Tao nhớ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tuần nữa trường của Thu Anh sẽ cho nghỉ Tết 2 tuần, lớp cô có vài đứa đã về quê. Đang suy nghĩ lan man cô bị Giai Kì kéo về thực tại

- Mày có về quê không?

- Tao không, sao thế?

Vì Thu Anh đâu có ai ở ngoài quê, cả họ đều ở trên thành phố

- Tao về Hà Nội - Giọng Giai Kì như buồn mà nói

- Ừ thế mày đi vui vẻ

Tối lúc đang ở nhà bấm điện thoại thì Giai Kì gọi xuống nhà không biết để làm gì. Thu Anh lao xuống giường đi mở cổng

- Mày qua đây chi thế?

- Ngày mai tao đi rồi tao muốn qua chào mày

- Mai đi á?

- Ừm

1 lát sau Giai Kì giơ 2 tay trước mặt Thu Anh

- Ôm

Thu Anh đứng hình, không ngờ Giai Kì lại hành động như thế

- Nhấc chân lại đây - Giai Kì nói

Thu Anh tiến đến vòng ôm của Giai Kì, người cậu ấm lắm rất thích. Giai Kì ôm chặt lấy Thu Anh, tay thành thạo xoa đầu như ngày thường. Ôm xong Giai Kì lấy lì xì đỏ tặng cho Thu Anh

- Lì xì sớm

- Sao lại lì xì cho tao?

- Cần lí do à? Mở ra xem đi

Thu Anh cũng nhận lấy, mở ra mà cô há hốc mồm

- Thôi tao không nhận đâu

- Không thích à?

- Không phải, không phải, do cái này giá trị lớn lắm tao không nhận đâu

Trong bao lì xì gồm tiền mặt 2 triệu và chiếc lắc tay xung quanh đính hoa, màu vàng hồng rất đẹp. Chưa để Thu Anh phản ứng Giai Kì đã lấy lắc tay kéo tay Thu Anh rồi đeo vào. Đây là lần đầu cậu đeo những trang sức như này nên tay cũng hơi run, 1 hồi thì cũng xong

Thu Anh đeo lên rất đẹp, duyên dáng

- Xinh phết

Thu Anh ngại đỏ mặt

- Tao trả

- Mày cứ giữ lấy

Vừa nói vừa lấy tay đè tay Thu Anh lại để tay cô không gỡ vòng ra

- Vậy tao lì xì lại cho mày nhé? - Thu Anh đề nghị

- Mày vừa lì xì rồi

- Hồi nào?

- Lúc nãy..ôm

- Không tính

- Thôi tao đi về đây, ngủ sớm nhé?

Nói xong Giai Kì xoa đầu Thu Anh thêm rồi lên xe đi về. Thu Anh thờ thẫn 1 hồi, lại nhìn tay trái của mình có cái lắc Giai Kì tặng

Trái tim bỗng ấm áp

________________

Giai Kì về Hà Nội đến mùng 5,6 mới về. Trong tuần này Thu Anh ngồi 1 mình cũng buồn vì cậu đi. Tối rảnh Giai Kì và Thu Anh sẽ gọi điện cho nhau, cậu còn chụp nhiều bức ảnh đẹp gửi cho Thu Anh cùng coi

- Đẹp không?

- Đẹp lắm

- Ước gì mày cũng ở đây

Đầu dây bên kia vang lên giọng hơi khàn của Giai Kì, giọng có chút buồn. Thu Anh ngỡ ngàng

- Tao ở đấy làm gì?

- Muốn ôm mày, ở đây lạnh với buồn lắm

- Về đấy có ông bà, cô, dì, chú, bác mà sao lại không vui?

Đầu dây bên kia im lặng, tiếng gió thổi vèo ở bên kia lúc lớn lúc nhỏ. Thu Anh nghĩ mạng lag định tắt máy vì cũng đã trễ

- Tao nhớ mày

Thu Anh ngừng 1 lát, hay ở bên đấy có chuyện gì rồi? Lúc nào về Hà Nội ăn Tết thì y như rằng cậu buồn hẳn, như người không có sức sống

Thu Anh an ủi Giai Kì vài câu thì cả 2 cũng cúp máy. Đêm đến cô vẫn chưa ngủ được, cứ nhớ lại những lời cậu " Tao nhớ mày " cứ hiện lên liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro