Cơn ác mộng lại quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tuyển sinh vất vả của Lê Thu Anh đã qua, cô bé vui vẻ mà hưởng thụ chuỗi ngày bình yên. Hôm đấy là thứ sáu, trường cấp ba của cô gửi thông báo lên nhận lớp để hai ngày sau nhập học. Thu Anh chuẩn bị đồ xong thì đi lên trường

Đến nơi, Thu Anh đi đến cái bảng thông báo, nghiêm túc đọc từ 10A1 đến 10A2, cái tên Lê Thu Anh nằm ngay ngắn ở số thứ tự là số bốn. Cô nhìn xuống một chút, hai mươi lăm " Trương Giai Kì ". Cô chợt đứng hình, khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Đúng! Cô sợ cái tên mặt quỷ Giai Kì ấy

Nhớ lại năm cấp hai..

Trương Giai Kì rất thích chọc cô, mỗi ngày không chọc là không chịu được. Cậu ta học võ, lại đáng sợ như thế cô đành ngoan ngoãn chịu đựng. Cô đợi đến ngày thi tuyển sinh, lại mộng tưởng sẽ không gặp cậu ta vì cậu ta học rất giỏi, không khác trường cũng khác lớp. Ngờ đâu..bây giờ học chung lớp, càng nghĩ cô lại càng buồn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đến ngày thứ hai là ngày nhập học đầu tiên, thay vì vui mừng thì mặt Thu Anh lại buồn hơn chữ buồn. Mẹ cô bước vào cười nhìn con gái xinh đẹp của mình

- Nay là ngày nhập học con phải vui lên chứ?

- Dạ mẹ

Cô cầm cặp khoác lên vai rồi lên xe đi học. Trên đường Thu Anh khấn các kiểu con đà điểu đừng gặp tên mặt quỷ ấy nữa. Hình như ông trời nghe được cõi lòng cô, vừa dắt xe xong quay lại đã thấy Giai Kì ngay sau lưng. Cô sợ rồi, hoảng sắp khóc rồi

- Mình lại học chung lớp rồi, Thu Anh nhớ giúp đỡ tao nhé?

Giúp đỡ? Giúp cái đầu cậu ta. Thu Anh lách qua người Giai Kì rồi đi tìm lớp, cầm ghế ra dự Chào Cờ đầu tiên ở ngôi trường mới

- Lớp chẳng thay đổi nhề? Có ba, bốn đứa mới chuyển vô thôi

- Nói lắm, im lặng cho tao nghe chị khối 12 phát biểu xem nào

Lớp tôi năm lớp chín cũng có vài người quen, lên lớp mười là nhiều người không quen lắm. Chắc từ từ sẽ quen thôi, may mà tôi có người bạn cũng chung lớp Thanh - Nguyễn Ngọc Thanh cô gái xinh ơi là xinh và học vô cùng vô cùng giỏi, khéo tay, làm cho Thu Anh ăn bao nhiêu là đồ ăn mà giờ cô  béo như heo rồi!

- Ôi bạn yêu ơi tao cứ ngỡ không được học chung với mày cơ. Nói xem, có nhớ tao không? - Thanh hỏi

Thu Anh hớn hở trả lời

- Cóoo

Hôm nay có cả văn nghệ, các anh chị khối 11,12 trình diễn hay cực. Thu Anh gật gù ngồi xem trình diễn mà không biết phía sau cách hai ghế ngồi xéo dãy nam có ánh mắt đang nhìn chằm chằm

Sau khi buổi lễ kết thúc, ai vào lớp nấy để làm quen với nhau. Thu Anh chọn ngồi bàn bốn dãy cửa ra vào vì có cửa sổ, Thanh bận ngồi với người yêu nên đành xa nhau. Có người muốn ngồi cùng cô nhưng lại bị Giai Kì ghét bỏ đẩy ra

- Tao giành trước

Thu Anh định phản đối, nào ngờ đối phương hiểu ý buông câu đe dọa

- Mày thử từ chối xem?

Thu Anh im luôn, ngồi im không dám nhúc nhích, sợ cậu lại quấy rầy. Lúc sau giáo viên bước vào, là thầy giáo tuổi hơn năm mươi

- Chào các em, thầy là Tuấn, dạy môn Toán. Thầy sẽ cố gắng dạy các em thật tốt trong môi trường mới này

Tràng pháo tay vang khắp lớp, thầy cười rồi bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng là Thanh, lớp phó là Minh

Xong xuôi thì cả trường được về ngày mai sẽ học như thời khóa biểu. Cô bước xuống bậc thang lấy xe, cô bị người đằng sau giữ xe không cho di chuyển. Cô quay lại, lại là Giai Kì?

- Có chuyện gì à? - Thu Anh hỏi với chất giọng hơi run

Cậu ta nhìn cô như hiểu gì đó, buông một câu

- Sợ tao à? - Giai Kì nói xong bên khóe miệng giương cao, hình như tự đắc thì phải

Thu Anh gật đầu liên tục, cậu ta nói

- Sợ thì lần sau tao bảo gì cũng nghe đấy nhá?

Thu Anh lại gật đầu lia lịa, hiện giờ cô chỉ có 1m52, cậu ta thì lại gần 1m84, thể hình còn mạnh hơn cô. Phương châm huyền thoại của Thu Anh " Muốn sống thì đối xử đàng hoàng với Giai Kì, còn không thì bị mẻ răng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro