Hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ Thu Anh đang sống chiều nay sẽ có hội chợ ẩm thực ở công viên. Bố mẹ cô bận nên không đi được nên cô đi cùng với Giai Kì

- Đến sớm thế? - Thu Anh vừa nói lưng quay về Giai Kì

- Mày không biết à? Đi sớm mới có đồ ăn chứ, người ta nói 4 giờ ăn mà đã bán lúc 3 giờ kia kìa

Thu Anh lên xe cùng Giai Kì đến công viên, đúng là đông thật. Lúc cô và cậu đến là 3 giờ rưỡi rồi, nhỡ đi muộn hơn thì chắc đi về mất

- Đi kè kè đi lỡ bị lạc - Giai Kì nói với Thu Anh

- Vậy mày đi từ từ thôi để tao đuổi kịp

Giai Kì gật đầu, Thu Anh thích ăn gì cậu đều mua cho ăn, cho ăn căng bụng thì thôi

Ở đây ngoài ẩm thực ra còn trình diễn văn nghệ, còn có cả diễn kịch. Thu Anh đứng 1 bên đang ăn bắp nướng, cô quay ra hàng gần đó, mắt cô chợt sáng lên..chân gà xả tắc! Đó là món Thu Anh thích nhất

Vì món mình thích chính là thứ quyến rũ nhất trên đời. Trong đầu cô bây giờ chỉ có chân gà xả tắc mà quên phắng đi lời dặn của Giai Kì. Thu Anh khó khăn lắm mới chen vào để mua. Hội chợ mà..nhiều người đếm không xuể, cô đã bị lạc

Thu Anh lúc này mới hơi hoảng mà nhìn xung quanh, toàn người với người chẳng thấy Giai Kì đâu. Thu Anh sợ quá nên đi dòng dòng xem còn gian hàng nào còn thức ăn không để mua

Ở bên kia khi Giai Kì quay lại đã không thấy nhóc mập nhà mình đâu thì rối rắm đi tìm. Nhưng tìm làm sao mới thấy người? Cả 1 biển người như này thì sao mà thấy nhanh được? Đầu Giai Kì bỗng nhảy số, cậu đi đến chỗ sân khấu mượn mic

- Cậu vào đây làm gì? - Người đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn đã 40 tuổi

- Dạ con..tìm trẻ lạc ạ! - Rối quá nên cậu nói vậy luôn

- Trẻ lạc? Hội chợ to như thế khó mà tìm được. Đây con cầm lấy

Người nọ đưa cậu cái mic, cậu suy nghĩ 1 lát rồi nói

- Ờm..Cháu muốn tìm trẻ lạc, bà con cô bác có thấy cô bé cao tầm 1m50, nhỏ con, mái tóc thả dài ngang lưng, mặc áo màu xanh dương, nhìn kĩ cũng xinh và cũng cưng lắm ạ..cưng vô lây

Thu Anh nghe được giọng Giai Kì, lại còn tìm cô. Nhưng mà cách miêu tả nghe muốn đấm quá. Cô tìm đến chỗ sân khấu đã thấy cậu đang gọi điện thoại

- Ôi mày đây rồi làm bố mày sợ chết mất

Giai Kì tiến đến bẹo má Thu Anh

- Sao tao gọi mà mày không nghe? - Giai Kì chất vấn

- Điện thoại tao hết pin rồi

- Tao bảo mày chờ để tao mua đồ ăn mà mày chạy lung tung như thế, sợ chết tao rồi

Giọng Giai Kì như đang than thở, phụng phịu. Thu Anh phá lên cười, đưa cây thịt xiên nướng mới mua đưa cho Giai Kì

- Ăn đi, lần sau tao không chạy lung tung nữa đâu. Hứa mà

- Mai mua cho tao kẹo bạc hà

Gớm còn trả giá

- Mai mua cho nhé?

Giai Kì gật đầu đưa tay nhận xiên thịt, mặt cũng vui vẻ hơn hẳn

Cái con người này cũng hay dỗi mà cũng dễ dỗ, chỉ cần vài câu nuông chiều 1 tí là vui như con nít mà cười tít mắt

- À nãy tao ăn hết bao tiền tao trả mày

- Thôi tao bao đấy

- Đời người ai làm thế? Hay chuyển khoản?

- Cho mày ăn mập ú xong lại phản tao

Hảo hán

Lúc gần 8 giờ Giai Kì thấy đã trễ nên đề nghị đi về, Thu Anh gật đầu leo lên xe cùng cậu đi về

Không khí Tết vui nhộn nhịp hẳn, ở 2 bên lề đường đã nhập nhiều cây hoa chưng sẵn để người đến lựa, có cả hoa đào nữa. Có vài vật nhỏ màu đỏ và vàng để trang trí lên cây mai, có bánh chưng giả, cành riêng lẻ cũng có

________________

Xin chào, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ★:ᶻ𝘇𐰁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro