Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi chốc cái đã đến đêm 30, xóm cô bắn pháo hoa tưng bừng. Thu Anh quay video gửi cho Giai Kì cùng xem rồi đi ngủ

Sáng hôm sau tỉnh dậy Thu Anh cùng bố mẹ đi đến nhà ông bà, cô dì chú bác Tết. Có vẻ năm nay bội thu nên cô cũng kiếm được kha khá nên vui lắm

Tầm chiều cô cùng vài đứa bạn đi chơi với nhau, tối thì cô ăn cơm cùng gia đình. Mồng 1 Tết cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Đến mồng 4 bố mẹ cô cũng phải đi làm ở nhà cũng chỉ còn mình cô

Lúc ấy Thu Anh đang cắn hạt dưa và xem phim thì có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ là khách đến chơi nên ra mở cửa, cửa mở ra cô đã thấy Giai Kì? Không phải cậu nó đi đến mồng 6,7 mới về sao?

Nhìn mặt Giai Kì tiều tụy đi hẳn, mắt lại có quầng thâm. Cả thân hình lớn ngả vào lòng Thu Anh, cô hoảng loạn

- Mày về sớm vậy?

Giai Kì không trả lời trực tiếp thiếp đi trong lòng Thu Anh, cô khó khăn lắm mới dìu cậu đến ghế, lấy gối cho cậu nằm. Nhìn người trên ghế đã ngủ say chẳng biết trời và đất đâu, cô kéo vali vào nhà rồi khóa cổng lại

Đến hơn 3 giờ chiều Giai Kì bỗng giật mình tĩnh lại

- Thu Anh

Cậu nói lớn, Thu Anh chạy từ phòng bếp chạy ra phòng khách

- Mày tỉnh rồi hả? Ở lại ăn cháo đã

Nói xong cô đi xuống bỏ cháo ra tô cho cậu rồi đem lên, Giai Kì lúc này mới bình tĩnh hơn 1 chút đã thấy Thu Anh bê tô đến bàn

- Này ăn đi

Giai Kì nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, con trai ăn rất nhanh, chưa đến 10 phút đã ăn xong. Cậu định bê xuống rửa nhưng Thu Anh cản lại bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi

Rửa bát xong Thu Anh cũng nhanh chóng đi lên, không nhịn được hỏi vài câu

- Mày về Hà Nội không ngủ được à?

- Tao bị mất ngủ

- Lạ nhà hả?

- Chắc vậy

Nói xong Thu Anh cũng không hỏi nữa mà bảo cậu ngủ còn mình thì ngồi đối diện bấm điện thoại. Hơn nửa tiếng trôi qua Giai Kì đang thiu ngủ bỗng giật mình dậy, hình như cậu gặp ác mộng. Thu Anh hỏi thăm

- Mày sao thế? Không khỏe à?

Giai Kì lắc đầu ý bảo mình không sao, trán thì phủ lớp mồ hôi

- Thu Anh

Giai Kì gọi cô với giọng hơi khàn, mắt lại hơi đỏ

- Sao thế?

Thu Anh đứng gần nhìn xem cậu có sốt không, nào ngờ cậu kéo Thu Anh vào lòng. Cô như giật điện vùng vẫy thoát ra

- Bỏ..bỏ tao ra!!

- Cho tao ôm mày chút, tao vừa gặp ác mộng

Nhưng Giai Kì vẫn miễn cưỡng nới lỏng tay để Thu Anh thoát ra

- Vậy mày cho tao nắm tay mày được không? Tao cảm thấy không an toàn chút nào

Giai Kì nói, cơ thể mệt mỏi nói chẳng ra hơi. Thu Anh không biết làm sao đã bị cậu kéo lấy tay, nắm tay cô vào lòng bàn tay của cậu rồi lại thiếp đi

Có vẻ như cậu mệt thật rồi..

Đến tối Giai Kì đỡ hơn chút thì cũng chào tạm biệt mà đi về. Trước khi đi cậu nói nhỏ

- Thu Anh

- Đây

- Mày..thích ai chưa?

- Sao mày lại hỏi thế?

- Tao chỉ muốn biết mày có để ý đến ai không thôi..

- Có, tao đang thích 1 người

- Vậy..mày đừng thích người đó được không? Tao biết là tao quá đáng không nên quản mày nhiều, nhưng mà tao thích mày. Thích mày nhiều hơn mày nghĩ, mày cho tao cơ hội được không?

Thu Anh nghe cậu nói thích mình thì mặt đỏ cả lên, không biết trả lời như nào. Không biết Giai Kì lấy bạo dạn ở đâu mà đưa 2 tay lên má cô, không cho cô quay đi quay lại, trực tiếp hôn vào má cô

- Tao đã hôn mày rồi, mày đừng thích ai nữa nhé?

Thu Anh cố nhịn cười

- Mày điên à?

- Ừm mày nói như nào cũng nghe, mày bảo tao là gì thì tao là cái đó miễn mày vui là được

- Biến về

- Hôn lại tao đi

- Nhưng tao với mày có là gì đâu?

Giai Kì lại hôn vào má bên kia, giọng nói rõ ràng

- Mày là nàng nhỏ của tao

- Không muốn làm nàng nhỏ

- Muốn làm vợ tao hả?

- Không thèm

Giai Kì cười rồi hôn nhiều phát lên má Thu Anh. Lúc trước Giai Kì thích nhất là chiếc má của Thu Anh, má cô mềm mềm nên sờ rất thích. Lần này tỏ tình được với cô cậu lại không nhịn được hôn đến n.g.h.i.ệ.n

Giai Kì nghĩ gì đó cắn nhẹ vào má Thu Anh, cô đau liền ôm má

- Đau

Không yếu thế Thu Anh cạp lại má của Giai Kì, cậu cũng để yên cho cô cắn, cắn đến khi nào chán thì thôi

- Về nhé mập

Giai Kì xoa đầu Thu Anh rồi luyến tiếc rời đi, để lại Thu Anh với 1 tràn câu hỏi

* Là yêu nhau rồi hả?

* Giai Kì là người yêu của mình thật hả? Có phải mơ không?

* Ôi ngại chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro