Chương 33. Hôn nhân gượng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đúng là hôn nhân cần phải dự trên tình yêu, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Vì số phận trêu ngươi, hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau, suốt đời.


Chỉ còn không đầy hai ngày nữa là đám cưới giữa con gái cưng của chủ tịch tập đoàn S Kiều Gia Nhi với con trai Giáo sư kinh tế nổi tiếng Thẩm Minh Hải sẽ diễn ra. Có thể nói hai nhà Kiều – Thẩm đều đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Ngay khi thông tin này được công bố, giới truyền thông đã vô cùng háo hức chờ đón hôn lễ có thể được coi là vô cùng đình đám của giới kinh doanh. Tuy nhiên, người ngoài cuộc thì sốt sắng như vậy mà nhân vật chính thì vẫn bình chân như vại.

Gần đến ngày đám cưới diễn ra mà Minh Hải luôn giữ cho mình một vẻ thâm trầm lạnh lùng. Anh chưa bao giờ tỏ ra nhiệt tình trong mỗi sự việc chuẩn bị cho ngày quan trọng của cuộc đời mình. Nếu Kiều Gia Nhi có bất cứ yêu cầu nào anh đều sẵn sàng đáp ứng, nhưng trên khuôn mặt, vẫn là thái độ dửng dưng như đây không phải là việc của anh.

Ngày thứ sáu tại Los Angeles ngay từ sớm nắng vàng đã lan tỏa khắp nơi. Những tia nắng hòa cùng làn gió mát đem lại bầu không khí trong lành tươi mát. Không chút gay gắt, ánh nắng chỉ như tô điểm thêm cho một ngày dễ chịu nơi thiên đường vui chơi của nước Mĩ giàu có.

Minh Hải đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm khu vườn do chính tay mình chăm sóc. Nhìn những khóm hoa đang vươn mình đón nắng mai, anh khẽ nhếch môi cười. Không rõ nụ cười này là vì lí do gì, chỉ biết đã lâu lắm rồi Minh Hải chưa hề cười. Dường như với anh, nụ cười là điều không thể nào xuất hiện lại nữa.

"Cậu út! Cậu út!"

Hai đứa trẻ lên năm lên sáu tíu tít chạy vào phòng làm cắt ngang giây phút yên tĩnh của Minh Hải. Anh quay lại nhìn hai đứa cháu đáng yêu, bế chúng lên rồi cưng chiều hỏi:

"Thi Thi với Tiểu Hinh đến rồi sao?"

"Cậu út, cậu phải gọi con là Jason chứ. Đó là tên tiếng Anh mẹ đặt cho con mà?!" Cậu bé Lâm Hinh hờn dỗi nói với Minh Hải, anh nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Ok, Jason. Hôm nay hai đứa đến sớm vậy?"

"Mẹ nói đến để giúp cậu chuẩn bị nốt những việc chưa xong." Triệu Thi Thi nhanh nhảu đáp. Hai má lúm đồng tiền trắng hồng của cô bé khiến ai nhìn thấy cũng muốn nựng một cái.

Minh Hải thả hai đứa cháu xuống, chúng liền chạy đến giường của anh rồi nhảy nhót ở trên đó. Anh đến bàn làm việc nhìn vào ngày tháng trên tờ lịch, khuôn mặt lạnh băng nhưng lòng tràn ngập mâu thuẫn. Hơn một tháng nay, anh luôn tự hỏi, đây liệu là quyết định đúng đắn hay sai lầm? Anh thực sự có thể bước tiếp trên con đường không lối đi này ư?

"Cậu út, mẹ nói cậu với cô Shirley sẽ kết hôn?!" Đang đùa nghịch Lâm Hinh chợt nhớ ra điều gì đó, ngây ngô hỏi người cậu của mình. "Kết hôn là gì vậy cậu?"

Minh Hải trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ, một lát sau mới đi đến chỗ chúng, chậm rãi nói:

"Là hai người sống chung với nhau, như bố mẹ con vậy."

"Nhưng con không thích cô Shirley, mẹ con cũng nói thế."

Minh Hải nhìn Triệu Thi Thi có phần bất ngờ, anh không nghĩ một cô bé năm tuổi có thể nói những lời đó. Trong khi anh đang thắc mắc thì cô bé Thi Thi lại tiếp tục. "Mẹ con nói hai người phải yêu nhau thì mới kết hôn với nhau, cậu à, cậu có yêu cô Shirley không?"

Câu nói tưởng chừng vô tư của Triệu Thi Thi lại khiến cho tâm trạng Minh Hải bỗng trở nên bất ổn. Anh bế đứa cháu nhỏ ngồi lên đùi mình nhưng lại chần chừ mãi chưa đưa ra câu trả lời. Anh tất nhiên không yêu Kiều Gia Nhi nhưng trước hai tâm hồn bé bỏng này, anh lại chẳng thể nói rõ. Đúng là hôn nhân cần phải dự trên tình yêu, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Vì số phận trêu ngươi, hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau, suốt đời.

"Thi Thi, con ở đây sao?" Trong khi hai đứa trẻ đang mong ngóng lời giải đáp từ phía Minh Hải thì Thẩm Minh Hy xuất hiện. Thi Thi nhìn thấy mẹ liền chạy nhanh lại, gương mặt tỏ ra vô cùng vui vẻ.

"Mẹ!"

"Ừ, con với anh ra ngoài chơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với cậu."

Triệu Thi Thi với Lâm Hinh nghe nói vậy thì kéo nhau rời đi, thắc mắc trong lòng dù chưa có lời giải nhưng với những đứa trẻ như chúng, sẽ rất mau mà quên mất.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thẩm Minh Hy với Minh Hải, cô bước nhẹ đến bên giường, nhìn em trai có chút buồn bã. Minh Hải không nhìn chị mình nhưng anh có thể cảm nhận được những thắc mắc trong lòng cô. Tuy vậy thái độ của anh lại chẳng có chút nào là muốn giải thích về tất cả mọi chuyện.

"Minh Hải?! Em thực sự muốn kết hôn với Shirley sao?" Thẩm Minh Hy rốt cục vẫn phải là người lên tiếng trước. Câu hỏi này suốt thời gian qua cô đã hỏi rất nhiều, đáp án vẫn luôn chỉ có một. Hôm nay lại đánh liều một lần, chỉ mong là em trai cô sẽ thay đổi quyết định của mình.

"Chị dạy Thi Thi nói vậy à? Nó chỉ là một đứa trẻ, chị có cần phải làm những điều vô nghĩa như thế không?"

Thẩm Minh Hy nhìn em trai có chút bất ngờ, câu trả lời không đúng trọng tâm của anh khiến cô cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, không tài nào trút xuống được.

"Dù gì chị cũng là mẹ của Thi Thi, chị không đến mức tồi tệ như vậy." Trong câu nói của Thẩm Minh Hy có chút tức giận, cô đứng lên và đi đến bên cửa sổ, vẫn không che giấu nỗi bức xúc. "Chị thừa nhận chị không ưa Shirley và cả cái đám cưới này nữa. Chị thực sự không thể lí giải được quyết định của em. Trước đó em còn rất kiên định với tình cảm của mình, vậy mà, giờ có thể thay đổi nhanh chóng. Hóa ra cả chị lẫn Hạnh Nguyên đều nhìn nhầm rồi."

Thẩm Minh Hy quay lại nhìn về phía Minh Hải nhưng anh vẫn giữ cho mình sự lạnh lùng vốn có. Thái độ của chị gái không hề khiến Minh Hải ngạc nhiên, anh kiên nhẫn chờ cho cô nói xong mới thản nhiên tiếp lời.

"Chị chẳng nhẽ không biết tính em, nếu đã nói ra rồi em sẽ không đổi ý."

"Ừ, chị biết, biết quá rõ ấy chứ. Thế nên bây giờ chị mới thất vọng như thế này đây." Thẩm Minh Hy hơi cười, nụ cười phảng phất sự bất lực và chán chường. "Cho dù có lí do gì đi chăng nữa chị vẫn không thể nào chấp nhận nổi suy nghĩ của em. Có lẽ trước nay là chị đã đặt kì vọng quá cao. Chỉ có phụ nữ là luôn mù quáng và chấp nhận thua thiệt về mình để người mình yêu hạnh phúc."

Dứt lời, Thẩm Minh Hy bước nhanh ra đến cửa. Đúng lúc bắt gặp quản gia đi vào thông báo có khách muốn gặp Minh Hải. Khi hai người xuống đến phòng khách thì người đó đang ngồi trên sofa. Dù quay lưng về phía cầu thang thì cả Minh Hải lẫn Thẩm Minh Hy đều dễ dàng nhận ra thân phận người đó.

Như nhận thấy có người đang nhìn mình, Lăng Trác Thần lập tức quay lại, gương mặt lộ ra sự lạnh lẽo khác thường.

Bụp

"Mark! Anh làm gì vậy?" Nhìn thấy em trai bị đánh Thẩm Minh Hy vội hét lên, cô lao vào đứng chắn giữa để giữ cho Lăng Trác Thần không kích động thêm nữa. Minh Hải đưa tay quệt đi vết máu trên miệng, nhìn người anh em thân thiết một cách bình thản.

Lăng Trác Thần vẫn tỏ ra hết sức giận dữ, dù bị Thẩm Minh Hy kéo lại nhưng trong đôi mắt anh ta vẫn hằn lên những vệt đỏ. Lăng Trác Thần đẩy Thẩm Minh Hy sang một bên, bước đến túm lấy cổ áo Minh Hải, gằn giọng nói:

"Đồ tồi, không ngờ tôi lại kết bạn với hạng người như cậu."

Khi nãy tiếng hét của Thẩm Minh Hy đã thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, hai đứa nhóc Lâm Hinh cùng Triệu Thi Thi đang chơi ngoài vườn cũng ngơ ngác chạy vào. Mấy người giúp việc nhìn thấy cảnh này thì đều sợ hãi, may thay Thẩm Minh Hy đã lấy lại được bình tĩnh, cô ra hiệu cho họ lui xuống rồi chạy lại can ngăn Lăng Trác Thần đang nóng như lửa kia.

"Mark, mau buông Minh Hải ra. Có gì thì từ từ nói."

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Thẩm Minh Hy khiến Lăng Trác Thần hơi ngập ngừng, anh ta đẩy Minh Hải lùi mấy bước về phía sau, im lặng như chờ đợi lời giải thích.

Thẩm Minh Hy vội chạy đến đỡ em trai, cô lắc đầu nhìn hai người đàn ông vừa mới xô xát kia, chẳng biết nói gì ngoài câu thở dài.

"Mất tích bao lâu như vậy, mới gặp lại cậu đã tặng tôi một món quà quý giá thật đấy."

Lăng Trác Thần vừa mới hạ hỏa phần nào liền bị câu nói của Minh Hải chọc tức. Anh ta nắm chặt tay thành một nắm đấm, nếu không có Thẩm Minh Hy ở đó có lẽ Minh Hải ngày hôm nay sẽ lãnh đủ.

"Với một thằng như cậu, vậy còn là quá nhẹ đấy." Lăng Trác Thần hừ mạnh, xoay người tính bước đi thì Thẩm Minh Hy lại lên tiếng.

"Mark, anh không thể đi như thế được." Lăng Trác Thần xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt của Thẩm Minh Hy, rồi như hiểu ra vấn đề, anh đáp lại ngay.

"Tôi vốn cứ nghĩ cậu là người tốt, chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm. Đợt này về còn định về thành phố B giải thích với em gái tôi giúp cậu. Nào ngờ, suýt chút nữa tôi đã hại cả đời em gái mình. May sao con bé nó sớm nhận ra bộ mặt thật của cậu, chỉ là tôi đã thấy nó đánh mất mười năm quá ngu ngốc. Cậu không xứng đáng với tình cảm con bé đã trao cho cậu, không bao giờ xứng đáng."

Lăng Trác Thần nói xong liền dứt khoát bỏ đi. Thẩm Minh Hy ngây ngốc đứng đó, mãi sau hiểu ra vấn đề tính đuổi theo thì Lăng Trác Thần đã đi xa. Cô quay sang em trai nãy giờ vẫn im lặng chưa lên tiếng, lắc đầu nói:

"Chị chưa bao giờ thấy Mark nổi nóng như vậy, trông anh ấy không giống ngày thường. Thật không ngờ Hạnh Nguyên lại là em gái Mark."

Mặc cho Thẩm Minh Hy ở bên cạnh đang phân tích mọi thứ, Minh Hải vẫn giữ cho mình trạng thái tĩnh lặng. Anh đi đến ngồi xuống sofa, đáy mắt thâm trầm khó đoán. Nếu như Hạnh Nguyên là em gái Lăng Trác Thần thì vụ việc ngày hôm nay chẳng có gì khó giải thích. Nhưng anh không hiểu, tại sao Lăng Trác Thần lại giấu diếm anh chuyện này. Còn nhớ lần đó, vì không thể rời Los Angeles nên anh đã nhờ Lăng Trác Thần về thành phố B tìm cô để cô biết rõ tình hình. Nào ngờ cậu ta đi rồi mất tăm mất tích, khiến anh không còn cách nào khác đành phải liều quay về. Khi đến thành phố B thì cô đã rời đi, ngay lúc đó sao anh không nghi ngờ và tìm hiểu xem liệu Lăng Trác Thần và cô đã gặp nhau chưa? Có lẽ ngày hôm đó giữa họ đã có cuộc gặp gỡ, Lăng Trác Thần biết những đau khổ cô phải chịu đựng và cậu ta chấp nhận che giấu giúp cô. Để cô rời xa anh mãi mãi.

...

Ngày chủ nhật thứ hai của tháng, đám cưới của Minh Hải vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Buổi tiệc chiêu đãi khách được tổ chức ở khách sạn năm sao YS, nơi nổi tiếng với không gian rộng lớn xa hoa và thực đơn phong phú. Trước đó, cô dâu chú rể sẽ làm lễ ở nhà thờ dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ và khách mời đặc biệt.

Trong bộ váy cưới sang trọng do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Alexander thực hiện, Kiều Gia Nhi e thẹn khoác tay ông Kiều Vỹ Thăng bước vào thánh đường. Hai bên hàng ghế khẽ vang lên những tiếng suýt xoa khen ngợi cho vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của cô ta. Đưa mắt lên và nhìn thấy Minh Hải trong bộ lễ phục đen đang đứng đợi mình, Kiều Gia Nhi không thể không thỏa mãn. Anh luôn luôn tỏa sáng như vậy, xung quanh như có một vầng hào quang bao bọc lấy. Cô ta đã mơ về ngày hôm nay rất lâu rồi, giờ thì đây chính là kết cục viên mãn nhất.

Bước chân của Kiều Gia Nhi dường như nhanh hơn, cuối cùng thì cũng đã đến gần bên anh. Kiều Vỹ Thăng trao tay con gái cho Minh Hải, nở một nụ cười mãn nguyện. Kiều Gia Nhi dịu dàng mỉm cười, cùng Minh Hải đi đến chỗ Cha sứ. Vị Cha sứ nhìn một lượt khắp thánh đường, sau đó mở cuốn sổ và ôn tồn cất tiếng.

"Ngày hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây để cùng chứng kiến hôn lễ của một đôi trai tài gái sắc. Trước khi đọc lời tuyên thệ, tôi muốn hỏi có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

Câu hỏi của Cha sứ khiến bầu không khí có chút thiếu tự nhiên. Mọi người quay sang nhìn nhau, thì thầm to nhỏ. Kiều Gia Nhi cũng nhìn sang chỗ Minh Hải nhưng gương mặt anh lại lạnh lẽo như băng. Cô ta hơi thất vọng nhưng rồi mau chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười thật tươi.

"Nếu không ai..."

Cạch

"Tôi phản đối."

Đúng lúc Cha sứ đang chuẩn bị bắt đầu cho phần quan trọng nhất thì cánh cửa bị đẩy ra, cô gái trong bộ trang phục đen tuyền hiên ngang bước vào. Mọi người lại một lần nữa xì xầm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kiều Gia Nhi vừa lo sợ vừa tức giận, quay lại nhìn xem người đang phá hoại ngày trọng đại của đời mình là ai. Minh Hải cũng quay lại nhưng thái độ của anh hoàn toàn trái ngược Kiều Gia Nhi, ngay khi giọng nói đó cất lên, anh đã biết đám cưới này không thể tiếp tục.

"Tôi cũng phản đối."

"Minh Hy, con làm gì vậy?" Khi mà ông bà Thẩm cùng ông bà Kiều đang định đi tới chỗ vị khách kia để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì Thẩm Minh Hy bỗng dưng lên tiếng khiến ông bà Thẩm hốt hoảng, vội vã hỏi ngược lại con gái.

"Cuộc hôn nhân này không thể diễn ra vì hai người họ không yêu nhau, kết hôn như vậy làm sao có thể có được hạnh phúc?!"

Lại một lần nữa thánh đường trở nên ồn ào, khắp nơi là tiếng bàn tán thắc mắc về cuộc hôn nhân được chờ đợi này. Ông bà Thẩm càng ra hiệu thì Thẩm Minh Hy càng nói nhiều hơn, hai người đành bất lực mà ngồi lại xuống chỗ của mình.

"Một cuộc hôn nhân gượng ép thì không thể bền vững, nên để những người yêu nhau được đến với nhau, vậy mới là một kết thúc hoàn mỹ."

Kiều Gia Nhi đứng ở phía trên bối rối không biết làm gì, cô ta sau đó đi nhanh về phía cô gái lạ mặt khi nãy, lí trí đã bị sự tức giận không chế. Kiều Gia Nhi trợn trừng hai mắt, định cho cô gái đó một cái bạt tai thì cô ấy tránh được, giữ tay cô ta lại trên không trung sau đó đẩy một cái, Kiều Gia Nhi lùi về phía sau loạng choạng suýt ngã.

"Thưa Cha, nếu đã có người phản đối, hôn lễ này cũng nên hủy bỏ thôi."

Cha sứ nhìn khắp một lượt, nhận được cái gật đầu kín đáo của Minh Hải, ông gập lại quyển sổ rồi đi vào trong. Mọi người vẫn còn bàn tán nhưng cũng kéo nhau rời đi, ông bà Thẩm cùng ông bà Kiều phải đi theo sau mà xin lỗi vì sự cố này. Hai đương sự chính thì mỗi người một thái độ, người tức giận người bình thản.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro