Chương 27. Không thể đoán biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng bên trong anh lại vô cùng suốt ruột. Chuyện đến nước này anh không thể chần chừ được nữa, nếu không mau chóng giải quyết anh sẽ không còn đường lùi.


Minh Hải từ khi trở về Mĩ thường xuyên liên lạc với Hạnh Nguyên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn tối được một lúc anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Thế nhưng chờ mãi vẫn không ai nhấc máy. Minh Hải hơi nhíu mày, kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Bên tai chỉ vang lên những tiếng tút dài, anh tắt điện thoại, gương mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng đáy mắt lại thoáng qua tia phức tạp.

Reng... Reng...

Vừa mới tắt điện thoại không lâu thì nó lại đổ chuông, Minh Hải không buồn nhìn xem ai gọi đến, máy móc ấn nút nhận. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam giới, hình như anh ta đang ở một nơi khá ồn ào nên nói câu được câu mất. Minh Hải im lặng nghe người đó nói một tràng dài, không vội đáp lại. Cúp máy rồi anh cầm áo khoác ở trên giá rồi rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến King's, hộp đêm lớn nhất ở Los Angeles.

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong không gian rộng lớn, mới bước vào King's đã có thể cảm nhận ngay sức nóng cùng sự náo nhiệt của nơi này. Minh Hải được phục vụ dẫn lên phòng Vip ở tầng hai. Anh vừa bước vào đã thấy mấy người bạn thân đang vui vẻ uống bia, tất nhiên bên cạnh không thiếu các cô người Mĩ nóng bỏng.

Nhìn thấy anh, không ai bảo ai đều dịch ra nhường chỗ cho anh ở giữa. Minh Hải ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì đã có một cô người Mĩ tóc vàng đến bên anh, nhanh tay mở cho anh một chai bia. Anh nhìn cô ta đúng một giây, cầm lấy chai bia đưa lên uống một hơi dài. Mấy người thấy vậy thì cười cười, nhưng sau đó thấy cô gái tóc vàng khó chịu đứng lên thì mới cảm thấy kì lạ. Lại một lần nữa, không ai bảo ai, tất cả cùng yêu cầu các cô đang phục vụ mình đi ra ngoài.

Phòng Vip ở King's được thiết kế có một lớp kính trong suốt ngăn cách với bên dưới sàn nhảy nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự ồn ào từ bên dưới truyền lên. Ở trên này có thể dễ dàng quan sát phía dưới nhưng ngược lại thì không được. Minh Hải đặt chai bia xuống bàn, tựa đầu ra sau sofa vẻ mệt mỏi.

Liễu Chí Hàm ngồi cạnh anh tỏ ra ngạc nhiên, ra hiệu cho mấy người kia nhưng không ai biết chuyện gì, cuối cùng anh ta vẫn phải lên tiếng trước.

"Này, gọi cậu ra đây vui chơi mà vác cái bộ mặt đưa đám thế này à? Sao không ở nhà luôn đi." Liễu Chí Hàm vừa dứt lời đã bị Khương Tân Việt ở bên cạnh huých cho một cái vào người, anh ta cau có nhìn bạn. Đúng lúc quay lại bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Minh Hải, sống lưng đột nhiên lạnh toát, vội quay đi tảng lờ như không có chuyện gì.

Khương Tân Việt thấy không khí không thoải mái liền cất tiếng giải vây cho Liễu Chí Hàm.

"Hải, hôm nay tụ tập mừng ngày năm anh em chúng ta hội ngộ, cũng lâu quá rồi còn gì."

"Thần nó đi công tác đến đây, nể mặt nó đi." Hồng Hưng cầm chai bia đưa cho Minh Hải, chơi với nhau ngần ấy năm mọi người đều hiểu rõ tính cách anh. Vừa rồi Liễu Chí Hàm không có ý gì nhưng anh ta lại diễn đạt quá tệ nên mới dẫn đến hậu quả này. Minh Hải nhìn một lượt mấy người anh em, ngồi thẳng dậy cầm lấy chai bia gật đầu nói.

"Uống cạn đi."

Bốn người kia thấy vậy liền cầm chai bia của mình lên uống. Xong cả đám cùng nhìn nhau cười, cuộc vui dường như lấy lại được sự náo nhiệt. Mọi người thi nhau hỏi chuyện Lăng Trác Thần, Minh Hải ngồi ở sofa thi thoảng mới mở lời, không quá bận tâm đến xung quanh.

Đến khuya năm người mới rời khỏi King's, vì đã lâu không tụ tập nên uống hơi nhiều. Hồng Hưng quyết định lái xe về nhà Khương Tân Việt ở gần đây nghỉ ngơi, bộ dạng tất cả đều say khướt thế này về nhà cũng không phải là giải pháp hay.

Vừa về đến nhà Khương Tân Việt, ba người kia đã mau chóng tìm chỗ để ngả lưng. Chỉ còn Minh Hải và Lăng Trác Thần dù uống kha khá nhưng không quá say. Hai người ngồi xuống sofa, chưa muốn đi ngủ nên mỗi người lại uống thêm một chai.

Lăng Trác Thần nhìn vẻ đăm chiêu của bạn, không đành lòng phải lên tiếng trước.

"Hải, hôm nay sao vậy?"

Minh Hải không buồn quay sang nhìn, mắt vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay, vẻ mặt không dễ đoán ra cảm xúc.

"Nghe Việt nói cậu sắp kết hôn?" Câu nói thứ hai của Lăng Trác Thần như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minh Hải. Anh ta dường như đã nhận ra vấn đề, liền giải thích thêm. "Kiều Gia Nhi đến chỗ cậu ta mua đồ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại nói ra như vậy. Lúc tối hẹn cậu ra định hỏi rõ, nếu đúng thì chúc mừng luôn thể. Nhưng mà thái độ cậu như vậy làm mấy tên kia cũng chẳng dám ho he gì luôn."

Lăng Trác Thần hơi cười, chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài rọi vào chiếu lên khuôn mặt anh ta, ẩn hiện nét đẹp nam tính. Minh Hải để điện thoại lên bàn, uống một hụm bia rồi mới hờ hững nói:

"Thế theo cậu thì chuyện đó đáng chúc mừng chứ?"

Lăng Trác Thần khựng lại mất vài giây, sau đó nhếch môi cười vẻ thấu hiểu. "Cậu đang trêu tớ đấy à, chúc mừng cái con khỉ. Mà nói xem, Kiều Gia Nhi sao đột nhiên lại làm vậy?"

"Buộc tớ phải trở về Mĩ."

"Dễ dàng thế sao?" Lăng Trác Thần hoài nghi nhìn cậu bạn thân. Anh ta biết Kiều Gia Nhi từ trước đến nay vốn có mối quan hệ thân thiết với gia đình Minh Hải nhưng bạn anh ta lại là một người rất cương quyết, cô ta không thể đơn giản như thế mà khiến Minh Hải thay đổi được. "Lẽ nào, là bố cậu?"

Sau thoáng ngập ngừng Lăng Trác Thần dường như đã có câu trả lời. Minh Hải không đáp lại càng khiến anh ta thêm khẳng định cho suy đoán của mình.

Lăng Trác Thần vỗ nhẹ lên vai Minh Hải, ánh mắt như có hàm ý hỏi anh chi tiết câu chuyện. Minh Hải không định nói hết mọi thứ, cái nào cần thiết mới tiết lộ.

"Tớ yêu cô ấy, vì thế mới quyết định về thành phố B. Dù có khó khăn tớ cũng sẽ không khuất phục."

Lời nói của Minh Hải không khiến Lăng Trác Thần ngạc nhiên, xưa nay Minh Hải vốn là người quyết đoán, làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng. Trong nhóm năm người có thể nói hai người thân và hiểu nhau nhất, thế nên ngoài việc ủng hộ ra Lăng Trác Thần không nghĩ là bản thân mình nên làm điều gì khác nữa.

"Bọn này tất nhiên luôn ủng hộ cậu, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói. Hạnh phúc không phải dễ dàng mà có được, hãy nắm bắt và đừng bao giờ buông tay."

Nói xong câu cuối rồi Lăng Trác Thần đứng dậy rời đi. Phòng khách lúc này chỉ còn Minh Hải, anh lại cầm điện thoại lên. Ngón tay linh hoạt ấn dãy số quen thuộc, anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình. Cho đến lúc cuộc gọi kết thúc ánh mắt vẫn không hề dời đi. Trong đáy mắt anh thoáng một tia bất an, Minh Hải nắm chặt di động trong tay. Không biết vì lí do gì mà cô lại không chịu nghe điện thoại của anh, điều này khiến lòng anh như có lửa đốt. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng bên trong anh lại vô cùng suốt ruột. Chuyện đến nước này anh không thể chần chừ được nữa, nếu không mau chóng giải quyết anh sẽ không còn đường lùi. Một mình cô ở lại thành phố B như thế anh không hề yên tâm, chỉ muốn ngay lúc này chạy đến bên cô, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy mà dịu dàng nói: "Anh nhớ em!"

Sáng hôm sau Minh Hải quay lại King's lấy ô tô rồi lái xe về nhà. Khi anh vừa bước vào phòng khách đã thấy ông Thẩm ngồi sẵn ở sofa. Ngoài ra còn có mẹ anh, chị hai và Kiều Gia Nhi. Tất cả bọn họ đều như đang đợi anh trở về, ánh mắt ai cũng tỏ rõ sự mong chờ.

Minh Hải cất tiếng chào rồi đi đến ngồi xuống đối diện bố mình. Sức khỏe ông Thẩm đã hồi phục hoàn toàn, mấy hôm trước phải nhập viện vì lao lực quá sức, không quá nghiêm trọng đến mức phải gọi Minh Hải trở về. Anh thừa hiểu, đó chỉ là cái cớ. Dù không muốn nhưng chuyện để kéo dài không phải là tốt, vậy nên anh mới nhân dịp này về Mĩ để nói rõ tất cả. Nhưng thật không thể ngờ, suy nghĩ của anh lại bị người khác dễ dàng đoán biết. Rất lâu rồi, Minh Hải mới bị rơi vào thế bị động như thế này.

"Nhân tiện hôm nay Gia Nhi có mặt ở đây, ta thấy cũng nên bàn chuyện đám cưới của hai đứa đi là vừa." Ông Thẩm ngay câu mở đầu đã phủ đầu, đi thẳng vào vấn đề, coi như không cho Minh Hải cơ hội phản biện. "Gia Nhi, cháu sắp xếp xem hôm nào tiện thì để hai bác gặp mặt bố mẹ cháu."

"Dạ!" Kiều Gia Nhi đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ, không giấu được sự vui mừng trong đáy mắt. Cô ta len lén nhìn sang phía Minh Hải, anh vẫn trầm ngâm chưa hề lên tiếng. Trong lòng cô ta như gào thét sung sướng, đã đi đến bước này rồi, anh còn có cơ hội để từ chối sao?

"Hải, mẹ thấy hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, con xem đừng làm việc ở thành phố B nữa mà về Los Angeles đi." Bà Cố Di An nhìn sang cậu con trai, giọng nói hào hứng. Kiều Gia Nhi thấy vậy liền hùa theo, sau bị Minh Hải nói cho một câu, cô ta cứng họng chỉ biết im lặng.

"Đúng đấy, để em nói với bố em sắp xếp chuyển công tác cho anh."

"Chuyện của tôi không khiến người khác phải xen vào." Minh Hải lạnh lùng đáp lại, không buồn nhìn Kiều Gia Nhi lấy một cái. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, hai mắt trợn ngược lên. Trong ngần ấy năm quen nhau, chưa khi nào anh nói chuyện với cô ta như vậy, thái độ lạnh lẽo này đột nhiên khiến người cô ta run lên. Từ xưa đến nay anh luôn chiều chuộng, lúc nào cũng thỏa hiệp với cô ta, vậy mà, bây giờ chỉ vì một đứa con gái không môn đăng hộ đối, anh hoàn toàn phủ nhận tình cảm vốn có.

"Thẩm Minh Hải, chú ăn nói kiểu gì vậy?" Thẩm Minh Hiên lườm em trai, giọng nói nghiêm nghị. Anh không để ý đến chị mình, trực tiếp quay sang ông Thẩm.

"Bố, con không thể lấy Shirley. Con không yêu cô ấy, cuộc hôn nhân này con không thể nào đồng ý."

Minh Hải vốn từ nhỏ đã luôn kính trọng và nghe lời bố, với anh ông Thẩm không chỉ là người có công sinh thành mà ông còn là thần tượng của anh. Mọi điều anh đều học theo ông, coi ông là tấm gương sáng. Chính vì thế mà dù có như thế nào, anh đối với ông vẫn là muôn phần tôn kính. Đây có thể coi là ưu điểm của anh, nhưng cũng chính là điểm khiến người khác dễ dàng lợi dụng để đạt được mục đích.

Ông Thẩm dường như đã biết được lí do vì sao cậu con trai lại từ chối, ông không tức giận mà chỉ chậm rãi hỏi lại.

"Vì con đã yêu người khác rồi?"

Tính cách Minh Hải phần nào đó giống ông Thẩm, ngày hôm nay ngồi nói chuyện ở đây anh biết bố đã biết tất cả chuyện của mình, chính vì thế không ngại mà thừa nhận ngay.

 "Vâng, con rất yêu cô ấy. Con không thể sống thiếu cô ấy được, mong bố hiểu cho."

"Con bé đó thì có gì tốt chứ, nó không xứng với con." Bà Cố Di An đột nhiên chen ngang, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường khi nhắc đến Hạnh Nguyên.

Thẩm Minh Hiên nhìn mẹ mình nghi hoặc: "Mẹ đã gặp cô gái đó rồi sao? Lần trước mẹ về thành phố B là vì chuyện này ư?"

Bà Cố Di An bị con gái "vạch trần" chuyện đã làm thì có phần lo sợ, trong gia đình chồng bà là người gia trưởng, mọi việc nếu tự ý quyết định mà không nghe lời ông thì sẽ phải chịu hậu quả không nhỏ. Đợt trước về thành phố B là do bà lén lút đi, những tưởng có thể giải quyết êm đẹp, nào ngờ cả Hạnh Nguyên lẫn Minh Hải đều quá cương quyết mới khiến cho chuyện đến mức như hôm nay.

Ông Thẩm dùng ánh mắt không hài lòng nhìn vợ, bà Cố Di An thấy vậy thì chỉ biết yên lặng, mãi sau mới tiếp tục nói.

"Con bé đó là thiết kế của tập đoàn S thì sao chứ, bây giờ đầy rẫy những người như nó. Xuất thân không có gì đặc biệt, lại mồ côi cha mẹ, thử hỏi nó có điểm gì xứng với Minh Hải nhà chúng ta?"

Nghe mẹ ruột chê bai người yêu, Minh Hải không khỏi cảm thấy đau đớn từ trong lòng. Anh chưa nói thêm câu nào nhưng lúc này hoàn toàn hiểu nỗi tủi nhục cô phải chịu vào cái ngày mẹ anh đến tìm cô. Những lời cô nói ngày hôm đó như vết dao cứa sâu vào tim anh, là do anh không tốt, chưa khi nào cho cô hạnh phúc thực sự.

Minh Hải nắm chặt bàn tay phải đến mức nổi gân xanh, anh kiềm chế hết mức để không nói ra những lời vô lễ với người mẹ đáng kính của mình. Nhưng trong từng câu nói lại chất chứa biết bao nỗi đau cùng sự tức giận.

"Mẹ, cho dù Hạnh Nguyên có mồ côi thì đó cũng đâu phải là điều cô ấy muốn? Bố mẹ Hạnh Nguyên mất trong ngày cô ấy thi đỗ đại học, cô ấy tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ mình, đau khổ suy sụp đến nửa năm trời. Những tháng ngày đó có mấy ai thấu hiểu được. Con không cần cô ấy có điểm gì xứng với con, con cũng không phải là người hoàn hảo, danh giá đến mức phải lấy người không một tỳ vết nào. Con chỉ cần là cô ấy yêu con và con cũng yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi. Hạnh phúc phải được xây dựng dựa trên nền tảng của tình yêu, chứ không phải là sự gượng ép."

Bà Cố Di An nghe con trai nói mà không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn giận dữ. Thật không ngờ đứa con trai bà nuôi dưỡng bao nhiêu năm, vất vả khổ sở nay lại vì một đứa con gái mà nói năng hỗn láo với bà. Kiều Gia Nhi ngồi bên cạnh vội vàng đưa cốc nước cho bà Cố Di An, ánh mắt cô ta hiện rõ sự phức tạp. Khi quyết định nói chuyện này với ông bà Thẩm cô ta chỉ muốn thông qua hai người mà gây sức ép về phía Minh Hải, buộc anh phải quay trở về. Nhưng sự việc bây giờ lại vượt ra ngoài toan tính của cô ta, bởi cô ta vốn không nghĩ Minh Hải sẽ làm căng và phản ứng quyết liệt như vậy.

"Con xin lỗi nhưng con sẽ không bao giờ chấp thuận cuộc hôn nhân này. Cuộc đời Thẩm Minh Hải con chỉ cần duy nhất một người là Lý Hạnh Nguyên, ngoài ra không thể là ai khác. Con biết là con bất hiếu, khiến bố mẹ thất vọng nhưng cho dù có chết con cũng không thay đổi quyết định của mình."

Dứt lời Minh Hải đứng dậy khỏi sofa và lên tầng hai. Phòng khách lúc này còn lại bốn người, trong khi bà Cố Di An sụt sùi nước mắt thì ba người kia lại im lặng với những suy nghĩ khó đoán trong đầu. Một lúc sau ông Thẩm cùng Thẩm Minh Hiên đi vào thư phòng, bà Cố Di An cùng Kiều Gia Nhi vẫn ngồi lại đó, không hẹn mà gặp ánh mắt cùng thấp thoáng nét thất vọng.

Minh Hải trở lên phòng lại lấy điện thoại ra gọi cho Hạnh Nguyên nhưng lần này thậm chí cô còn tắt máy. Anh tức giận quẳng điện thoại một cái thật mạnh, nó va vào tường, rơi thành mấy mảnh. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn um tùm trước mắt, tay Minh Hải bất giác nắm chặt chiếc rèm cửa. Ánh nắng he hắt chiếu thẳng vào chiếc giường, phản chiếu về phía anh, khiến cho bóng dáng ấy trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.

Sau thoáng suy nghĩ, Minh Hải quay lại nhặt điện thoại lên, lắp lại cẩn thận rồi bấm một dãy số dài. Đường truyền mau chóng được kết nối, anh nói nhanh với người kia rồi cúp máy. Chiếc vali dựng ở góc phòng vẫn chưa được sắp xếp hết, anh vơ vội mấy thứ đồ linh tinh nhét vào rồi kéo nó đi. Cửa vừa mở Thẩm Minh Hiên đã hiện ra trước mặt, Minh Hải dừng lại, nhìn chị mình ánh mắt không vui.

"Chú đi đâu mà vội vậy?" Thẩm Minh Hiên chậm rãi bước vào, giọng nói nửa tò mò nửa khó chịu. Anh không nhìn chị gái, khuôn mặt cảm xúc không rõ ràng.

"Điều đó không khiến chị phải bận tâm chứ?"

Thâm Minh Hiên không vì câu nói vô lễ kia mà tức giận, hơi cười nhìn cậu em trai.

"Tất nhiên, việc của chú không liên quan đến chị. Nhưng mà, dù gì thì chị cũng là con gái của bố mẹ, điều bố mẹ nói chị không thể không nghe theo."

Trước lời nói có phần mỉa mai của Thẩm Minh Hiên, Minh Hải càng tỏ ra không coi trọng. Anh không để ý đến chị mình nữa, nhất mực kéo vali bước đi.

"Chú sẽ không tự làm theo ý mình được đâu, bố đã quyết định rồi, đừng ôm hy vọng trở về thành phố B nữa."

Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Thẩm Minh Hiên, Minh Hải bước đi không quay đầu lại. Quan hệ trước nay của anh với người chị này vốn dĩ là không mấy tốt đẹp, thế nên anh càng không quan tâm đến lời nói của cô.

Khi xuống đến dưới nhà, bà Cố Di An đang ở trong bếp cùng Kiều Gia Nhi, thấy Minh Hải rời đi liền vội vàng kéo anh lại. Đáng tiếc, Minh Hải không chút nể tình, dứt khoát lái xe rời khỏi biệt thự. Bà Cố Di An bất lực tựa vào Kiều Gia Nhi, ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi. Ở phía trong, ông Thẩm cũng nhìn rõ hết mọi việc. Đóng mạnh cánh cửa coi như chưa thấy chuyện gì, gương mặt ông ẩn hiện sự thâm sâu khó đoán.

Bầu trời đang yên tĩnh là thế bỗng nổi cơn giông, trời tối sầm lại, gió thổi mù mịt. Tất cả hệt như câu chuyện của Minh Hải và Hạnh Nguyên, ban đầu thì là bình yên, sau đó bão giông ập đến quá nhanh, quá nặng nề.

Không biết được là, hai người có đủ can đảm và vững tin để cùng nhau đối chọi với tất cả hay không?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro