Nhìn đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chính thức đi học, Thu Anh tranh thủ dậy sớm ăn sáng, chuẩn bị đồ xong thì đi học. Trường mới hơi xa nhà nên cô phải đi sớm để kịp giờ học, đến nơi cô dắt xe rồiđi qua hành lang rẽ vào lớp. Ngồi trước cô là hai cô bạn, người tên Thùy, người còn lại tên Diễm. Họ khá thân thiện nên cũng dễ dàng bắt chuyện

- Ôi nay Thu Anh đi học sớm thế? Đã ăn sáng chưa? - Thùy hỏi, Diễm cũng hóng hớt quay xuống

- Tao ăn rồi - Thu Anh trả lời tự nhiên

Sắp vào học thì cái tên đáng ghét Giai Kì ấy đã đến, đẩy ghế ngồi ngay cạnh Thu Anh, cô không dám thở mạnh, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng được bình an

- Xin lỗi nhé chân dài quá - Giai Kì nhìn chân mình đang ngáng chân Thu Anh, mở miệng cười

Thu Anh im lặng, lấy sách vở ra học bài. Tiết đầu tiên là tiết Văn, cô khá thích môn học này nên cũng rất mong chờ. Giáo viên dạy văn là cô Tuyết, chắc tầm hơn ba mươi. Cô bước lên bục nói

- Chào các em, từ nay cô sẽ là người phụ trách dạy môn Văn cho các em. Cô sẽ cố gắng nỗ lực giảng dạy cho chúng em nhé! Nào lấy sách vở ra học bài

Cả lớp im lặng, chỉ nghe tiếng giảng dạy của cô trên bục giảng. Điều này rất bình thường cho đến khi cánh tay có người kế bên chọt

- Làm gì học nghiêm túc dợ? - Giai Kì vừa lấy bút chọt nhẹ vào tay tôi lười biếng nói

- Để im cho tao học đi mà - Thu Anh như nửa cầu xin nửa nói nó đừng làm phiền

Cậu ta làm gì dễ dàng nghe lời như thế cơ chứ? Ai bảo cậu ta từ nhỏ sống trong nhung lụa,bất cần đời với cuộc sống

- Eo căng thế?

Nói xong Giai Kì không tiếp tục chọc cô nữa, ngồi thẳng dậy nghe giáo viên giảng bài. Qua hai tiết văn thì cũng ra chơi, cô đi xuống canteen mua nước để uống vì có hơi khát

- Chú bán con chai C2

- Ừ của con đây

Thu Anh nhận lấy rồi đưa tiền cho chú xong thì đi dạo quanh trường, trường cấp ba to ơi là to, cô vừa đi vừa thích ngắm cảnh trong trường. Và rồi Thu Anh  đi ngang qua phòng thay đồ, cửa sổ không đóng mà chỉ mở hé, cô tò mò thò đầu vô xem có gì không. Trời! Thu Anh kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng bên trong, có thằng con trai, không chính xác hơn là Giai Kì đáng ghét. Cậu ta không mặc áo, hình như đang đợi cái gì đó thì phải. Thu Anh lại nhìn xuống, đúng là học võ có khác, có cả sáu múi luôn này

- Nhìn đủ chưa?

Giai Kì bất ngờ lên tiếng làm cho Thu Anh lấy lại lí trí, cô đỏ mặt chạy vụt đi. Đánh trống vào lớp, tiết kế là thể dục. Đầu cô bây giờ toàn là cảnh tượng lúc nãy của Giai Kì, trong lòng lại thầm nghĩ biết ăn nói sao với tên ấy đây

- Các em tập chung

Cô thể dục nói to, thổi còi để lớp vào hàng cho ngay ngắn. Ngờ đâu sau cô lại là Giai Kì, không nói không rằng mà cứ nhìn chăm chăm cô gái nhỏ. Thu Anh cũng cảm thấy sau lưng hơi lạnh, đành chấp tay cầu xin cho qua tai nạn khỏi

- Lúc nãy mày nhìn thấy cái gì rồi?

Giai Kì bất ngờ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, miệng nhanh hơn não mới đau cơ chứ. Thu Anh không kìm được mà nói luôn

- Cơ bắp hàng thật giá thật, lần đầu tiên tao được thấy đấy

Nói xong Thu Anh đưa tay che miệng lại, thầm mắng cái miệng nhỏ đáng chết, hại thân rồi. Tiếng cười trầm ở đằng sau làm cho cô sợ muốn chạy vụt về nhà

- Mày chết chắc rồi nhóc ạ

Giai Kì lại hăm dọa, Thu Anh đành chịu đựng. Sau khi học xong thì cô được về. Cô đi lên lầu, đi qua căn phòng thì bị người ta kéo vào. Thu Anh định kêu cứu đã bị người kia lớn tiếng

- Mày thử la xem?

Lại là tên ác kia, cô nhìn hắn không hiểu chuyện gì. Lúc này Giai Kì bỗng cười nhếch một bênh như mấy tên lừa con gái nhà lành

- Mày là người đầu tiên thấy hết của tao, mày tính thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Bán mày đi nhé?

- Bán tao không được tiền đâu

- Mỗi ngày mua cho tao chai nước, đến gần sân tập võ. Chờ tao đến uống nước, khi nào tao cho mày về thì mới được về. Hiểu chưa?

- Hiểu rồi

Thế là hắn thả cô đi, Thu Anh vội chạy về lớp dọn cặp sách rồi đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro