Đừng làm bạn thì tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Thu Anh phải ở lại đến tối gần tám giờ mới được về. Cậu ta cố tình kéo dài thời gian khiến cô phải về trễ. Hôm nay cũng vậy, cô còn nhiều bài tập để làm nhưng tên cứng đầu ấy vẫn cứ lì lì huơ tay huơ chân cách đó không xa. Thu Anh sợ trễ mẹ lại mắng, đành chạy tới chỗ Giai Kì

- Hôm nay tao phải đi về sớm, mày cầm nước đi

Thu Anh đưa chai nước cho Giai Kì, cậu thậm chí không nhận mà nói

- Tao chưa cho phép mày về, qua kia ngồi

Thu Anh đành năn nỉ

- Hôm nay tao có nhiều bài tập lắm, hay mai tao bù cho mày được không?

Nói xong Thu Anh hấp tấp dúi chai nước vào tay Giai Kì rồi chạy đến chỗ đỗ xe, dắt xe rồi ra về. Tiếng gọi đằng sau của Giai Kì cứ văng vẳng

- Này! Tao đã nói cho mày về chưa?

Mặc kệ cậu ta, Thu Anh cứ thế mà đi về nhà. Cô nghĩ ngày mai cậu ta cũng sẽ tính sổ với mình một trận, cô cũng mặc kệ

Sáng hôm sau cậu ta đúng là đến tính sổ thật, cô đi đến sân bóng rổ đã bị cậu ta chặn lại

- Hôm qua mày dám về?

- Hôm qua nhiều bài tập quá, nay tao bù được không?

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng quay lưng tiếp tục chơi cùng bạn, Thu Anh đi về lớp để học bài. Buổi chiều sau khi tan  học, cô ghé mua nước rồi đợi cậu ta. Nhưng hôm nay cậu không nhận nước cô đưa, mà lấy chai nước của cô bạn khác

- Cảm ơn em nhé

- Vâng, anh Giai Kì thích thì ngày nào em cũng mua luôn

- Được

Nhìn hai người nói chuyện với nhau Thu Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chai nước trong tay Thu Anh bị lấy, là Giai Kì đã lấy và ném cho người bạn khác uống. Thu Anh có hơi sững sờ, cô nhìn cậu ta khó khăn lắm mới mở miệng

- Nước này tao mua cho mày uống mà..

- Tao không thích, được chưa?

Nói xong Giai Kì cùng những người bạn của cậu ta cười cô, Giai Kì từ đầu đến cuối không có ý gì giúp cô, lại hùa theo với đám bạn mà cười nhạo cô. Thu Anh như con ngốc đứng ở đó, trong lòng cảm thấy tủi thân liền cúi đầu đi về

Giọt nước mắt chảy xuống má, đó là những điều tồi tệ cô trải qua mà không nói được thành lời. Cô không biết tâm sự cùng ai, đành tự nuốt vào trong, tự an ủi bản thân rồi sẽ qua.

Giai Kì thật sự rất quá đáng, quá đáng đến nỗi Thu Anh muốn chuyển trường đi cho xong. Lại nghĩ ngày mai lại ngồi gần cậu ta, Thu Anh lại càng tức hơn mà không làm gì được

Sáng hôm sau vẫn đi học như bình thường, cô đi đến lớp cố ngồi xa cậu ta nhất có thể. Giai Kì đã đến lớp, cậu ta chẳng có chút ý tứ nào mà lấn qua bàn Thu Anh, cô nhịn!

- Thu Anh đi ăn sáng không?

Thanh đi đến gọi Thu Anh, cô gật đầu khoác tay Thanh mà đi mua bánh mì. Đúng là ăn cái gì cũng khiến quên đi phần nào nỗi buồn, Thu Anh cũng không là ngoại lệ, ăn thì tâm trạng sẽ vui. Đánh trống vào lớp, cô vội đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết toán. Hôm nay cô học hình, cũng khá dễ và cô có thể làm được

- Rồi cả lớp tự quản nhé? Thầy phải đi họp các em giải bài trong sách trật tự mà làm bài

- Vâng!!

Thế là cả lớp ngồi im mà làm, Thu Anh lại gặp bài khó, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách giải. Cô định nhờ vả nhưng lại dập tắt đi, để ra chơi hỏi Thanh vậy

- Tí ra chơi mua tao bánh mì

Giọng Giai Kì vang lên kế bên, cô vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đọc sách. Người kế bên cô lại nhắc thêm lần nữa

- Nghe không?

-...

- Tao nói mày đấy?

Thu Anh không để tâm, đến khi giờ ra chơi cô đi rửa mặt để tỉnh táo lại bị Giai Kì giữ lấy cánh tay khi vừa bước ra cửa, kéo cô đi ra sau trường

- Lúc nãy mày có ý gì? Sao tao nói lại bơ?

- Tại sao tao phải làm theo ý mày? Mày đẻ ra tao, nuôi tao được ngày nào chưa mà muốn tao làm gì là làm?

- Không sợ ăn đấm à?

- Mày khỏi hù, mày đừng nghĩ tao không biết chuyện trước kia mày làm. Mày là đứa bảo những người trong lớp không chơi với tao năm cấp hai. Hôm qua mày cười hả hê với đám bạn của mày, để tao bị sỉ nhục đến mức này rồi mà còn có mặt mũi ở đầy à?

- Mày nghe tao giải thích chuyện là..

Không để Giai Kì nói hết, Thu Anh nói thẳng vào chuyện chính

- Từ nay tao nghĩ đừng nên làm bạn thì tốt hơn ấy, mày không phiền thì đổi chỗ luôn đi

Giai Kì cứng họng, lại không ngờ con nhóc mình hay trêu chọc giờ đây lại chẳng sợ mình nữa. Thu Anh hất tay cậu ta ra rồi đi về lớp, sổ một tràn ra đúng là giúp Thu Anh nhẹ lòng hẳn. Từ nay cô không còn nom nớp hay lo sợ tên đấy nữa, tự tin đi học sống vì bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro