Chương 29. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Ngoảnh lại nhìn tòa cao ốc khoác lên mình một màu xanh nhẹ nhàng thanh khiết kia, sống mũi cô cay xè, nước mắt lại chực trào. Thật khó có thể ngờ, ngày cô ra đi lại cô đơn và cay đắng thế này.


Tháng mười hai tại thành phố B đã có tuyết rơi, dù không phải là dày đặc nhưng những cơn mưa tuyết cũng góp phần khiến cái lạnh trở nên buốt giá hơn. Mọi người khi ra đường đều phải trang bị đầy đủ mũ áo khăn ấm, đôi khi mặc nhiều lớp như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hôm nay không phải là một ngày ấm áp, đài báo có không khí lạnh tăng cường, độ ẩm trong không khí xuống khá thấp mặc dù là tuyết vẫn rơi đều đặn. Bầu trời âm u nhiều mây làm cho cảm giác rét buốt càng tăng cao.

Trong quán cafe đối diện tập đoàn S, Hạnh Nguyên ngồi đối diện với một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi. Cô ta ăn mặc một cách nổi bật và sặc sỡ, khác hẳn vẻ u buồn và trầm mặc của cô. Hai người không nhìn nhau, ánh mắt dường như là cố gắng để không chạm vào đối phương. Mãi một lúc sau người phụ nữ mới cất tiếng trước.

"Cô Lý, mạo muội tìm gặp cô cũng là vì có người ủy thác cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền cô lâu đâu."

Hạnh Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào ly sữa đang tỏa ra hương thơm cùng sự ấm nóng, nhàn nhạt đáp lời.

"Cô cứ nói đi."

"Nếu vậy tôi không vòng vo nữa." Người phụ nữ nở một nụ cười hiểu biết, đem từ trong túi xách ra một chiếc phong bì và đặt lên bàn. "Như đã nói qua điện thoại, tôi là Giản Tư, là bà Thẩm ủy thác tôi trao cho cô vật này."

Ánh mắt Hạnh Nguyên và Giản Tư cùng nhìn vào chiếc phong bì màu vàng rồi nhìn nhau, trong lòng cô thoáng qua sự bất an nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản. Cô không vội đáp lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang rơi trắng xóa con đường. Khắp mọi nơi dường như đều được bao phủ bởi một màu trắng, khiến cho mọi thứ có chút mờ ảo.

Mỉm cười tự trào, cô cất tiếng một cách từ tốn, vẫn không nhìn chiếc phong bì kia thêm một lần nào nữa. "Trong đó là gì?"

Giản Tư từ đầu đã theo dõi thái độ của Hạnh Nguyên, càng lúc càng cảm thấy không đoán biết được cô. Cô ta không trả lời ngay, nhanh tay mở phong bì ra rồi lấy tập ảnh trong đó đẩy về phía Hạnh Nguyên. Cô liếc chúng một giây ngắn ngủi, cũng không buồn giở ra xem một cách rõ ràng, rồi lại cười chua xót.

"Còn điều gì nữa không?"

Khuôn mặt Giản Tư lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô ta vốn nghĩ chắc sẽ mất kha khá thời gian để trình bày rồi giải thích với cô gái này, nhưng trái ngược với dự đoán của cô ta, cuộc gặp gỡ kéo dài chưa đầy nửa tiếng. Thế nên sau khi nghe Hạnh Nguyên hỏi lại, phải mất vài giây Giản Tư mới có thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Thật ra tôi nghĩ nhìn mấy tấm hình này cô đã hiểu lí do tôi tìm gặp cô cũng như lời bà Thẩm muốn chuyển đến cô. Thú thật là tôi cũng hơi bất ngờ vì cách biểu hiện của cô nhưng cá nhân tôi cho là, chuyện đã biết không thể được thì rút lui vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất." Giản Tư vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm chi phiếu đặt trước mặt Hạnh Nguyên. Cô ta nói một cách chân thành như người chị lớn đang khuyên nhủ em gái mình. "Với số tiền này tôi nghĩ là đủ cho cô đến một nơi khác sinh sống, cô vẫn còn trẻ, tương lai còn rộng mở ở phía trước. Không cần vì chuyện không thể đạt được mà đánh đổi nhiều như vậy."

Giản Tư vừa dứt lời Hạnh Nguyên đã quay phắt sang, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Cô không hề xem giá trị tờ chi phiếu, trực tiếp xé nó trong sự ngỡ ngàng của Giản Tư. Nở một nụ cười khinh thường, giọng cô lạnh đến mức khiến người đối diện không thể không rùng mình.

"Nói xong rồi chứ? Vậy thì chị hãy biến khỏi tầm mắt tôi đi, cuộc đời tôi không cần người ngoài như chị phải lo."

Giản Tư vừa thất kinh vừa tức giận, không thể ngờ phản ứng của Hạnh Nguyên lại gay gắt như thế. Cô ta lườm lại Hạnh Nguyên, bực bội lấy túi xách rời đi. Đúng lúc ấy Hạnh Nguyên lại lên tiếng.

"Chuyển lời giúp tôi, dù không phải tiểu thư danh giá gì nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi yêu một người không phải vì người đó có tiền. Có thể chúng tôi ở hai tầng lớp khác nhau nhưng không cần phải dùng tờ chi phiếu đó để hạ nhục bản thân tôi như vậy."

Giản Tư nghe xong liền rời đi ngay trong khi Hạnh Nguyên vẫn ngồi yên tại chỗ, trên gương mặt sự mệt mỏi dần hiện rõ. Khi nãy chỉ là cô diễn kịch, một màn kịch quá thành công. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình, lớp mặt nạ ấy đã nhanh chóng được gỡ bỏ. Nước mắt bất giác rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp, cô không tài nào kiềm chế được. Vốn biết ngày hôm nay sẽ phải đối mặt với những khó khăn, cô đã có phần chuẩn bị tâm lý cho mình. Thế nên khi nãy mới có thể bình tĩnh nhanh vậy. Cho dù có là chuyện gì, trong thâm tâm cô vẫn lựa chọn tin tưởng. Cô yêu anh, nếu không phải là chính miệng anh nói ra cô sẽ không buông tay.

Sau khi ổn định lại tâm lý Hạnh Nguyên liền rời khỏi quán cafe và bước vào tập đoàn S. Ngày phép của cô vẫn còn nhưng cô muốn đi làm lại để gạt đi những ưu phiền trong lòng. Khi lên đến tầng chín, mọi người trong tổ đều vui mừng chào đón cô. Mới nói được vài ba câu thì Bạch Tố Như xuất hiện, kêu cô vào phòng một lát.

Hạnh Nguyên quan sát thấy vẻ mặt có chút khó xử của Bạch Tố Như, liền cố tỏ ra vui vẻ.

"Emily, em muốn đi làm lại, chị sắp xếp giúp em được chứ?"

Bạch Tố Như nhìn Hạnh Nguyên thoáng ấp úng, sau đó cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận để cô không bị sốc.

"Anita, em cũng biết là mặc dù chị là tổ trưởng nhưng có rất nhiều thứ chị không có quyền gì cả." Bạch Tố Như nói xong liền lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc phong bì. Lại là phong bì, trong đầu Hạnh Nguyên dường như đã có dự cảm cho tất cả chuyện này. Cô cười nhạt, cướp lời Bạch Tố Như.

"Buộc em thôi việc sao?"

"Chị xin lỗi, cái này là cấp trên chỉ đạo, chị đã yêu cầu được đối thoại trực tiếp nhưng không được." Bạch Tố Như bất lực nói, cô ấy đi về Hạnh Nguyên, động viên chân thành. "Chị rất tiếc vì không thể giữ em ở lại, nhưng dù có thế nào em vẫn là nhà thiết kế xuất sắc nhất trong mắt chị. Nếu có gì khó khăn em cứ tìm chị, chị sẽ gắng hết sức để giúp."

"Cảm ơn chị!" Hạnh Nguyên không hỏi gì nữa, cầm phong bì rồi lẳng lặng ra bên ngoài thu dọn đồ. Nhân viên của tổ 3 trông thấy cô không ai bảo ai đều dừng công việc lại, nhìn nhau rồi có người còn bật khóc. Vài người chạy lại chỗ Hạnh Nguyên giúp cô, nói mấy lời an ủi. Cô gượng cười, cám ơn họ thời gian qua đã chiếu cố rồi bê hộp đồ rời đi.

Thang máy từ tầng chín đi xuống hôm nay lại đột nhiên trở nên nhanh lạ thường, thoáng chốc đã dừng ở tầng một. Hạnh Nguyên bước ra, lúc đi ngang đại sảnh định chào Tiểu My một câu thì bất ngờ đụng mặt Helena. Cô ta nhìn cô một cái từ đầu đến chân, sau đó cười nói đầy đắc ý.

"Anita, cô đi đâu vậy, sao lại ôm nhiều đồ thế này?"

Hạnh Nguyên chẳng buồn để tâm đến mấy lời châm chọc của Helena, bước tránh sang một bên nhưng cô ta lại không dễ dàng cho qua như vậy, tiếp tục ngăn cản cô.

"Làm việc xấu nên giờ phải chịu quả báo rồi đấy. Tôi còn cho là ngày này sẽ sớm đến cơ, thật không ngờ lại lâu như vậy. Cô buồn lắm ấy nhỉ, hay là tức giận, khó chịu? Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, từ giờ trở đi sống biết điều một chút, đũa mốc mà chòi mâm son, vịt bầu lại cứ nghĩ mình là thiên nga."

Helena đi rồi mà những lời của cô ta vẫn vang lên trong đầu Hạnh Nguyên. Có một vài người hiếu kì nhìn về phía cô nhưng cô không tỏ thái độ gì, bước nhanh ra phía ngoài.

Từ khi tốt nghiệp đại học A đã đến làm ở tập đoàn S, tính đến nay cũng đã được sáu năm có lẻ. Biết bao kỉ niệm đã có tại nơi đây, giờ phải rời đi cô có chút không nỡ. Ngoảnh lại nhìn tòa cao ốc khoác lên mình một màu xanh nhẹ nhàng thanh khiết kia, sống mũi cô cay xè, nước mắt lại chực trào. Thật khó có thể ngờ, ngày cô ra đi lại cô đơn và cay đắng thế này.

Hạnh Nguyên đứng ngây ra trước cửa tập đoàn S một lúc rồi thẫn thờ rời đi. Toàn bộ câu chuyện cô không có cho mình sự lựa chọn nào, chỉ là buộc phải nghe theo. Vốn dĩ là bất công nhưng cũng đành phải chấp nhận, mười năm qua, hóa ra là cô đã lãng phí nó một cách ngu ngốc.

Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng Hạnh Nguyên ngồi bó gối trên giường, nước mắt dù không kiềm chế cũng không rơi một giọt nào. Đôi mắt thuần khiết giờ nhuốm đầy sự mệt mỏi, cảm giác trong lòng không phải đớn đau mà chỉ là thất vọng. Thất vọng và chán nản vì chính bản thân mình.

Hạnh Nguyên cứ lặng lẽ như thế, mặt trời khuất núi rồi lại vượt núi bừng sáng dường như không hề ảnh hưởng đến cô. Bên ngoài kia tuyết vẫn rơi đều đặn, thành phố B vẫn là một ngày nhiều mây không có nắng.

­Kính koong! Kính koong!

Tiếng chuông cửa vang lên bất thình lình, phá vỡ đi không gian yên ắng vốn có. Tiếng chuông như chút ánh sáng cuối con đường tăm tối, kéo Hạnh Nguyên vốn đang lạc lối trở về với thực tại.

Cô khó nhọc rời khỏi giường, cả người tê cứng không có sức lực. Phải mất vài phút mới ra đến phòng ngoài, cửa vừa mở đập vào mắt Hạnh Nguyên là vị khách vừa xa lạ vừa thân quen.

"Anh..."

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó người lịm đi, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Khi Hạnh Nguyên tỉnh lại thì đã là buổi tối của ngày hôm sau. Cô đấu tranh mãi mới chịu mở mắt, nhìn quanh căn phòng toàn một màu trắng, gương mặt không chút cảm xúc. Mùi thuốc sát trùng sộc đến khiến bộ não cô dần hoạt động trở lại, cô nhận ra đây là bệnh viện và sự việc hôm trước dần tua lại trong đầu.

Trong lúc Hạnh Nguyên lặng lẽ quan sát mọi thứ, cố tìm bóng dáng người đã đưa cô vào đây thì cánh cửa phòng từ từ bị đẩy ra, thân hình cao lớn mạnh mẽ chậm rãi bước đến bên giường. Anh ta nhìn cô ánh mắt có chút lo lắng nhưng trên môi lại nở một nụ cười đầy quan tâm. Cô cũng cố gắng đáp lại, cựa quậy người để ngồi dậy. Người đó tiến tới giúp cô, sau khi để cô thoải mái rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Em không sao rồi chứ, mau ăn chút cháo đi."

Hạnh Nguyên dùng ánh mắt hối lỗi nhìn người đó, mãi mới dám đưa tay ra nhận.

"Anh!"

"Ăn trước đã, có gì nói sau."

Đợi cô ăn hết bát cháo, bác sĩ khám lại căn dặn không cần quá lo lắng nữa hai người mới có thời gian để tiếp tục câu chuyện. Hạnh Nguyên lại nhìn người đó bằng ánh mắt lúc trước, vốn dĩ không biết mở lời như thế nào, may thay cô đã không phải khó xử như vậy.

"Em nói đi."

Sự thẳng thắn đến lạnh lùng của chàng trai trước mặt khiến Hạnh Nguyên đôi chút lo sợ, tay cô hơi run run cầm cốc nước, vội vàng đặt xuống cái tủ bên cạnh rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh! Em ngủ hơn một ngày như thế, anh hẳn cũng đã biết hết rồi, em đâu còn cần phải nói gì nữa."

Thoáng vài giây ngạc nhiên nhưng sau đó Hạnh Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đối đáp mạch lạc hơn. Cô mỉm cười nhìn người được gọi là "anh" kia, gương mặt đã bớt đi phần nào sự nặng nề.

"Em ngần này tuổi rồi mà còn không biết tự chăm sóc cho mình à? Có biết lúc trước trông em như thế nào không, mặt mũi xanh xao như một cái xác không hồn vậy? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng có cần phải hành hạ bản thân mình như thế không? Chú dì ở dưới suối vàng liệu có thể yên lòng vì em sao?"

Những lời mắng xối xả khiến Hạnh Nguyên thoáng chốc im lặng, cô không biết nói gì, đành lắng nghe. Sau khi người đó nói xong liền nhìn cô ánh mắt quan tâm, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

"Nói cho anh biết toàn bộ mọi chuyện đi."

Hạnh Nguyên trầm ngâm nhìn anh họ của mình một hồi, mãi sau cô mới cất tiếng. Cô thật sự không muốn kể nhưng anh là người thân của cô, cô không thể giấu diếm anh được.

Sau khi câu chuyện kết thúc hai người cùng im lặng hồi lâu, không gian lúc này vô tình lại trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió va vào cửa kính tạo nên những âm thanh lộp bộp. Dường như trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, quá khó để tiếp tục cuộc đối thoại.

Trong lúc cả hai đang chìm trong suy tư thì cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, Tâm Chinh vội vàng bước vào với gương mặt lo lắng. Cô ấy ngay lập tức lao đến bên giường, hỏi han đủ điều.

"Sao lại đến nông nỗi phải vào viện thế này? Tớ vừa ở thành phố C là phải lao vào đây ngay, cậu đỡ hơn chưa?"

Hạnh Nguyên nhìn vẻ mặt lo lắng khác hoàn toàn lúc bình thường của cô bạn thân mà mọi điều không vui dường như tan biến, cô khẽ cười rồi kéo tay bạn lại gần.

"Bình tĩnh đi nào, chẳng phải giờ tớ đang rất ổn đấy sao?"

Tâm Chinh lườm Hạnh Nguyên một cái sắc lẻm, định nói gì đó thì chợt phát hiện ra chàng trai nãy giờ vẫn đứng ở phía đối diện. Cô quay sang cười tươi nói:

"Anh Trác Thần, lâu rồi mới gặp."

"Chào em, Sophia!" Lăng Trác Thần gật đầu đáp lại Tâm Chinh rồi nhìn về phía Hạnh Nguyên. "Sophia cũng đến rồi, hai đứa nói chuyện đi. Anh còn chút việc anh đi trước, em nhớ phải tự chăm sóc cho mình đấy, trước khi về Đức anh sẽ quay lại thăm em."

Lăng Trác Thần nói xong liền rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn hai người con gái. Tâm Chinh không hỏi gì nhiều, chỉ động viên bạn vài câu. Hạnh Nguyên cũng không muốn nói thêm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bông tuyết rơi lả tả. Trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, cô nở một nụ cười chua xót. Mọi câu chuyện dù đẹp đến đâu đều cần phải có một kết thúc. Và ngày hôm nay, chính tay cô sẽ tạo nên điểm dừng cho tất cả.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro