ thể cũng dần trở nên mềm nhũn, dục vọng vốn ẩn sâu giờ lại được đánh thức. Hôm trước khi đi khám bác sĩ cũng đã nói, phụ nữ sau ba tháng đầu mang thai sẽ có chiều hướng gia tăng ham muốn. Cô còn những tưởng chuyện này sẽ không xảy ra với mình, nào ngờ, đến lúc bị anh hôn lấy hôn để, cô đã không thể kiểm soát nổi chính mình.

Minh Hải đã quá lâu rồi không được gần gũi Hạnh Nguyên nên mọi động tác có phần gấp gáp và mạnh bạo. Anh "chăm sóc" vùng ngực của cô một cách kĩ càng, khiến Hạnh Nguyên không thể nào không bật ra những tiếng rên. Điều này lại càng kích thích anh hơn, đôi bàn tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới tìm đến nơi bí ẩn của cô. Cả người cô run lên khi anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất, không biết làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác đê mê này. Động tác của Minh Hải lúc này đột nhiên trở nên dịu dàng, anh trườn lên trao cho cô một nụ hôn say đắm trong khi hai tay vẫn hoạt động liên tục. Hạnh Nguyên sau đó không thể nào chịu đựng hơn nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy Minh Hải.

Sau khi cô cảm thấy sung sướng nhất thì mới là lúc anh thỏa mãn chính mình. Cởi bỏ nốt đống quần áo vướng víu, vật đàn ông hiện ra một cách hùng dũng, anh từ tốn tiến vào bên trong cô. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi như nâng niu trân trọng món quà vô giá mà ông Trời đã ban cho anh. Hạnh Nguyên mở mắt ra và nhìn sâu vào tròng mắt màu cà phê kia, thoáng trong lòng có chút bất an. Cô đưa tay lên khẽ lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt anh, nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khóe mi. Minh Hải đương nhiên nhìn ra điều đó, anh lại dịu dàng kéo cô ngồi lên, dành cho cô một nụ hôn sâu thẳm. Như biểu đạt cho tình yêu của chính anh, mạnh mẽ mà cũng đầy chân thật.

Buổi đêm mùa đông tại thành phố C tuyết bất ngờ rơi nhiều hơn, phủ trắng từ những tòa cao ốc cho đến mặt đường, đọng lại thật lâu trên những cành cây xơ xác. Những cơn gió lồng lộng thổi, tăng thêm cái giá lạnh cho một đêm không ánh sao. Trong căn phòng nhỏ, Minh Hải cùng Hạnh Nguyên vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc đam mê. Một đêm tưởng chừng dài đằng đẵng và lạnh lẽo như bao đêm khác, nhưng không phải, lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai không muốn ngủ và không thể ngủ. Tất cả chỉ để cùng nhau tạo nên những giây phút tuyệt vời, để sưởi ấm hai trái tim vốn đóng băng suốt thời gian qua.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi đều đặn nhưng gió đã giảm chứ không thổi mạnh như ban đêm. Bầu trời có phần âm u nhiều mây khiến cho cái cảm giác rét buốt càng lan tỏa một cách nhanh chóng. Minh Hải lười biếng nằm trong chăn không muốn thức dậy, cánh tay thì cố định chặt người con gái bên cạnh, như sợ rằng rời ra là cô sẽ biến mất ngay. Hạnh Nguyên thức từ lâu nhưng vì sự bá đạo của Minh Hải mà cô chẳng thể nào nhúc nhích, chỉ còn cách nằm yên. Cảm giác lạnh giá như không hề tồn tại, vì lúc này đây anh đang ở bên cô, chỉ thấy sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Cô bỗng nhớ về thời điểm mấy tháng trước, khi ấy cả hai còn đang mặn nồng. Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy anh ngủ một ngon lành là cô cảm thấy cuộc sống này quá tuyệt rồi. Còn lúc này đây, thật mà lại mơ hồ.

Hay vốn dĩ cô chưa khi nào nắm được nên trong lòng mới thấy như vậy? Câu chuyện của anh và cô, có lẽ nào chỉ là cổ tích?

"Sao dậy sớm vậy em, không ngủ thêm chút nữa?" Minh Hải sau khi mở mắt liền đặt lên trán Hạnh Nguyên một nụ hôn, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô ngẩng lên nhìn anh, môi khẽ cười.

"Muộn rồi anh, em không muốn thất lễ với hai bác." Thấy cô có ý định rời đi, anh liền giữ chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô lại.

"Hôm qua anh... xin lỗi em, chỉ vì anh quá nhớ em."

Hạnh Nguyên quấn chăn rời khỏi giường, trước khi đẩy cửa bước vào phòng tắm liền dịu dàng nói. "... Em cũng nhớ anh!"

Sau khi đóng lại cánh cửa, cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của mình trong gương. Mọi điều cô nói với anh là thật, cô đúng là đã nhớ anh rất nhiều. Đêm qua anh giúp cô lên đỉnh cao quá nhiều lần và kể từ ngày quen anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Khi kết thúc, cô những tưởng mình không còn thở nổi và ngày mai sẽ không thể lết khỏi giường. Nhưng trong mỗi lần đó, cô đều cảm nhận được nỗi nhung nhớ xen lẫn bất lực của anh. Anh như muốn kể cho cô nghe, tháng ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào vì sự biến mất của cô. Chỉ cần nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy là cô đã hiểu được, anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào.

Hạnh Nguyên bất giác đưa tay chạm vào bụng mình, khẽ cười buồn. Con đường gập ghềnh cô đã chọn, đích đến dường như còn rất xa vời.

Dùng xong bữa sáng, mặc cho ông bà Bùi có nói thế nào Hạnh Nguyên vẫn nhất quyết rời đi, cô không chủ định ở lại thành phố C cho nên cũng không muốn quấy rầy bố mẹ Tâm Chinh. Minh Hải không biết Hạnh Nguyên sẽ đi đâu tiếp theo, khi lên taxi anh tính hỏi thì cô đã lên tiếng trước.

"Anh cùng em đến nơi này nhé!"

Minh Hải thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức gật đầu. Hạnh Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt ra phía ngoài quan sát đường phố đông đúc nhộn nhịp. Chiếc taxi đi qua vài con phố đã đến nơi cần phải đến, thành phố C diện tích không lớn lắm nên đi đâu cũng nhanh.

Xuống xe rồi Hạnh Nguyên đi trước Minh Hải theo sau, cả hai cùng lên đến tầng cao nhất của tòa nhà Kim Thánh. Vì hôm nay có tuyết rơi nên trên này bầu không khí khá rét buốt, tuy vậy thì vẫn có một vài đôi tình nhân xuất hiện. Họ cùng nhau viết những dòng nguyện ước lên tấm thiệp rồi gắn lên lan can của tòa nhà. Hạnh Nguyên chợt mỉm cười, ngay trước mặt cô như ẩn hiện hình ảnh một đôi học sinh. Trong khi chàng trai đang mải miết quan sát khung cảnh cả thành phố thì cô gái lại yên lặng nhìn ngắm anh. Trông hai người họ thật xứng đôi.

"Hạnh Nguyên?!" Minh Hải gọi và đưa cho Hạnh Nguyên một lon nước ép bưởi vừa mua. Cô chợt khựng lại, kí ức một lần nữa ùa về. Giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chầm chậm đưa tay ra nhận lấy. "Sao chúng ta lại đến đây?"

Câu hỏi sau của Minh Hải đưa Hạnh Nguyên về với thực tại, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp.

"Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta đến cùng nhau, là nơi em bắt đầu nhận ra có một người luôn yêu thương và che chở cho em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro