Tao không đẹp trai à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Thu Anh cũng trở nên lạnh nhạt với Giai Kì hơn. Thấy ở đâu né ở đó, không nói chuyện, một ánh mắt cũng không. Mặc Giai Kì đi sau cố gắng xin lỗi thế nào đi chăng nữa

- Thu Anh đã ăn sáng chưa?

-...

- Nay Thu Anh có bài gì khó không thì cứ hỏi tao nhé?

-...

- Tao xin lỗi, đừng như vậy nữa được không?

Giai Kì cầm lấy cánh tay Thu Anh mà lắc qua lắc lại, như trẻ con mắc lỗi sai chờ người lớn tha thứ. Thu Anh mà lại tha thứ ư? Đánh giá thấp rồi

- Bỏ tay

Thu Anh không nói phí lời với tên đáng ghét ấy, trực tiếp đẩy tay cậu ta ra rồi học bài tiếp. Tối nay cô có lớp học thêm môn Văn, nên giờ về tầm gần tám giờ sẽ về. Sau khi học xong, Thu Anh nhanh chóng lấy xe về nhà. Đen đuổi thế nào đang đi thì xe bị hư, cô thở dài thầm mắng

- Đời đen thế không biết

Thu Anh đành một mình dắt xe, nhà thì lại xa. Cô cắn răng, cố gắng dắt xe về thật nhanh vì trời cũng tối. Rồi bỗng cô thấy có bóng người đi đằng sau, lúc này Thu Anh hoảng khóc đến nơi rồi. Người đó đi nhanh về phía Thu Anh, cô la toáng lên

- Á tên kia mau biến đi, tôi không có tiền đâu, đừng bắt tôi đi mà..huhuhu

- Mày bị dở à?

- Tôi nói thật đó tôi nghèo lắm nên đi đi mà

Thu Anh ôm mặt, ngồi xổm dưới mặt đất. Chạy không được vì bị người kia nắm chặt áo buông, Thu Anh đành ngồi khóc ăn vạ để người khác nghe thấy mà đến cứu

- Nín đi

Giai Kì thở dài, lần đầu xuống nước dỗ con gái khóc. Cậu đưa tay xoa đầu như dỗ dành, giọng cũng hạ xuống. Lúc này Thu Anh ngước mắt lên, vì lúc nãy khóc mà đôi mắt long lanh nước dưới ánh đèn trông rất đẹp

- Mày làm tao sợ suýt ngất ra rồi

Nói xong Thu Anh đưa tay lau sạch nước mắt trên má, mũi hít hít vài cái để lấy lại tinh thần

- Xe bị gì mà không chạy? Biết tối rồi nguy hiểm lắm không?

- Xe tao bị hư, ở gần đây không có tiệm sửa xe nên đành dắt bộ

- Vậy mày để xe nhà tao đi tao chở mày về

- Thôi để tao dắt

- Muốn gặp biến thái không?

- Vậy mày cùng tao về đi

Lúc nãy đúng là dọa Thu Anh thật rồi, Giai Kì dắt xe về nhà cô. Cũng may nhà cô chỉ cách nhà anh một con hẻm là tới, dắt xong Giai Kì cũng tạm biệt mà đi về

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng hôm ấy là ngày thứ bảy, sinh hoạt lớp. Tình hình lớp Thu Anh thì cũng ổn. Nhưng thầy lại muốn cho hai bạn cùng bàn kèm nhau để cùng nhau phát triển. Thu Anh dĩ nhiên là học chung với Giai Kì rồi, sau hôm đó cô cũng có suy nghĩ khác về Giai Kì

- Mai rảnh không? Ra quán học nhé?

- Ừ

- Mai mấy giờ?

- Cỡ tầm ba giờ chiều đi

- Ừ

Đến hôm sau, tôi ngủ một mạch cho đến hơn mười giờ. Ngủ dậy xong tôi vệ sinh cá nhân, đi chợ nấu cơm. Nay mẹ và ba không về nên chỉ có cô ăn một mình. Tầm ba giờ thì Giai Kì đến

- Lên xe

Giai Kì đưa mũ bảo hiểm cho Thu Anh xong thì phóng đi quán gần nhà cô. Đến nơi hai người đi vào quán, Giai Kì đi gọi nước còn cô thì ngồi học bài trước

- Nước này

- Cảm ơn

Đúng là đi chung với người đẹp trai thì cũng bị hưởng lây, Giai Kì được mấy em gái nhìn đến hoa cả mắt, nay cậu lại mặc áo sơ mi trắng, nhìn không khác nào mấy thằng thư sinh thì gái đổ ứ nừ

- Làm bài toán đi, có gì không hiểu nói tao

Thu Anh gật đầu rồi cúi đầu làm bài, bỗng cô ngước mắt lên nhìn thấy người con trai rất chi là đẹp trai. Thu Anh buộc miệng

- Ui đẹp trai thế?

Giai Kì nghe được ngước nhìn người đối diện

- Cái gì? Ai đẹp?

- Anh kia kìa

Thu Anh ra hiệu bằng mắt, Giai Kì đưa mắt theo, nhếch miệng cười

- Ngồi ngay trước mắt thì không ngắm lo ngắm ở đâu xa làm gì? Tao không đẹp trai à? Hay mày thấy tao không trẻ như chúng nó nên sinh ra chán?

- ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro