Chương 22. Sẵn sàng đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nhưng khi nghĩ đến quãng thời gian đã mất, lại nghĩ đến việc được ở bên anh, cô không cho phép mình lùi bước. Cô phải mạnh mẽ như trước đây, để bảo vệ tình cảm này cô sẽ làm tất cả.


"Lấy hết mấy cái này cho tôi". Tâm Chinh quay ra nói với nhân viên bán hàng, cô nhân viên như bắt được vàng vui mừng ôm đống đồ chạy đi gói gém lại. Hạnh Nguyên đứng bên cạnh thở dài có phần mệt mỏi, đi lại gần khó hiểu lên tiếng.

"Tâm Chinh!" Mặc cho bạn thân gọi Tâm Chinh vẫn không bận tâm, chỉ chú ý vào mấy bộ trang phục trước mắt. Hạnh Nguyên vẫn kiên trì. "Cho dù Học Vũ khiến cậu không vui cậu cũng không cần phải hành hạ bản thân mình như thế."

Nghe đến tên người yêu Tâm Chinh dừng mọi động tác, quay sang nhìn cô bạn ánh mắt bực dọc, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Này."

"Tớ đây là đang tạo niềm vui cho bản thân, không phải hành hạ." Giọng nói pha đầy sự tức giận của cô nàng khiến Hạnh Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, biết là không nói lại được nên đành im lặng. Ai bảo cái tên Huỳnh Học Vũ kia làm gì không làm lại đi đắc tội với cô bạn thân quý hóa của cô cơ chứ. Chuyện thật ra cũng không phải quá to tát chẳng qua là hai người bọn họ xa nhau lâu vậy mới được gặp lại, đùng một cái anh lại phải đi công tác tiếp. Dù thời gian không quá dài như trước nhưng vẫn là khiến cho Tâm Chinh giận dỗi. Chính vì thế mà Hạnh Nguyên bất đắc dĩ phải đi cùng để cô ấy xả stress, đành để Minh Hải ở nhà một mình.

Sau hơn một tiếng nữa, rốt cục Tâm Chinh cũng mua sắm xong. Sự khó chịu trong lòng dường như đã giảm phần nào nên gương mặt không còn nặng nề như trước, cô nàng lại vui vẻ kéo Hạnh Nguyên vào quán cafe Rolly ở tầng một trung tâm thương mại. Đúng lúc cả hai đến gần quán thì bất ngờ chạm mặt Kiều Gia Nhi. Hạnh Nguyên thoáng giật mình, bước chân chợt khựng lại. Tâm Chinh thấy bạn kì lạ vội nhìn sang cũng thấy ngay Kiều Gia Nhi. Kiều Gia Nhi nhìn cả hai bằng ánh mắt coi thường nhưng vẫn bước tới gần, giọng nói như có lửa.

"Anita, hẹn trước không bằng tình cờ, tôi muốn nói chuyện một chút với cô."

Trong quán cafe Rolly sang trọng, tại một góc khuất ba cô gái ngồi đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng. Nước uống đã được mang lên nhưng không ai quan tâm mà chỉ nhìn đối phương, điểm khác duy nhất là mỗi người mang một suy nghĩ trong lòng.

"Thật sự tôi cứ nghĩ chúng ta có thể làm bạn, nhưng cô làm tôi quá thất vọng Anita ạ!" Rốt cục Kiều Gia Nhi cũng lên tiếng trước, cô ta khuấy nhẹ ly capuchino trước mặt mình rồi nhẹ giọng nói tiếp. "Hóa ra tôi trở về Mĩ lại là tạo điều kiện cho cô, xem ra cô cũng biết tranh thủ quá đấy chứ, không hiền lành như vẻ bề ngoài."

Nghe sự mỉa mai thấy rõ trong câu nói của Kiều Gia Nhi, Tâm Chinh tức giận đến mức trợn mắt, cô định phản bác thì Hạnh Nguyên đã ngăn cản.

"Tâm Chinh!" Hạnh Nguyên lắc đầu nhìn cô bạn thân rồi quay sang phía Kiều Gia Nhi đang tỏ ra khinh khỉnh mà cất tiếng. "Shirley, tôi biết cô giận nhưng cô không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được."

"Cô đừng có gọi tôi thân thiết như vậy, cô không xứng đáng, tôi đã tin lầm cô." Kiều Gia Nhi trừng mắt nhìn Hạnh Nguyên, không giấu được nét giận dữ trên khuôn mặt xinh xắn. "Nếu không phải là cô cố tình quyến rũ liệu Minh Hải có thể dễ dàng dành tình cảm cho cô không?"

"Cô..."

"Cô Kiều thân mến, tôi gọi như vậy chắc được phải không?" Hạnh Nguyên đang định lên tiếng thì Tâm Chinh ở bên cạnh không chịu được đã cướp lời cô, dùng thái độ vô cùng trịnh trọng đáp lại Kiều Gia Nhi. "Cô không phải ít tuổi, gia đình lại có điều kiện nên chắc chắn sẽ giáo dục cho cô thật tốt. Chính vì thế tôi tin là cô phải hiểu chuyện tình cảm luôn rất khó nói. Cô một mực cho rằng Hạnh Nguyên đã quyến rũ Thẩm Minh Hải nhưng cô nên biết chỉ một mình Hạnh Nguyên thì sẽ không làm được chuyện đó, nếu Thẩm Minh Hải không có tình cảm thì thử hỏi cô ấy quyến rũ anh ta như thế nào được?"

Kiều Gia Nhi chuyển ánh mắt khó chịu sang phía Tâm Chinh, kích động nói. "Tôi và anh ấy ở bên nhau mười năm, tình cảm luôn tốt đẹp, nếu không phải là cô ta xen vào, liệu Minh Hải có đối xử lạnh nhạt như vậy với tôi không?"

"Ai da, xem ra về phương diện tình cảm cô vẫn cần phải học nhiều rồi. Ở bên nhau không có nghĩa là anh ta yêu cô, cô cứ thử nghĩ lại đi, xem những gì Thẩm Minh Hải đối với cô từ trước đến nay là tình yêu hay sự thương hại."

"Cô nói cái gì, Minh Hải thương hại tôi?" Mặc dù biết những điều Tâm Chinh nói không sai hoàn toàn nhưng khi nghe cô ấy nói những gì Minh Hải dành cho mình là sự thương hại, Kiều Gia Nhi không khỏi tức giận mà trừng mắt nói lớn. Cô thật sự chỉ muốn cầm cốc nước ở trên bàn và khiến cho hai người kia bẽ mặt. Đúng lúc tâm trạng bị kích động, tay trái ở dưới bàn nắm chặt đến mức hằn lên vệt tím thì điện thoại của Kiều Gia Nhi báo có tin nhắn. Cô liếc nhanh nội dung trên đó, cơn giận dữ dường như vơi bớt phần nào, bàn tay cũng dần buông lỏng ra. Tâm Chinh nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi của Kiều Gia Nhi, vốn định nói tiếp vài câu đả kích cô ta nhưng Hạnh Nguyên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng làm cô đành ngồi yên xem kịch vui.

"Shirley, à cô Kiều, thật ra cô nói mấy chuyện này với tôi thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Căn bản là giữa cô với Minh Hải không có tình yêu, vậy thì cô lấy lý do gì để đổ trách nhiệm cho tôi. Nếu hai người yêu nhau mà đến với nhau là sai trái thì trên đời này có còn tình yêu hay không? Cô chất vấn tôi vì đã xen vào chuyện của hai người nhưng sự thật là hai người vốn không có gì cả. Tôi phần nào có thể hiểu được tâm trạng của cô, dù gì cô cũng ở bên Minh Hải ngần ấy năm. Cô nếu có bất cứ khó chịu nào thì nên trực tếp tìm Minh Hải để nói rõ, tôi tin là anh ấy sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng. Còn tìm gặp tôi e rằng sẽ chỉ khiến cô tức giận và Minh Hải cũng sẽ không vui đâu."

Hạnh Nguyên nói một tràng dài, trên khuôn mặt yêu kiều vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Kiều Gia Nhi nghe cô nói như vậy thì chẳng thể phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói xong cũng không tiếp tục nữa, khuấy nhẹ cốc nước cam rồi bình thản làm một hơi dài. Biết là có nói nữa chuyện này cũng không đi đến đâu, Kiều Gia Nhi tức tối bỏ đi. Trước khi ra khỏi quán không quên ném cái nhìn khinh bỉ về phía hai cô gái, lửa giận trong mắt tăng lên bội phần.

Sau khi Kiều Gia Nhi đi khỏi, Hạnh Nguyên cùng Tâm Chinh không nán lại lâu nhanh chóng rời khỏi Rolly. Trên đường xuống tầm hầm gửi xe Tâm Chinh không ngừng cảm thán khiến Hạnh Nguyên không khỏi quay sang cô nàng mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu thôi đi chứ!"

"Haha, đây mới là Lý Hạnh Nguyên mà tớ quen chứ. Làm tốt lắm, tớ thực sự phải dành lời khen cho cậu đấy" Tâm Chinh cười tít mắt bá vai bá cổ Hạnh Nguyên, giọng nói không giấu được sự đắc ý.

"Cậu thật là. Lúc ấy tớ cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà nói mấy lời đó nữa."

"Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu đấy." Tâm Chinh cho hết đồ vào ghế sau sau đó ngồi vào vị trí cầm lái, giọng nói vẫn hiện lên ý cười. "Thật không ngờ hôm nay lại được xem kịch miễn phí làm bản cô nương rất vui, đi nào tớ mời cậu đi ăn đồ Nhật."

"Ừ!" Hạnh Nguyên nở một nụ cười nhẹ đáp lại, không nói thêm gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Hải. Ai mà biết được lúc trước cô căng thẳng như thế nào khi đối diện với Kiều Gia Nhi. Nhưng khi nghĩ đến quãng thời gian đã mất, lại nghĩ đến việc được ở bên anh, cô không cho phép mình lùi bước. Cô phải mạnh mẽ như trước đây, để bảo vệ tình cảm này cô sẽ làm tất cả.

Ngồi bên bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình, Minh Hải chợt dừng lại khi thấy điện thoại báo có tin nhắn. Biết là cô, anh vội vàng cầm điện thoại lên sau đó nở một nụ cười hạnh phúc. Rời khỏi bàn đến bên chiếc tủ gỗ và lấy cho mình một ly vang đỏ, Minh Hải bước lại gần cửa sổ nhìn ngắm thành phố B về đêm. Quả thật là rực rỡ nhộn nhịp, dù đứng ở tầng 21 anh vẫn có thể dễ dàng cảm nhận bầu không khí này. Thứ chất lỏng màu đỏ sánh dần trôi qua cổ hỏng, mang theo dư vị chan chát mà ngọt ngào, anh không cầm lòng được mà lấy điện thoại bấm nhanh số của cô. Trong khi chờ cuộc gọi kết nối thì hai tiếng "bíp" vang lên, lông mày anh nhíu lại. Sau vài giây suy nghĩ, anh liền tắt máy, mở tin nhắn ra xem. Chỉ vỏn vọn hai chữ "cẩn thận", lông mày Minh Hải vốn nhíu chặt giờ lại càng không có dấu hiện giãn ra. Anh đưa chiếc ly lên uống cạn, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Không chậm trễ mở lại điện thoại, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vì sao kia, cất tiếng từ tốn mà lạnh lẽo.

Hai hôm sau sau khi kết thúc cuộc họp Minh Hải vội vàng ra sân bay. Lúc sáng trước khi đến công ty anh có nhận được điện thoại của mẹ anh, bà Cô Di An nói là sắp đáp chuyến bay về thành phố B. Với thân phận là con trai đương nhiên anh phải đi đón mẹ mình, không thể để bà đến mà không có ai ra đón.

"Mẹ!" Vừa nhìn thấy bà Cố Di An, Minh Hải đã tươi cười chạy đến ôm bà một cái thật lâu. Bà Cố Di An cũng nở nụ cười vui vẻ khi gặp con trai, hai mẹ con thắm thiết như không muốn rời. "Mẹ đi đường có mệt không?"

"Không sao, mẹ vẫn ổn." Bà Cố Di An vui vẻ nói, vẫn muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt của con trai. "Xem ra con rất biết tự chăm sóc cho mình, không đến nỗi quá gầy như mẹ tưởng tượng."

"Chị, sao đợt này lại về cùng mẹ vậy?" Trò chuyện với mẹ xong Minh Hải liền quay sang cô gái đang đứng yên nãy giờ, cười đầy kính trọng.

"Ừ, chị đi công tác, tiện thấy mẹ muốn về thăm em nên chị đi cùng."

"Chị vất vả rồi, chúng ta về nhà trước đã."

Minh Hải đẩy hành lý, hai mẹ con bà Cố Di An đi ngang hàng, ba người cùng trò chuyện đầy vui vẻ. Đưa mẹ cùng chị về nhà nghỉ ngơi xong Minh Hải không quay lại công ty, anh chỉ gọi điện dặn dò cấp dưới một vài chuyện rồi chuyên tâm ở nhà lo cho hai người kia. Tất nhiên cũng không quên gọi điện cho cô người yêu bé nhỏ, chính vì thế nên hai mẹ con bà Cố Di An đều không phát hiện ra cô đã từng sống tại căn nhà này.

Bữa tối dùng cơm tại một nhà hàng truyền thống khiến bà Cố Di An rất hài lòng, dù sao thì cũng nhiều năm rồi bà chưa có trở về thành phố B, nay lại được ăn các món của quê hương nên tâm tình rất tốt. Minh Hải cả buổi dù không nói chuyện qua nhiều nhưng luôn tỏ ra quan tâm ân cần với mẹ và chị, lúc về nhà thậm chí còn nán lại nói chuyện rất lâu. Sau khi nói hết chuyện gia đình ở bên Mĩ rồi đến chuyện công việc của anh bà Cố Di An cũng tỏ ra mệt mỏi. Bay cả chặng đường dài như vậy, bà dù sao cũng gần sáu mươi tuổi, không thể không nghỉ ngơi. Đưa mẹ lên phòng rồi Minh Hải không quay xuống nhà nữa mà trở vào phòng sách, anh nôn nóng lấy điện thoại ra gọi cho cô, chỉ muốn ngay lúc này được ôm cô vào lòng mà tận hưởng mùi hương trên người cô.

"Em nghe anh!"

"Em còn chưa ngủ sao, đang làm gì vậy?"

"Giờ còn sớm mà anh, anh đã ăn tối chưa, công việc giải quyết sao rồi?" Hạnh Nguyên nhẹ nhàng quan tâm, trên môi nụ cười khó mà tắt được. Minh Hải ở đầu dây bên này dường như cũng cảm nhận được vẻ mặt của cô, không trả lời trực tiếp mà chỉ dịu dàng đáp.

"Anh nhớ em!"

Cô e thẹn không đáp lại, rồi như nhận ra vốn không phải trực tiếp đối diện với anh sao phải ngại ngùng nên ngay lập tức tỏ ra thoải mái, nhỏ giọng thì thầm. "Em cũng nhớ anh."

Cộc... Cộc...

Cuộc nói chuyện của đôi tình nhân đang diễn ra thì có tiếng gõ cửa, khuôn mặt Minh Hải không vui nhưng cũng đành chào tạm biệt cô. Ngắt điện thoại xong anh mới bước đến mở cửa, người xuất hiện lúc này chính là chị gái anh.

"Chị!" Có cảm giác như Minh Hải không có chút gì là ngạc nhiên, anh chỉ cất tiếng chào sau đó quay người vào phía trong. "Chị chưa đi nghỉ à?"

"Ừ, chị không mệt lắm." Thẩm Minh Hy nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau đó bước vào phòng sách, ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của anh. Minh Hải đến bên tủ rượu rót hai ly Bordeaux năm 82 đưa cho Thẩm Minh Hy rồi ngồi xuống ghế tựa ở bàn làm việc. Anh không nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ được bao bọc bởi ly thủy tinh trong suốt nên trông nó thật rực rỡ mà quyến rũ. Hành động thì cảm tưởng như không nỡ nhưng không tốn đến một giây, chiếc ly đã trống rỗng mà thứ chất lỏng kia giờ đã nằm gọn trọng bụng anh. Ở phía kia Thẩm Minh Hy cũng đã uống hơn phân nửa, ánh nhìn nãy giờ vẫn dõi theo cậu em trai. Cô đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, suy nghĩ cẩn trọng rồi mới lên tiếng.

"Shirley không ở đây với em à?"

"Về Los Angeles rồi." Giọng Minh Hải không chút cảm xúc, dường như là đáp lại cho có lệ. Thẩm Minh Hy không nản lòng, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Em khó chịu?"

Tròng mắt màu cà phê đột nhiên căng ra, anh ngẩng lên nhìn chị gái nhưng không thể hiện rõ thái độ, chỉ đặt lại nghi vấn. "Chị nghĩ sao?"

"Đương nhiên là khó chịu rồi, chị không thích cô ta." Thẩm Minh Hy đưa tay lên cầm lấy ly rượu, nghiêng nghiêng nhìn ngắm nó mãi mới chịu uống cạn. "Cô ta làm sao còn dám ở lại chứ."

Ly rượu lại yên vị trên chiếc bàn, Thẩm Minh Hy tựa vào sofa, thoải mái nói. "Tính thế nào đây em trai?"

Mặc dù là hỏi nhưng Thẩm Minh Hy cũng biết người kia sẽ không đáp lại cô, anh lúc này không nói gì mà chỉ chăm chú ngắm nhìn người con gái trên màn hình laptop. Nụ cười của cô thật rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, anh nguyện sẽ để nụ cười ấy không bao giờ biến mất.

"Chị luôn đứng về phía em nhưng chuyện lần này chị không dám chắc."

Câu nói của Thẩm Minh Hy rốt cục đã thu hút sự chú ý của Minh Hải, anh nhìn chị gái lông mày nhíu lại. "Cũng mười năm rồi mẹ không về thành phố B, cứ mỗi lần nhắc đến nơi này là nói toàn chuyện không vui nên không muốn về. Lần này đột nhiên quyết định như vậy quả là người kia có sức ảnh hưởng không nhỏ."

"Chỉ có mẹ và chị biết?"

"Ừ, có lẽ mẹ tự tin mình sẽ giải quyết được nên chưa có nói với ai cả. Chị chỉ là tình cờ nghe mẹ nói chuyện với cô ta, nếu không cũng không biết mà báo với em." Thẩm Minh Hy rời khỏi chỗ của mình, đi đến phía sau Minh Hải đặt nhẹ tay lên vai anh.

"Em có sự chuẩn bị rồi." Lời nói của Minh Hải làm Thẩm Minh Hy thoáng giật mình nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật tươi.

"Chị biết là chị chỉ lo xa mà nhưng có thể tiết lộ một chút cho chị không?"

"Không cần, đến lúc đó chị sẽ biết." Ánh mắt Minh Hải lại tập trung vào màn hình laptop, giọng nói đều đều. "Đi máy bay lâu như vậy chị mệt rồi, mau về phòng nghỉ đi."

Biết em trai đuổi khéo mình Thẩm Minh Hy không nấn ná thêm nữa, trước khi rời đi còn nói thêm.

"À, chị muốn gặp cô ấy?" Thấy Minh Hải nhíu mày không vui, cô vội vàng giải thích. "Đến chị mà em còn lo lắng, thật sự là không cần tới sự giúp đỡ của bà chị này chứ?!"

"Em sẽ thu xếp."

"Ok, đợi tin vui từ em đó em trai ngoan." Thẩm Minh Hy cười hài lòng xoay nắm cửa, không vội rời đi mà còn quay lại nói. "Từ xưa đến nay chị vẫn cho là mình không sai, chị ủng hộ em, con mắt nhìn của em rất tốt đó Thẩm Minh Hải."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro