Chương 30. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hóa ra, mối quan hệ giữa hai người đã tồn tại từ mười năm về trước chứ không phải mới bây giờ. Điều đó có thể dễ dàng được lí giải vì sao cô lại yêu anh sâu đậm đến vậy.


Hai hôm sau Hạnh Nguyên được bác sĩ cho xuất viện về nhà, trông cô đã hồng hào hơn trước nhiều. Nhờ sự chăm sóc của Tâm Chinh mà cô khỏe lên nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyện cô muốn giấu chẳng thể nào tiếp tục. Tâm Chinh sau khi biết cô mang thai thì không tỏ thái độ gì là khó chịu nhưng vẫn dứt khoát là khuyên cô dừng lại. Chơi với nhau bao lâu như vậy, cô ấy đương nhiên hiểu và ủng hộ cô hết mình. Tuy nhiên liên quan đến hạnh phúc cả đời, cần phải suy xét kĩ lưỡng nếu không muốn gánh lấy đau khổ.

Hạnh Nguyên ăn trưa xong nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi trong khi Tâm Chinh dọn dẹp trong bếp. Đúng lúc ấy thì chuông rửa reo, cô chậm chạp đi ra phía ngoài. Không ngoài dự đoán, vị khách vốn cô đã biết từ trước.

"Anh Trác Thần mới đến à?" Tâm Chinh từ bếp đi ra liền cất tiếng chào Lăng Trác Thần, anh mỉm cười thân thiện với cô.

"Cám ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc cho Hạnh Nguyên."

"Anh khách sáo vậy, em với Hạnh Nguyên đâu cần phải nói những lời đó." Tâm Chinh đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi cạnh Hạnh Nguyên. Lăng Trác Thần nhìn hai cô gái, ánh mắt thoáng chần chừ.

"Hạnh Nguyên, giờ em tính thế nào?" Vốn dĩ là người thẳng thắn nên Lăng Trác Thần không hề vòng vo mà ngay lập tức đi vào trọng tâm. Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn anh họ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, cô khẽ đáp.

"Nếu điều đó là cách tốt nhất thì em chấp nhận. Em sẽ trở về với nơi thuộc về em."

Lăng Trác Thần không hề ngạc nhiên khi nghe Hạnh Nguyên nói, anh dường như cũng phần nào đoán được ý định của cô. Hôm trước sau khi nghe cô kể chuyện anh đã nghĩ rất nhiều, là anh trai cô anh chỉ mong cô được hạnh phúc. Cho dù người đó có là bạn thân của anh nhưng nếu không đối xử tốt với cô, anh cũng không bao giờ đồng ý.

Thật ra câu chuyện còn rất nhiều khúc mắc, anh muốn giải thích với Hạnh Nguyên lí do anh trở về thành phố B. Nhưng nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt cô, anh lại do dự. Anh biết gia thế của Kiều Gia Nhi, đối với gia đình Minh Hải đó là một sự phụ thuộc rất lớn. Bạn anh lại là người trọng tình cảm, vì thế là không dễ dàng để nói bỏ cho dù Minh Hải có quyết tâm đến đâu đi chăng nữa.

Sự lựa chọn của Hạnh Nguyên anh không hoàn toàn ủng hộ nhưng ở thời điểm này, có thể đó là điều tốt. Nếu mọi hiểu lầm được giải quyết nhanh chóng, cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau. Còn không, là ông trời trêu ngươi, có duyên mà không phận.

"Qua Đức với anh?!" Sau một hồi im lặng cuối cùng Lăng Trác Thần cũng tiếp tục, câu nói của anh khiến cả hai cô gái đều bất ngờ. Hạnh Nguyên lặng lẽ quan sát anh họ, gương mặt có chút gì đó phức tạp. "Anh sẽ nhờ bố mẹ chăm sóc em, mà ở gần anh cũng tiện lo cho em hơn."

"Em cám ơn nhưng anh không cần làm vậy đâu, em sẽ qua chỗ Tâm Chinh." Hạnh Nguyên vừa nói vừa nhìn qua bạn, Tâm Chinh rõ ràng là chưa hiểu gì nhưng vẫn phải cố tỏ ra là đã biết, vội vàng gật đầu với Lăng Trác Thần.

"Đúng vậy, anh Trác Thần đừng lo, cứ giao Hạnh Nguyên lại cho em."

Lăng Trác Thần nhìn hai cô gái có chút ngờ vực, đúng lúc Hạnh Nguyên lại nói thêm.

"Em dự định về thành phố C, bố mẹ Tâm Chinh cũng ở đó, em sẽ sống với hai bác ấy một thời gian."

Trước quyết định của Hạnh Nguyên, Lăng Trác Thần không nài ép thêm nữa. Ngồi thêm một lúc anh phải ra về vì còn có công chuyện. Lần gặp lại này không biết sau này khi nào mới có cơ hội, trước khi đi anh không quên căn dặn em gái. Hạnh Nguyên gật đầu hứa rồi anh mới yên tâm rời đi.

Tiễn Lăng Trác Thần đi rồi Tâm Chinh liền chất vất Hạnh Nguyên, thái độ hiện rõ sự không bằng lòng. Đối với những gì Hạnh Nguyên nói khi nãy cô ấy hoàn toàn không biết nhưng vẫn phải đóng kịch cùng, giờ sao có thể để mọi thứ trôi qua yên bình như thế.

"Sao cậu lại nói dối anh Trác Thần?"

Trước sự tra hỏi của cô bạn thân, Hạnh Nguyên vẫn tỏ ra bình thản. Cô uống hết ly sữa của mình rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Tớ không nói dối, sự thật là tớ sẽ về thành phố C. Có điều, tớ sẽ không làm phiền bố mẹ cậu."

"Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Tớ sợ chú thím lo lắng nên không muốn về thành phố M, ở lại đây hay theo anh Trác Thần cũng không phải là ý hay."

"Nhưng một mình cậu sao chăm sóc cho bản thân được, lại còn đứa bé?" Sự thản nhiên của Hạnh Nguyên càng làm cho Tâm Chinh sốt ruột, giọng cô ấy có phần lớn hơn. "Giờ đâu phải chỉ có mình cậu, cậu phải lo cho cái thai nữa chứ?!"

"Tớ biết sẽ có vất vả nhưng tớ sẽ làm được. Dù sao nơi ấy cũng là nơi tớ sinh ra, bố mẹ không còn nhưng vẫn còn hàng xóm láng giềng, tớ quen thuộc với nó mà. Từ thành phố B về đó không quá xa, hàng tuần cậu vẫn có thể lái xe về thăm tớ." Hạnh Nguyên vừa nói vừa lại gần Tâm Chinh, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bạn. "Tớ biết là cậu muốn tốt cho tớ nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của tớ, tớ muốn tự mình quyết định và có trách nhiệm với nó. Yên tâm đi, khi nào đứa trẻ ra đời tớ sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu."

Tâm Chinh nghe xong những lời Hạnh Nguyên nói không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy cô bạn thân. Hạnh Nguyên khẽ nhắm mắt, như trút được tảng đá trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô đã đưa ra quyết định của mình, dù đau khổ hay buồn bã thì vẫn cứ phải sống tiếp. Lời đã nói ra cô sẽ không bao giờ hối hận. Cô luôn tin tưởng vào chính mình, tin tưởng anh và cả tình cảm này nữa. Cho đến ngày phải rời xa thế giới này, Lý Hạnh Nguyên vẫn chỉ dành tình yêu cho duy nhất Thẩm Minh Hải.

...

Los Angeles thời gian này dù đã bước sang tháng mười hai nhưng thời tiết lại không hề lạnh giá như thành phố B. Khắp thành phố nhiệt độ chỉ ở mức vừa phải, có thể nói là mát mẻ chứ không hề lạnh giá. Thế nhưng Minh Hải lại thấy ruột gan nóng bức vô cùng. Thời gian này không liên lạc được với Hạnh Nguyên khiến anh đứng ngồi không yên, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lăng Trác Thần trở về thành phố B cũng chưa thấy liên lạc lại, anh chỉ sợ là có chuyện gì không ổn.

Trong lúc Minh Hải còn đang suy nghĩ tìm cách giải quyết ổn thỏa thì nhận được điện thoại của Thẩm Minh Hy, anh liền vội vàng ra gặp chị gái. Nhìn thấy vẻ đăm chiêu khác hẳn mọi khi của em trai cũng khiến Thẩm Minh Hy lòng không yên, cô khẽ thở dài một tiếng.

"Rồi giờ em tính sao?"

Câu hỏi như một lời quan tâm đến Minh Hải, anh chợt nhìn chị ánh mắt cảm động nhưng ngay sau đó lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có.

"Bọn Hồng Hưng đang lo liệu, chắc mai em sẽ về được thành phố B."

"Ừ, có cần gì thì cứ nói, chị sẽ cố gắng giúp." Thẩm Minh Hy nắm nhẹ lấy tay em trai, cô gật đầu một cái chắc nịch. "Chị mới đi có một thời gian ngắn mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Chị biết em phải chịu nhiều áp lực, cái cô Kiều Gia Nhi này quả là không hiền lành như vẻ bề ngoài. Giờ cả bố mẹ lẫn chị hai đều không tán thành nhưng dù có thế nào chị vẫn đứng đằng sau em. Chỉ cần đấy là sự lựa chọn của em, chị sẽ ủng hộ vô điều kiện."

"Cảm ơn chị, chị ba!" Minh Hải hơi cười với Thẩm Minh Hy, sau đó chậm rãi tiếp tục. "Em vốn dĩ rất tin vào tình cảm của mình nhưng hơn hai tuần rồi em không liên lạc được với Hạnh Nguyên, em chỉ lo, quả thật là lúc này không chuyện gì nằm trong tầm kiểm soát của em cả."

"Chẳng nhẽ, em sợ Hạnh Nguyên bỏ cuộc ư?" Thẩm Minh Hy tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nghe em trai nói, trong đầu cô chợt nhớ lại lần trò chuyện đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay của mình với Hạnh Nguyên. Có chút phân vân, cô ngập ngừng một chút mới nói tiếp. "Thật ra, chị nghĩ là có chuyện này em cần phải biết."

Trước tiết lộ có phần đột ngột của chị gái, Minh Hải không hề tỏ ra sốt sắng, anh yên lặng chờ đợi bí mật mình sắp được nghe, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ.

"Đối với Hạnh Nguyên, chị có thể khẳng định tình cảm cô ấy dành cho em không hề ít. Không ai có thể dành quãng thời gian dài như vậy để chờ đợi một người, cho dù là người đó không hứa hẹn điều gì."

Trên đường trở về nhà của Khương Tân Việt, Minh Hải liên tục suy nghĩ về những điều Thẩm Minh Hy đã nói khi nãy. Hóa ra, mối quan hệ giữa hai người đã tồn tại từ mười năm về trước chứ không phải mới bây giờ. Điều đó có thể dễ dàng được lí giải vì sao cô lại yêu anh sâu đậm đến vậy. Thật uổng cho anh luôn tự cho mình là nắm bắt được mọi thứ, vậy mà lại dễ dàng cho qua chuyện quan trọng như thế này.

Minh Hải chợt cảm thấy bản thân nợ Hạnh Nguyên quá nhiều, anh đã có lỗi với cô nhưng cô vẫn luôn yêu anh như thế. Anh đã quá may mắn với gặp được cô và có được tình yêu cao cả này. Ngay bây giờ chỉ muốn đến bên cô để có thể bày tỏ nỗi lòng mình nhưng dù có cố liên lạc thế nào Minh Hải vẫn chỉ nhận được những tiếng tút dài. Gọi điện cho Lăng Trác Thần cũng không được, anh đành gọi cho hội Hồng Hưng, nhờ bọn họ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng.

Ngày hôm sau theo đúng dự định Minh Hải sẽ lên máy bay rời Los Angeles, ngay từ sớm anh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Đúng lúc định rời đi thì nhận được điện thoại của Thẩm Minh Hy báo bà Cố Di An sức khỏe không tốt, anh đành ghé qua nhà thăm mẹ.

Khi Minh Hải đặt chân đến biệt thự, gia đình nhà họ Thẩm đều có mặt đông đủ. Thậm chí cả người ngoài như Kiều Gia Nhi cũng xuất hiện. Lúc anh vừa bước vào thì Lâm Hinh và Triệu Thi Thi, hai đứa cháu xinh xắn đã chạy ngay ra gọi to gọi nhỏ.

"Cậu út!"

"Cậu út về rồi." Minh Hải nhìn hai đứa cháu tinh nghịch, bế cả hai lên rồi mỉm cười nói.

"Ngoan, dạo này hai đứa nặng lên rồi đó."

Lâm Hinh cùng Triệu Thi Thi cười thích thú khi được khen, Minh Hải sau đó thả chúng xuống rồi đi vào phía trong. Ông Thẩm đang ngồi trong phòng khách cùng con gái và con rể, khi thấy Minh Hải về lại không tỏ thái độ gì. Anh cất tiếng chào bố rồi ngồi xuống sofa, hỏi thăm tình hình sức khỏe bà Cố Di An.

"Mẹ sao rồi chị ba?"

"Khi nãy mẹ bị ngất, bác sĩ nói bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và nhịn ăn. Giờ nghỉ ngơi cộng với ăn uống đầy đủ là không sao."

Minh Hải nghe Thẩm Minh Hy nói rồi trầm mặc mất mấy giây, sau đó xin phép vào thăm mẹ. Khi anh đẩy cánh cửa phòng, bà Cố Di An đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Trông thoáng qua có vẻ như bà đang ngủ nhưng khuôn mặt lại không có chút thoải mái nào. Anh đứng ngoài một lát, trong lòng nhói đau. Là vì anh nên bà mới như vậy, anh biết mình chưa làm tròn bổn phận nhưng anh không thể đánh đổi cả cuộc đời mình để nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Chuyện gì khác thì có thể được nhưng đây là cuộc đời của anh, anh phải có quyền làm chủ nó.

Minh Hải khép cửa lại rồi nhẹ nhàng rời đi, lúc ra đến hành lang lại bất ngờ chạm mặt Kiều Gia Nhi. Cô ta cũng hơi giật mình khi nhìn thấy anh, thoáng bối rối khi khoảng cách giữa cả hai ngày một gần hơn.

"Hải?!" Vẫn là giọng nói thân thiết như bình thường, Kiều Gia Nhi dường như không còn để bụng chuyện lần trước tại nhà Khương Tân Việt. Cô ta mỉm cười gật đầu với anh nhưng đáp lại, Minh Hải vẫn tỏ ra thờ ơ. Anh không buồn liếc cô ta lấy một lần, bước đi một cách thản nhiên.

Kiều Gia Nhi vội vàng xoay người níu lấy cánh tay rắn chắc của Minh Hải, ánh mắt vô cùng tha thiết. Cô ta cố gắng giữ thật chặt nhưng điều đó chẳng mảy may khiến anh cảm động. Minh Hải gỡ tay cô ta ra, lạnh lùng rời khỏi hành lang. Kiều Gia Nhi đứng trân ra ở đó, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Cô ta cố kiềm chế để bản thân không khóc, bàn tay trái nắm chặt đến nỗi hằn lên những vệt tím trong lòng bàn tay. Những thương tổn đã gây ra đối với cô ta, anh sẽ phải trả giá gấp nhiều lần như thế.

Lúc Minh Hải đi ra ngoài phòng khách định rời đi thì ông Thẩm kêu anh vào thư phòng. Ông nhìn anh một hồi mới chậm rãi cất tiếng:

"Giờ con còn muốn thế nào nữa?!"

"Bố, con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Đây là cuộc đời con, con không muốn ai sắp đặt giúp mình."

Thái độ cương quyết của Minh Hải khiến ông Thẩm vô cùng tức giận, ánh mắt ông như có lửa nhưng gương mặt lại biểu hiện vẻ điềm tĩnh. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc, giọng nói ôn tồn.

"Gia Nhi là một cô gái tốt, gia thế hoàn hảo, có điểm gì không xứng với con?"

"Đúng như bố nói, cô ấy rất tốt. Nhưng quan trọng là tình yêu, con không yêu thì sao có thể kết hôn với Gia Nhi." Minh Hải dường như có vẻ mất bình tĩnh, anh biết là ông Thẩm hiểu những điều anh muốn nói nhưng không hiểu sao ông vẫn cố ép anh. "Con đã dành tình cảm cho người khác, trái tim con không còn dành chỗ cho ai được nữa. Con chỉ mong bố mẹ thông cảm và tác thành, nhưng nếu đến cuối cùng vẫn không nhận được sự chấp thuận thì con vẫn sẽ bất chấp. Con chỉ cần một mình cô ấy thôi, ngoài ra không thể là ai khác."

Minh Hải khẳng định bằng một giọng chắc nịch, anh xoay người định rời đi thì ông Thẩm lại lên tiếng.

"Cô gái đó, con không nên tiếp tục qua lại nữa."

"Bố, con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Con xin phép."

Minh Hải dứt lời liền bước ra khỏi phòng. Ông Thẩm ngồi yên trên ghế, gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Dù con trai đã cương quyết như vậy nhưng trong gia đình, người có tiếng nói lớn nhất chính là ông. Vì thế, nếu như ông không đồng ý, tất cả mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể diễn ra thuận lợi.

Rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, Minh Hải tức tốc lái xe ra sân bay. Mấy người Hồng Hưng đã sắp xếp giúp anh vì thế "cuộc bỏ trốn" này diễn ra khá ổn thỏa. Khi đã ở trên máy bay rồi Minh Hải mới phần nào cảm thấy thoải mái nhưng trong thâm tâm anh vẫn thấy không yên. Thời gian vừa qua mất liên lạc với Hạnh Nguyên, anh không biết cô ở thành phố B như thế nào. Ở đây anh đã gặp phải nhiều khó khăn như vậy, có lẽ cô cũng không dễ dàng gì. Anh càng tin tưởng vào tình cảm của cô khi nghe chị ba kể chuyện nhưng chỉ sợ rằng cô quá lo nghĩ cho anh, vì thế sẽ chấp nhận buông tay.

Lý Hạnh Nguyên, em đã hứa với anh rồi đó, nhất định phải chờ anh.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro