Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày cận Tết Thu Anh đi cùng mẹ mua bánh kẹo, nước và trái cây. Đi Tết cho cả họ hàng, cuối cùng là lau bộ bàn ghế rất rất nhiều lỗ của bố

- Ngoan lau hết bàn ghế cho mẹ - Mẹ Thu Anh cười

- Nhưng mà..

Chưa kịp nói hết Thu Anh đã nhận thấy ánh mắt của mẹ như muốn băm cô đến nơi. Cô đành nuốt hết chữ vào trong

- Dạ dạ

Mẹ cô lúc này hài lòng đi xuống sau nhà dọn dẹp dưới bếp, Thu Anh khóc ròng trong lòng. Lấy xô nước rồi lấy khăn nhúng, vắt sạch nước rồi bắt đầu lau chùi. Bộ bàn ghế nhà Thu Anh to và dài, quan trong là còn nhiều lỗ. Trong đấy chứa bao nhiêu là bụi, cô đành lấy bàn chải đánh răng không sài nữa chà cho đến khi sạch thì thôi

Thu Anh loay hoay với bộ bàn ghế thì cũng hơn 1 tiếng mới xong, tưởng như đã xong việc định đi về phòng mẹ cô lại gọi với

- Lau xong rồi hả?

- Dạ

- Lau nhà đi con

Thu Anh lại tiến tới lấy xô lau nhà lau từ phòng bếp lên phòng khách, cô lau sạch kinh khủng không sót chỗ nào trong nhà

Lau xong Thu Anh ngồi hẳn xuống sàn nhà cho đỡ mệt. Cô đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi thì cũng đã tối

Chỉ còn ngày mai đi học nữa thôi thì trường cô sẽ nghỉ Tết nên cũng không có bài gì nhiều. Thu Anh xuống phòng khách coi tivi, mẹ cô đi ra rủ cô cùng đi với mình

- Thu Anh chở mẹ xuống nhà bạn

- Dạ? Thôi mà mẹ con lười lắm! Chiều giờ làm mệt muốn xỉu rồi

- Tiền tiêu vặt đừng hòng có 1 cắt nhé con gái yêu

Nghe đến đây Thu Anh rối rắm cả lên, vội bật dậy tắt tivi mặc áo khoác rồi dắt xe chở mẹ đi. Nếu mẹ cô mà cắt tiền tiêu vặt thật thì cô sẽ không còn đường sống mất, tiền của bố mẹ giữ hết nên mẹ chính là niềm tin duy nhất

Nghe theo sự chỉ dẫn của mẹ mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Đứng trước công Thu Anh đã há hốc mồm vì nhà này như là biệt thự, to chà bá lửa. Cô không ngờ mẹ cô cũng quen với phú bà tài phiệt

- Mẹ ơi nhà này to quá

- Ừm, vào thôi

Lúc mẹ cô bấm chuông thì người làm trong nhà đã chạy ra mở cửa, dường như mẹ cô thường đến đây nên người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa đã chào hỏi

- Chị tới chơi

- Chào chị nhé

- Đây là con gái chị sao?

- Đúng vậy, con bé tên Thu Anh

- Ôi! Xinh xắn đáng yêu quá. Thôi chị và cháu vào đi, bà Hương đang chờ

Mẹ cô gật đầu mỉm cười ra hiệu cho cô bước vào, cô ngó nghiêng xung quanh, không ngờ sân cũng rộng. Kế bên hông nhà trồng nhiều cây cảnh và cả gara xe, nhìn thoáng cũng phải 3 chiếc!

Cô bước vào nhà đi theo sau mẹ, tiến vào phòng khách đã có người phụ nữ nho nhã đang ngồi uống trà. Vừa nhìn thấy mẹ cô đã vội đứng lên tiến gần đến chỗ mẹ cô

- Chị tới rồi hả? Vào đây ngồi đi

Lúc này người phụ nữ đó mới liếc ánh mắt sang cô

- Đây là..

- Con gái chị tên là Thu Anh

- Lâu lắm không gặp, hồi nhỏ xinh đẹp dễ thương giờ lớn lên càng xinh

- Dạ con chào cô

Thu Anh lịch sự chào hỏi, lúc này bác gái lúc nãy ra mở công cho 2 mẹ con cô đã bưng trà và bánh ra

- Chị và cháu uống cho mát. Tôi xin phép

Nói xong thì bác ấy đi xuống phòng bếp, bác Hương lúc này gọi với

- Con ơi xuống đây mẹ bảo!

Trên lầu không có tiếng đáp lại nhưng lại có tiếng bước chân đi xuống, đến khi người kia đi xuống đến chỗ sofa ngồi thì cô mới biết người đó là ai. Chính là Hạo, đàn anh khóa trên

- Con chào cô

Hạo lịch sự chào hỏi mẹ cô, liếc nhìn sang người bên cạnh mới lên tiếng

- Chào em nhé Thu Anh?

Cô Hương ngỡ ngàng hỏi lại

- Con quen Thu Anh ư?

- Dạ cùng trường

- Ừ thế 2 đứa lên lầu chơi cho mẹ và cô trò chuyện chút

Thu Anh tỏ ý không muốn đi nhưng mẹ cô lại ra hiệu nên cô đành đi cùng Hạo lên lầu. Đến trước phòng người nọ

- Lúc trước né ghê lắm giờ thì lại gặp nhau rồi em thử nghĩ xem liệu đây có phải do duyên trời sắp đặt không?

- Sắp đặt cái quái nào được? Anh bị ảo ạ? Hay nhầm thuốc? Không đúng mặt vẫn còn tỉnh như này cơ mà?

Nói xong cô đi đến ghế sofa đối diện cửa phòng Hạo mà ngồi xuống

- Không muốn vào phòng anh khám phá à?

- Không muốn

Hạo cười khẩy bước đến ngồi cạnh Thu Anh, cô nhích ra

- Ngồi xa 1 chút

- Ngồi gần có vấn đề gì à?

- Nam nữ thụ thụ bất thân

- Cùng là con người nhưng khác về giới tính thôi em làm gì mà né anh ghê thế?

- Càng tránh thì sau này sẽ không xảy ra chuyện

Đến khi trời tối thì cô được mẹ gọi về, cô lịch sự chào hỏi rồi đi về

______________

Hôm sau đi học nhưng học như chơi, 5 tiết thì hết 4 tiết là chơi, tiết cuối là sinh hoạt lớp của thầy Tuấn

- Mai là được nghỉ thầy trò mình sẽ xa nhau tạm 2 tuần

Có mấy đứa giả vờ lấy tay lau nước mắt

- Ôi phải xa thầy tận 2 tuần em nhớ thầy chết mất

- Đúng đó chúng em sẽ nhớ thầy lắm ấy

- Các cô cậu đừng nói dốc, trong thâm tâm thì thích mà miệng vẫn dẻo à? Hay nịnh để khỏi làm bài tập Tết?

- Ơ thầy độ lượng

- Thầy ơi em không muốn làm bài đâu

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro