Chương 24. Tin tưởng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nơi cuối con đường những tưởng là ánh sáng hy vọng, khó có thể ngờ nó vẫn là màu đen u tối. Phải đi mất bao lâu nữa cô mới tìm được ánh sáng của cuộc đời?


Mục đích về thành phố B lần này phần nào đã đạt được nên bà Cố Di An cũng không muốn nán lại thêm, ngay tối hôm đó đã lên máy bay trở về Mĩ. Bà không báo cho con trai biết mà thông tin này chỉ được thông báo qua Thẩm Minh Hy. Khi nghe cuộc điện thoại gấp gáp từ chị gái Minh Hải dường như đã đoán ra được lí do, anh chỉ nói đơn giản vài câu, không hề tỏ rõ thái độ.

"Chị cố gắng chăm sóc mẹ giúp em, nếu sắp xếp được em sẽ tranh thủ về."

"Ừ, chị biết rồi. Nhưng em sẽ xử lý được mọi chuyện chứ...?

"Yên tâm." Minh Hải đáp lại cụt lủn rồi cúp máy. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, quay lại nhìn bầu trời đặc một màu đen kia, ánh mắt xa xăm. Những tòa cao ốc xung quanh đều đã bật đèn sáng trưng, cả thành phố chìm trong biển rực rỡ. Bên dưới kia sự náo nhiệt như bao trùm toàn bộ, chỉ có nơi này, riêng mình anh lặng lẽ. Không chút biểu cảm được thể hiện ra trên khuôn mặt anh nhưng trong thâm tâm lại đang bộc phát mạnh mẽ, như biển cả có lúc bình yên lặng gió nay gặp cơn bão dữ, sóng lại cuộn trào tới tấp.

Khoảng mười giờ tối Minh Hải trở về nhà, khi anh vừa mở cửa thì thấy Hạnh Nguyên đang ngồi xem tivi ở sofa. Mọi ý nghĩ trong đầu như vụt tan, anh treo áo khoác lên cái giá ở cạnh cửa rồi đến sofa ôm ngay cô vào lòng. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, dần chuyển sang vành tai rồi cái cổ xinh đẹp, tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về mình cô. Anh thở nhè nhẹ nơi hõm cổ cô, nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác thoải mái này. Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng tivi vẫn đều đều vang lên. Mãi một lúc sau, bầu không khí tĩnh lặng mới được phá vỡ. Cô tắt tivi, hơi nhúc nhích đẩy anh ra rồi đứng dậy.

"Để em đi pha nước cho anh."

Cô vừa toan bước đi thì đã bị cánh tay anh kéo lại, một lần nữa nằm gọn trong lòng anh. Minh Hải vẫn không nói gì, chỉ gấp gáp áp môi lên môi cô. Anh mạnh mẽ cuồng nhiệt đến mức không cho cô kịp phản ứng, sau khi ý thức được chuyện đang xảy ra thì môi lưỡi đã bị anh nuốt trọn, cướp gần như toàn bộ ô-xi của cô. Chút lý trí còn sót lại khiến cô cắn nhẹ vào môi anh, anh ngay lập tức dừng động tác. Tất nhiên là cô chỉ chờ có thể, nhích ra khỏi người anh, cố lấy lại nhịp thở rồi gượng gạo nói.

"Em đi pha nước, anh mệt rồi đi tắm đi đã."

Minh Hải nhìn theo bóng dáng người con gái kia, ánh mắt thấp thoáng tia thâm trầm. Từ lúc về đến nhà đến giờ anh chưa nói một lời nào, chỉ muốn quên hết mọi ưu phiền mà trọn vẹn ở bên cô. Nào ngờ, thái độ của cô ngay từ đầu đã không chút chào đón anh. Ngày thường khi thấy anh về cô sẽ chạy đến bên cửa đón, cầm cặp cầm áo khoác y hệt một người vợ đảm đang. Thậm chí còn nói chuyện tíu ta tíu tít như chú chim non vậy. Nhưng hôm nay thì sao, rõ ràng biết anh về cô cũng không buồn nhìn anh lấy một cái. Anh muốn gần gũi cô lại dửng dưng né tránh, cương quyết không đáp ứng. Anh biết rõ lí do vì sao cô lại như vậy nên hoàn toàn không giận cô, chỉ là muốn ôm cô vào lòng, sau ấy sẽ nói tất cả cho cô nghe. Vốn dĩ là cô không hiểu được suy nghĩ của anh, lúc này đây anh chỉ biết thở dài ngao ngán.

Hạnh Nguyên ở trong phòng tắm xả nước đầy bồn, cho đến khi thấy đủ độ ấm cô mới ngắt vòi và bước ra. Thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú. Cô có chút giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Minh Hải lúc này mới rời khỏi sofa, đi về phía cô.

"Anh đi tắm."

"Vâng." Cô không dám nhìn anh nữa, chỉ biết lí nhí nói. Khi nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Câu nói vừa rồi dù ngắn gọn nhưng giọng điệu không có chút gì là tức giận, với thái độ vừa rồi cô chỉ sợ sẽ chọc đến anh. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cô lại thấy anh vốn dĩ chẳng có cớ gì mà giận cô, chuyện là anh sai chứ đâu phải cô. Mẹ anh trở về cũng không nói cho cô biết, để đến khi bà hẹn cô ra nói chuyện cô mới biết đến sự việc này. Cảm giác lúc đó thay đổi liên tục, từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng rồi chua xót. Cho dù đã từng trải thì trong lòng cô vẫn không thể nào tránh khỏi nỗi đau thương.

Hạnh Nguyên bước lên giường, chui vào trong chăn nằm trước. Cô nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với bà Cố Di An, tim như có hòn đá đè nặng đến nghẹt thở. Nước mắt không biết từ khi nào đã lấp đầy khóe mi. Cô với tay cầm điện thoại, lật giở từng hình ảnh cũ.

Tách

Nước mắt không kiềm lại được thi nhau rơi xuống tấm nệm, cô cố ngậm chặt môi để ngăn tiếng nấc. Trong hình cha mẹ cô đứng hai bên cô, cả gia đình cười thật hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp của cô. Vốn dĩ là một nhà ba người đầm ấm nhưng chỉ trong một phút, ông trời đã "cướp" đi mong ước nhỏ nhoi ấy từ tay cô. Những tưởng anh ra đi rồi, cô có đau khổ thì vẫn còn cha mẹ ở bên cạnh. Ấy thế mà cuối cùng cô chẳng còn gì, mười tháng ngắn ngủi cô đã mất đi tất cả. Lúc đó dường như không còn động lực để sống, cô chỉ chìm đắm trong kí ức. Nỗi mất mát của ngày ấy đến bây giờ chưa khi nào cô có thể quên.

Cho đến ngày hôm nay, dường như mọi đau thương lại trở về và bủa vây lấy cô. Cô đã mất đi cha mẹ thân yêu, đến khi gặp lại được anh cảm giác như tìm lại được thế giới của mình. Chính vì thế cô chưa bao giờ bận tâm đến quá khứ, một lòng một dạ yêu anh. Chỉ cần mãi được ở bên anh, cô không mong gì hơn. Nhưng một lần nữa ông trời lại tàn nhẫn với cô. Nơi cuối con đường những tưởng là ánh sáng hy vọng, khó có thể ngờ nó vẫn là màu đen u tối. Phải đi mất bao lâu nữa cô mới tìm được ánh sáng của cuộc đời? Hay là mãi mãi về sau, cuộc sống của cô sẽ không bao giờ rực rỡ?

"Em à!"

Hạnh Nguyên mải suy nghĩ nên không hề biết Minh Hải đã tắm xong và bước ra ngoài từ lúc nào. Anh nhìn thấy cô ở trên giường thì vội vàng bước đến, nằm xuống rồi kéo cô vào sát mình. Đến lúc này cô mới giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc, lau nhanh giọt lệ còn vương trên má, yên lặng nằm trong vòng tay anh. Anh đặt một nụ lên mái tóc ngắn của cô, vòng tay siết chặt hơn, như muốn khắc sâu cô vào lòng. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, mãi sau Minh Hải mới từ tốn xoay người cô lại, môi tìm đến môi cô mà hành động. Cô dù không lãnh đạm như khi nãy nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ đơn giản là đáp lại. Minh Hải gần như dễ dàng gỡ bỏ tuyến phòng bị cuối cùng của người con gái kia, mạnh mẽ mà tiến vào xâm chiếm. Lưỡi cô bị anh cuốn chặt lấy, dây dưa một hồi khiến tim cô đập thình thình. Đến khi buồng phổi gần như cạn kiệt anh mới buông tha cho cô, vẫn dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn cô.

Cô không đáp lại anh, chỉ quan tâm lấy lại nhịp thở. Minh Hải tất nhiên không bỏ qua một giây phút nào, trong khi Hạnh Nguyên còn đang cố gắng hít lấy hít để ô-xi thì bàn tay anh đã nhanh chóng luồn vào trong chăn mà tìm đến những nơi nhạy cảm trên thân thể cô. Anh quá biết rõ về cô nên chỉ sau vài cái chạm, người cô mềm nhũn ra. Hạnh Nguyên lúc ý thức được chuyện đang xảy ra thì hai bàn tay tham lam của anh đã ngự trị ở những nơi gợi cảm nhất của cô. Cô bất chợt rên nhẹ lên một tiếng khi anh bóp mạnh nơi bầu ngực đầy đặn. Mọi phản kháng vào lúc này là vô nghĩa, cô chỉ còn cách phối hợp nhịp nhàng với anh.

Tay trái anh xoa nhẹ phía trên trong khi tay phải mải miết khám phá nơi sâu thẳm nhất của cô. Đồng thời bị kích thích khiến cô không kiềm chế được, chiếc miệng nhỏ xinh liên tục thoát ra những tiếng rên khẽ. Động tác của anh đã đánh thức được dục vọng chìm sâu trong người cô, Minh Hải mỉm cười hài lòng rồi chuyển tư thế, xoay người nằm lên phía trên. Môi anh áp lên môi cô, dây dưa không dứt trong khi ở phía dưới, vật đàn ông đã sẵn sàng "nghênh chiến". Khi Hạnh Nguyên cảm thấy hạ thể có chút trống rỗng thì cô mới biết là chướng ngại cuối cùng trên người đã bị gỡ bỏ. Nụ hôn vẫn nồng nhiệt trên môi, anh mạnh mẽ tiến vào khiến cô thoáng đau mà nhăn mặt lại. Nhưng ngay sau đó, sự chậm rãi nhẹ nhàng của Minh Hải đã lấp đầy bên trong cô. Anh dịu dàng hôn lên mắt cô, di chuyển đến cái cô xinh xinh rồi bờ vai trắng nõn. Dừng lại tại đâu anh đều đánh dấu chủ quyền thuộc về mình, như muốn nói rằng cả cuộc đời này ngoài anh ra không có ai khác được chạm vào cô.

Hạnh Nguyên lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, cô phối hợp đầy nhịp nhàng với người đàn ông ở phía trên. Ánh mắt cô như có một lớp sương mù, đột nhiên cô ôm chặt lấy anh, cơ thể co rút. Anh hiểu ý vội vàng ra vào nhanh hơn, giúp cô tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất. Hạnh Nguyên thở một hơi dài, người mềm nhũn không còn sức lực nào. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên Minh Hải đổi tư thế, anh nằm lại xuống giường, xoay lưng cô về phía mình. Vật đàn ông vẫn ở bên trong cô, sau khi xác định cô đã sẵn sàng anh liền đều đặn ra vào. Môi anh in dấu lên gáy rồi sống lưng cô, khiến cô run lên vì kích thích. Bàn tay không nghe lời kéo tay anh về phía trước ngực mình. Khi anh bắt đầu xoa bóp khuôn ngực đẹp đẽ của cô thì cô cất tiếng.

"Hôm nay có người... đến công ty... tìm em." Giọng Hạnh Nguyên đứt quãng vì khoái cảm, dù vậy Minh Hải vẫn nghe thấy rõ. Anh chợt dừng toàn bộ động tác, đôi mày nhíu lại nhưng không đáp lại cô. Sau đó lại khôi phục những hành động bá đạo lúc trước, dường như có phần mạnh mẽ hơn.

"Em..." Mãi không thấy phản ứng từ anh, cô vừa nói tiếp thì anh đã cướp lời.

"Ngoan nào!" Cùng lúc với câu nói ấy thì động tác của anh càng trở nên nhanh hơn, đến giây phút lên đỉnh cao của dục vọng, anh ôm chặt lấy người cô. Phải mấy phút sau vòng tay ôm cô mới nới lỏng ra, anh kéo chăn đắp lên người cả hai rồi xoay người cô lại, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Cô mệt nhoài rúc vào người anh, nơi khóe mắt còn vương lại giọt lệ mà anh không nhìn thấy.

Đồng hồ lúc này đã điểm một giờ sáng, Minh Hải vẫn ôm Hạnh Nguyên trong lòng, cả hai không buồn ngủ nhưng lại không hề nói chuyện. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, mãi sau mới từ tốn cất tiếng.

"Anh xin lỗi!"

Cô không hiểu hàm ý trong câu nói này của anh là gì, vẫn tiếp túc im lặng chờ đợi. Anh lại siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói dịu dàng.

"Có nhớ anh từng nói là có vài chuyện chưa thể cho em biết ngay và em cũng đồng ý là sẽ chờ không? Anh sẽ giải quyết mọi chuyển ổn thỏa, chỉ cần em tin anh là được."

Hạnh Nguyên chợt nhớ đến buổi tối hôm hai người mới làm lành, đúng là anh có nói với cô như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến chính là việc sẽ phải đối mặt với mẹ anh như ngày hôm nay.

"Em tin anh, tin một cách mù quáng. Nhưng anh có biết khi em gặp mẹ anh, cảm giác của em là như thế nào không?" Hạnh Nguyên ngước lên nhìn Minh Hải, trong đôi mắt chất chưa bao muộn phiền. Anh cũng cúi xuống nhìn cô, trong tim như có ai đó đâm một nhát thật sâu. "Mặc cho bà có nói những lời cay độc em vẫn tự tin khẳng định là em yêu anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng sau khi bà đi rồi, chỉ còn lại một mình em, em thấy cô đơn vô cùng. Em thật sự không biết những điều kia có phải chỉ là suy nghĩ của mình em hay không?"

Hạnh Nguyên vừa dứt lời vòng tay Minh Hải đột nhiên siết chặt hơn, ánh mắt anh nhìn cô cũng thấp thoáng sự lạnh lẽo. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, gỡ tay anh đang ôm cứng mình ra, xoay người quay lưng về phía anh. Giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi lại rơi xuống, cô nghẹn ngào nói tiếp.

"Mai còn phải đi làm, em muốn đi ngủ."

Không gian sau đó chìm vào sự tĩnh lặng, cô cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Anh vẫn ở bên cạnh và vẫn còn thức, cô biết rất rõ. Chỉ là cô không tài nào biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Chẳng nhẽ sự tin tưởng anh dành cho cô chỉ có vậy thôi sao? Lẽ nào tình cảm của cả hai vốn chỉ mỏng manh chứ không hề sâu đậm, nếu không tại sao việc mẹ anh lặn lội từ Mĩ trở về anh cũng không hề cho cô biết. Với một người thông minh như anh, chắc chắn anh biết lí do vì sao bà lại về thành phố B, nhưng lại không đả động gì đến. Để rồi khi cô ngồi đối diện với mẹ anh, với vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ mình cô là không biết gì. Cô không giận anh, chỉ cảm thấy đau, như có ai đó khoét sâu một nhát vào trái tim vốn chẳng lành lặn của mình.

Hạnh Nguyên vì những suy nghĩ nặng trĩu mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, theo thói quen xoay người nhìn sang bên cạnh nhưng nơi ấy lại lạnh lẽo, chứng tỏ anh rời đi đã lâu. Cô nhìn lên trần nhà, mím chặt môi cố ngăn dòng lệ tuôn rơi. Đêm qua cô nói như vậy nhưng anh lại chẳng phủ nhận, hóa ra vốn dĩ là anh không tin tưởng cô. Tình cảm này chỉ nhạt nhòa thế thôi.

Mấy ngày sau đó Minh Hải không gọi điện hay nhắn tin cho Hạnh Nguyên, anh cũng không trở lại căn hộ của cô lần nào nữa. Ở công ty nếu cô vô tình chạm mặt nhau thì cả hai đều không nhìn đối phương quá một giây, bước qua như chưa từng quen biết. Cô bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ như không có gì nhưng trong thâm tâm lại đau đớn tột cùng. Mỗi buổi tối khi trở về nhà là lại cảm thấy cô đơn, nước mắt rơi vì nhớ anh nhưng cô vẫn cố chấp không liên lạc. Cô còn yêu anh rất nhiều, cô không muốn tình cảm này tan vỡ. Tuy nhiên cô muốn cả hai có khoảng thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Nếu tình yêu này là sâu đậm thì sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản, còn không sẽ như một cơn gió, thoáng đến lại thoáng đi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro