Chương 35. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Cảm giác mong chờ từng ngày đứa bé lớn lên thật sự ý nghĩa và hạnh phúc. Trước đó cô đã từng đấu tranh rất nhiều nhưng giờ đây, cô hoàn toàn hài lòng về quyết định mình đã đưa ra.


Hơn một tuần sau khi qua Mĩ và "phá hỏng" đám cưới của Minh Hải, Gia Tuệ trở về thành phố B thăm Tâm Chinh. Đợt này công việc không quá bận rộn nên cô có cơ hội vui chơi nhiều hơn, chồng cô Nhật Phong cũng muốn nhân dịp này vợ được nghỉ ngơi nên càng ủng hộ cô về thăm bạn. Đáng ra thì chuyến đi sẽ rất là vui vẻ nếu không có chuyện xảy ra với Hạnh Nguyên. Vì lo lắng cho bạn nên dù mang tiếng là đi nghỉ nhưng tâm trạng của cô vẫn chẳng thể nào thoải mái được.

Gia Tuệ ngồi trong quán Sun, tay khuấy cốc matcha latte khiến Tâm Chinh chóng hết cả mặt, bực mình phải gõ mấy cái xuống bàn. Gia Tuệ ngẩng lên nhìn bạn ánh mắt vô tội, rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Tâm Chinh lườm cô bạn một cái, khó chịu lên tiếng.

"Này, cậu không uống thì cũng không cần làm tình làm tội cái cốc của tớ thế đâu."

Gia Tuệ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bạn, bĩu môi nói. "Kệ tớ, cậu thương xót cái cốc hơn cả bạn thân của cậu à?"

"Ừ, đúng vậy đấy." Tâm Chinh cũng chẳng chịu thua, Gia Tuệ nói một câu khó nghe cô đáp lại không kém cạnh. Cuộc đối thoải tưởng như châm chọc nhưng thật ra lại là cách thể hiện tình cảm rất riêng. Đáng nhẽ hai người họ còn đấu khẩu tiếp nếu như không có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt. Cả Gia Tuệ lẫn Tâm Chinh đều ngạc nhiên khi người đó đứng trước bàn của cả hai và cất tiếng chào.

"Lily, Sophia, chào hai em!"

"Anh Trác Thần!" Tâm Chinh mau chóng lấy lại sự tự nhiên, mỉm cười đáp lại Lăng Trác Thần rồi đứng lên kéo ghế cho anh ngồi.

"Lâu lắm rồi mới gặp, em càng ngày càng đẹp lên đó Lily."

Gia Tuệ có phần ngại ngùng trước câu nói của Lăng Trác Thần, cô lại cúi đầu khuấy cốc matcha latte rồi mới trả lời.

"Anh cứ nói quá. Mà lâu không gặp nên đâm ra xa cách thì phải, em thích anh gọi là Tuệ chứ không phải là Lily."

Lăng Trác Thần cười có chút gượng gạo, quả thật thời gian trôi quá nhanh. Cô bé ngày nào còn nhõng nhẽo chạy theo anh giờ đã lớn, đã thành gia lập thất, ăn nói sắc sảo hơn chứ không còn vô tư như trước. Theo năm tháng, mọi thứ cũng cần phải thay đổi.

"Con bé này, anh Trác Thần gọi vậy có sao đâu mà cậu phải bắt bẻ?!" Tâm Chinh vừa trở lại với cốc capuchino trên tay liền biết ý giải vây cho Lăng Trác Thần. Anh nhận lấy ly nước từ tay cô, cười như một lời cám ơn thầm kín.

"Vậy sao cậu vẫn gọi là anh Trác Thần, đó không phải là cách xưng hô ngày bé à?"

Gia Tuệ hôm nay dường như không chịu nhường Tâm Chinh một chút nào, cô bạn nói câu nào cô cũng phải đáp trả cho bằng được. Tâm Chinh nhíu mày khó chịu, đang định nói tiếp thì Lăng Trác Thần đã lên tiếng trước, lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

"Hai đứa, có chuyện này anh muốn hỏi?"

"Sao vậy anh?" Tâm Chinh ngay lập tức chuyển sự chú ý qua Lăng Trác Thần, cô hừ mắt với Gia Tuệ, coi như lời cảnh cáo ngầm cô bạn không được như lúc trước nữa. "Anh nói đi."

"Về Hạnh Nguyên, hai đứa có biết giờ con bé đang ở đâu không? Anh thực sự thấy rất lo."

Gia Tuệ cùng Tâm Chinh quay sang nhìn nhau, Lăng Trác Thần lộ rõ sự bất lực trên khuôn mặt nhưng hai cô gái lại chẳng cho anh được một câu trả lời thỏa đáng.

"Thật ra bọn em cũng không biết gì cả."

"Đợt trước đúng là cậu ấy có về thành phố C với bố mẹ em, xong được vài hôm đột ngột dọn đồ đi. Em có gọi điện nhưng không liên lạc được, Gia Tuệ cũng tìm đủ cách rồi mà cậu ấy như biến mất khỏi trái đất này vậy. Sau đó em có nhận được tin nhắn nói là cậu ấy đang rất ổn, không cần lo lắng. Em nghĩ chắc là Hạnh Nguyên cần thời gian để bình tâm và suy nghĩ kĩ nên thôi, không tìm kiếm nữa."

Lăng Trác Thần trầm ngâm lắng nghe hai cô gái nói, gương mặt anh dường như có phần đăm chiêu hơn khi nãy rất nhiều. Gia Tuệ và Tâm Chinh lại quay ra nhìn nhau rồi nhìn Lăng Trác Thần, không biết nên nói gì.

"Tuệ, hôm trước anh nghe nói em đã sang Mĩ tham dự lễ cưới của Minh Hải?" Câu hỏi đột ngột của Lăng Trác Thần khiến Gia Tuệ hơi giật mình, cô nhìn anh trân trối. Thật ra sự thất thần đó là bởi cái cách gọi tên thân mật mà hình như trong lúc bối rối anh đã nói ra, cô chợt xao nhãng trong giây lát nhưng rồi mau chóng lấy lại vẻ tự tin, khẽ nhếch môi cười.

"Anh nói thế nào ấy chứ, em đâu có tham dự, phá đám thì đúng hơn."

"Nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó? Em không hiểu, anh quan tâm đến Hạnh Nguyên thì là đương nhiên nhưng còn Thẩm Minh Hải, sao anh lại biết rõ chuyện của hai người họ vậy?" Thắc mắc của Tâm Chinh ngay lập tức nhận được sự đồng tình của Gia Tuệ, hai cô gái cùng nhìn về phía Lăng Trác Thần đầy chờ đợi. Anh cũng nhìn lại cả hai, có chút ngập ngừng rồi cất tiếng.

"Thật ra, anh nghĩ là chúng ta đang có sự hiểu lầm ở đây."

...

Tại khách sạn K thuộc thành phố J ngày hôm nay ngay từ lúc trời còn chập choạng đã vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt. Đương nhiên rồi vì đây chính là khách sạn năm sao lớn nhất thành phố và ngoài ra, tại đây còn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc lớn và đón các nhân vật nổi tiếng khắp đất nước xuất hiện.

Thành phố J so với thành phố B không nổi trội hơn về diện tích hay dân số nhưng lại được biết đến là nơi có chất lượng sống cao nhất cả nước. Hầu hết các doanh nghiệp lớn đều tập trung tại đây, cùng với thành phố B thì thành phố J luôn có một sức hút không hề nhỏ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tối nay, sự kiện được giới doanh nhân thành phố chú ý nhất chính là bữa tiệc công bố dự án mới của tập đoàn Q. Với ưu thế vượt trội và khả năng lãnh đạo tài tình của Tổng Giám đốc Lương Hạo Quân, tập đoàn Q ngày càng mở rộng quy mô và vươn lên đứng trong top 10 tập đoàn lớn nhất cả nước. Chính vì thế mà sự chú ý đương nhiên càng được đổ dồn vào khách sạn K, nơi tổ chức bữa tiệc. Ngay từ sớm đám phóng viên đã túc trực ở ngoài cửa để săn đón và chộp cho mình bức ảnh hot nhất. Sau đó khi càng gần đến giờ khai tiệc, các nhân vật tên tuổi trong giới kinh doanh cũng lần lượt xuất hiện.

Tổng Giám đốc tập đoàn Q Lương Hạo Quân hôm nay khoác lên mình bộ vét sang trọng màu đen, mái tóc vuốt keo ngược ra sau càng nổi bật khi đi cùng người đẹp tóc ngắn trong bộ đầm thiết kế đặc biệt của Dior. Nhìn cả hai đẹp đôi và hoàn hảo đến mức ai cũng phải ganh tỵ với họ.

Sau màn giới thiệu hết sức sống động, bữa tiệc chính thức được khai màn. Khách mời bắt đầu thưởng thức những món ăn đặc biệt của khách sạn do các đầu bếp nổi tiếng thế giởi trổ tài. Liễu Trí Hàm cầm cho mình một ly Bordeaux năm 1986, đi gần như khắp gian phòng để làm quen và mở rộng mối làm ăn cho mình. Hôm nay anh ta đại diện cho tập đoàn V đến đây, đầu tiên là chúc mừng cho Lương Hạo Quân – đối tác làm ăn chính, tiếp theo là tìm cách để khai thác thị trường thành phố J. Biết là nơi này đã có một con hổ lớn là tập đoàn Q nhưng nếu chưa thử, sao biết mình sẽ không làm được.

Đi một hồi phát danh thiếp đã được kha khá, Liễu Trí Hàm dừng lại dùng mấy món ăn nhẹ. Trong lúc anh ta đang thưởng thức món bò cuộn phô mai hấp rượu thì chợt nhìn thấy bóng dáng một cô gái lượt qua. Anh ta nhíu mày mất vài giây rồi vội vàng đuổi theo. Cô gái dừng lại ở ban công hít thở không khí thoáng mát, Liễu Trí Hàm bước đến ngay sau đó. Anh ta có chút chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Cô là Lý Hạnh Nguyên đúng không?"

Mặc dù là có người đang hỏi nhưng cô gái dường như chẳng hề quan tâm. Liễu Trí Hàm có chút khó chịu, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận nhưng vẫn cố kiên nhẫn.

"Tôi là Liễu Trí Hàm, là bạn của Thẩm Minh Hải. Tôi từng nhìn thấy ảnh cô trên điện thoại của cậu ấy."

Mặc cho Liễu Trí Hàm giới thiệu cô gái vẫn không mảy may chú ý. Cô quay người lướt qua anh ta, định đi vào trong thì bị cánh tay Liễu Trí Hàm giữ lại.

"Này, sao tôi nói chuyện với cô mà cô không đáp lại?"

"Anh đang nói với tôi sao?" Lần này thì rõ ràng là Liễu Trí Hàm không nhịn được nữa, mắt anh ta trợn trừng lên, hung tợn chẳng giống vẻ lịch lãm lúc trước. Thái độ ngây thơ của cô gái càng khiến cho máu trong người anh ta sôi lên sùng sục.

"Ở đây còn có ai khác ngoài cô với tôi à? Không lẽ tôi nói chuyện với không khí?"

"Ồ vâng, nếu thế thì xin lỗi vì đã không chú ý đến anh. Hôm nay quả thật khách mời có hơi nhiều, có gì tiếp đón chưa chu đáo anh thông cảm nhé!"

Cô gái nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi, Liễu Trí Hàm đứng đó đơ mất mấy giây, không biết nên thông suốt chuyện này như thế nào. Vừa rồi khi nhìn thấy cô gái đó anh ta đã chắc mẩm là Lý Hạnh Nguyên, tính đi theo hỏi cho ra lẽ thì cô ấy lại chẳng buồn ngó ngàng đến. Nhưng mà kì lạ ở chỗ, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, lẽ nào còn có bí mật gì đằng sau. Hơn nữa, khi nãy người xuất hiện cùng Lương Hạo Quân chính là cô gái này, nếu đúng là Lý Hạnh Nguyên, không nhẽ cô ấy đã phản bội Minh Hải?

...

"Người tiếp theo, Lý Hạnh Nguyên!"

"Vâng!"

Nghe y tá đọc đến tên mình, Hạnh Nguyên liền đứng dậy đi theo vào phòng bác sĩ. Bác sĩ Trương điều trị cho cô, nở một nụ cười thân thiên rồi nói:

"Thai nhi rất khỏe mạnh, yên tâm nhé! Chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, tránh suy nghĩ nhiều và đến tái khám định kỳ là được."

"Cám ơn bác sĩ." Hạnh Nguyên gật đầu rồi đứng dậy ra về. Khi ra phía ngoài, cô đưa tay lên xoa bụng mình thật nhẹ. Mặc dù là đứa trẻ mới được hơn ba tháng, bụng còn chưa thấy rõ nhưng cô có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong người mình. Cảm giác mong chờ từng ngày đứa bé lớn lên thật sự ý nghĩa và hạnh phúc. Trước đó cô đã từng đấu tranh rất nhiều nhưng giờ đây, cô hoàn toàn hài lòng về quyết định mình đã đưa ra.

Bim... Bim...

Tiếng còi xe ô tô làm Hạnh Nguyên hơi giật mình, cô còn đang định bắt taxi thì chiếc Audi màu đen bản giới hạn đã trờ tới ngay trước mặt. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bước xuống từ chiếc xe, ánh mắt đầy cảm kích.

"Sao rồi, bác sĩ nói thế nào?"

"Rất tốt, thai nhi phát triển bình thường." Hạnh Nguyên ngồi lên ghế sau nhờ sự giúp sức của người đó, cô cười tươi quay sang nhìn khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe sang trọng.

"Lần sau có đi khám thì cứ nói tôi đi cùng, không thì kêu tài xế chở đi, cậu đang mang thai không nên đi đâu một mình."

"... Cảm ơn cậu, Hạo Quân." Hạnh Nguyên dùng ánh mắt cảm động nhìn Lương Hạo Quân, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và gật đầu.

"Với tôi cậu còn khách sáo vậy à? Giờ đi ăn nhé, không cháu của tôi đói đấy."

Câu nói của Lương Hạo Quân khiến Hạnh Nguyên bật cười, cô vui vẻ tiếp lời. "Cậu chăm cho mẹ con tôi béo tốt thế này, mai sau tôi biết trả công thế nào đây?"

"Thì cậu cứ sinh đứa bé ra, nuôi nó trắng trẻo mập mạp rồi gả cho con tôi là được."

"Đã biết là trai hay gái đâu?"

"Quan trọng gì, có bác Phan làm chứng, chúng ta kết làm thông gia rồi đấy nhé!"

Cuộc trò chuyện vui vẻ diễn ra suốt từ trên xe cho đến khi dùng bữa tại nhà hàng. Hạnh Nguyên được ăn các món đúng khẩu vị nên cảm thấy rất thoải mái. Sau khi ăn xong, cô khoan khoái tựa lưng vào ghế nhâm nhi ly trà nóng. Trong khi đó Lương Hạo Quân lại nhàn nhã ngồi cạnh thả mồi câu cá. Cả hai cùng im lặng tận hưởng cảm giác yên bình chẳng dễ dàng mà có được.

"Hạnh Nguyên!" Mãi một lúc sau Lương Hạo Quân mới phá vỡ đi bầu không khí ấy. Hạnh Nguyên vẫn đang nhắm mắt lại, hờ hững đáp.

"Ừ!"

"Hôm qua kêu cậu đến bữa tiệc không sao chứ?

Hạnh Nguyên hơi chần chừ trước câu hỏi của Lương Hạo Quân, suy nghĩ một hồi mới đáp. "Thật ra có chút không quen, người ta cứ nghĩ tôi là người phụ nữ của cậu nên tôi thấy ngại."

"Một vài lần rồi sẽ quen thôi. Nhưng mà cậu ổn thật không?" Lương Hạo Quân buông cần câu, quay sang nhìn Hạnh Nguyên đang thư giãn trên ghế. Trông thoáng qua có vẻ như cô đang rất bình thản nhưng nếu hiểu rõ mọi chuyện, sẽ dễ dàng đoán ra là không phải vậy. Anh không chờ cô đáp lại mà tiếp tục luôn. "Gặp được người không muốn gặp rồi phải không?"

Hạnh Nguyên im lặng không trả lời câu hỏi của Lương Hạo Quân, cô mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh ngắt không gợn mấy kia. Mặc cho ánh sáng có khiến cho việc nhìn gặp khó khăn thì cô vẫn cố để nhìn bằng được, mắt căng ra rồi cay xè buộc cô phải nhắm mắt lại luôn.

"Cậu cố tình sắp đặt đấy à?" Giọng nói của Hạnh Nguyên phảng phất chút buồn bã, cô nở một nụ cười gượng gạo. "Cậu đang giúp tôi hay là thử thách tôi vậy?"

"Tôi là bạn cậu, những việc tôi làm chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không sao mọi tin tức về cậu lại có thể khó tìm như vậy. Cậu đừng có coi thường khả năng của Trình Gia Tuệ chứ?!"

"Ừ, đúng là tôi mang ơn cậu. Nhưng, tôi thực sự không biết là bản thân tôi muốn như thế nào nữa?!"

Trong câu nói của Hạnh Nguyên có chút mâu thuẫn và bất lực, Lương Hạo Quân có thể nhận ra điều đó nhưng anh không muốn ép bạn mình đi đến bước đường cùng. Chuyện tình cảm vốn dĩ luôn khó nói, đúng hay sai chỉ là ranh giới rất mong manh. Nhưng nếu có cơ hội để ở bên người mình thương yêu, không nên dễ dàng mà đánh mất nó.

"Tôi không cần cậu phải biết ơn, với tư cách là một người bạn tôi rất mong cậu sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Bản thân tôi nghĩ chuyện này không khó giải quyết, nếu cậu đã có đủ can đảm để từ bỏ thì đã không mất đến mười năm để chờ đợi phải không? Thế nên hãy nghe lời trái tim mình mách bảo, cô bạn của tôi à!"

Những lời thấu tình của Lương Hạo Quân khiến Hạnh Nguyên phải mở mắt ra mà nhìn anh chăm chú. Rồi cô lại tự cười, bao năm qua dù ít gặp mặt nhưng cũng chưa khi nào cô thấy bạn mình như vậy. Hóa ra đúng là thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, trong lòng mỗi người đều có khoảng tình cảm riêng, chỉ là không phải ai cũng bộc lộ theo một cách cố định.

Lương Hạo Quân cảm nhận được ánh nhìn của cô bạn, quay sang với tay cốc nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói. "Đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi không phải ai đó của cậu đâu."

"Có cho tôi cũng không thèm."

"Thật sao? Có lẽ cậu đúng, tôi vốn là con người cô độc mà."

"Hạo Quân, cậu thay đổi nhiều quá!"

"Cuộc đời đã dạy cho tôi nhiều thứ. Tôi thấy người ta nói đúng, có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc, lúc đó ân hận thì đã quá muộn."

Hạnh Nguyên có chút xúc động nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, cô mỉm cười vô thức khiến Lương Hạo Quân cũng cười theo. Dưới lớp kính đen thật khó để nhận biết cảm xúc thật của anh nhưng qua cách nói chuyện, cô cảm nhận được sự chân thành và thật tâm trong đó. Ngẫm lại chuyện của chính mình, Hạnh Nguyên mặc dù phải đấu tranh rất nhiều nhưng dường như cuối cùng đã thông suốt. Con đường này là do cô chọn, cô sẽ đi đến cùng. Phía trước dù có chông gai gập ghềnh thì cô cũng sẽ bình thản mà đối mặt.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro