Chương 28. Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Không hẳn là cô giận anh mà là cô không muốn nói bất cứ chuyện gì, chỉ sợ càng nói càng dễ bị anh lung lay. Cô muốn dành cho mình thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, để sai lầm sẽ không bao giờ có thể xảy đến.


Minh Hải rời khỏi nhà họ Thẩm rồi liền đến tá túc tại chỗ của Khương Tân Việt. Những lời nói của Thẩm Minh Hiên lúc trước anh không để tâm nhưng không có nghĩa là không hiểu ý tứ của nó. Bố anh mặc dù chỉ là một giáo sư đại học nhưng các mối quan hệ của ông rất rộng, vì lẽ đó nếu muốn ngăn cản anh rời khỏi Los Angeles này không phải quá khó khăn. Với lại anh trở về Mĩ chuyến này là muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện, khi còn rối tung rối mù thế này anh cũng không can tâm mà về thành phố B.

Khi thấy Minh Hải gọi điện cho mình Khương Tân Việt tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, bạn bè chơi với nhau lâu như vậy, những chuyện cỏn con thế này sao có thể không giúp. Anh ta sau đó liền báo cho ba người kia, khi Minh Hải đến căn biệt thự ở ngoại ô của Khương Tân Việt thì bọn họ đều đã có mặt. Anh nhìn bốn người ánh mắt không bộc lộ cảm xúc, để gọn đồ đạc lại rồi đi đến ngồi xuống sofa.

Hồng Hưng đánh mắt nhìn ba người còn lại, ánh nhìn giao nhau một hồi mà chẳng ai mở lời trước. Cuối cùng vẫn là Lăng Trác Thần phá vỡ bầu không khí có phần trầm mặc nãy giờ.

"Hải, cậu có dự định gì không?"

Minh Hải quay sang phía Lăng Trác Thần, trầm tư không vội vàng lên tiếng. Liễu Chí Hàm sốt ruột lại ăn nói một cách không chừng mực.

"Thật ra Shirley cũng đâu có tệ, tớ thấy hai người rất đẹp đôi đấy." Lời vừa thoát ra anh ta đã bị Hồng Hưng ở bên cạnh lườm cho một cái sắc lẻm. Chuyện của Minh Hải vốn dĩ mấy người này chưa rõ đầu đuôi nhưng hôm trước Lăng Trác Thần có nói qua một chút nên giờ Liễu Chí Hàm nói vậy ai cũng khó chịu với anh ta.

Hồng Hưng nhìn sắc mặt Minh Hải rồi mới từ tốn nói:

"Có gì cần bọn này giúp đỡ không?"

Khương Tân Việt đi vào phòng bếp sau đó trở ra đưa cho mỗi người một lon bia. Minh Hải cầm lấy, uống một hơi hết nửa lon rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Từ đầu tớ vốn đã có sự chuẩn bị nhưng thật không ngờ, mọi thứ lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tớ."

"Lại còn có người khiến Thẩm Minh Hải của chúng ta rơi vào thế bị động ư, quả là tài giỏi đấy." Khương Tân Việt nói nửa đùa nửa thật nhưng câu nói của anh ta lại không hề như Liễu Chí Hàm, làm mấy người cũng hùa vào theo.

"Chúng ta có nên tìm người đó chỉ giáo không nhỉ?"

"Rõ ràng là phải học tập mà." Minh Hải huých một cái rõ đau về phía Lăng Trác Thần, cả đám cùng phá lên cười. Bầu không khí sau đó lại thoải mái hơn, Minh Hải nhìn những người anh em nghiêm túc nói:

"Thôi không đùa nữa, tớ có việc cần các cậu giúp đây."

Gần một tuần ở lại chỗ Khương Tân Việt ngày nào Minh Hải cũng tìm cách liên lạc với Hạnh Nguyên nhưng vẫn như trước, điện thoại của cô không có tín hiệu. Anh dù không bộc lộ ra ngoài nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Anh có thể đoán ra phần nào là cô giận anh, những lời nói hôm trước có lẽ đã khiến cô tổn thương. Anh cũng biết là sự im lặng của mình chỉ càng khiến cho mâu thuẫn trong cô tăng cao nhưng cho dù có cơ hội lựa chọn lại, anh vẫn không thay đổi quyết định. Mười ngày không có được nói chuyện với cô làm anh thấy vô cùng bức bối, chỉ muốn chạy ngay về thành phố B mà ôm cô vào lòng. Thật ra nếu cô có giận chỉ cần anh nói vài lời dỗ dành cô sẽ bỏ qua ngay nhưng điều anh lo sợ nhất lại không phải là chuyện đó. Thế nên anh lại càng muốn giải quyết mọi thứ nhanh hơn nữa, không thể kịp đợi chị ba trở về mà phải cần sự giúp đỡ của bốn người anh em kia.

Buổi chiều Minh Hải ở trong vườn chăm sóc mấy cây cảnh của Khương Tân Việt, anh ta cứ mua về trồng cho có mà chả chịu chăm sóc. Mặc dù là cỏ cây nhưng nếu không chăm bón cẩn thận thì làm sao nó có thể lớn lên tươi tốt. Càng nghĩ lại càng buồn cười, vì không có việc gì làm nên ngày nào anh cũng nghiên cứu ở trên mạng rồi đem áp dụng vào. Đúng là làm theo phương pháp khoa học nên chỉ sau vài ngày mấy cây táo với cây lựu đã tươi mới trở lại, chẳng mấy chốc mà đâm chồi nảy lộc.

Minh Hải nhìn thành quả của mình mà không giấu được nụ cười, trong đầu anh lúc này bỗng nhớ đến Hạnh Nguyên. Nếu như cô có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ chăm lo cho cô thật tốt, hàng ngày anh sẽ đi làm kiếm tiền, tối về ở bên cô cùng dùng bữa tối. Ngày nghỉ hai người sẽ cùng nhau ra vườn và chăm sóc cho những khóm cây đẹp đẽ này. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc lan tỏa đầy ắp trong tim.

"Thưa cậu, có người đến tìm."

Trong lúc Minh Hải đang đắm chìm với những suy nghĩ riêng thì có tiếng của người giúp việc. Anh không khó chịu quay lại nhưng khi nhìn thấy vị khách kia, gương mặt thoáng nét lạnh lùng. Anh không chút chào mừng, xoay người lại tiếp tục chăm chú vào mấy cây táo. Người đó bước lại gần phía anh, nhẹ nhàng gọi.

"Hải!"

Câu chữ thân mật ấy quả thật dễ khiến người ta hiểu nhầm nhưng với Minh Hải, chưa khi nào anh nghe nó không lọt tai như lúc này. Anh vẫn giữ trạng thái trầm mặc, gần như coi như Kiều Gia Nhi là người vô hình. Cô ta thấy anh như vậy thì càng tỏ ra thân thiết, tiến đến đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và hối lỗi.

"Thật lòng em... em không muốn chuyện xảy ra thế này. Chỉ vì em quá yêu anh, anh có hiểu không?"

Có lẽ ai khác khi nghe những lời này sẽ thấy cảm động còn với Minh Hải, ngay từ đầu anh chỉ coi Kiều Gia Nhi là em gái, chưa từng có ý định đi xa hơn. Thế nên việc cô ta dùng bố mẹ để uy hiếp anh đã khiến cho chút tình cảm kia trở nên thừa thãi. Anh không nghĩ bản thân có thể tiếp tục duy trì tình bạn này thêm được nữa.

"Hải! Em xin lỗi, anh đừng đối xử với em như vậy." Kiều Gia Nhi vẫn cố gắng níu kéo, đáp lại cô ta chỉ là thái độ dửng dưng không bận tâm của Minh Hải. Cô ta có chút oán hận nhìn anh, khóe mi từ lúc nào đã lấp lánh nước. Anh tình cờ nhìn thấy điều đó, cơn giận trong lòng bỗng dưng bốc lên ngùn ngụt.

"Thế cô nói xem, cô đã đối xử với tôi như thế nào? Cô vốn không quan tâm đến cảm xúc của tôi, lí do gì còn mong tôi phải hiểu cho hành động của cô?"

"..." Kiều Gia Nhi bị những lời nói lạnh lùng của Minh Hải làm cho ngạc nhiên tột độ, thoáng chốc ấp úng không đáp lại được. Nước mắt cô ta bỗng rơi xuống liên tiếp, Kiều Gia Nhi vội níu lấy cánh tay rắn chắc của Minh Hải khi anh có ý định rời đi, nghẹn ngào nói. "Em xin lỗi, em sai rồi. Em là đã dành cho anh quá nhiều tình cảm, chính vì thế mà em không suy nghĩ được gì cả, chỉ muốn anh về lại bên em như xưa thôi. Em xin lỗi, anh đừng giận nữa em có được không?"

Kiều Gia Nhi càng nói càng thiết tha nhưng Minh Hải chẳng mảy may cảm động, anh hơi nhếch môi nhưng không hề cười. Đưa tay gạt cánh tay đang cố bấu chặt lấy tay mình, giọng anh lạnh lẽo như băng.

"Đã làm đến như vậy rồi mà còn nói là không suy nghĩ được gì ư? Cô vốn là tính toán quá chi li chứ không hề đơn giản thuần khiết. Đúng là biết mặt biết người lại chẳng thể biết tâm, cô khiến tôi thực sự thất vọng."

Minh Hải nói xong liền dứt khoát rời đi, bỏ mặc Kiều Gia Nhi đứng đó mà trên gương mặt sự thất thần càng hiện rõ. Cô ta lắp bắp lặp lại hai từ "thất vọng", sau đó vội vàng lau nước mắt bỏ đi. Mọi chuyện cô ta làm chỉ vì cô ta quá yêu anh nhưng anh lại không hề coi trọng, thậm chí còn nói những lời khó nghe như vậy. Anh đã cảm thấy thất vọng rồi sao, được, nếu anh đã nghĩ như thế thì cô ta sẽ không còn gì phải lo sợ nữa. Cô ta sẽ làm đến cùng, không đoạt được anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

***

Trong khi Minh Hải ở Mĩ gặp phải không ít chuyện rắc rối thì Hạnh Nguyên ở thành phố B cũng mệt mỏi chẳng kém. Sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ khiến mâu thuẫn của cô lên đến cực điểm. Cuộc nói chuyện hôm trước với Minh Hải càng làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Cô không biết là liệu những gì mình đang làm vào lúc này có phải là đúng không nữa?

Hơn một tuần rồi cô không liên lạc với anh, ban đầu chỉ là không nghe máy, sau đấy cô tắt hoàn toàn điện thoại. Không hẳn là cô giận anh mà là cô không muốn nói bất cứ chuyện gì, chỉ sợ càng nói càng dễ bị anh lung lay. Cô muốn dành cho mình thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, để sai lầm sẽ không bao giờ có thể xảy đến.

Ở lại nhà chú thím một thời gian như vậy Hạnh Nguyên lại có chút không yên tâm, sau một hồi thuyết phục rồi cô cũng được họ đồng ý để cô về thành phố B. Trước khi rời đi thím cứ dặn dò liên tục nào là cô phải biết tự chăm sóc cho mình, sắp xếp công việc xong thì phải về đây. Hạnh Nguyên không biết nói gì hơn ngoài việc ôm lấy thím như một lời cảm ơn. Nếu không có chỗ dựa vững chắc này có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ vượt qua được chông gai cuộc đời.

Khi ngồi trên chuyến tàu rời thành phố M, Hạnh Nguyên đột nhiên mở lại điện thoại. Tất nhiên là không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào vì di động của cô để chế độ khóa, nếu đã tắt máy thì sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Cô cũng không rõ vì sao mình lại hành động như thế, chợt cười nhạt. Đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông, cô giật mình nhìn vào màn hình. Là số từ nước ngoài gọi về, không phải anh, cô ngập ngừng nhấc máy vì cho dù là ai thì vào lúc này cô cũng không muốn nói quá nhiều.

"Tớ đây."

[Rốt cục cậu đã nghe máy rồi, tớ gọi đây là lần thứ ba rồi đó.] Gia Tuệ ở đầu dây bên kia không giấu được chút tức giận trong câu nói, Hạnh Nguyên không có ý định giải thích, chỉ trả lời qua loa.

"Điện thoại hết pin, giờ mới mở lại được."

[Có chuyện gì vậy?] Gia Tuệ mặc dù ở tận nước Anh xa xôi nhưng lại nắm vấn đề rất nhanh, cách nói chuyện của Hạnh Nguyên dường như là quá lộ liễu và chính vì thế, bạn cô dễ dàng nhận ra ngay. [Cậu đang ở đâu, mau nói xem.]

Nhận được lời cảnh báo rõ ràng từ cô bạn thân rồi nhưng Hạnh Nguyên vẫn cố chấp, nói dối một cách thành thạo. "Tớ nghỉ phép về thành phố M thăm chú thím, giờ đang quay lại thành phố B."

[Đột nhiên sao lại nghỉ phép, chẳng phải xưa nay cậu là người nghiện công việc à? Đừng có giấu diếm tớ, nói hết với tớ đi.]

"Làm việc nhiều ắt mệt muốn nghỉ ngơi thôi, có gì là lạ đâu. Tớ thấy chuyện này rất bình thường, cậu đừng lo lắng quá."

[Lý Hạnh Nguyên, chuyện đến nước này cậu còn muốn giấu tớ ư? Cậu thật sự không coi người bạn này ra gì phải không?]

Gia Tuệ nói lớn đến mức ở bên này có vài người đưa ánh mắt kì lạ nhìn về phía Hạnh Nguyên. Đến chính cô cũng không ngờ được, ấp úng mãi mới đáp lại,

"Tuệ, cậu... tớ... Cậu đã biết hết rồi, còn muốn tớ nói gì nữa?"

Gia Tuệ bất lực thở dài một tiếng, cả hai sau đó đều im lặng, mãi sau sự yên tĩnh mới được phá vỡ.

[Chia tay đi, như thế này rồi níu kéo cũng chẳng có tác dụng gì.]

Lời nói của Gia Tuệ như sét đánh ngang tai Hạnh Nguyên, cô không thể ngờ cô ấy lại thẳng thắn như vậy. Cô bỗng dưng nhớ đến những lời Gia Tuệ từng nói khi nghỉ lễ Quốc khánh, lòng chợt nhói đau. Trên gương mặt đã thấp thoáng những giọt nước mắt, đôi tay cầm điện thoại của cô run lên từng hồi.

"Nhưng..."

[Cậu còn nhưng nhị gì nữa, cho dù Thẩm Minh Hải có tình cảm sâu nặng với cậu thì anh ta cũng không thay đổi được gì đâu.]

"Tuệ, cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao Minh Hải lại không thể tự quyết định cuộc đời mình?"

Cảm nhận được sự bất lực và khổ đau trong câu nói của Hạnh Nguyên, Gia Tuệ cũng thấy lòng không yên. Cô nhẹ giọng an ủi, chỉ mong sao chuyện này sẽ mau chóng trôi qua.

[Có nhiều thứ không phải bản thân cứ muốn là sẽ có được. Tớ biết tình yêu này cậu không dễ dàng mà có nhưng cậu nên hiểu, khó khăn cậu phải đối mặt sẽ là rất lớn. Tất nhiên ở đây tớ không có ý nói là gặp khó thì phải bỏ cuộc nhưng điều cốt lõi là sóng gió ấy quá lớn lao và cậu sẽ chẳng thể chống đỡ nổi. Nếu đã biết là như vậy, tại sao còn ngu ngốc bước tiếp? Ừ thì nỗi đau này sẽ không dễ dàng mà quên đi nhưng cứ coi như cắt đi khối u, rồi nó sẽ lành lại. Thà đau một chút còn hơn đau dai dẳng. Hãy suy nghĩ thật kĩ, dù có thế nào thì tớ vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu.]

Buổi tối hôm đó Hạnh Nguyên nằm trên giường nghĩ lại toàn bộ câu chuyện với Gia Tuệ, cô không nhắc đến đứa bé vì cô biết với tính cách của Gia Tuệ, điều đó cũng không ngăn cản quyết định của cô ấy. Hóa ra là Gia Tuệ đã lường trước về kết cục ngày hôm nay, chính vì thế cái ngày đi nghỉ lễ mới khuyên cô như vậy. Nhưng khi ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô nào đâu có thể ngờ đến. Giờ thì, dù có suy nghĩ như thế nào thì vẫn là muộn.

Đưa bàn tay đang để trong chăn chạm nhẹ vào vùng bụng mình, Hạnh Nguyên không thể kiềm chế tiếng thở dài. Thật sự vào lúc này cô hoàn toàn không biết nên xử lý sao cho đúng. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng dường như là ông trời không muốn cho cả hai được ở bên nhau. Gia Tuệ đã nói quá rõ rồi, cô buộc phải tìm cho mình con đường đi tốt nhất. Những ngày qua không liên lạc đã giúp cô phần nào nắm rõ được tình cảm của chính mình, mặc dù là nhớ nhung vô tận nhưng nếu cố gắng, cô vẫn có thể vượt qua. Cuộc sống không anh, sẽ lại như mười năm về trước. Dù là khi ấy cô còn giữ cho mình niềm tin về sự trở về của anh, đó chính là sức mạnh của cô. Lúc này đây cô sẽ chẳng còn nó nữa, chỉ là mang trong mình cốt nhục của anh. Đây chính là niềm an duy nhất đồng thời cũng là nỗi đớn đau lớn nhất.

Cô không hẳn tin rằng mình sẽ làm một bà mẹ đơn thân tốt nhưng chắc chắn cô sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất. Nhưng vốn dĩ đứa trẻ là vô tội, sinh ra mà không có một gia đình hoàn chỉnh sẽ thiệt thòi biết bao. Cô càng nghĩ càng thấy bản thân vô trách nhiệm. Quyết định sinh con nhưng lại chẳng thể cho nó một cuộc sống trọn vẹn, như thế là không công bằng. Còn với anh nữa, cho dù là thế nào thì cô vẫn là một người không ra gì.

Nếu đã như vậy rồi, phải chăng là nên đưa ra một lựa chọn vẹn cả đôi đường. Cô không cần phải day dứt quá nhiều, dù là có đau khổ nhưng như Gia Tuệ đã nói, đau một thời gian rồi sẽ hết.

Sáng hôm sau khi Hạnh Nguyên đang dọn dẹp nhà thì nhận được một số điện thoại lạ. Cô cảm thấy không cần thiết phải đi gặp nhưng người đó lại nói có người ủy thác và bắt buộc phải gặp cô. Đương nhiên đó không phải là lí do tiên quyết để cô quyết định nhưng trong lòng lại có chút bất an, có lẽ cô sẽ khám phá được rất nhiều bí mật. Chính vì thế cô đã đồng ý hẹn gặp ở cửa hàng cafe đối diện tập đoàn S.

Cho dù ra đi hay ở lại cô cũng cần được biết toàn bộ câu chuyện bi kịch này.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro