Chương 21. Mới chỉ là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hương bạc hà thoang thoảng trong không gian đầm ấm với tiếng nhạc du dương như đánh thức cảm xúc vốn bất ổn, cô bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, dù qua một lớp áo vét anh vẫn cảm nhận được sự tê tái.


Những ngày cuối của kỳ nghỉ Hạnh Nguyên giam mình trong nhà không ra ngoài cũng không liên lạc với Minh Hải. Cô biết hành động của mình hôm trước là không đúng, chính vì thế không biết đối diện với anh ra sao. Minh Hải sau ngày hôm đó chẳng hề nhắn tin hay gọi điện cho cô, ngần ấy cũng đủ biết là anh đang giận. Trước mặt anh cô hoàn toàn không biết giải thích, chỉ đành im lặng.

Một mình trong căn nhà quen thuộc, Hạnh Nguyên liên tục suy nghĩ về tình trạng hiện nay của cả hai. Tình cảm dành cho nhau không phải là không sâu sắc, cô đã yêu anh rất lâu rồi, mười năm chứ không phải mười ngày. Còn anh, dù quãng thời gian vừa qua chưa thể nói là dài nhưng những gì anh thể hiện lại đủ nhìn nhận được anh thật lòng như thế nào. Cô chẳng phải không tin anh, thậm chí là tin một cách mù quáng. Nhưng bây giờ không phải là năm 2003, con người anh đã đổi khác quá nhiều. Là bản thân cô lo sợ tình cảm này không chỉ đơn thuần là tình cảm trong sáng năm nào. Cô hoàn toàn không dám chắc và tự tin về chính mình, vì thế mới dẫn đến hành động nông nổi hôm trước.

Mười năm đã trôi qua, cho dù không muốn thì vẫn có quá nhiều thứ thay đổi. Lý Hạnh Nguyên cô đã không còn là cô gái mười tám ngây thơ mà thay vào đó đã trưởng thành hơn qua nhiều sóng gió. Tình cảm học trò mộng mơ có lẽ cũng dần trôi theo năm tháng, hiện tại, thứ tình cảm này lại mang dáng dấp của sự đấu tranh giành giật nhiều hơn.

Thứ hai đầu tuần Hạnh Nguyên trở lại với guồng quay công việc. Cô đến công ty với tâm trạng không được tốt cho lắm, vừa mới bước vào sảnh đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Kiều Gia Nhi. Cô chợt khựng lại, không dám đi tiếp nữa. Lồng ngực như có hòn đá đè nặng, giây lát chợt cảm thấy khó thở. Phải mất vài phút Hạnh Nguyên mới lấy lại được nhịp thở, nhanh chóng đến thang máy và lên tầng chín.

Sau kì nghỉ lễ Quốc khánh tập đoàn S bắt đầu bước vào đợt làm việc bận rộn hơn. Những ý tưởng cũng như dự án chuẩn bị trước đó cho bộ sưu tập mùa đông đã phải được đưa vào sản xuất. Chỉ còn không đầy một tháng nữa là mùa đông sẽ đến cho nên nếu mọi việc không được thực hiện một cách nhanh chóng thì sẽ khó mà cạnh tranh với các tập đoàn thời trang khác. Minh Hải cũng vì điều này mà bận rộn hơn, các cuộc họp diễn ra triền miên. Nhiều hôm cả ngày làm việc của anh không họp với đối tác thì là họp với các nhân viên, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Công việc của Hạnh Nguyên thì lại không đến mức bận rộn như vậy, vì cô không phải là thiết kế chính của đợt này. Có những lúc muốn tìm anh mà cô lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhiều đêm ôm nỗi nhớ thành những giọt nước mắt mà chỉ biết một mình thổn thức.

Cho đến một hôm sau khi kết thúc công việc Hạnh Nguyên vội vàng rời khỏi phòng thiết kế vì chút nữa cô có hẹn với Tâm Chinh và Học Vũ. Chỉ lo đến muộn cô bạn lại cằn nhằn nên cô mới phải vội vàng như vậy. Nào ngờ khi thang máy vừa dừng lại, cô đã giáp mặt với anh. Lần đầu tiên sau gần hai tuần không liên lạc, cảm giác nhìn thấy nhau mà như người xa lạ khiến Hạnh Nguyên phải kiềm chế rất nhiều mới không rơi lệ. Cô nhẹ bước vào thang máy, không nói gì, cố ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi. Không gian y hệt ba tháng về trước, khi anh và cô cũng gặp nhau trong thang máy như thế này. Ngày đó anh không hề nhìn cô đến một lần, hôm nay cũng vậy, dù cho trước đó cả hai vẫn bên nhau thật hạnh phúc.

Thang máy từ tầng chín xuống tầng một bình thường chỉ mất khoảng hai phút mà sao lần này Hạnh Nguyên lại cảm thấy dài như hai tiếng vậy. Kiều Gia Nhi đứng phía sau cùng Minh Hải không nói gì càng khiến cho không gian trở nên nặng nề và chật hẹp. Khi tiếng "ding" vang lên cô như trút được gánh nặng, bước vội ra ngoài. Hai người kia cũng theo gót, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô. Kiều Gia Nhi quay sang nhìn cô ánh mắt khinh thường, vẻ mặt hiện rõ sự ganh ghét và khó chịu. Trong khi đó Minh Hải thậm chí không buồn nhìn cô lấy một lần, chỉ bước đi lạnh lùng.

Đến khi bóng hai người đó khuất sau cánh cửa kính lớn, Hạnh Nguyên mới dám đi tiếp. Cô cố gắng hít vào thật sâu để ngăn nước mắt đã ngập khóe mi. Đúng là trong chuyện này cô đã sai, sai rất nhiều. Nhưng cảm giác nhìn người mình yêu thương đi với cô gái khác, nơi trái tim như có ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Cô chỉ còn thiếu nước gục xuống nơi sàn đá lạnh lẽo này mà khóc nức nở nhưng lòng tự tôn không cho phép cô làm như vậy. Dù không mạnh mẽ thì vẫn phải tỏ ra can trường, trước mặt mọi người vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Sống trong thế giới này nhiều năm như vậy đã buộc cô phải tôi luyện cho mình bản lĩnh nếu không muốn bị đào thải nhanh chóng.

Nếu như tâm trạng Hạnh Nguyên càng trở nên phức tạp sau cuộc gặp gỡ đột ngột thì với hai người kia cũng không khác là bao. Sau hôm gặp Hạnh Nguyên ở nhà Minh Hải, Kiều Gia Nhi đã biết trong lòng anh chỉ có mình cô gái ấy. Tình cảm bao năm qua cô dành cho anh vốn chỉ là đơn phương. Vừa căm hận vừa đau khổ, tuy nhiên cô lại không biết nên làm như thế nào. Quãng thời gian quen anh đủ cho cô hiểu về tính cách của anh, không hề dễ dàng để lay chuyển nếu như anh đã đưa ra sự lựa chọn. Nhưng cô vốn không thể thua cuộc như thế, đường đường là tiểu thư của tập đoàn S danh giá mà lại không bằng một cô gái mồ côi? Cho dù Lý Hạnh Nguyên có là nhà thiết kế tài năng đi chăng nữa thì cô cũng là giảng viên học viện âm nhạc danh tiếng tại Mĩ đó thôi, đã được đi biểu diễn rất nhiều nơi trên thế giới. Nhìn đi nhìn lại, cô không hề thua kém cô ta ở điểm nào, nhưng cái quan trọng nhất thì cô lại không có được, đó chính là trái tim của Minh Hải. Và để giải quyết chuyện này, có lẽ không thể làm người tốt được nữa rồi.

Buổi tối hôm đó Minh Hải ngồi một mình trong phòng làm việc cho đến khuya. Mọi việc đã giải quyết xong từ sớm nhưng anh không hề muốn đi ngủ. Pha cho mình một ly cà phê đen, trong khoảnh khắc ánh đèn từ từ tối dần, bóng dáng cô như hiện ra ngay trước mắt. Quả thật những ngày qua anh nhớ cô vô cùng, mỗi lúc nhìn thấy chỉ muốn kéo cô vào lòng mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Công việc dù bận rộn nhưng không phải là không thể dành ra chút thời gian rảnh rỗi để ở bên cô. Chỉ là, anh chờ đợi lâu như vậy rồi mà người con gái ấy vẫn không đến tìm anh. Cô thực sự đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh thì phải? Được rồi, nếu đã như vậy thì anh sẽ chơi với cô đến cùng, để xem ai sẽ là người phải đầu hàng trước.

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, theo thói quen Hạnh Nguyên đến Sun thật sớm. Cô ngồi ở chỗ quen thuộc và gọi cho mình ly nước ép bưởi. Kí ức chợt ùa về khi chiếc chuông gió treo trên cánh cửa kêu "leng keng", ngày ấy cô và anh đã ngồi đối diện nhau ngay tại chỗ này. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ sệt của mình nhưng chính nhờ sự quan tâm của anh đã giúp cô mạnh dạn đón nhận tình cảm ấy. Thời gian trôi nhanh quá, cả hai sau đó đã hạnh phúc rồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Có lẽ thứ tình cảm này không phải khắc cốt ghi tâm, cũng không phải đời đời kiếp kiếp, nên mới dễ dàng hợp rồi tan như vậy. Mười năm chờ đợi của cô chẳng là gì cả, vì đó là do cô tự nguyện, không phải vì lời hứa hẹn nào từ anh.

Nhưng bản thân cô không cam tâm, đã từng nói nắm được rồi sẽ không buông vậy mà sao bây giờ cô lại nhanh chóng bỏ cuộc đến thế? Anh đã nói anh với Kiều Gia Nhi không có quan hệ gì, cô phải tin anh và tin chính mình chứ, cớ sao cô ấy mới chỉ trở về thôi đã vội vã đầu hàng? Nếu thực sự buông tay như vậy thì cô hoàn toàn không xứng đáng với tinh cảm anh dành cho cô và cả quãng thời gian đã đánh mất để chờ đợi anh.

Nghĩ là làm, Hạnh Nguyên lấy điện thoại trong túi ra và tìm số của Minh Hải. Sau giây phút ngập ngừng cô liền bấm nút, cuộc gọi mau chóng được kết nối. Thế nhưng chỉ nghe chuông đổ mà không thấy anh nhấc máy, kết thúc chỉ là những tiếng tút dài. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, tiếng thở dài khẽ thốt ra. Đúng lúc ấy thì một bóng người xuất hiện nơi đầu bàn, khiến tầm nhìn của Hạnh Nguyên bị ảnh hưởng. Cô chán nản ngẩng lên thì bắt gặp hình dáng quen thuộc, liền đừng hình mất vài giây. Sau đó dường như chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô chạy vội đến và ôm chầm lấy thân hình rắn chắc mạnh mẽ đó. Hương bạc hà thoang thoảng trong không gian đầm ấm với tiếng nhạc du dương như đánh thức cảm xúc vốn bất ổn, cô bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, dù qua một lớp áo vét anh vẫn cảm nhận được sự tê tái. Hai tay liền đưa lên mà ghì chặt cô vào người. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà dường như cô đã gầy đi mất mấy cân, vòng tay ôm cũng phải chặt hơn. Anh không khỏi xót xa khi nghĩ đến những ngày cô một mình trong đêm thổn thức khóc không thành tiếng. Cho dù cô đã sai thì anh cũng không nên đối xử với cô như vậy, đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô mà cuối cùng thì vẫn là anh khiến cô phải rơi lệ. Anh thực sự vẫn chưa thể nào đem đến cho cô một cuộc sống bình yên chỉ có tiếng cười.

Sau khi mọi khúc mắc được giải tỏa, Hạnh Nguyên và Minh Hải lại trở về với thời kì mặn nồng. Hai người cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu bữa tối, cười nói vô cùng vui vẻ. Cho dù trong lòng mỗi người vẫn còn những nỗi niềm khó nói thì hiện tại giây phút này họ vẫn đang ở bên nhau thật hạnh phúc.

Tựa đầu vào vai Minh Hải, Hạnh Nguyên tay bấm remote miệng ăn hoa quả do anh đưa. Thi thoảng cô lại ngước lên nhìn anh rồi cười một mình. Minh Hải vòng tay qua kéo cô vào sát người mình hơn, anh cũng hơi ngả đầu về phía cô, khép hờ mi mắt như muốn thả trôi mọi thứ.

"Minh Hải!"

"Ừ?!" Hạnh Nguyên đột ngột lên tiếng phá vỡ giây phút thư giãn của Minh Hải, anh đáp lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em... từ nay trở đi em sẽ không hành động như thế nữa, em sẽ tin tưởng chính mình và... cho dù thế nào em cũng không rời xa anh."

"Chẳng phải chúng ta đã nói rõ về chuyện này rồi sao?" Minh Hải chợt mở mắt, đôi mày hơi nhíu lại, anh tính nói thêm rồi lại thôi, chỉ siết chặt vòng tay ôm người yêu.

"Em biết, tại em thấy hình như anh có tâm sự. Có phải vẫn vì chuyện này không?"

Anh cốc nhẹ vào trán cô, miệng hơi cười. "Ngốc ạ, ai cho em suy diễn linh tinh như thế?"

"Không lẽ vì chuyện ở công ty?"

"Không phải." Minh Hải quay sang nhìn Hạnh Nguyên có chút khó xử, trông thấy đôi mắt long lanh trong sáng của cô lại làm anh thấy nặng nề. Đặt nhẹ nụ hôn lên đôi mắt ấy, anh khẽ thở dài. "Anh xin lỗi nhưng tạm thời anh chưa thể nói được, chờ một thời gian nữa em sẽ được biết rõ mọi chuyện thôi."

Dù trong lòng vẫn còn hoài nghi và bất an nhưng Hạnh Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô tin đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho cô biết. Trong tình yêu quan trọng là quan tâm và thấu hiểu, nếu có thể làm tốt hai điều đó thì tình cảm ấy sẽ bền chặt mãi mãi. Cô tin là cả anh và cô sẽ làm tốt, và cuộc đời này, hai người sinh ra là để dành cho nhau.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro