Chương 32. Khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh đã khiến mẹ như thế này rồi, càng làm quyết liệt hơn nữa có lẽ mọi việc sẽ càng đi xa. Hạnh phúc của anh là thứ đáng để anh đấu tranh nhưng nếu như không có mẹ, anh có còn được tồn tại trên cõi đời này không?


Minh Hải ở lại nhà Khương Tân Việt mấy hôm, ngày nào cũng vác khuôn mặt đăm chiêu khiến những người giúp việc đều cảm thấy kì lạ. Bọn người Hồng Hưng vì còn bận công việc nên không thể lúc nào cũng xuất hiện mà "bày mưu tính kế" cùng anh. Suy cho cùng thì đây vẫn là vấn đề của riêng anh, bọn họ giúp thì chỉ được phần nào đấy thôi.

Minh Hải mở laptop tra cứu tin tức hôm trước thám tử tư cung cấp cho anh. Vì chuyện đã mười năm nên nay muốn điều tra chắc chắn sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng anh có thể chờ được, riêng chuyện về Hạnh Nguyên là đau đầu nhất. Anh thực sự không hiểu cô đã đi đâu vì thám tử được anh thuê không người nào có thể đưa ra thông tin chính xác. Manh mối gần như là con số không, có cảm giác như cô đã bốc hơi khỏi Trái Đất này vậy.

Reng... Reng...

Chuông điện thoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Minh Hải, anh hơi khó chịu khi nhận ra đây là số của nhà họ Thẩm. Chần chừ một hồi mới nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp khiến Minh Hải chợt cảm thấy lo lắng.

Minh Hải lái xe lao vun vút trên đường cao tốc. Cú điện thoại vừa rồi là thông báo về tình hình sức khỏe của bà Cố Di An. Dù là anh không đồng tình với cách làm của bố mẹ nhưng bổn phận làm con, anh không thể không quan tâm đến họ. Vừa rồi là bà Cố Di An phải nhập viện, sức khỏe bà từ ngày anh rời đi ngày một xấu chứ chẳng có dấu hiệu khả quan. Anh thầm tự trách mình, mẹ anh từ bé đến lớn luôn yêu thương và cưng chiều anh hết mực, nhưng mà hiện tại, dường như là chính tay anh đã đẩy mẹ mình đến bước đường này vậy.

Khi Minh Hải có mặt ở bệnh viện thì bà Cố Di An đã được chuyển qua phòng bệnh thường. Trước hành lang gia đình nhà họ Thẩm đều có mặt đầy đủ. Ông Thẩm ngồi trên chiếc ghế băng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Ông biết anh đến nhưng cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Thẩm Minh Hy tiến tới chỗ anh nói nhỏ, đến lúc đó anh mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vì không nhiều người được vào thăm nên Minh Hải với hai người anh rể định ra phía ngoài nói chuyện, đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Minh Hiên mặt mày khó coi lập tức xuất hiện. Nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ cậu em trai, Thẩm Minh Hiên nói giọng bực dọc.

"Tưởng chú không còn lo cho sức khỏe của mẹ nữa, hại mẹ đến nỗi phải vào viện, chú hài lòng rồi chứ?"

"Tracy!" Thẩm Minh Hiên thấy chồng nhắc khéo mình thì càng tỏ ra tức giận hơn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể mà lườm Minh Hải.

"Mẹ tỉnh rồi, có nhắc đến chú đấy."

Nói xong Thẩm Minh Hiên liền đi đến bên ngồi cạnh ông Thẩm. Minh Hải gật đầu với Thẩm Minh Hy rồi nhanh chóng đi vào. Ở trên trong, bà Cố Di An đang nằm yên trên giường bệnh, quay lưng ra phía ngoài. Có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của bà, Minh Hải chợt cảm thấy ân hận, anh bước nhanh hơn. Ngồi trên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, trong đầu Minh Hải giờ đầy mâu thuẫn. Anh đã khiến mẹ như thế này rồi, càng làm quyết liệt hơn nữa có lẽ mọi việc sẽ càng đi xa. Hạnh phúc của anh là thứ đáng để anh đấu tranh nhưng nếu như không có mẹ, anh có còn được tồn tại trên cõi đời này không? Nghĩ cho bản thân là không sai nhưng trước đó cũng cần phải làm tròn chữ hiếu. Nếu như hiếu tình không thể trọn vẹn cả hai, có lẽ phải đưa ra quyết định chọn một. Dù là như thế nào, đây vẫn là điều khó khăn nhất trong cuộc đời anh từng phải trải qua.

...

Tại biệt thự nhà họ Kiều, Kiều Gia Nhi đang sửa soạn để tham dự một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Cô ta ngắm mình với bộ đầm màu đỏ đính đá sang trọng của Chanel trong gương, cười một cách tự tin. Đúng lúc ấy thì bà Kiều đẩy cửa bước vào, nhìn con gái ánh mắt trìu mến.

"Shirley, con xong chưa?"

"Mẹ!" Kiều Gia Nhi nũng nịu gọi mẹ, bà Kiều nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, giọng nói đầy yêu thương.

"Con gái mẹ hôm nay đẹp quá!"

"Mẹ đừng chọc con mà." Kiều Gia Nhi e thẹn đáp lời, cô ta chỉnh lại chiếc váy rồi cầm túi xách khoác tay bà Kiều đi ra.

"Con như thế này khối người phải nhìn theo đấy chứ."

"Ấy vậy mà vẫn có người chẳng buồn ngó ngàng đến." Câu khen ngợi của bà Kiều khiến Kiều Gia Nhi buột miệng, cô ta hơi bối rối quay sang mẹ mình. "Ý con là đẹp hay không quan trọng là đối với người mình yêu chứ với những người khác điều đó chẳng có mấy ý nghĩa."

Bà Kiều vỗ nhẹ lên tay con gái ra vẻ đồng tình. Khi cả hai đã yên vị trên chiếc BMV hiện đại bà mới tiếp tục.

"Mẹ nghe nói Thẩm phu nhận phải nhập viện, mai con đi thăm xem sao."

"Thật hả mẹ, sao mẹ không nói sớm với con?" Kiều Gia Nhi hốt hoảng nói, thấy cô ta lo lắng mà bà Kiều chỉ biết lắc đầu.

"Trông con kìa, lo lắng cho người khác hơn cả bố mẹ mình rồi."

"Con không có ý đó, chỉ là có chút bất ngờ."

"Ừ, bố con vừa mới gọi điện cho mẹ, mẹ cũng là nói luôn với con đấy thôi."

"Vâng, để mai con đi thăm bác ấy." Kiều Gia Nhi đáp lại rồi nhìn ra phía ngoài đường vốn tấp nấp người qua lại kia. Trong đầu cô ta chợt có một suy nghĩ, chuyện bà Cố Di An nhập viện không biết là điềm lành hay xui xẻo đây. Thế nào cũng được, chỉ cần kế hoạch thành công, cô ta không ngại đánh đổi bất cứ điều gì.

Ngày hôm sau Kiều Gia Nhi đã đến thăm bà Cố Di An từ sớm, cô ta ân cần chăm sóc bà như một người con dâu hiếu thảo. Ngồi đến tận trưa mới về, chính vì thế cô ta cũng biết được kha khá thông tin hữu ích. Vốn dĩ còn tưởng phải quyết liệt thêm nữa nhưng thật không ngờ, chiến thắng gần như đã nằm trong tay cô ta rồi. Vì sự phấn khích này, Kiều Gia Nhi liền gọi điện cho mấy người bạn thân tụ tập.

Buổi tối, Los Angeles lên đèn sáng trưng, xa hoa và lộng lẫy. Cả thành phố rực rỡ như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Nhóm người Kiều Gia Nhi ăn mặc quyến rũ gợi cảm xuất hiện ở King's thu hút bao ánh nhìn. Chẳng mấy khi được vui như vậy nên cô ta cùng đám bạn quậy phá tưng bừng tại phòng Vip. Đến khuya, ai cũng gần như say khướt đến nỗi không đứng dậy nổi. Kiều Gia Nhi đang tính kêu người đưa mấy cô bạn về thì Andrea, cô bạn thân nhất của cô ta hớt hơ hớt hải chạy vào thì thầm. Cô ta giật mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngay lập tức Kiều Gia Nhi đi qua phòng số 1 để xác định rõ lời Andrea vừa nói. Khi mở cánh cửa ra, Kiều Gia Nhi dường như không tin vào mắt mình. Trầm ngâm một hồi cô ta mới có hành động tiếp theo.

"Cậu đưa mấy đứa kia về trước đi, tớ ở lại một chút."

Andrea biết ý, sau khi vỗ vai Kiều Gia Nhi liền nhanh chóng rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn Kiều Gia Nhi là tỉnh táo, còn cái người đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa kia thì đã say mèm. Cô ta bước lại gần, dùng bàn tay nhỏ nhắn lay nhẹ.

"Hải?!"

Chẳng có âm thanh nào đáp lại Kiều Gia Nhi ngoài tiếng thở có phần khò khè của Minh Hải. Cô ta kiên nhẫn gọi thêm mấy câu nữa nhưng chẳng khác lúc trước là bao. Kiều Gia Nhi lấy áo vét của Minh Hải đắp lên người cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Trong đầu cô ta lúc này có hai luồng suy nghĩ trái chiều, điều này khiến cô ta phân vân không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.

Kiều Gia Nhi biết cô ta chẳng dễ dàng gì mà có được cơ hội này, thế nên bỏ lỡ thì thật quá ngu ngốc. Nhưng như những gì hôm nay được nghe, có lẽ cô ta giờ cũng chẳng cần phải làm căng quá. Bản chất vốn là một người hiền lành dễ mến, chỉ vì quá yêu Minh Hải nên Kiều Gia Nhi mới muốn giành lấy anh bằng được. Suy nghĩ một hồi Kiều Gia Nhi quyết định đứng dậy, đi ra phía ngoài và gọi quản lý. Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, cô ta chợt dừng lại, vài giây sau mới tiếp tục ý định của mình.

Buổi sáng tại Los Angeles, trời nhiều mây, mưa rả rích khiến cho bầu không khí có phần hơi lạnh. Minh Hải nằm trên chiếc giường êm ái, gương mặt đầy vẻ ngái ngủ. Anh theo thói quen xoay người qua bên phải, đưa tay ra ôm lấy người con gái bé nhỏ vào lòng. Khi chạm vào thân thể ấy, như có một luồng điện chạy qua người, Minh Hải giật mình tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, mắt vẫn chưa thể nhìn rõ được nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra người đang nằm cạnh mình không phải là cô. Anh vỗ mấy cái vào đầu như để cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, tiếng động này làm người con gái kia tỉnh giấc. Cô ta dụi mắt, nhìn anh ngạc nhiên không kém.

"Hải?!"

Minh Hải càng cố suy nghĩ thì đầu lại càng đau hơn, anh lắc đầu mà thở dài rồi vơ lấy quần áo đi vào nhà tắm. Kiều Gia Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết kéo chăn lên cao hơn để che đi cơ thể không mảnh vải của mình.

Mười phút sau, khi Minh Hải bước ra từ phòng tắm thì Kiều Gia Nhi đã mặc lại trang phục. Cô ta ngồi ở mép giường, không nói gì mà chỉ cúi đầu trông rất tội nghiệp. Minh Hải trong giây phút này chợt cảm thấy bất lực, anh hoàn toàn không biết nên xử trí như thế nào.

"Shirley. Chuyện tối qua..."

"Hôm qua em với bạn đến King's, lúc ra về tình cờ thấy anh ở đó. Vì anh say quá, em không biết có nên đưa anh về nhà không nên mới đưa anh đến khách sạn ở tạm một đêm. Em tính ở lại chăm sóc anh một chút nhưng vì em cũng uống hơi nhiều nên đã ngồi nghỉ ở trên giường. Sau đó, sau đó thì..."

Vì sinh trưởng ở nước ngoài nên đối với chuyện tình một đêm, cả Kiều Gia Nhi lẫn Minh Hải đều suy nghĩ thoáng. Ở cùng một chỗ với nhau không có nghĩa là phải có trách nhiệm ràng buộc như quan niệm của người châu Á. Chỉ cần đôi bên tự nguyện thì điều đó không có vấn đề gì.

"Em xin lỗi, đáng ra em nên về luôn chứ không nên ở lại. Em sẽ không bắt anh phải lấy em đâu." Kiều Gia Nhi nói giọng chắc nịch, cô ta gật đầu đầy dứt khoát với Minh Hải. Anh vẫn giữ được nét lạnh lùng trên gương mặt nhưng thật ra trong lòng lại không hề bình yên chút nào. Minh Hải trầm tư một hồi, cuối cùng mới lên tiếng.

"Anh đưa em về trước đã."

Minh Hải sau khi đưa Kiều Gia Nhi về liền quay lại biệt thự của Khương Tân Việt. Hôm qua có trách thì chỉ trách anh không kiềm chế được mà uống đến không biết trời đất là gì, vậy nên mới tạo cơ hội cho Kiều Gia Nhi. Bây giờ chuyện đã rối lại càng thêm phức tạp, muốn gỡ ra đâu còn đơn giản. Nếu như anh không vì quá nhớ cô mà làm bậy đến vậy, giờ đâu cần phải khó xử như thế này.

Reng... Reng...

"Tôi nghe đây!"

[Chào ông Thẩm, tôi gọi từ văn phòng thám tử AT. Tôi muốn báo với ông về chuyện ông đang nhờ chúng tôi điều tra.]

"Anh nói đi."

[Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể tìm ra thêm manh mối nào về cô Lý Hạnh Nguyên. Tôi rất lấy làm tiếc vì việc này.]

Những câu tiếp theo mà vị thám tử nói dường như không lọt vào tai Minh Hải nữa, anh quẳng di động qua một bên. Chiếc điện thoại rơi một tiếng "bộp", vỡ ra đến mấy mảnh. Mấy người giúp việc nghe tiếng động vội chạy vào phòng khách, đập vào mắt họ chính là việc Minh Hải đang đập phá đồ đạc. Sách báo hay tạp chí rồi ly cốc, remote hay đĩa nhạc đều bị anh ném lung tung, rơi vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Ai cũng sợ hãi, mặt tái mét bảo nhau lui xuống rồi gọi điện cho Khương Tân Việt.

Minh Hải không kiềm chế được cơn giận, đấm mạnh liên tiếp vào tường khiến tay anh chảy máu. Sự bất lực ngày càng hiện rõ trong anh, điều này khiến anh mệt mỏi mà tựa lưng vào tường, dần ngồi xuống. Trên mu bàn tay máu vẫn chảy, thấm từng giọt xuống thảm vải nhưng Minh Hải không cảm thấy đau đớn. Vì đơn giản là vào lúc này, có một chỗ khác trong cơ thể anh còn đau gấp bội.

Lý Hạnh Nguyên, em thực sự tàn nhẫn đến vậy sao?

Ngày bà Cố Di An xuất viện Minh Hải cũng trở về nhà họ Thẩm thăm mẹ. Khi bà nhìn thấy anh, liên tục mỉm cười và còn tỏ ra rất vui vẻ. Cả nhà ai cũng thấy mừng, riêng có Minh Hải là lòng nặng trĩu. Sau bữa cơm trưa, Kiều Gia Nhi cùng bà Kiều đột nhiên xuất hiện. Từ hôm xảy ra chuyện đó đến giờ Minh Hải chưa gặp lại Kiều Gia Nhi, cô ta cũng không liên lạc gì với anh. Anh biết cô ta vốn kính trọng mẹ anh nên chuyện bà xuất viện đến thăm là thường tình. Nhưng hôm nay lại có thêm cả bà Kiều nữa, điều này dường như khiến cho mọi thứ trở nên rõ như ban ngày.

"Minh Hải lâu lắm rồi mới gặp cháu, ngày càng đẹp trai phong độ đó. Thảo nào con bé Gia Nhi nhà cô cứ luôn nhắc một câu anh Hải, hai câu anh Hải."

"Mẹ!" Câu nói của bà Kiều khiến Kiều Gia Nhi xấu hổ mặt đỏ hết cả lên, trong khi đó bà Cố Di An lại cười rất thoải mái. Minh Hải đương nhiên chẳng có cảm xúc gì, anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán này nhưng bỏ đi thì lại quá vô lễ nên đành ngồi lại.

"Cô nghe nói đợt cháu về thành phố B quản lý rất tốt nhưng mà cũng nên quay về rồi đúng không, ở gần gia đình vẫn là tốt nhất."

Dù bà Kiều không nói thẳng ra nhưng ai cũng hiểu được ẩn ý trong đó. Minh Hải hơi liếc Kiều Gia Nhi, cô ta vẫn tỏ ra bình thản. Anh im lặng không đáp lời, không muốn phải giải thích dài dòng.

"Cháu nó cũng quyết định không qua đó nữa, giờ sức khỏe tôi không tốt nên càng muốn gần con cháu."

"Đúng đấy, hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận của con cái mà."

"Mẹ và cô cứ tiếp tục, con xin phép ra ngoài đi dạo."

"Hải, em đi cùng với anh. Con xin phép ạ!" Kiều Gia Nhi thấy Minh Hải rời đi liền đứng dậy. Cô ta theo anh ra đến vườn hoa, nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ ấy mà trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc.

Minh Hải biết Kiều Gia Nhi ở phía sau nhưng chẳng hề lên tiếng, anh cứ đứng nhìn về phía xa xôi kia, ánh mắt thâm trầm mà trái tim dường như đã nguội lạnh.

"Shirley!" Mãi một lúc sau, Minh Hải mới quay lại nói chuyện với Kiều Gia Nhi. Cô ta có phần giật mình, dùng ánh mắt đầy chờ đợi nhìn anh. "Chuyện kết hôn, cứ làm theo ý cô đi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro