Chương 31. Em giờ nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Khi ôm cô vào lòng, anh đã thầm nhủ sẽ không để hai người phải xa cách như thế này nữa. Nhưng giờ thì sao chứ, anh lại chẳng nắm điều gì trong tay, vẫn là không thể giữ chặt cô bên cạnh mình.


Chuyến bay về thành phố B hạ cánh lúc đêm muộn nên Minh Hải đành phải trở về căn hộ của mình mà không thể đi tìm Hạnh Nguyên hay Tâm Chinh. Từ lúc xuống máy bay anh vẫn liên tục gọi điện nhưng không khác khi ở Los Angeles, điện thoại của cô vẫn trong tình trạng không kết nối. Anh chán nản vứt đồ đạc ở phòng khách, chẳng buồn ăn uống hay thu dọn các thứ, cứ như vậy đi vào phòng ngủ. Nhìn căn phòng trống trải không hơi ấm của cô, lòng anh đau thắt. Nằm trên chiếc giường thân quen nhưng chỉ có bản thân mình, anh càng thấy nhớ cô nhiều hơn.

Lúc hai người ở bên nhau, anh đã hứa với cô rất nhiều nhưng thật ra là anh chưa làm được một điều gì trọn vẹn. Đến với anh, cô dường như là đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Có lẽ kết cục ngày hôm nay là một chuỗi sai lầm, anh vốn dĩ không nên trở về nơi này.

Những ý nghĩ tiêu cực phần nào đó lấn át Minh Hải trong vài phút, tuy nhiên ngay sau đó anh đã bình tĩnh trở lại. Không thể cho rằng anh và cô đến với nhau là không tốt vì cả hai đã thực sự vui vẻ. Đây mới chỉ là thử thách cho tình yêu của hai người, chỉ là chút gia vị cho phần sau hạnh phúc. Anh không thể dễ dàng đầu hàng như thế, con người anh vốn không phải là vậy. Cần phải mạnh mẽ mà đấu tranh với sóng gió này, như lời anh đã từng hứa với cô. Dù có thế nào cũng sẽ luôn yêu thương và ở bên chăm sóc bảo vệ cô. Tình yêu này là mãi mãi, nó sẽ theo anh suốt cả cuộc đời.

Cả đêm trằn trọc không ngủ nên sáng ngày hôm sau Minh Hải thức dậy từ sớm. Anh vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi lái xe đến Sun. Mặc dù hôm nay là ngày thường nhưng Sun lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp khách ra vào. Quả thật không thể không khâm phục cho tài kinh doanh của cô nàng Tâm Chinh, cô ấy đã làm thực sự rất tốt trong việc thu hút khách hàng.

Minh Hải nhìn qua một lượt rồi chọn cho mình chiếc bàn quen thuộc anh đã từng ngồi với cô. Cốc cafe nóng được mang lên ngay sau đó, nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhưng lại chẳng khiến tâm trạng lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp hơn chút nào. Minh Hải trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, một hồi lâu vẫn không có hành động gì. Anh bỗng nhớ lại lần anh và cô gặp nhau tại Sun. Khi ấy trông cô rụt rè e sợ, anh rất muốn cười nhưng lại phải cố kiềm chế. Cô dù có sợ sệt đối với anh thì vẫn cố ngoan cố mà không chịu nói hết sự thật. Anh vừa bực mình lại vừa yêu thương, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi.

Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ Minh Hải đang ngồi, anh lại chợt nhớ về lần hai người cãi vã vì sự xuất hiện của Kiều Gia Nhi. Đương nhiên là anh không giận cô nhưng cô lại còn ương bướng hơn anh tưởng, anh không liên lạc cũng không chịu xuống nước. Anh lúc đó muốn xem cô sẽ bướng bỉnh đến khi nào được nữa nhưng rốt cục vẫn là anh phải chịu thua trước. Khi ôm cô vào lòng, anh đã thầm nhủ sẽ không để hai người phải xa cách như thế này nữa. Nhưng giờ thì sao chứ, anh lại chẳng nắm điều gì trong tay, vẫn là không thể giữ chặt cô bên cạnh mình.

Minh Hải ngồi ở Sun hơn hai tiếng đồng hồ, người anh cần gặp mới xuất hiện. Anh vốn không để ý lắm, chỉ đến khi người đó lại gần mới ngẩng lên nhìn. Mặc dù trong lòng thì suốt ruột nhưng bề ngoài anh vẫn thể hiện sự lạnh lùng vốn có.

"Chào Sophia, chào Ben!" Tâm Chinh cùng Học Vũ sau khi nghe nhân viên nói liền đi đến chỗ Minh Hải. Nếu như Học Vũ vui vẻ bắt tay anh thì Tâm Chinh lại tỏ thái độ dửng dưng. Cô ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt không thể hiện nhiều cảm xúc.

"Anh tìm tôi có việc gì vậy?"

"Sophia, hãy nói cho tôi biết Hạnh Nguyên giờ đang ở đâu? Thời gian vừa rồi tôi không thể nào liên lạc với cô ấy, rốt cục đã có chuyện gì?"

"Tôi không biết." Tâm Chinh nhìn chằm chằm vào Minh Hải, sau giây phút ban đầu thì giờ đây cô đã mang đầy sự tức giận trong người. "Mà dù có biết tôi cũng sẽ không nói cho anh."

"Kìa em!" Học Vũ ngồi bên cạnh thấy người yêu như vậy cũng khó xử, anh không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cùng là đàn ông, anh vẫn thông cảm với Minh Hải.

"Anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có gì để nói với anh cả."

Dứt lời Tâm Chinh đứng dậy đi lên văn phòng của mình, mặc kệ Minh Hải và Học Vũ vẫn ngồi đó. Hai chàng trai nhìn nhau, dường như có nhiều điều muốn nói mà lại không biết bắt đầu như thế nào.

"Anh đừng giận Tâm Tâm, cô ấy vốn thẳng tính cho nên nói năng không kiêng dè gì cả."

Cuối cùng là Học Vũ lên tiếng trước, anh nói có phần ái ngại.

"Không sao, tôi hiểu vì sao cô ấy lại như thế."

"Tôi cũng mới đi công tác về nên không rõ đầu đuôi ra sao. Tôi thông cảm với anh nhưng với vị trí là bạn trai của Tâm Tâm và là bạn của Hạnh Nguyên, tôi ủng hộ hai cô ấy."

Minh Hải nhìn Học Vũ gật đầu, chuyện này chẳng thể nhờ ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân anh.

"Tôi cũng biết là Sophia sẽ không nói gì nhưng tôi vẫn muốn thử, hiện tại tôi thực sự không biết làm cách nào có thể tìm được Hạnh Nguyên nữa."

Học Vũ dường như có thể nhận ra sự mệt mỏi và bất lực của Minh Hải dù bề ngoài anh lại không thể hiện ra điều đó. Anh cũng chỉ có thể nói ra vài câu động viên chứ chẳng thể làm gì khác.

"Ba người họ chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết như chị em ruột nên có chuyện gì đều ủng hộ lẫn nhau. Nhưng mà họ cũng sẽ làm những điều tốt nhất cho chị em mình. Tôi tin đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh cứ kiên nhẫn một chút rồi tất cả sẽ ổn thỏa."

"Cám ơn."

Rời khỏi Sun Minh Hải liền lái xe đến tập đoàn S. Đã một thời gian anh chưa lo đến công việc, cũng là vì chuyện riêng nhưng đúng là giờ phút này anh chẳng có tâm trạng nào. Tập đoàn S hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi khi, Minh Hải đứng ở phía ngoài khá lâu. Đúng lúc ấy anh tình cờ chạm mặt cô lễ tân Tiểu My. Cô ta tỏ ra rất ngạc nhiên khi gặp anh nhưng lại tiết lộ được cho anh điều quan trọng nhất.

"Giám đốc Thẩm!"

"Tiểu My, chào cô."

"Lâu rồi mới gặp giám đốc, sao anh không vào công ty?" Tiểu My hoài nghi hỏi, cô ta nở nụ cười thật tươi như muốn lấy lòng Minh Hải. Anh nhìn Tiểu My, từ tốn nói tiếp.

"Tôi đang nghỉ phép, có chút việc ghé qua đây thôi."

Minh Hải có chút ngập ngừng trong câu nói, anh tính hỏi chuyện về Hạnh Nguyên nhưng chưa kịp mở lời Tiểu My đã giải đáp cho anh luôn.

"Giám đốc, tại sao chị Anita lại xin nghỉ việc vậy? Hôm trước chị ấy đến công ty lấy đồ, trông có vẻ buồn." Tiểu My tỏ vẻ thương cảm mà không để ý sự thay đổi trong ánh mắt Minh Hải. Anh đáp lại hờ hững rồi nhanh chóng rời đi.

"Đấy là lí do cá nhân của cô ấy, cô mau vào làm việc đi, tôi phải đi đây."

Sau câu nói của mình Minh Hải ngay lập tức rời khỏi tập đoàn S. Anh lái xe lao vun vút trên đường, hoàn toàn không biết là mình sẽ đi đâu. Phải mất một lúc sau anh mới có thể lấy lại bình tĩnh, tâm trạng dần thả lỏng hơn.

Minh Hải trở về căn hộ của Hạnh Nguyên, dù trong lòng đã biết cô không còn ở đây nhưng vẫn cứ ôm hy vọng. Anh bấm chuông liên hồi, đến mức hai ngón tay đỏ hết cả lên mà cuối cùng vẫn chỉ có tiếng chuông cửa kêu. Minh Hải chán nản, quay người tựa lưng vào tường, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn kì lạ của một người phụ nữ trung niên ở phía đối diện. Bà ta nhìn anh vẻ khó chịu, bước lại gần một cách chậm chạp.

"Không có ai ở nhà đâu, cậu bấm chuông nhiều như thế làm gì?" Đối mặt với thái độ không vừa lòng của người phụ nữ kia Minh Hải không muốn tiếp tục ở lại nữa, anh định quay người bước đi thì bà ta lại lên tiếng. "À mà cậu là người quen của cô Lý đúng không? Trả lại cái này cho cô ấy dùm tôi, hôm trước chắc dọn đồ vội quá nên để quên."

Đưa cho Minh Hải chiếc lắc tay, người phụ nữ lắc đầu rồi bỏ đi. Minh Hải dần nắm chặt thứ đồ nhỏ nhắn ấy trong tay, trái tim như có ai bóp chặt. Đây chính là món quà anh tặng cô nhân dịp kỉ niệm một tháng bên nhau. Cũng chỉ là tình cờ khi đi qua cửa hàng nữ trang anh đã thấy nó, ngay lập tức bị nó thu hút. Cộng thêm sự giới thiệu tài tình của cô nhân viên, anh đã bị thuyết phục. Khi tặng nó cho cô, anh đơn giản chỉ nói chiếc lắc thể hiện cho sự chờ đợi, và anh mong là nó sẽ gắn kết cả hai với nhau.

Cô đã rất vui khi nhận được món quá này, cười đến mức miệng không khép lại được. Thế mà, lúc này đây lại có thể dễ dàng bỏ quên thứ cô từng rất trân trọng. Nếu là vậy, chẳng phải cô chưa bao giờ coi trọng tình cảm này ư? Anh không tin, với những gì anh biết về cô, lại thêm chuyện của mười năm trước, cô không thể nào là người như thế. Cô luôn tin tưởng, trái tim chỉ hướng về một mình anh. Chiếc lắc này, có khi nào là ẩn ý dành cho anh?

Minh Hải trở về nhà với nặng trĩu những suy tư. Anh không biết là nên làm cách nào để có thể tìm ra Hạnh Nguyên vào lúc này? Thêm cả chiếc lắc tay cô để lại, trong đầu anh dường như đang mâu thuẫn cực độ. Anh nhớ lại lúc cô gọi cho anh khi ở bên Mĩ, khi đó có vẻ như cô đang đấu tranh rất nhiều. Cô chỉ mong anh có thể chia sẻ với cô, nhưng đáng tiếc khi ấy anh lại không thể đáp ứng. Anh thật ra không muốn giấu diếm cô một điều gì cả, chỉ là anh sợ cô càng biết nhiều sẽ càng áp lực và mệt mỏi. Anh muốn mình có thể tự giải quyết, khi ấy mới là đem đến cho cô một cuộc sống thật sự hạnh phúc.

Nhưng hình như, anh đã phạm phải sai lầm. Sai lầm mà đến chính anh cũng không biết được, mình có cơ hội để sửa chữa hay không?

Hai hôm sau, Minh Hải lên máy bay trở về Mĩ. Anh biết là Hạnh Nguyên cố tình tránh mặt anh nên có tiếp tục ở lại cũng chẳng có cách nào tìm ra cô. Anh sẽ quay lại Los Angeles để giải quyết mọi chuyện, xong xuôi rồi đi tìm cô cũng không muộn. Khi anh có mặt ở sân bay đã là buổi tối của ngày hôm sau, nhóm người Hồng Hưng lúc này cũng có mặt đón anh.

"Hải, mọi chuyện sao rồi?"

Hồng Hưng nhìn Minh Hải vẻ quan tâm nhưng anh lại trả lời chẳng hề đúng trọng tâm.

"Có liên lạc được với Thần không?"

"Gọi mãi rồi, bố mẹ nó nói nó phải đi công tác đột xuất. Vừa về nhà hôm trước hôm sau đã đi ngay." Liễu Trí Hàm nói vẻ chán nản, Minh Hải vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường có, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng ra phía ngoài. Bốn người nhanh chóng lên xe và đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Cơm no rượu say rồi mới là lúc bàn bạc câu chuyện.

"Cậu vẫn tính làm như vậy sao Hải?" Khương Tân Việt đưa cho Minh Hải một chai bia, trong câu nói lộ rõ sự nghi hoặc. Minh Hải trầm ngâm một hồi, uống gần nửa chai mới đáp lại.

"Cậu nghĩ tớ còn lựa chọn nào khác ư?"

"Nhưng nếu như mọi thứ không theo đúng dự định thì sao? Qua mọi chuyện vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn ra đối thủ của cậu không hề dễ đối phó đâu."

Lần này là Hồng Hưng lên tiếng, Minh hải vỗ vai bạn đầy tự tin. "Tớ chẳng còn thời gian mà ngồi đây suy tính này nọ nữa, đến đâu hay đến đó đi."

"Yên tâm, bọn này sẽ ủng hộ cậu." Khương Tân Việt cụng chai với Minh Hải, hai người kia cũng làm theo. Sau đó bốn người liền uống cạn. Giờ đến nước này anh vốn dĩ chẳng còn cơ hội quay đầu. Đã bước đi thì phải đi đến cùng, anh sẽ phải làm tất cả để nắm giữ hạnh phúc của chính mình.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro