Quá khứ của Trương Giai Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là đứa trẻ trong gia đình có tiền, là con một trong nhà, từ bé đã ngậm thìa vàng. Mẹ cậu tên Vân, là chủ sở hữu cửa hàng nước hoa bán chạy cả trong và ngoài nước. Bố cậu tên Hùng, là người thông minh và điềm tĩnh, làm trong công ty của gia đình với chức vụ là tổng giám đốc về các loại xe hơi nổi tiếng

Mọi người thường nghĩ những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng là xung túc, không cần lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần có tiền thì hống hách bao nhiêu mà chẳng được? Cũng đúng đấy, nhưng đối với Giai Kì lại khác. Cậu là người không thích dựa dẫm, tự làm công việc riêng cho bản thân, lúc thì vẽ tranh, làm người đại diện cho nhãn hàng nổi

Nhìn bề ngoài gia đình ba người trông rất hạnh phúc nhưng trong mắt Giai Kì thì không là vậy. Bố mẹ luôn lạnh nhạt với nhau, cũng chẳng nói chuyện hay còn yêu nhau như trước. Từ lúc cậu được sinh ra, mọi thứ đều do cô bảo mẫu lo. Bố mẹ đi làm sớm tối lấy cớ tránh mặt nhau

Rồi khi cậu lên lớp một, vì thiếu thốn tình cảm cả bố và mẹ nên đều ghen tị với các bạn trong lớp. Có nhiều lúc cậu từ hỏi

- Vì sao mình lại không được có bố mẹ ở bên như các bạn?

Bạn bè đồng chan lứa đều được bố và mẹ chở đi học, được dắt tay vào lớp, dỗ dành khi con khóc. Cậu cũng tủi thân, nhiều lúc muốn khóc nhưng cậu lại nghĩ

- Khóc chẳng làm được gì

Thiếu thốn về tình cảm gia đình đã làm cho cậu càng trở nên xa cách hơn, trong khi những đứa trẻ còn đang được bố mẹ yêu thương thì cậu lại tự làm một mình, tự mình dỗ dành và tự mình yêu thương

Mãi đến khi lên cấp 2 gặp được Thu Anh cậu mới mở lòng ra. Từ lớp 6 cậu đã thích thú mà trêu chọc cô nhóc đến khi khóc mới ngừng. Cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi năm lớp 7 cậu về Hà Nội thăm bà nội của mình. Đó chính là sự ám ảnh của cậu

- Con phải học luật cho bà, sau này mới có công ăn lương

- Nhưng con không muốn làm luật sư bà ơi

Chiếc ly trên tay đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, bà nội tức giận đến mức nghiến răng

- Sao mày đần độn thế hả? Cái nhà này không chất chứa loại cháu không biết nghe lời này!

Bà nội nói xong liền lôi cậu xuống tầng hầm mà nhốt suốt hơn nửa ngày như phạt vì cậu phạm lỗi. Lúc ấy đứa trẻ chỉ mới học lớp 7, thân hình nhỏ làm sao thoát ra được? Cậu khóc lóc xin tha nhưng bà quyết không nghe, từ đó đã dần hình thành nên nỗi ám ảnh của cậu

Khi lớn cậu vẫn không thể quên được cảnh tượng đen tối đó, cậu sợ 1 ngày nào đó bà lại đem cậu nhốt vào trong đó thêm lần nữa. Mỗi khi có dịp gì về Hà Nội cậu luôn lấy cớ mà về sớm hơn trước vài ngày

Những khoảng thời gian trước như vết nhơ không tài nào rửa sạch trong lòng cậu. Nhưng bây giòe cậu đã có niềm hi vọng mới cho cuộc sống tưởng chừng như vô nghĩa này. Đó là Thu Anh, ánh sáng đã chiếu soi vào lòng cậu vô cùng ấm áp

Cậu thật sự đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện mở lời yêu với Thu Anh, cậu sợ cô lại ghét cậu mà từ chối, bỏ cậu mà đi. Thật tuyệt khi cô đồng ý nhận lời, lúc đó trời mới biết cậu vui sướng đến nhường nào. Chỉ muốn tiến đến ôm cô cho thật đã

Có trang giấy trắng, mực đen ghi rất rõ nét

- Tôi là người không tốt, ngỡ trời cao sẽ không ban tặng cho người có tội. Thật may vì giữa dòng đời xô bồ đó, ông trời đã ban tặng tôi mùa thu với ánh sáng ấm áp, chính là em, Thu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro