Chương 34. Anh thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh đã có một vị trí không hề nhỏ trong trái tim cô, chính vì thế bây giờ lại càng chẳng thể rút lui. Chỉ có cách duy nhất là đi tiếp con đường này, đi đến tận cùng.


Los Angeles một ngày đẹp trời, nắng vàng xen lẫn với những cơn gió vi vu thổi. Bầu không khí đầy ắp sự tươi mới và dịu dàng. Đáng nhẽ đây sẽ là một ngày tuyệt vời nếu hôn lễ thế kỷ giữa Minh Hải và Kiều Gia Nhi không bị hủy bỏ theo cái cách mà đến người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi. Sự kiện được mong chờ nhất trong những tháng đầu năm mới có một cái kết quá bất ngờ. Đám phóng viên lúc đầu còn đang hy vọng để chộp được những bức hình quý giá nhất thì bây giờ lại càng sốt sắng hơn ai hết, việc không thành có lẽ còn là tin sốt dẻo hơn gấp bội cho báo ngày mai.

Mặc dù là người ngoài đều đang trông mong một lời giải thích hợp lý từ các nhân vật chính nhưng đến những người trực tiếp liên quan còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì làm sao đến lượt họ. Tại biệt thự nhà họ Thẩm lúc này tập trung đầy đủ những người cần phải có mặt. Trên gương mặt bà Cố Di An vẫn chưa hết nét bối rối, sự việc vừa rồi khiến sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn của bà càng có cớ mà đổ bệnh trở lại. Trong khi đó ông Thẩm ngồi ở vị trí chính giữa sofa, khuôn mặt lạnh băng không rõ cảm xúc, để đoán biết được ông đang nghĩ gì vào lúc này quả thật không hề đơn giản.

Ông bà Kiều cùng cô con gái cưng Kiều Gia Nhi ngồi một góc, trên gương mặt ai cũng thể hiện sự khó chịu và không vui. Ông bà Kiều vì còn nể mặt ông Thẩm nên từ khi về nhà chỉ im lặng chứ thực ra trong lòng họ rất tức giận. Cô con gái được họ hết mực cưng chiều nay bị đối xử một cách khó coi như thế này thử hỏi cơn giận này sao có thể dễ dàng trôi đi. Cho dù Minh Hải có xin lỗi thì cũng chưa chắc ông bà sẽ tiếp tục để con gái được gả vào nhà họ Thẩm.

Kiều Gia Nhi nắm chặt tay mẹ mình, nước mắt lưng tròng. Cô ta đã quá kỳ vọng vào đám cưới này, những tưởng sẽ chạm được vào giấc mơ bấy lâu, nào ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi mọi thứ đã tan biến. Thử hỏi làm sao không đau, làm sao không rơi lệ cho được. Kiều Gia Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn một lượt người lớn trong nhà rồi nhìn về phía nhân vật chính vẫn đang bình thản ngồi ở phía bên kia. Sự căm tức trong lòng cô ta dường như tăng lên gấp đôi, Kiều Gia Nhi tức tốc đứng dậy đi đến trước mặt Minh Hải. Cô ta nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hằn lên những tia đỏ. Có lẽ với tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến Kiều Gia Nhi hung hãn như vậy.

"Thẩm Minh Hải?!"

Kiều Gia Nhi gọi lớn tên Minh Hải, anh chậm rãi đứng lên đối mặt với cô ta, gương mặt y hệt ông Thẩm, không có chút cảm xúc nào được bộc lộ. Kiều Gia Nhi thấy vậy lửa giận trong người càng bốc cao, vung tay giáng cho anh một cái bạt tai. Minh Hải không né tránh nhưng Thẩm Minh Hy đã ngăn lại được, dùng thái độ chán ghét nhất mà nhìn cô ta. Kiều Gia Nhi chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Thẩm Minh Hy, định mắng vài câu thì Minh Hải đã lên tiếng trước.

"Thôi đi."

Bị Minh Hải quát Kiều Gia Nhi càng tức tối hơn, cô ta vừa cất lời thì đã bị bà Kiều cản lại.

"Anh..."

"Shirley, con bình tĩnh đã. Mau ngồi xuống đây." Mặc cho bà Kiều khuyên bảo Kiều Gia Nhi vẫn tỏ thái độ bực bội, không chịu xuống nước. Ông Kiều lúc này mới bắt đầu đề cập đến chuyện mà ai cũng rất rõ vào lúc này.

"Chấn Bình, về chuyện hôn lễ, tôi nghĩ là..."

"Thưa cô, ông chủ của chúng tôi không thể tiếp khách vào lúc này. Thưa cô, xin cô dừng bước..."

"Cô im lặng cho tôi."

"..." Cô giúp việc đơ người mất vài giây vì bị vị khách không mời nạt nộ. Cô ta nhìn về phía ông chủ rồi lại nhìn vị khách, vẻ sợ sệt hiện rõ. Mọi người trong căn phòng đều nhìn rõ sự việc vừa diễn ra, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Cả Minh Hải cũng phải đưa mắt ra nhìn nhưng vẻ mặt anh lại chẳng có chút gì là ngạc nhiên.

Cô gái vẫn mặc bộ đồ đen tuyền như khi ở thánh đường, cặp kính râm che gần hết khuôn mặt nhưng không giấu được nét quyến rũ ẩn sau đó. Màu son đỏ cùng mái tóc cùng màu rực rỡ càng làm tôn lên làn da trắng hồng và toát lên sự kiêu sa của cô gái. Cô ấy dừng ánh mắt ở chỗ Minh Hải, vừa định lên tiếng thì từ bên ngoài lại xuất hiện một vị khách lạ khác.

"Chị dâu!"

Sự xuất hiện của anh chàng lạ mặt kia thêm một lần nữa thu hút ánh nhìn của tất cả, Thẩm Minh Hiên cảm thấy khó chịu toan đứng lên hỏi cho ra lẽ thì Thẩm Minh Hy đã cướp lời.

"Tổng Giám đốc Trình?!"

"Jessica!"

"Sao anh lại ở đây?" Thẩm Minh Hy nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn sang cô gái kia, suy nghĩ trong đầu mãi mới có thể thông suốt. Cô lùi lại vài bước, nói nhỏ với Minh Hải nhưng anh lại tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên.

Trình Hoằng Vũ còn đang mải dối thoại với Thẩm Minh Hy thì Kiều Gia Nhi đã bước đến trước mặt nhìn chằm chằm vào cô gái kia, lửa giận bùng lên khắp người.

"Mau nói đi, cô là ai? Tại sao lại phá hoại hôn lễ của tôi?"

"Shirley, không được như thế." Kiều Gia Nhi nói mà như hét, ông Kiều phải vội vàng chạy ra ngăn cản trước khi cô ta có hành động quá khích nào khác. Kiều Gia Nhi vùng vằng khi bị ông Kiều che chắn ở trước, cô ta vẫn có ý định xông lên làm cho ra nhẽ mọi chuyện thì bị bà Kiều kéo lại, người giữ người níu một hồi.

"Tổng Giám đốc Trình, lâu rồi mới gặp cậu."

"Chủ tịch Kiều khách sáo rồi." Trình Hoằng Vũ vui vẻ bắt tay với ông Kiều, thái độ khép nép của bố càng làm cho Kiều Gia Nhi khó hiểu và tức giận thêm. Ánh mắt cô ta từ nãy giờ đều rực lửa, nhìn ai cũng thấy không vừa lòng.

"Cô đây là, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?"

"À, đây là chị dâu của tôi, mới ở bên Anh qua."

"Hóa ra là Trình phu nhân, thảo nào tôi cứ ngờ ngợ." Giọng ông Kiều nghe có chút gì đó châm biếm, ông ta vốn cũng biết qua về câu chuyện của nhà họ Trình, cho nên với việc Gia Tuệ phá đám cưới của con gái ông ta ngày hôm nay thì dù không nói ra nhưng rõ ràng là trong lòng không hề cam tâm chút nào. Ông ta niềm nở như vậy mà Gia Tuệ lại chẳng đếm xỉa đến, đành ngậm bò hòn làm ngọt, quay sang Trình Hoằng Vũ.

"Tổng Giám đốc Trình, hy vọng là dịp tới chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Còn bây giờ là chuyện của gia đình chúng tôi, xin cảm phiền."

Trước câu nói của Kiều Vỹ Thăng, Trình Hoằng Vũ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười. Ông Kiều gật đầu đáp lễ rồi quay sang phía ông Thẩm, lúc này cũng đã biết qua sự việc qua lời giới thiệu ngắn gọn của Thẩm Minh Hy.

"Chấn Bình, tôi nghĩ là vào lúc này chuyện có nói thế nào cũng không thay đổi được. Sự việc ngày hôm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của gia đình là chúng tôi. Dù phía anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ đám cưới này cũng không thế tiếp tục được. Tôi không thể để danh dự của con gái mình bị chà đạp một cách vô lý như thế. Xin phép."

Ông Kiều nói dứt lời liền quay gót rời đi, không buồn ngó ngàng xem gia đình nhà họ Thẩm đã hiểu xong vấn đề hay chưa. Bà Kiều cũng kéo cô con gái rượu đi theo mặc dù cô ta hoàn toàn không đồng tình với chuyện này, vẫn cố để làm cho ra nhẽ.

Sau khi gia đình Kiều Gia Nhi ra về, lúc bấy giờ Gia Tuệ mới đi vào mục đích chính. Cô bước về phía Minh Hải, dành tặng anh một cái tát đau điếng.

Bốp

Cả bà Thẩm lẫn Thẩm Minh Hy đều giật mình, trong khi người trực tiếp bị đánh vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, không có chút gì là tức giận.

Gia Tuệ cười nhạt, dùng ánh mắt khinh thường nhất nhìn anh. "Cái bạt tai này là tôi thay Hạnh Nguyên dành cho anh, anh không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy."

"Không phải giờ đã đúng ý cô rồi sao?"

"Đúng, phá hoại được đám cưới thế kỷ của anh khiến tôi rất vui, rất là hả dạ." Câu nói của Minh Hải càng chọc tức Gia Tuệ, làm cho chút kiên nhẫn còn sót lại trong người cô dường như đã biến mất. "Nhưng tôi còn muốn anh phải đau khổ hơn nữa. Cớ sao bạn tôi phải chịu tổn thương trong khi anh lại ở đây mà cười nói sung sướng, thử hỏi có công bằng hay không? Anh gieo vào lòng cậu ấy bao yêu thương xong rồi lại chính anh đẩy cậu ấy xuống vực thẳm không đáy. Anh có nhớ mình từng nói bao lời hứa hẹn hay không, vậy anh đã thực hiện được bao nhiêu điều? Để tôi nói cho anh biết nhé, đó là chưa một điều gì cả. Anh nói sẽ không bao giờ để cậu ấy phải rơi lệ nhưng sự thực thì sao, mười năm qua cậu ấy cũng chưa khóc nhiều như lúc này. Tôi thấy bản thân mình đã quá sai lầm khi để cho cậu ấy bước đến bên anh một lần nữa, để rồi lần nào cũng vẫn là cậu ấy phải chịu đớn đau."

Minh Hải yên lặng nghe những lời trách móc từ phía Gia Tuệ, không chút gì phản kháng. Anh hiểu vì sao cô ấy lại tỏ ra như vậy, đúng là anh đã mang đến bao đau khổ cho Hạnh Nguyên, anh đáng bị xỉ vả. Những lời Gia Tuệ nói, từng câu từng câu như ngàn mũi dao găm thẳng vào trái tim anh, khiến máu chảy không ngừng. Anh đau đớn đến mức có thể gục ngã ngay nhưng sự mạnh mẽ vốn có không cho phép anh đầu hàng. Anh đã từng hứa với cô nhưng anh chưa làm được, thế nên anh càng không thể chấp nhận thua cuộc. Anh phải cố gắng, phải tiếp tục mạnh mẽ để thực hiện những điều anh đã từng nói. Phải cho cô một cuộc sống hạnh phúc, phải để cho cô mỉm cười mà không còn phải rơi nước mắt.

"Cô gái à, tôi phần nào đó có thể hiểu nỗi bức xúc của cháu nhưng dù sao cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích về tất cả chuyện này phải không?"

Lắng nghe câu chuyện từ đầu, mãi đến lúc này ông Thẩm mới điềm đạm cất tiếng. Lời nói của ông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Gia Tuệ thôi không nhìn Minh Hải nữa, quay về phía trưởng bối, có sự thận trọng hơn trong cách ăn nói. Cô nhẹ nhàng trả lời:

"Thưa bác, đầu tiên thì cháu rất xin lỗi vì hành động ngày hôm nay của mình. Chắc chắn là các bác đã rất bất ngờ nhưng cháu chỉ xin lỗi vì đã khiến các bác như vậy chứ không phải vì cháu đã làm sai. Con trai của các bác khiến cho bạn thân của cháu ttonr thương và cháu không thể đứng nhìn được. Cháu biết là đường đột và không phải phép nhưng mong các bác hiểu cho."

Gia Tuệ nói một mạch, dường như câu nào cũng rất hợp tình hợp lý. Ông Thẩm ban đầu cứ nghĩ cô vô lễ nhưng sau mấy lời này, cái nhìn của ông đã phải thay đổi. Ông không đồng tình nhưng cũng không muốn bắt bẻ thêm nữa.

"Thẩm Minh Hải, những lời hôm nay tôi nói anh hãy nhớ cho kỹ. Sự việc này tôi không làm căng nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi chấp nhận để Hạnh Nguyên và anh bên nhau. Tôi có thể làm được những gì anh còn chưa biết đâu, thế nên đừng mong sẽ có thể làm cậu ấy đau khổ một lần nữa. Những gì các người đối với cậu ấy thời gian vừa qua tôi đều biết hết, ông Trời có mắt đấy." Gia Tuệ dùng lời nói kiên định mà cảnh cáo Minh Hải, thái độ của cô làm cho người nhà họ Thẩm có chút e ngại. "Tiện thể có thể nói với Kiều Gia Nhi dùm tôi, nói cô ta đừng ỷ mình là con gái Kiều Vỹ Thăng mà muốn làm gì cũng được. Cô ta nếu còn hành động không suy nghĩ một lần nữa thì hậu quả phải nhận sẽ không nhẹ nhàng đâu."

...

Cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ ập xuống Los Angeles xinh đẹp, cả thành phố chìm trong biển nước. Mưa trắng xóa các con đường khiến cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, giao thông tắc nghẽn. Mưa hắt xối xả vào cánh cửa sổ, tạo nên những âm thanh vang vọng chua chát. Minh Hải ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng sách, ánh mắt đăm chiêu. Trông thoáng qua có vẻ như anh đang ngắm mưa rơi nhưng sự thật lại không phải như thế. Cả buổi chiều anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Gia Tuệ nói. Anh không phủ nhận là mình không sai, Gia Tuệ nói hoàn toàn đúng. Chỉ có điều, câu cảnh cáo dành cho Kiều Gia Nhi làm anh thấy băn khoăn. Anh không chắc nhưng cũng không dám nghĩ Kiều Gia Nhi to gan đến mức dám làm điều gì đó tổn hại đến Hạnh Nguyên. Cô ta vốn không phải là người thủ đoạn đến mức đó.

Reng... Reng...

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Minh Hải chán nản chẳng buồn cầm lên nghe. Anh nhìn thoáng qua và thấy tên người gọi đến là "Shirley", lòng càng mệt mỏi hơn. Có lẽ quyết định của anh vào ngày hôm đó không phải là điều đúng đắn. Anh không những không đạt được mục đích mà còn khiến mọi thứ dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Ba tháng trôi qua, cô bặt vô âm tín. Đối với anh, nó chính là nỗi đau âm ỉ trong tim. Anh chẳng thể nói ra cùng ai, không muốn cho người ta biết là mình đang rất đau. Những lúc lái xe một mình trên đường, anh lại nhớ đến cô. Nhớ lần cả hai trở về thành phố M, nhớ dáng vẻ ngủ vô tư của cô. Khi đặt chân lên bãi biển, anh chợt nghĩ về lần cô cùng anh ngắm mặt trời mọc. Bao kỉ niệm vui vẻ bên nhau cứ luôn ẩn hiện trong tâm trí anh, chưa khi nào rời xa. Chỉ là anh cố tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo, rằng anh luôn lạnh lùng và mạnh mẽ. Kỳ thực, anh cô độc hơn bao giờ hết.

Những năm tháng sống bên Mĩ anh chưa khi nào vui vẻ thực sự. Cuộc sống chỉ là sự lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Chỉ đến ngày tình cờ nhìn thấy cô trên tivi, anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi ánh mắt và nụ cười ấy. Đúng ra là chẳng ai ngu ngốc từ bỏ vị trí cao ở tập đoàn S để trở về thành phố B nhưng anh sẵn sàng đánh đổi, chỉ vì muốn thay đổi cuộc đời của chính mình. Ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, có thể nói là vượt ra ngoài dự đoán của anh. Cô bề ngoài mỏng manh nhưng lại rất kiên cường và cố chấp, cho dù anh có châm biếm hay dọa nạt như thế nào vẫn không run sợ. Nhưng sau đó, dường như cô lại đổi khác. Mỗi khi gặp mặt, đối với anh luôn là sự e dè sợ hãi. Anh không hiểu mình đã làm gì khiến cô thu mình như vậy, càng muốn lại gần cô lại càng cố tránh xa. Đã bao lần muốn hỏi rõ nhưng khi nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt cô, anh lại không muốn đào sâu thêm quá khứ đau đớn ấy.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc, trái tim anh dường như bị ai đó bóp nhẹ. Cảm giác có chút mất mát, anh thật không thể ngờ khi đó là mình đã dành cho cô một thứ tình cảm ngày càng sâu nặng. Thời gian trôi đi, sự tiếp xúc qua lại giữa cả hai nhiều hơn và điều gì đến cũng phải đến. Anh hiểu hơn về cuộc sống của cô, càng thêm yêu thương và tin tưởng vào quyết định của mình. Thật không ngờ, cuối cùng hai người lại vẫn chia cách đôi ngả. Cô không sai, lỗi trong chuyện này thuộc về anh. Lẽ ra không nên trở về thành phố B, không nên xen vào cuộc sống bình lặng vốn có của cô.

Trong tình yêu không có sai hay đúng, chỉ có sự rung động của con tim. Có thể cô sẽ mãi sống yên bình như thế nếu anh không xuất hiện. Nhưng sự thật là anh đã bước vào cuộc đời cô, không hề ít mà là rất nhiều. Anh đã có một vị trí không hề nhỏ trong trái tim cô, chính vì thế bây giờ lại càng chẳng thể rút lui. Chỉ có cách duy nhất là đi tiếp con đường này, đi đến tận cùng. Nơi nào có cô thì nơi đó sẽ có anh, cả hai sẽ mãi ở bên nhau và không chia lìa.

...

Một tuần sau, Minh Hải trở lại thành phố B sau hơn một tháng rời đi. Nơi đây không có gì thay đổi, vẫn ồn ào nhộn nhịp như thường lệ. Tháng hai ở thành phố B trời không còn quá lạnh, tuyết vẫn rơi nhưng nhiệt độ ấm hơn so với tháng mười hai. Những con đường không còn bị phủ tuyết trắng dày đặc mà thông thoáng hơn rất nhiều. Dường như chỉ có lòng người là luôn lạnh lẽo và giá băng.

Vì căn hộ đã mua trước đó giờ đang cho thuê nên Minh Hải phải ở tạm khách sạn. Anh cũng chưa biết nên bắt đầu tìm cô ở đâu, đến gặp Tâm Chinh chắc chắn cô ấy sẽ không nói. Có lẽ anh nên về thành phố M một chuyến, Hạnh Nguyên sẽ không ở đó nhưng có thể chú thím biết thông tin về cô.

Sáng hôm sau khi Minh Hải chuẩn bị lái xe về thăm chú thím Hạnh Nguyên thì anh bất ngờ nhận được điện thoại của Bạch Tố Như. Sự việc anh xin từ chức bên tại tập đoàn S thì ở đây có lẽ mọi người đều đã biết hết, thế nên không hiểu Bạch Tố Như liên lạc với anh vì chuyện gì. Suy nghĩ một hồi rồi Minh Hải cũng nhấc máy.

[Giám đốc Thẩm, may quá gọi được cho anh rồi. Tôi liên lạc theo số bên Mĩ thì không được, cứ sợ là anh sẽ không về đây nữa.]

"Emily, cô tìm tôi có việc gì sao?"

[Tôi nghĩ là có một việc giám đốc cần phải biết.]

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro