Chương 36. Đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Tớ vốn đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng nếu không chắc chắn về chuyện sẽ cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ, tớ sẽ không giữ nó lại. Chỉ là giờ tớ khó mà yếu đuối được nữa rồi, hạnh phúc này muốn có được thì phải mạnh mẽ mà đấu tranh thôi."


Thành phố J hai ngày nay tuyết rơi ít hơn nhưng thay vào đó mưa lại xuất hiện khiến không khí càng thêm rét buốt. Mưa rả rích cả ngày cảm giác như có chút gì đó não nề xen lẫn lạnh giá.

Hạnh Nguyên đứng bên kia sổ ngắm nhìn mưa rơi, những hạt mưa long lanh hất vào cửa sổ tạo nên sự mờ ảo. Tiếng lách tách vang lên liên tục, càng khiến cho cảm xúc trong lòng Hạnh Nguyên trở nên nặng trĩu. Cô bỗng nhớ đến Minh Hải, không biết lúc này đây anh đang làm gì?

Suốt thời gian qua, dù rời xa nhưng cô chưa khi nào thôi nhớ về anh. Vẫn là sáng sáng tỉnh giấc, cứ ngỡ như anh vẫn ở bên. Nhưng hóa ra, căn phòng vốn là lạnh lẽo cô đơn. Có những khi cô không tài nào ngủ nổi chỉ vì nghĩ đến anh, lại lặng lẽ khóc trong đêm. Những giọt nước mắt ấy, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết nhưng cô không trách anh. Tất cả đều là sự lựa chọn của cô.

Cộc... Cộc...

"Tiểu thư, khách của cô đã đến."

Trong lúc Hạnh Nguyên đang trầm ngâm thì có tiếng gọi cửa của người giúp việc, cô nghe thấy liền gật đầu nói với họ.

"Tôi sẽ xuống ngay." Nói xong Hạnh Nguyên quay vào lấy chiếc áo khoác mỏng, cô đặt nhẹ tay lên bụng, mỉm cười một cách thoải mái. Khi quyết định giữ đứa trẻ này thì có nghĩa là cô đã có câu trả lời.

Đó chính là tin tưởng, niềm tin của cô chưa bao giờ thay đổi.

Gia Tuệ cùng Tâm Chinh ngồi trong phòng khách biệt thự của Lương Hạo Quân mà vẫn chưa hết thắc mắc. Khi nhận được tin nhắn từ Hạnh Nguyên cả hai đã ngay lập tức bay đến thành phố J. Lúc này đây khi sắp được gặp cô bạn thân rồi lại thấy có gì đó không chân thực.

Hạnh Nguyên bước xuống từ cầu thang, vừa nhìn thấy hai cô bạn đã lên tiếng gọi. "Gia Tuệ, Tâm Chinh!"

"Con bé này, có biết là tớ lo lắng lắm không hả?"

"Đi đâu mà mất tăm mất tích, đến bọn này cũng giấu?" Gia Tuệ với Tâm Chinh mỗi người một câu trách móc nhưng thật ra là quan tâm đến Hạnh Nguyên rất nhiều. Cô ôm hai người bạn rồi kéo họ ra sofa ngồi. Người giúp việc sau khi bưng trà lên liền biết ý rời đi, trả lại không gian ấm úng cho ba cô gái.

"Mau nói rõ mọi chuyện đi, bọn tớ chẳng hiểu gì cả?" Tâm Chinh vội thúc giục, trước đó dù nói là yên tâm nhưng thật ra cô lo sợ khá nhiều. Chỉ là vì Gia Tuệ chẳng thể tìm ra tung tích Hạnh Nguyên nên đành tin tưởng vào mấy lời nhắn đó.

Gia Tuệ không vội vàng như Tâm Chinh nhưng Hạnh Nguyên có thể nhìn rõ tâm tư cô ấy, cô cũng hiểu là nếu đã mời hai người bạn thân đến đây thì không nên che giấu họ điều gì nữa.

"Tớ xin lỗi, đáng ra nên nói với các cậu từ sớm. Chẳng qua tớ muốn cho mình chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Tớ ở đây rất tốt, chẳng phải đụng tay đụng chân gì cả, cái gì cũng có người giúp việc lo. Hai cậu có thấy tớ béo tròn hơn trước không hả?"

Tâm Chinh bật cười trước câu nói của Hạnh Nguyên, cô ấy lặng lẽ quan sát rồi cũng không hỏi gì thêm.

"Hai tháng là đủ rồi chứ, cậu đã đưa ra được quyết định chưa?"

Gia Tuệ cất tiếng chậm rãi, nhấp một hụm trà rồi nhìn hai cô bạn vẻ lạnh lùng. Tâm Chinh định nói gì đó nhưng bị Hạnh Nguyên ngăn lại, đành ngồi im. Hạnh Nguyên nhìn thẳng vào Gia Tuệ, không chút né tránh, cất giọng chắc nịch và tự tin.

"Ừ, bấy nhiêu thôi." Cô mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu, Tuệ!"

Gia Tuệ lẫn Tâm Chinh lần này không hẹn mà gặp đều tỏ ra ngạc nhiên với thái độ của Hạnh Nguyên. Cô đương nhìn ra thắc mắc của hai người họ, toan giải thích thì một giọng nam giới vang lên làm cắt ngang cuộc hàn huyên của cả ba.

"Hạnh Nguyên!"

Thanh âm truyền cảm và thân mật dường như khiến bầu không khí có phần gượng gạo. Khi Lương Hạo Quân đến gần, Gia Tuệ và Tâm Chinh đều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Trong khi đó Hạnh Nguyên lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.

"Sao lại về vào giờ này?"

"Nghe nói có bạn cũ đến chơi, phải về chào hỏi một câu chứ."

Câu nói đùa của Lương Hạo Quân làm Hạnh Nguyên bật cười, quay sang hai cô bạn thân, có vẻ như họ vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin có phần khó hiểu này. Cô thấy vậy liền lên tiếng giải đáp.

"Đợt trước khi về thành phố C tớ tình cờ gặp Hạo Quân, sau đấy bị cậu ấy thuyết phục nên đã về thành phố J. Các cậu không tìm được tớ cũng là vì tớ nhờ Hạo Quân ém nhẹm tin tức."

"Thảo nào, các cậu chơi trò ú tim vậy thì sao mà bọn tớ tìm ra." Tâm Chinh sau một hồi thông suốt mọi chuyện liền cười tươi nói. "Cậu vất vả rồi Hạo Quân, cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Hạnh Nguyên."

Lương Hạo Quân chỉ gật đầu không nói gì trước mấy lời của Tâm Chinh. Trái ngược với cô bạn, Gia Tuệ lại trầm ngâm thấy rõ. Hạnh Nguyên đã giải thích vậy rồi thì tất cả bây giờ đã quá rõ ràng. Với thế lực của Lương Hạo Quân tại thành phố J bảo sao cô lại không thể kiếm được một tin nào hữu ích. Cô không lo lắng chuyện Hạnh Nguyên ở cùng Lương Hạo Quân, mà là lí do cô và Tâm Chinh được gọi đến đây ngày hôm nay. Không rõ là bạn cô đang có ý định gì nữa?

"Mà thôi các cậu nói chuyện tiếp đi, tôi phải về công ty còn có cuộc họp. Khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói tiếp."

"Tạm biệt."

"Lái xe cẩn thận nhé!" Lương Hạo Quân chỉ lưu lại một lúc rồi nhanh chóng rời đi, các cô gái lại có cơ hội tiếp tục chủ đề đang dang dở khi nãy. Tâm Chinh dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Hạnh Nguyên về Lương Hạo Quân nhưng Gia Tuệ đã không cho cô ấy làm điều đó khi ngay tức khắc quay lại vấn đề chính.

"Nói vào trọng tâm đi."

"Này này, cậu ấy cũng đã nói đến vậy rồi còn gì?" Tâm Chinh quay sang nhìn bạn thân bằng ánh mắt khó chịu nhưng đáp lại, Gia Tuệ vẫn giữ vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt. Cô đành nhìn Hạnh Nguyên, nói như kể tội cô bạn. "Con bé này mấy hôm nay lạ lắm, toàn chuyện bé xé ra to, những cái nhỏ nhặt cũng không bỏ qua. Như mỗi cái chuyện xưng hô thôi cũng bắt bẻ anh Trác Thần."

Tâm Chinh vừa nói xong liền bị Gia Tuệ quắc mắt nhìn lại, cô nàng bĩu môi tỏ ý không sợ, khuôn mặt vênh lên như trêu ngươi bạn. Hạnh Nguyên không nhịn được cười với hai cô bạn, đành phải lên tiếng can ngăn. "Thôi, hai cậu có còn trẻ con nữa đâu mà cứ như vậy thế?! Mà Tâm Chinh, chuyện với anh Trác Thần là sao, anh ấy về thành phố B à?"

"Ừ, mấy hôm trước anh Trác Thần có đến tìm bọn tớ, anh ấy rất lo cho cậu đấy." Tâm Chinh nhắc đến Lăng Trác Thần lại có chút gì đó ngập ngừng, quay qua Gia Tuệ như hỏi ý nhưng bạn cô lại chẳng bận tâm đến, gần như là không muốn tham gia vào. "Hạnh Nguyên, có chuyện này tớ không biết có nên nói không?"

Ánh mắt Hạnh Nguyên nhìn bạn ban đầu có chút chưa hiểu nhưng rồi cô mau chóng mỉm cười, chậm rãi nói. "Ừ, tớ biết cậu điều cậu định nói rồi. Đó cũng là lí do vì sao hôm nay tớ kêu hai cậu đến đây. Tớ vốn đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng nếu không chắc chắn về chuyện sẽ cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ, tớ sẽ không giữ nó lại. Chỉ là giờ tớ khó mà yếu đuối được nữa rồi, hạnh phúc này muốn có được thì phải mạnh mẽ mà đấu tranh thôi."

...

Minh Hải từ khi về thành phố B đến nay đã hơn một tuần mà anh vẫn chưa thể tìm được chút manh mối nào về Hạnh Nguyên. Hằng ngày anh đều ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về khách sạn, với hy vọng dùng mối quan hệ ít ỏi của mình mà tìm ra cô. Nào ngờ, mọi thứ cứ như là mò kim đấy bể vậy.

Nỗi nhớ nhung ôm ấp trong đêm chỉ mình anh thấu hiểu. Đến giờ phút này anh hoàn toàn cảm nhận được những gì cô đã phải chịu đựng suốt mười năm qua. Anh vừa ra đi không lâu thì người thân cũng rời bỏ cô, khi đó cô đã phải chống chọi với quá nhiều nỗi đau. Anh thì lại không biết một thứ gì cả. Nếu khi đó ca phẫu thuật không thành công, anh có lẽ còn giữ cho mình được chút kí ức về cô. Đằng này, sau khi sang Mĩ sức khỏe anh đã dần phồi phục nhưng anh cũng gần như đã đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nếu không có lần tình cờ đó, chắc sẽ không bao giờ anh biết đến sự tồn tại của cô. Hóa ra, không phải chỉ là mới đây mà là định mệnh đã gắn chặt hai người với nhau, dù có đi đâu cuối cùng sẽ vẫn tìm về với nhau.

Anh tin tưởng vào điều này, tin vào tình cảm chân thành tha thiết cô dành cho anh suốt mười năm qua. Chính vì thế anh sẽ không ngừng tìm kiếm. Chắc chắn anh sẽ tìm được cô, như cách mà hai người gặp lại nhau vậy. Có thể mất nhiều thời gian nhưng anh chờ được, anh sẽ chờ ngày mà cô trở về trong vòng tay anh. Khi đó, sẽ không còn lần nào nữa anh buông tay cô.

"Tôi muốn lấy chìa khóa phòng."

"Hải!"

Khi Minh Hải đang đứng ở quầy lễ tân của khách sạn thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh chưa cần quay mặt lại cũng biết đó là ai, nhận lấy chìa khóa rồi chậm rãi xoay người bước đi, coi người kia như vô hình.

"Hải, đợi em đã."

Kiều Gia Nhi trước thái độ của Minh Hải chẳng mảy may bận tâm, vẫn cất tiếng gọi thân thiết như ngày nào. Cô ta chạy vài bước thì đuổi kịp anh, cố gắng níu lại cánh tay rắn chắc, trên mặt nước mắt đã đong đầy khóe mi.

Một rồi hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhưng Kiều Gia Nhi chẳng buồn lau đi, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Còn Minh Hải, anh thậm chí chẳng buồn liếc Kiều Gia Nhi một cái, thẳng tay gạt cánh tay yếu ớt của cô ta ra. Kiều Gia Nhi giật mình loạng choạng suýt ngã, ánh mắt nhìn Minh Hải có chút oán hận. Anh vốn chẳng bận tâm đến cô ta, thong dong bước đến thang máy.

"Thẩm Minh Hải, anh đứng lại cho tôi."

Kiều Gia Nhi tức giận hét lớn, sảnh khách sạn về đêm dù không còn nhiều khách qua lại nhưng sự việc như thế này vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn nhau chỉ trỏ một hồi, sau vì chẳng phải chuyện của mình nên lại trở về với công việc riêng. Kiều Gia Nhi giận điên người, cô ta đã xuống nước đến vậy mà Minh Hải lại chẳng coi ra gì. Nỗi nhục này khó mà nuốt trôi.

"Anh nghĩ là mình có thể dễ dàng hủy hôn như vậy sao?"

Câu nói này của Kiều Gia Nhi đã thành công trong việc khiến Minh Hải phải để ý, anh hơi liếc cô ta, vẻ mặt vẫn lạnh như thường. Kiều Gia Nhi nhìn thấy điều này trong lòng có chút vui mừng, ngay lập tức nói thêm.

"Buổi tối ngày hôm đó anh chưa quên phải không? Đúng là tôi nói không bắt anh phải chịu trách nhiệm nhưng giờ tôi đã có thai rồi, anh không thể bỏ rơi tôi được."

Ting

Kiều Gia Nhi vừa dứt lời thì thang máy dừng lại, Minh Hải điềm nhiên bước vào, coi điều cô ta vừa nói chẳng có chút giá trị nào. Kiều Gia Nhi tức đến đỏ cả mắt, định đuổi theo thì giọng nói lạnh lẽo của anh đã vang lên, làm cô ta đứng chôn chân không nhúc nhích được.

"Những gì tôi đã làm tôi không quên mà nhớ rất rõ, cô chắc cũng như vậy chứ? Thế nên, trò đùa dừng ở đây được rồi đấy. Cô biết tôi rồi mà, tôi không phải là người có khiếu hài hước."

...

Câu nói cuối cùng của Minh Hải ám ảnh Kiều Gia Nhi cả mấy ngày sau đó. Cô ta luôn băn khoăn tự hỏi phải chăng là anh biết rõ những việc cô ta đã làm. Nhưng nếu đã biết vậy, sao anh còn đồng ý làm đám cưới? Không lẽ là vì muốn dạy cho cô ta một bài học? Nhưng như thế thì sao không vạch trần tất cả ở hôn lễ mà lại để cho nó lắng xuống nhẹ nhàng vậy? Với cả người hôm đó xuất hiện phá hỏng đám cưới dường như là không phải có sự sắp đặt.

Càng suy nghĩ càng khiến Kiều Gia Nhi cảm thấy đau đầu, cô ta quyết định xuống dưới quán cafe đối diện để thư giãn. Khi vừa đẩy cửa bước vào, người phục vụ đã dẫn cô ta đến một chiếc bàn có người ngồi sẵn. Kiều Gia Nhi toan đi ra chỗ khác thì bất thình lình ở phía sau xuất hiện hai người đàn ông to cao vạm vỡ, đeo kính râm kín mít như dân xã hội đen. Họ ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, vẻ mặt hung dữ khiến Kiều Gia Nhi hơi sợ hãi, đành phải nghe theo.

Mặc dù là nước uống đã được mang lên từ lâu nhưng người đàn ông đối diện vẫn không nói năng gì, Kiều Gia Nhi vì bối rối trước tình huống này nên càng không dám làm bậy. Cô ta không biết mấy người này nhưng trông họ có vẻ chẳng tốt lành gì, cứ nên đề phòng thì hơn.

"Cô Kiều Gia Nhi, uống trà đi chứ?!"

Câu nói bất ngờ của người đàn ông đó khiến Kiều Gia Nhi lo lắng, hơi đưa mắt lên nhìn anh ta rồi lại cúi gằm xuống. Người đó cười một cách thoải mái, nhàn nhã thưởng thức ly cafe của mình.

"Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?" Lấy lại được bình tĩnh rồi Kiều Gia Nhi mới dám mở miệng nói, cô ta nhìn người đàn ông sốt ruột nhưng anh ta lại vô cùng từ tốn.

"Chỉ là muốn tìm cô nói chuyện thôi."

"Tôi không quen anh."

Người đàn ông cười đắc ý trước câu trả lời của Kiều Gia Nhi, điều này càng làm cho cô ta khó hiểu hơn.

"Không vấn đề, quan trọng là cô hiểu những điều tôi sắp nói." Anh ta châm cho mình một điếu thuốc, thả ra một làn khói khiến Kiều Gia Nhi nhăn mặt phẩy tay rồi mới tiếp tục. "Cô Kiều trông thì hiền lành dễ mến mà bản chất lại thật thâm sâu khó đoán."

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy, tôi không có nghĩa vụ phải tiếp chuyện anh."

Kiều Gia Nhi tức giận toan đứng lên thì hai người đàn ông phía sau đã tiến tới ấn cô ta ngồi lại. Người kia vứt ra trước bàn một tập ảnh, trông thoáng qua thôi mà hai mắt cô ta đã trợn lên vì ngạc nhiên và hoảng hốt.

"Sao rồi, có nhận ra ai trong mấy tấm hình này không?"

"Anh... anh là ai? Sao lại..., anh theo dõi tôi?" Kiều Gia Nhi nói một cách nhát gừng, khuôn mặt cô ta dần chuyển sang màu trắng vì sợ sệt. Người đàn ông kia lại cười, như một con thú đầy thỏa mãn trước sự run rẩy của con mồi.

"Cô nên hiểu là nếu không muốn bị phát hiện thì tốt nhất đừng có làm. Còn một khi đã xuống tay rồi thì nên biết sẽ có ngày hôm nay chứ."

"Anh... rốt cục là anh muốn gì?"

"Đơn giản lắm, tôi tin là cô sẽ làm được thôi." Người đàn ông ngoắc tay tỏ ý muốn Kiều Gia Nhi lại gần rồi thì thầm vào tai cô ta. Gương mặt cô ta chuyển từ trắng sang xanh, hô hấp cũng phần nào đó khó khăn vì sự tức giận xen lẫn sợ hãi.

"Sao tôi phải nghe theo anh chứ? Đây là việc riêng của tôi, anh không có quyền can thiệp."

Người đàn ông gõ ngón tay xuống bàn vài cái, ánh mắt nhìn ra phía ngoài vô cùng thản nhiên. Kiều Gia Nhi vừa định thở phào thì ở phía sau cô ta, vật gì đó lành lạnh dí sát vào lưng. Mặc dù qua một lớp áo dày cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ nó, bộ não như được đả thông tức thì. Người Kiều Gia Nhi căng cứng, ánh mắt đờ đần vô hồn. Cho đến khi người đàn ông kia rời đi cô ta vẫn chưa thể nào trở về trạng thái bình thường nhưng câu nói cuối cùng của anh ta thì vẫn quanh quẩn bên tai.

"Nghe hay không là do cô, nhưng hậu quả như thế nào thì cũng là cô phải gánh lấy hết thôi. Suy nghĩ kĩ đi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro