Chương 26. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh ở đầu dây bên này dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bất ổn nơi cô, tim khẽ nhói đau. Khi anh mở miệng hỏi đã biết cô sẽ không nói thật nhưng vẫn muốn như một lời cảnh báo, lại càng như lời khẳng định, anh không cho phép cô rơi lệ và cô phải tin tưởng vào tình cảm của anh.


Tối ngày hôm sau Minh Hải đưa Hạnh Nguyên về nhà rồi mới ra sân bay. Trước lúc anh quay lưng bước đi cô lưu luyến không muốn rời, từ đằng sau chạy đến ôm lấy anh. Anh có thể cảm nhận được cái siết chặt từ phía cô, chạm nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Một cơn buốt giá vội truyền đến, trái tim anh trùng xuống, vội vàng xoay người lại đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng xen lẫn yêu thương. Khi anh buông cô ra cũng là lúc cô khó khăn lấy lại nhịp thở nhưng nước mắt đã liên tiếp rơi xuống từ khóe mi. Minh Hải lại nhẹ nhàng hôn lên đó, như muốn lau sạch những giọt nước mắt khổ đau kia. Anh kéo cô vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình giúp cô mạnh mẽ thêm.

"Chờ anh, nhất định anh sẽ trở lại."

Cô không nói gì, chỉ có tiếng nấc ngày một nhiều hơn. Lần đầu tiên kể từ khi trở về thành phố B, Minh Hải muốn mặc kệ tất cả. Nhìn thấy cô khóc trái tim anh như có ai đó bóp nghẹt, như chính bản thân cũng cảm thấy đau đớn giống cô. Anh quả thật không yên tâm để cô ở lại một mình nhưng chuyện này chỉ mình anh có thể giải quyết, anh không muốn kéo cô vào. Cô vốn dĩ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh không muốn cô gặp bất kì thương tổn nào. Chặng đường phía trước còn rất nhiều sóng gió, nhưng anh sẽ bất chấp tất cả, nguyện ở bên che chở cho cô.

Cả cuộc đời này, Thẩm Minh Hải chỉ cần một mình Lý Hạnh Nguyên.

Sau khi Minh Hải đi rồi chỉ còn mình Hạnh Nguyên, cô ngồi bó gối trên sofa, khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt. Cô nhìn một lượt khắp nhà, nơi nào cũng thấy hơi ấm của anh, ngóc ngách nào cũng vang lên giọng nói dịu dàng của anh. Bất giác nước mắt lại rơi nhiều hơn. Thật sự là cô không có cứng rắn như cái vỏ bọc cô cố tạo ra, cô không chịu đựng nổi một ngày rời xa anh. Cô yếu đuối, vô cùng yếu đuối. Chính vì thế cô cần có anh bên cạnh mình, chỉ riêng mình anh.

Hạnh Nguyên khóc một hồi cũng mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Vì ngủ quên trên sofa nên tư thế không được thoải mái khiến cơ thể cô có chút đau nhức. Thay quần áo rồi ăn qua loa bữa sáng xong cô bắt xe đến tập đoàn S. Minh Hải bay chuyến đêm nên chắc phải trưa nay anh mới tới nơi, vì anh đã hứa xuống máy bay sẽ gọi cho cô ngay nên cả buổi sáng Hạnh Nguyên cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, công việc không hề tập trung một chút nào.

Khi cô vừa mới ăn trưa trở về phòng thì điện thoại đổ chuông, cô vội vã bắt máy, trái tim dường như đập rộn rã hơn.

[Hạnh Nguyên!]

"Anh..." Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến khiến cô không cầm lòng được, sống mũi cay xè. May sao vẫn còn có thể kiềm chế, cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Anh đến nơi rồi sao?"

[Ừ, em đừng lo lắng, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy.]

"Vâng, anh bay nhiều giờ như vậy có mệt không?"

[Anh ổn, chỉ là lo cho em thôi.] Thanh âm từ tốn của Minh Hải khiến Hạnh Nguyên ở phía này chợt xao động, cô hiểu anh đang muốn nói đến điều gì. Anh ở xa như vậy nhưng trong lòng chỉ hướng về cô, cô không thể để anh lo lắng được. [Nói cho anh biết, từ tối qua đến giờ khóc bao nhiêu lâu rồi?]

"Em..." Hạnh Nguyên chợt khựng lại, lời nói của anh truyền đến khiến cô bất chợt không biết đáp sao. Hóa ra, người vốn dĩ hiểu cô nhất luôn là anh. Dù có đi đến đâu, cô cũng chưa khi nào thoát khỏi được "lòng bàn tay" anh. "Em sẽ chờ anh về, đừng lo cho em, anh tập trung giải quyết mọi việc đi nhé!"

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lấy can đảm rất nhiều mới nói ra được những lời kia. Anh ở đầu dây bên này dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bất ổn nơi cô, tim khẽ nhói đau. Khi anh mở miệng hỏi đã biết cô sẽ không nói thật nhưng vẫn muốn như một lời cảnh báo, lại càng như lời khẳng định, anh không cho phép cô rơi lệ và cô phải tin tưởng vào tình cảm của anh.

Hạnh Nguyên chỉ hiểu được phần nào ý tứ thâm sâu của anh nhưng cô đã đáp lại một câu khiến anh có chút yên tâm. Minh Hải dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy, kéo hành lý rời khỏi sân bay. Dù có khó khăn như thế nào thì anh cũng phải gấp rút giải quyết và trở về bên cô, anh không thể xa cô quá lâu được.

Minh Hải rời thành phố B đến nay đã được năm ngày, đó cũng là năm ngày Hạnh Nguyên sống mà không có chút cảm giác nào. Cô vẫn tám giờ đi làm, năm giờ về nhà nhưng thể xác vốn ở đây mà tâm trí đã bay đi rất xa. Mỗi ngày Minh Hải đều gọi điện cho cô đúng giờ, anh không nói quá nhiều mà chỉ hỏi thăm sức khỏe cô, căn dặn cô không được lo nghĩ nhiều và đặc biệt khẳng định cô phải đợi anh về. Hạnh Nguyên nghe thấy giọng anh thì cảm thấy rất vui nhưng cô hoàn toàn không biết chuyện anh đang làm. Trong đầu cô không có một thứ gì rõ ràng, cái gì cũng mơ hồ. Điều đó càng khiến cô trăn trở nhiều hơn, đêm nào cũng đến khuya mới đi vào giấc ngủ.

"Anita!" Bạch Tố Như nhìn thấy nhân viên của mình mệt mỏi thì quan tâm đi đến hỏi han. Đưa tay sờ lên trán Hạnh Nguyên, cô ấy lắc đầu khó hiểu. "Trông em không có sức sống gì thế?!"

"Em ổn mà, chắc tại đợt này thiếu ngủ." Hạnh Nguyên gượng cười nhìn tổ trưởng của mình, cô hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần.

"Nếu em mệt thì chị cho em về nghỉ, chị không muốn thấy em lao lực quá mà ốm ra đấy đâu."

Bạch Tố Như nhẹ nhàng nói khiến Hạnh Nguyên chợt nghĩ ra điều gì đó, gật đầu đáp lại.

"Hình như em vẫn còn nhiều ngày phép, chị cho em xin nghỉ nhé, em muốn về thăm chú thím."

"Ừ, về đó rồi nghỉ ngơi đi, dạo này trông em xanh quá. Chị sẽ thu xếp cho."

"Cám ơn chị, Emily!"

Bạch Tố Như đi rồi Hạnh Nguyên liền thu dọn bàn làm việc. Quả thật mấy hôm nay trong người cô có chút khó chịu, ăn uống không thoải mái. Về thành phố M vài hôm tranh thủ thăm chú thím, lại không có cơ hội mà nghĩ ngợi điều gì, như vậy là tốt nhất. Dù có thế nào cô cũng phải tin tưởng vào anh.

Cô sẽ chờ, chờ ngày mà anh trở về tìm cô.

Sáng hôm sau Hạnh Nguyên dậy từ sớm, cũng không buồn ăn uống gì mà bắt taxi ra ngay nhà ga. Lên đến tàu cô ngủ liền một mạch, người ta có đi qua lại lên xuống nhộn nhịp như thế nào cũng không bận tâm. Quá trưa cuối cùng đã đến thành phố M, Hạnh Nguyên xuất hiện ở nhà chú thím trong sự ngỡ ngàng. Cậu em họ Hiểu Minh nhìn thấy cô thì vui mừng rối rít, tay chân nhanh nhảu cầm đồ đạc cho cô rồi gọi điện cho bố mẹ. Chẳng mấy chốc mà chú thím về đến nhà, nhìn cô vui mừng.

"Con bé này, đi một mạch từ đó đến giờ không thèm về." Ông Lý nói có phần trách móc nhưng thực chất là vô vàn yêu thương, bà Lý ngồi bên cạnh nhìn Hạnh Nguyên một hồi, lắc đầu than nhẹ.

"Ở trên đó ăn uống thế nào mà nhìn con gầy thế, chắc lại nhịn ăn giữ dáng hả?"

Hạnh Nguyên mỉm cười nhẹ, định giải thích với thím thì Hiểu Minh lại láu táu cướp lời cô.

"Anh rể đâu rồi, sao không đưa chị về?"

Nghe nhắc đến anh, lòng Hạnh Nguyên chợt trùng xuống. Nhưng chỉ mấy giấy sau cô đã lấy lại sự bình tĩnh, đối đáp mạch lạc.

"Anh ấy còn bận công việc, nhân đợt này rảnh rỗi nên con xin nghỉ về thăm chú thím và các em."

"Ừ, về đây thím chăm cho chứ nhìn con thế này thím đau lòng quá!"

"Vâng." Hạnh Nguyên nhỏ giọng nói, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cô sau đó hỏi thăm sức khỏe chú thím hồi lâu rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Đi cả đoạn đường dài như thế, vừa nằm xuống giường là cô đã chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, cô mới tỉnh giấc, sau đó đi xuống dưới nhà.

"Chị nhớ ăn nhiều vào nhé, hôm nay mẹ em làm toàn món chị thích đấy." Hiểu Minh líu ríu nói, Hạnh Nguyên nhìn nụ cười trên môi chú thím, không nói gì cúi xuống gắp một miếng thịt bò. Nhưng đồ ăn chưa kịp chạm vào môi, cổ họng cô đã dâng lên cảm giác lờ lợ, như có thứ gì đó trào lên khiến cô buồn nôn. Hiểu Linh ngồi bên cạnh thấy vậy liền gắp cho cô chút rau cải, nhưng không khác lần trước là bao, Hạnh Nguyên vừa đưa lên miệng thì lại cảm thấy buồn nôn. Thím cô lần này đã chú ý đến, quan tâm hỏi:

"Sao vậy Hạnh Nguyên, thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Dạ không, chắc tại dạo này tiêu hóa không được tốt lắm."

"Là do con làm việc quá sức đấy, mau ăn nhiều vào để tẩm bổ." Ông Lý nói xong liền gắp cho Hạnh Nguyên miếng cá chiên giòn vàng rụm, cô gật đầu cám ơn chú rồi lại cố gắng cầm đũa lên. Nhưng đến lúc này thì không chịu thêm được nữa, cô bỏ bát chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn khan. Cả gia đình lo lắng chạy theo sau, thím Hạnh Nguyên là người tinh ý, sau khi quay trở lại bàn liền hoài nghi hỏi:

"Hạnh Nguyên, con có thai phải không?"

"... Dạ?!" Hạnh Nguyên giật mình nhìn thím, trong đầu cô bất chợt nghĩ ra điều gì đó, môi run run mãi mới trả lời tiếp. "... Con không rõ."

Bà Lý nói nhỏ với Hiểu Linh, sau đó dìu Hạnh Nguyên lên phòng. Bữa ăn đang vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo. Khi Hiểu Linh ra ngoài trở về liền lên gác, đưa cho cô một hộp nhỏ. Cô lo lắng cầm nó trong tay, nhắm mắt thở một hơi thật sâu mới bước vào phòng vệ sinh một lần nữa.

Khi Hạnh Nguyên trở ra, bà Lý đã có mặt ở trong phòng từ lúc nào không hay. Cô nhìn hai người trước mặt ánh mắt có vẻ mong chờ, không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống giường. Hiểu Linh chạy vào bên trong, lúc trở ra liền gật đầu với mẹ. Bà Lý kéo ghế ngồi đối diện với Hạnh Nguyên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, dịu dàng nói:

"Có chuyện gì xảy ra phải không con?"

Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn thím của mình, nước mắt bất giác tuôn rơi. Cô ôm lấy thím, nức nở khóc trên vai bà. Bà Lý vỗ nhẹ vào lưng cháu gái, thầm thở dài một cái. Cô cháu gái này đã phải chịu không ít khó khăn mới có được ngày hôm nay, vậy mà, ông trời lại chẳng có chút thương xót nào. Những tưởng hạnh phúc đã nắm trong tay rồi, hóa ra lại xa vời đến vậy.

Hôm sau, Hạnh Nguyên cùng Hiểu Linh đến bệnh viện kiểm tra. Lúc nghe bác sĩ nói, tâm trạng cô lúc đầu thật sự vui mừng nhưng sau đó, đôi mắt lại nhuốm đầy sự ảm đạm. Hiểu Linh không rõ được suy nghĩ của chị gái nhưng cô cũng phần nào cảm nhận được vẻ mệt mỏi của Hạnh Nguyên. Trên đường về nhà, đắn đó mãi rồi cô cũng phải lên tiếng.

"Chị, anh rể nếu biết chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ?!"

Hạnh Nguyên quay sang nhìn em gái, ánh mắt thấp thoáng nét buồn. Cô cầm lấy tay Hiểu Linh, gượng cười nói:

"Đứa trẻ này đến không đúng lúc một chút nào."

Hiểu Linh khó hiểu nhìn chị mình, định nói tiếp thì taxi đã dừng trước cửa nhà cô. Hạnh Nguyên mở cửa xe bước xuống, không cho cô có cơ hội biết thêm điều gì.

Lên phòng rồi Hạnh Nguyên nằm trên giường suy nghĩ miên man. Vài tuần nay cô đã nhận thấy sự khác lạ từ cơ thể mình nhưng lại không quá bận tâm đến nó, cứ nghĩ rằng là do sinh hoạt có chút thay đổi. Thật không ngờ, giờ đây trong người lại có thêm một sinh linh bé nhỏ. Đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng vẫn chưa nhô lên, khóe mắt cô bỗng chực trào. Đáng ra khi biết được tin này cô phải vui lắm chứ sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng? Cô đang mang thai con của anh, là kết tinh của mối tình đẹp đẽ giữa cả hai, tại sao không thấy hạnh phúc mà lại là đớn đau. Cô đoán anh sẽ rất vui khi nghe cô thông báo chuyện này nhưng trong thâm tâm cô lại rất sợ, đứa trẻ này có thể sẽ là khởi nguồn cho những bi kịch ngày sau.

Reng... Reng...

Trong lúc Hạnh Nguyên đang đắm mình với dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại chợt đổ chuông. Cô biết là anh gọi, chần chừ một hồi mới ấn nút nhận. Ngay lập tức, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, khiến cho mọi giác quan trong cơ thể cô như ngừng lại. Hạnh Nguyên ở giây phút này chỉ muốn yên lặng lắng nghe anh nói.

[Anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Không có em bên cạnh anh không thể làm được việc gì cả.]

"..."

[Hạnh Nguyên?!]

"... Vâng, em cũng nhớ anh." Phải để anh nói đến câu tiếp theo cô mới hồi đáp, cô phân vân không biết có nên cho anh biết chuyện mình đã mang thai hay không. "Anh ở bên đấy vẫn tốt chứ?"

[Ừ, mọi việc sắp xong rồi, anh sẽ nhanh về thôi.] Mặc dù Minh Hải trấn an như vậy nhưng Hạnh Nguyên vẫn có thể nhận ra sự nặng trĩu trong câu nói của anh. Lòng cô càng đau hơn, nhắm mắt để kiềm chế những giọt lệ sắp tuôn rơi, cô nghẹn nào nói tiếp.

"... Em luôn tin anh, nhưng anh có thể thẳng thắn với em một lần, cho em biết là rốt cục chuyện gì đang diễn ra được không?"

Minh Hải ở đầu giây bên kia chợt nhận ra cảm xúc bất ổn trong câu nói của cô, đôi mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt trầm mặc khó đoán. Cả hai sau đó cùng im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vàng lên bên tai.

Xoảng

Tiếng rơi vỡ đánh thức khoảng không gian sâu thẳm tựa như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ một cái là đủ để nó tan biến. Trong lòng anh như có từng đợt sóng đánh úp, khiến cho mọi cảm xúc trào dâng và dễ dàng bị cuốn đi. Nhưng rất nhanh chóng Minh Hải lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình, ôn tồn nói.

[Ngoan, em phải tin anh. Lúc nào trở về anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện.]

Nước mắt Hạnh Nguyên như thác đổ, rơi xuống liên tiếp từ đôi mắt thuần khiết. Cô ngăn tiếng nấc lại, nhẹ giọng "vâng" một tiếng rồi cúp máy. Điện thoại vừa ngưng tín hiệu, mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa. Cô bật khóc nức nở, đáy lòng dâng lên sự chua xót tột cùng.

Vốn dĩ chỉ là cô tin anh, còn anh lại chưa bao giờ cho cô cơ hội để thấu hiểu. Hai người yêu nhau nhưng cô luôn là người mơ hồ về tất cả mọi thứ. Cô biết là anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng cô đơn giản chỉ muốn chia sẻ cùng anh, như vậy cũng là sai hay sao? Tại sao anh sẵn sàng giấu diếm cô nhiều đến vậy, không quan tâm đến cảm giác của cô? Là anh yêu cô thật lòng hay đối với anh cô không hề quan trọng như cô vẫn nghĩ?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro