Chương 25. Lưu luyến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh chưa biết chuyến đi này sẽ phải kéo dài bao lâu nhưng anh không muốn cô nhìn bóng lưng anh bước vào khu cách ly. Khi đó chắc chắn cô sẽ khóc, anh không muốn thấy cô khóc và anh không có ở bên để giúp cô lau đi dòng lệ ấy.


Thành phố B thời điểm này đã bước sang tháng 11, thời tiết đã dần trở nên lạnh hơn. Sáng sớm và buổi đêm thường có gió lớn kèm theo sương muối càng khiến bầu không khí tê buốt. Mặc dù nắng nhẹ vẫn xuất hiện vào tầm trưa nhưng điều đó là không đủ để ngăn đi cái giá lạnh của mùa đông. Trên đường phố người dân cũng đã bắt đầu đón một mùa đông mới, dường như năm nay có phần lạnh hơn năm ngoái.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Hạnh Nguyên tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm một lúc. Tuy thế cô vẫn tỉnh giấc gần như là đúng với mọi ngày. Theo thói quen lại nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh, bất giác không kiềm chế được cảm xúc, suýt chút nữa cô đã khóc. Đã gần một tuần rồi anh không trở lại nơi này, điện thoại cũng không liên lạc với cô lần nào. Ngày hôm đó có thể những lời của cô khiến anh không vui nhưng đó là suy nghĩ thật của cô, cô không muốn che giấu. Từ trước đến nay cô vẫn luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ hỏi anh một điều gì. Bởi vì quá tin nên cho đến lúc này cô mới cảm thấy bản thân biết quá ít. Anh chỉ nói với cô những điều có thể nói, còn lại luôn giữ im lặng. Như ngay đến chuyện mẹ và chị anh, nếu hai người họ không hẹn gặp có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết là họ về nước. Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại phải giữ kín về chuyện đó. Có thể là gia đình anh không thích cô nhưng nếu đã yêu nhau, tại sao không chia sẻ để tìm hướng giải quyết. Xưa nay cô ghét nhất là bị người khác giấu diếm, chính vì thế lần này mới giận dỗi với anh.

Có lẽ là anh không hiểu cô, chưa bao giờ hiểu.

Sau khi thay quần áo Hạnh Nguyên liền bắt xe buýt đến Sun. Cuối tuần cô chỉ có một nơi duy nhất để đi, đó chính là chỗ của cô bạn thân Tâm Chinh. Trước đó khi chưa "chiến tranh lạnh" với Minh Hải cô sẽ luôn ở nhà cùng anh, còn bây giờ, khắp căn nhà chỉ có bóng hình anh. Cô không đủ dũng khí để ở đó một mình, cô thực sự nhớ anh.

Đưa mắt nhìn đường phố tấp nập người qua lại, Hạnh Nguyên bỗng thở dài. Thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái mùa đông đã gõ cửa thành phố B. Cô vẫn còn nhớ ba tháng trước, ngày mới gặp lại anh. Khi đó cảm giác đau buồn luôn bủa vậy, thậm chí đến khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt rồi vẫn không có chút chân thực nào. Ngày ngày thấy anh mà không thể chạm vào, nó đau đớn vô cùng nhưng có lẽ ngày ấy không như bây giờ. Vì chí ít khi đó cô không cho mình hy vọng, không mơ tưởng và ngay cả chính anh cũng đối xử với cô như người xa lạ. Còn lúc này đây, cả hai vốn đang yêu thương thắm thiết, cô không dám nghĩ đến ngày nào đó sẽ mất anh một lần nữa. Lý Hạnh Nguyên cô bây giờ không còn là cô gái trẻ của mười năm về trước, sẽ chẳng đủ mạnh mẽ mà một lần nữa nhìn anh ra đi. Cô bây giờ thực sự không thể nào sống thiếu Thẩm Minh Hải.

"Chị Anita!"

Hạnh Nguyên vừa bước vào Sun đã nghe thấy tiếng chào niềm nở của nhân viên ở đây. Cô mỉm cười thân thiện chào họ rồi bước đến chỗ quầy bar và gọi cho mình ly nước ép bưởi quen thuộc.

"Hay là thử Mint Chocolate đi Anita, đây là đồ uống mới của cửa hàng đấy chị." Rita nhiệt tình giới thiệu nhưng Hạnh Nguyên lại có phần không hứng thú.

"Cái này để dành cho bà chủ của em chứ chị không uống đâu."

"Em được thử qua rồi, rất tuyệt đấy chị, phản hồi của khách cũng tốt lắm."

Mặc cho Rita nói những lời có cánh Hạnh Nguyên vẫn không "động lòng". Xưa nay cô vốn không thích chocolate hay những đồ tương tự, chỉ thích những đồ làm từ trái cây tươi. "Thôi cứ cho chị nước ép bưởi đi, chị chỉ trung thành với nó thôi."

"Thông báo với quý cô một điều là, mùa bưởi sắp hết, tới đây cửa hàng chúng tôi sẽ tạm ngưng phục vụ món này."

Trong lúc Hạnh Nguyên đang trò chuyện vui vẻ với Rita thì từ phía sau một người đàn ông xuất hiện, anh ta đã nghe thấy hết mọi điều cô nói nên mới đi về chỗ cô. Hạnh Nguyên vừa nghe đã nhận ra giọng nói đó là ai, liền không khách khí mà đáp lại.

"Vậy thì xin nói luôn là từ nay cửa hàng của quý ông chủ sẽ mất đi một khách hàng vô cùng thân thiết đấy."

"Haizz, cậu được lắm Lý Hạnh Nguyên." Huỳnh Học Vũ làm bộ thở dài ngồi xuống bên cạnh Hạnh Nguyên. "Tớ nói là sự thật mà cậu lại đáp như thế, Tâm Tâm nhà tớ nghe được không trách móc tớ mới lạ."

"Cậu bỏ ngay một điều Tâm Tâm của tớ, hai điều Tâm Tâm của tớ đi, nổi hết cả da gà lên rồi đây này." Hạnh Nguyên tỏ ra khinh bỉ nhìn cậu bạn, sau đó lại vui vẻ nói tiếp. "Mà sao hôm nay ra Sun sớm thế, Tâm Chinh đi đâu rồi?"

"Sáng ra đã phải đi gặp khách hàng, cũng chẳng có việc gì làm nên tớ đến đây đợi cô ấy." Huỳnh Học Vũ đẩy ly nước bưởi về phía Hạnh Nguyên còn ly capuchino thì lấy về cho mình. Anh cứ nhìn cốc nước một hồi lâu không uống khiến cho cô gái ngồi bên cạnh không khỏi kì lạ.

"Cậu sao vậy?"

"À, tự dưng nhìn lại nhớ đến thời học sinh. Khi ấy Tâm Tâm mới mày mò học pha chế, thành phẩm đầu tiên luôn là dành cho tớ. Lúc đầu không tài nào uống nổi nhưng dần rồi cô ấy cũng tìm ra "bí kíp". Đến bây giờ thì đã là chủ của chuỗi cửa hàng rất được yêu thích rồi." Tự dưng thấy cậu bạn trầm ngâm nhắc lại quá khứ không khỏi làm Hạnh Nguyên bồi hồi, cô chợt xao động nhưng nhanh chóng quay về thực tại, hoài nghi hỏi:

"Học Vũ, hai người cãi nhau à?"

"Không, làm gì có chuyện đó." Huỳnh Học Vũ mỉm cười trấn an, sau đó đưa ly capuchino lên uống rồi mới nói tiếp. "Tớ chỉ chợt cảm thấy bao năm qua Tâm Tâm đã hy sinh cho tớ quá nhiều. Sáu năm chờ đợi tớ đi du học, sau đó về nước rồi tớ cũng không thường xuyên ở bên cô ấy được. Nhưng chưa bao giờ cô ấy trách móc tớ nửa lời, tớ thấy mình đã có lỗi rất nhiều. "

Hạnh Nguyên yên lặng lắng nghe, những điều Học Vũ nói cô tất nhiên hiểu rất rõ. Bạn thân của cô đã vì mối tình này hy sinh như thế nào làm sao cô lại không biết. Dù có khó khăn, mệt mỏi nhưng đổi lại trong mười ba năm qua cả hai luôn hạnh phúc, điều đó không phải là đáng để tự hào sao?

"Suy nghĩ của cậu tớ hiểu, Tâm Chinh lại càng hiểu. Cậu ấy làm bao nhiêu việc như vậy đơn giản là vì cậu ấy trân trọng chuyện tình này, sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để gìn giữ nó. Nói thật là tớ rất ngưỡng mộ hai cậu, có người nói càng yêu nhau lâu càng dễ rời bỏ. Nhưng hai cậu thì khác, thời gian trôi đi lại càng thắm thiết hơn. Tớ và cả Gia Tuệ không có mong ước gì hơn, chỉ mong là cậu và Tâm Chinh sẽ mãi ở bên nhau và hạnh phúc như thế này."

Nói xong một lời dài như vậy Hạnh Nguyên lại cảm thấy không chân thực. Đối với chuyện của Học Vũ cô có thể nói ra dễ dàng như thế, nhưng còn chuyện của chính bản thân cô thì sao đây? Tính ra cô và anh cũng là chuyện của mười mấy năm, không ngắn hơn hai người kia là bao. Đáng tiếc, nếu như họ dù ở xa nhưng trong tim luôn có nhau thì cô và anh lại xa cả về địa lý lẫn con tim. Chỉ có mình cô luôn nhớ mong, còn anh, anh chưa khi nào biết đến có một người con gái vẫn luôn ngốc nghếch mà chờ đợi anh.

Rời Sun khi trời đã quá trưa, Hạnh Nguyên đi dạo trên đường hồi lâu mới về nhà. Thời tiết dù đã trở nên lạnh hơn nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Cô đi qua rất nhiều con phố, nhìn ngắm dòng xe cộ đông đúc, ngắm những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo. Bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua, cô khẽ rùng mình. Trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nên không tránh khỏi run rẩy. Hạnh Nguyên kéo áo sát vào hơn, cô gọi taxi và trở về nhà.

Cạch

Hạnh Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa, trong nhà có bật máy sưởi nên ấm áp hơn rất nhiều. Cô cởi áo khoác treo lên giá, khi đi đến sofa thì đột nhiên khựng lại. Sở dĩ cô không thể bước tiếp nữa là vì lúc này, Minh Hải đang từ phòng ngủ đi ra. Anh nhìn lại cô, ánh mắt chăm chú nhưng khuôn mặt lại không hiện rõ cảm xúc. Cô đứng chôn chân một hồi, không ngờ là anh lại quay về. Suy nghĩ rất lâu rồi cô cũng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.

"Anh... anh về lâu chưa?"

"Anh để quên tài liệu nên về lấy." Minh Hải từ tốn trả lời, anh vẫn nhìn cô nhưng thái độ không còn lạnh lẽo như trước. Hạnh Nguyên đi lấy nước rồi ngồi xuống sofa, anh hiểu ý ngồi cạnh cô. Cô lại cảm thấy không biết nên tiếp tục như thế nào, trong lúc còn đang băn khoăn thì anh đã cất tiếng. "Em có chuyện muốn nói?!"

Hạnh Nguyên quay sang đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Minh Hải, cô bối rối tính quay đi chỗ khác thì cổ tay chợt bị anh nắm chặt. Cô ngạc nhiên xen lẫn chút đau đớn, cố rút tay mình lại thì anh dường như chẳng bận tâm, hung hăng tiến đến áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn đường đột khiến toàn thân cô cứng đờ, sau khi có thể phản ứng được thì ra sức đẩy anh ra. Nhưng so với anh cô vốn không đấu lại được, sau cùng vẫn là mềm nhũn mặc anh định đoạt.

Lấy hết ô-xi từ buồng phổi người con gái kia rồi Minh Hải mới buông tha cho cô, tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, kéo một cái nhẹ cô đã nằm gọn trong lòng anh. Anh im lặng không nói gì, chỉ bá đạo tận hưởng mùi hương thuộc về riêng mình cô. Hạnh Nguyên vì nụ hôn khi nãy mà mất hết sức lực, chỉ biết buông xuôi theo ý anh. Được anh ôm vào lòng như thế này cô vốn cũng không muốn suy nghĩ điều gì, khép mi mắt lại mà hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi.

Mãi một lúc sau cánh tay Hạnh Nguyên vô thức ôm lấy eo Minh Hải, động tác này của cô đã gây sự chú ý của anh. Anh dùng tay trái nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết ấy. Vốn dĩ là đôi mắt trong veo nhưng giờ đây anh lại thấy thấp thoáng sự mệt mỏi trong đó. Anh không khỏi xót xa, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn. Hạnh Nguyên vì hành động của anh mà những lời muốn nói lại trôi ngược xuống, cô chỉ biết im lặng mà ôm thật chặt lấy anh.

Đột nhiên không biết lấy đâu ra sự can đảm, Hạnh Nguyên nhổm lên hôn nhẹ lên má rồi tìm đến môi Minh Hải. Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn để cho cô chủ động. Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ rồi ngực, cô thành thạo cởi áo khoác của anh ra. Áo sơ mi sau đó cũng được lột bỏ dễ dàng nhờ sự hợp tác của chủ nhân nó. Cô ngồi lên đùi đối diện với anh, ánh mắt như phủ một lớp sương mù. Nụ hôn trở lại giữa cả hai có phần ướt át và cuồng nhiệt hơn. Lần đầu tiên thấy người con gái này chủ động, Minh Hải không giấu được sự vui vẻ trong đáy mắt. Anh từ nãy giờ vẫn mặc nhiên cho cô "thể hiện". Chỉ đến khi bàn tay không yên phận chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên thân thể, anh mới giành lại quyền "thống lĩnh". Đè ngửa Hạnh Nguyên xuống sofa, anh gấp gáp hôn lên khắp khuôn mặt cô khiến cô không kiềm chế được mà phải rên khe khẽ. Hai tay thoăn thoắt cởi bỏ chướng ngại vướng víu, trong lúc cô còn đang "vật lộn" với nụ hôn của anh thì quần áo trên người đã bị anh cởi ra gần hết. Lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã ngăn anh lại nhưng đã quá muộn, dục vọng một khi đã bị đánh thức làm sao bảo ngưng là có thể ngưng. Sau đó cả hai quấn quýt từ phòng khách vào đến giường ngủ, triền miên như thể đây là lần cuối cùng. Anh cùng cô thăng hoa hết lần này đến lần khác, như muốn khắc sâu vào tâm trí cô kí ức của ngày hôm nay.

Khi Hạnh Nguyên tỉnh dậy thì thành phố B đã lên đèn sáng trưng, cô cố gắng cựa quậy nhưng phần dưới truyền đến cơn đau nhức khó tả, đã thế eo lại bị cố định bởi cánh tay rắn chắc của người đàn ông kia. Nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, cô nghĩ lại lúc trưa bị anh hành hạ không tiếc, bất giác vừa ngượng vừa tức, vung tay đánh một cái vào ngực anh. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ nhưng cũng đủ làm anh thức giấc, nhìn cô hơi cười. Cô dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh, tính gạt tay anh ra thì đã bị kéo vào sát hơn không thể nào nhúc nhích. Anh thấy cô phản kháng thì càng thích thú, hôn một cái lên môi cô, trong khi hai chân khóa người cô lại thì bàn tay không yên phận bắt đầu "thăm thú" cơ thể cô. Hạnh Nguyên trợn mắt nhìn Minh Hải, anh thật sự nhiều tinh lực đến vậy sao? Vừa mới nghỉ ngơi được một chút mà giờ đã lại có thể "làm việc".

Mơ hồ cảm thấy vật đàn ông của anh có dấu hiệu "trỗi dậy", Hạnh Nguyên nhanh chóng làm nũng trước khi mọi việc đi quá xa, nếu phải thêm một lần nữa chắc cô chết luôn trên giường quá.

"Anh!"

"Ừ!" Minh Hải trả lời cụt lủn, bàn tay vẫn không ngừng sờ soạng da dẻ mịn màng của cô.

"Em đói, em đi nấu bữa tối nhé!"

"Không cần, anh không đói."

"Nhưng..."

Reng... Reng...

Hạnh Nguyên còn chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của Minh Hải kêu lên mấy tiếng, anh tạm dừng động tác, quay qua với lấy di động. Lông mày anh đột nhiên nhíu lại làm cô cũng hồi hộp mà chờ đợi. Nhưng mấy giây sau vẫn không thấy anh có phản ứng gì, điện thoại thì vẫn đổ chuông. Cô lúc này mới bừng tỉnh, gạt tay anh ra, vơ vội quần áo rồi chạy biến khỏi giường. Cho đến khi Hạnh Nguyên ra khỏi phòng rồi Minh Hải mới bấm nút nhận, chậm chạp đưa di động lên tai.

[Về nhà đi, bố ốm.]

Ngay sau câu nói ngắn gọn đầu dây bên kia liền cúp máy, chỉ còn những tiếng tút dài. Minh Hải vẫn nằm trên giường, nắm chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Một lát sau anh đứng dậy đi vào nhà tắm rồi bước ra nhà bếp. Hạnh Nguyên đã làm xong bữa tối đơn giản, cô đang bày biện lên bàn. Nhìn thấy anh liền nở một nụ cười tươi.

Minh Hải ngồi xuống chỗ của mình, ra hiệu cho cô lại gần. Hạnh Nguyên hơi khó hiểu nhưng vẫn đi đến bên anh, đột nhiên bị anh kéo một cái cô đã ngồi trên đùi anh. Còn chưa kịp nói điều gì anh bằng một động tác nhanh gọn đã cướp mất không khí của cô. Trong lúc cô còn đang mơ màng thì anh đột ngột dừng lại, bàn tay vuốt nhẹ má cô, dịu dàng cất tiếng.

"Còn đau không?"

Phải mất mấy giây cô mới hiểu được ý tứ của anh, trong lòng chợt trào dâng cảm giác ngọt ngào. Cô không vội đáp lại mà vòng tay qua cô ôm lấy anh. Vốn dĩ cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vào lúc này, cô chỉ muốn được ở bên anh, không cần phải bận tâm lo lắng một điều gì cả.

"Em rất nhớ anh!"

"Anh cũng vậy!" Minh Hải siết chặt vòng tay ôm lấy Hạnh Nguyên, anh nhớ cô đấy là sự thật. Hôm nay quay về nhà lấy tài liệu suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ, văn bản đó anh vẫn còn lưu trong máy tính, cần là có thể in ra luôn. Về nhà chỉ đơn giản là muốn gặp cô, không ngờ cô lại ra ngoài, đợi gần một tiếng cô mới trở về. Khi nhìn thấy bóng dáng cô mọi muộn phiền trong lòng dường như tan biến, anh muốn nói với cô nhiều chuyện nhưng rốt cục lại chỉ yên lặng ôm cô vào lòng. Sau đó chẳng thể đoán trước được là cô lại chủ động, anh mấy ngày nay phải "ăn chay" nên đương nhiên không thể dễ dàng buông tha cho cô. Khi nãy ở trên giường chỉ là trêu chọc cô một chút, anh không phủ nhận ham muốn đối với cơ thể cô, nhưng điều đó chỉ là vì anh quá yêu cô.

"Minh Hải?!"

"Anh phải về Mĩ mấy ngày." Hạnh Nguyên vừa mới cất tiếng đã bị câu nói của Minh Hải làm cho giật mình, cô vội nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Có vài việc anh phải giải quyết."

Cô im lặng nhìn sâu vào mắt anh, trong lòng trào dâng sự lưu luyến. Anh cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Bữa tối dọn ra nãy giờ vì câu chuyện của cả hai mà trở nên lạnh ngắt từ lúc nào không hay. Nhưng chẳng ai buồn bận tâm đến điều đó vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho mình vào lúc này.

"Anh sẽ quay trở lại chứ?" Hạnh Nguyên nói mà giọng như nghẹn lại, khóe mi chỉ chực trào.

"Anh hứa!" Minh Hải cũng nhận ra sự lo lắng của cô, khẳng định một cách chắc nịch. "Yên tâm ở lại đây chờ anh, anh nhất định sẽ quay về tìm em."

Cô gật đầu, nước mắt vội vã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh hôn lên đôi mắt của cô, như muốn lau sạch những giọt lệ kia.

"Bao giờ anh đi, em đi tiễn anh được không?"

"Anh bay chuyến đêm, em không cần ra sân bay đâu." Minh Hải để đầu cô tựa vào vai mình, ôn tồn nói. Anh chưa biết chuyến đi này sẽ phải kéo dài bao lâu nhưng anh không muốn cô nhìn bóng lưng anh bước vào khu cách ly. Khi đó chắc chắn cô sẽ khóc, anh không muốn thấy cô khóc và anh không có ở bên để giúp cô lau đi dòng lệ ấy.

"Nhưng em..."

"Ngoan, nghe lời anh. Anh sẽ thường xuyên gọi điện về, em nhớ phải mở máy 24/24 đấy."

Biết là không thể thay đổi nếu anh đã đưa ra quyết định, cô chỉ đành "vâng" một tiếng. Sau đó cả hai lại im lặng, thời gian như ngưng đọng ngay tại giây phút này. Cô không muốn xa anh, chưa từng nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ không còn thấy anh nữa. Câu chuyện mấy hôm trước với bà Cố Di An đột nhiên hiện rõ trong tâm trí, người cô chợt run lên. Có lẽ nào lần này anh trở về Mĩ là do chuyện của cả hai?

Một giọt nước mắt lại lăn nhẹ trên má Hạnh Nguyên, tim cô run lên đầy lo sợ. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng lúc này trong đầu cô bỗng hiện lên một kết cục vô cùng bi ai. Thế giới của hai người là khác biệt, càng cố bước lại gần thì sẽ càng bị ngăn cách. Cuối cùng, chỉ là đau thương cách trở.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro