Chương 23. Sự thật chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô khiến cô có cảm giác như trở về với quá khứ, không kiềm chế được mà vội vàng ôm lấy anh thật chặt. Chỉ sợ buông tay ra anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ cô như ngày ấy.


Về thành phố B được ba ngày bà Cố Di An vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đi thăm lại một số nơi trong quá khứ. Trong khi đó Thẩm Minh Hy vốn có lịch công tác nên kế hoạch gặp Hạnh Nguyên cũng chưa thực hiện được. Minh Hải vẫn giấu Hạnh Nguyên về sự có mặt của mẹ và chị gái, hàng ngày anh vẫn đi làm bình thường, chiều tối đi ăn cùng mẹ nhưng đến khuya vẫn có mặt ở bên cạnh cô. Hạnh Nguyên không phát hiện ra sự khác lạ nào từ anh, vẫn vui vẻ cùng anh mặn nồng.

Cho đến đầu tuần tiếp theo, tức ngày thứ năm về nước, cuối cùng Thẩm Minh Hy đã hoàn thành được công việc, cô tất nhiên là vội vã thúc giục em trai sắp xếp cuộc gặp gỡ. Minh Hải giờ phút này cũng không thể tiếp tục trì hoãn, thế là chiều ngày hôm đó sau khi tan làm anh liền đưa Hạnh Nguyên đến nhà hàng Ý trên đường số 7. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu khi anh không giải thích quá rõ nhưng cô lại không muốn hỏi nhiều, dù sao thì anh cũng là người yêu cô, không thể nào làm những việc tổn hại đến cô được.

Khi hai người bước vào nhà hàng Laetto mặt trời đã khuất núi, bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu đen nhàn nhạt. Đường số 7 vốn là nơi tập trung nhiều nhà hàng và trung tâm thương mại nên khi ánh đèn được thắp sáng, cả con phố như chìm trong biển rực rỡ. Không khí náo nhiệt dường như không thể nào dứt, càng về tối càng nhộn nhịp hơn.

Người phục vụ dẫn cả hai đi qua một dãy bàn dài đến khu vực VIP, cánh cửa màu trắng sữa được mở ra, Minh Hải đi trước Hạnh Nguyên theo sau. Cô vừa bước vào phòng đã cảm nhận được sự sang trọng nhưng cũng đầy ấm áp với ánh nến và một loạt đồ trang trí bằng thủy tinh. Bức tường màu tím càng làm nổi bật lên chất Ý, vừa định bày tỏ cảm nghĩ thì cô chợt nhìn thấy ngoài hai người ra đã có một cô gái ngồi ở đây từ trước. Dù ánh sáng hơi yếu và chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy năm sáu phần giống người đàn ông kia, cô ngẩng lên nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước.

"Hạnh Nguyên, em mau lại đây."

Cô gật đầu nhẹ rồi đi đến bên cạnh anh, cô gái vốn đang ngồi trước bàn kia liền đứng lên, nhìn cô chăm chú. "Để em giới thiệu, đây là Hạnh Nguyên bạn gái em. Còn đây là chị gái anh mới ở Mĩ về, Thẩm Minh Hy."

Minh Hải giới thiệu ngắn gọn rồi yên lặng ngồi xuống chỗ của mình, nhường lại không gian cho hai người phụ nữ. Thẩm Minh Hy thừa hiểu tính cách em trai, liền mỉm cười giơ tay ra trước mặt Hạnh Nguyên.

"Chào em, chị là Thẩm Minh Hy Jessica."

Hạnh Nguyên hơi thất thần, mất vài giây mới định thần lại được, đưa tay ra đồng thời cúi đầu lễ phép. "Em chào chị, em là Lý Hạnh Nguyên Anita."

"Ừ, ngồi đi." Thẩm Minh Hy nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống chỗ đối diện, Hạnh Nguyên cũng từ từ ngồi xuống, cô tỏ ra khá bất ngờ và lo lắng nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Minh Hải thì tâm trạng đã ổn định lại. Hơn nữa ánh mắt và thái độ Thẩm Minh Hy vô cùng thân thiện khiến cô phần nào đó không còn quá căng thẳng.

"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé!" Thẩm Minh Hy cởi mở tạo bầu không khí, cô nhìn sang em trai nhưng anh đáp lại vẫn là vẻ lạnh lùng vốn có.

"Chị chọn món đi."

"Ừ, vậy em thích món gì?" Câu hỏi sau là dành cho Hạnh Nguyên, cô hơi giật mình nên mãi mới trả lời.

"Dạ, em không kén chọn đâu ạ, chị cứ chọn những món mình thích đi."

Thẩm Minh Hy liếc hai người đang ngồi trước mặt mình rồi cười đầy ẩn ý, sau đó liền gọi phục vụ vào chọn món. Mười lăm phút sau trên chiếc bàn trải khăn tím xinh đẹp đã đầy ắp thức ăn. Thẩm Minh Hy vốn là người vui vẻ hòa đồng nên suốt bữa ăn cô nói chuyện rất nhiều. Nào là hỏi thăm chuyện tình cảm của Hạnh Nguyên, một lát sau lại chuyển chủ đề nói về Minh Hải những năm ở bên Mĩ. Hạnh Nguyên trước đây cũng tò mò về cuộc sống của anh, nay lại được biết qua chị gái anh nên dần dần đã trút bỏ được sự e dè mà cùng trò truyện sôi nổi.

"Minh Hải, em về trước đi, chị muốn cùng Anita đi dạo rồi mới về." Thẩm Minh Hy sau khi nhìn đồng hồ liền đuôi khéo em trai. Minh Hải yên lặng không đáp lời nhưng ánh mắt nhìn chị mình có chút không vui. Đúng lúc anh định lên tiếng ngăn cản thì Hạnh Nguyên lại cất lời trước khiến anh không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

"Vâng, để em ở lại với chị Jessica thêm một lát, anh không cần lo đâu." Minh Hải nhìn gương mặt vui tươi của người yêu, khóe mắt lóe lên tia thâm trầm nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Anh gật đầu rồi đứng dậy đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn, sau đó mới rời đi. Thẩm Minh Hy nhìn cảnh tình tứ của cả hai cười tủm tỉm, lát sau cứ trêu trọc khiến Hạnh Nguyên ngại ngùng không ngừng.

"Anita này!" Đợi cho đến khi Minh Hải rời khỏi nhà hàng Thẩm Minh Hy mới lên tiếng nói chuyện tiếp, cô nhìn chăm chú vào cô gái phía đối diện. Hạnh Nguyên trông thấy vẻ nghiêm túc của Thẩm Minh Hy thì đột nhiên cảm thấy lo lắng, ánh mắt có chút bối rối. "Thật ra chị muốn ở lại là vì có chuyện muốn nói với em."

"... Vâng."

"Em... có nhận ra chị không?" Khi nói câu này Thẩm Minh Hy cũng cảm thấy đường đột và kì lạ nhưng ngoài cách vào đề này cô thực sự không tìm ra cách nào khác. Nói xong rồi, vô cùng hồi hộp chờ câu trả lời từ phía kia.

Hạnh Nguyên sau khi nghe Thẩm Minh Hy nói ánh mắt càng trở nên hoang mang hơn, cô mím chặt môi, suy nghĩ trong giây lát đột nhiên trở nên hỗn loạn và rối rắm. Phải mất vài phút cô mới lấy lại được nhịp thở, dè dặt đáp lại.

"Vâng, chị chính là chị gái thứ của Minh Hải."

Dù câu trả lời không đúng vào trong tâm nhưng Thẩm Minh Hy hoàn toàn hiểu và hài lòng về nó. Cô thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rồi lại cất tiếng.

"Khi biết Minh Hải có bạn gái, chị thật không ngờ đó lại là em. Bao năm qua chị luôn muốn tìm gặp em một lần nhưng chưa có cơ hội, mười năm đúng là dài đằng đẵng và đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngay đến chính bản thân chị nhiều lúc nghĩ lại cũng không tin được, nhưng có một sự thật không thể thay đổi đó chính là hai đứa vẫn ở bên nhau."

Hạnh Nguyên lắng nghe những lời Thẩm Minh Hy nói mà trong lòng như có cơn sóng cuộn trào. Quá khứ mười năm vô tình được lật lại, như cơn gió lạnh thổi vào trái tim cô. Có những chuyện bắt buộc phải quên, lại có những chuyện không thể nào quên nổi. Ký ức như cuộn băng tua chậm trong đầu, Hạnh Nguyên không thể ngăn mọi cảm xúc tuôn trào. Sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay, cô vẫn dùng ánh mắt trong sáng đối diện với Thẩm Minh Hy, mãi sau mới có thể đáp lại.

"Hôm nay được gặp chị em thực sự thấy bất ngờ, mười năm trước Minh Hải từng cho em xem ảnh của chị, khi ấy anh ấy còn tự hào giới thiệu với em chị gái anh ấy đạt được học bổng và đang du học ở bên Mĩ." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, Hạnh Nguyên dường như không bận tâm, chỉ nghẹn ngào nói tiếp. "Em lúc đó rất mong chờ khi Minh Hải nói sẽ dẫn em đi gặp chị, chỉ là không ngờ, phải đến mười năm sau cơ hội ấy mới đến."

Có chút gì đó chua xót trong câu nói của Hạnh Nguyên, Thẩm Minh Hy nghe đến đây mà lặng cả người, đột nhiên không biết nên tiếp tục như thế nào.

"Minh Hải ngày đó cũng chat với chị, nó khoe về em rất nhiều. Chị thấy em trai mình vui vẻ thì cũng cảm thấy vui lây, trong đầu chị luôn tưởng tượng không biết em là cô gái như thế nào mà có thể khiến cho em trai chị sau một thời gian dài lại có thể cười nói như thế, thậm chí còn đồng ý sang Mĩ..."

Khi Thẩm Minh Hy nói đến đây bỗng dưng không nói tiếp, ánh mắt dịu dàng của cô bất chợt bắt gặp sự bối rối và hoảng sợ trong đôi mắt thuần khiết của Hạnh Nguyên. Cô hơi ngập ngừng nhưng rồi chỉ cầm lấy ly nước và uống một hụm dài.

"Chị Jessica, ngày đó Minh Hải...?"

"Chị nghĩ là Minh Hải nó không muốn giấu em đâu, chỉ là bản thân nó cũng không biết hết mọi chuyện. Nếu ngày hôm nay người chị gặp không phải là em, chắc chắn chị sẽ không bào giờ nói chuyện này ra." Giọng Thẩm Minh Hy dường như trở nên buồn bã hơn. "Minh Hải, mười năm qua luôn sống mà không có ký ức..."

Hơn mười giờ Hạnh Nguyên mới trở về nhà, khi cô mệt mỏi mở cánh cửa gỗ thì Minh Hải đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô khiến cô có cảm giác như trở về với quá khứ, không kiềm chế được mà vội vàng ôm lấy anh thật chặt. Chỉ sợ buông tay ra anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ cô như ngày ấy. Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay, cô khóc nức nở trên vai anh, làm ướt cả một phần áo. Anh dùng cánh tay rắn chắc mà ghì cô vào trong ngực, cảm nhận nhịp tim bất ổn của cô. Dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng anh biết cô không dễ dàng mà khóc như vậy. Mỗi lần thấy cô khóc là trái tim lại như có ai đó bóp nhẹ, cảm giác vô cùng khó chịu. Trong giây phút này anh chỉ có thể ôm lấy cô, ngầm thể hiện rằng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Sau khi dòng cảm xúc qua đi, Hạnh Nguyên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ở trên giường cô gối đầu lên tay anh, yên lặng nhìn bầu trời đầy sao. Anh cũng không nói gì, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của cô. Phải một lúc khá lâu sau mới ôn tồn cất tiếng.

"Khi nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Hạnh Nguyên cứ tưởng anh sẽ không hỏi đến nên bây giờ không biết đáp lại ra sao. Cô vốn không định nói cho anh sự thật nên tìm bừa một lí do nào đó.

"À, chị Jessica kể cho em nghe chuyện của anh thôi."

"Chuyện của anh?"

"Vâng, chị ấy kể ở bên Mĩ anh đã làm những gì, đã sống ra sao." Hạnh Nguyên mỉm cười ngẩng lên nhìn người yêu, đôi mày anh lúc này đang nhíu vào như suy nghĩ chuyện gì đó. Cô đưa tay lên làm động tác day day giúp anh, cuối cùng thì đôi mày cũng không còn nhíu chặt vào nữa. Anh thuận thế cầm lấy tay cô, hôn lên đó, dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cô.

"Vậy sao khi nãy lại khóc?"

"... Em cảm thấy hối tiếc, vì mười năm qua em không thể ở bên anh, cùng anh trải qua mọi khó khăn."

Minh Hải nghe mấy lời cô nói mà khóe mắt thoáng qua tia xúc động, cánh tay siết chặt cô vào lòng mình. Hạnh Nguyên rúc vào người anh, môi mỉm cười nhưng đáy mắt lại xuất hiện sự đau thương, trong tim như có ai đó đâm vào, đau đến rỉ máu. Anh không để ý đến tâm trạng của cô, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ngốc, quá khứ đã qua rồi, hiện tại chúng ta đã ở bên nhau, đó mới là điều quan trọng. Anh không cho em nghĩ linh tinh như vậy nữa."

"Vâng." Cô nhỏ giọng đáp lại rồi cuộn tròn trong lòng anh, thầm mong thời gian sẽ ngưng đọng tại giây phút này. Để được ở bên anh như thế này mãi, cô nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ. Vì cô yêu anh, vì cô cần anh suốt cuộc đời này.

Những ngày sau đó, Hạnh Nguyên và Minh Hải càng trở nên thắm thiết hơn. Ban ngày thì đi làm, tối về cả hai lại quấn quýt bên nhau không rời. Chìm đắm trong hạnh phúc như vậy khiến cho Hạnh Nguyên không thể ngờ rằng, sóng gió lại ập đến nhanh như vậy.

Đang cặm cụi nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập mới thì nhận được điện nói của Tiểu My nói có người muốn gặp, Hạnh Nguyên vội bỏ dở công việc mà chạy đến quán cafe đối diện tập đoàn S. Khi cô bước vào, nhân viên liền dắt cô đến chỗ vị khách đã chờ sẵn. Hạnh Nguyên cảm thấy khá bất ngờ vì đối diện cô lúc này là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái. Cô ngồi xuống mà lòng đầy hoài nghi, không rõ vì sao lại có cuộc gặp gỡ này.

"Cô Lý, cảm ơn cô đã bớt chút thời gian ra đây gặp tôi." Người phụ nữ cất tiếng từ tốn, mỉm cười nhìn Hạnh Nguyên. Theo phép lịch sự cô gật đầu chào lại, không khỏi thắc mắc mà hỏi lại ngay.

"Bác là..."

"Tôi tên Cố Di An. Tôi là mẹ của Minh Hải."

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh to lớn. Tay Hạnh Nguyên đang khuấy cốc nước đột nhiên run lên, ánh mắt cô đang nhìn người phụ nữ trước mặt trở nên hoang mang. Thật không thể ngờ, trong có vài ngày thôi mà cô được gặp đến hai người thân của anh. Vì bà Cố Di An từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra thân thiện nên cô ban đầu là lo lắng như vậy nhưng sau đó đã dần trở nên thoái mái hơn, có lẽ bà cũng không quá nghiêm khắc.

"Dạ, con chào bác. Con không biết bác là mẹ của Minh Hải, nếu có gì thất lễ mong bác bỏ qua cho con."

"Ừ." Bà Cố Di An nhìn cô gái ở đối diện mình, vẫn giữ thái độ hòa nhã. "Cô và Minh Hải quen nhau bao lâu rồi?"

"... Chính thức hẹn hò thì khoảng hơn một tháng ạ."

Hạnh Nguyên vốn định nói hai người đã quen từ mười năm trước nhưng rốt cục cô lại thay đổi, chỉ nói về quãng thời gian hiện tại.

"Tôi không biết cô có biết gì về gia đình tôi không nhưng tôi chợt cảm thấy nó không quá quan trọng nữa, biết hay không cũng vậy thôi. Điều mấu chốt ở đây là tôi không chấp nhận cô." Bà Cố Di An sau những phút đầu thân thiện giờ đã tỏ rõ thái độ lạnh lùng của mình, Hạnh Nguyên vì quá ngạc nhiên mà không thể nói được lời nào, chỉ thấy trong lòng nhói đau từng cơn. "Chia tay đi, hai đứa dù sao mới quen chưa lâu, không đến mức khắc cốt ghi tâm nên chuyện này cũng chỉ như là bị đứt tay một chút thôi, cầm máu lại sẽ không sao cả."

"Bác... bác đang nói gì vậy?"

"Tôi không muốn lặp lại những lời này đâu, ý của tôi đã quá rõ ràng rồi. Tôi không quan tâm cô làm thế nào, chỉ cần cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro