9 - Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 9 – Giấm

Lý Tử Tuyền có một người em trai đang theo học Taekwondo ở võ quán Phong Lương, cậu tên Lý Tử Huyền, năm nay mới 15 tuổi. Tử Huyền đến Phong Lương được 5 năm, thời gian đầu cậu nhỏ không được về nhà, chỉ biết đi học rồi về luyện võ. Nhiều tháng không về nhà, Lý Tử Tuyền căn bản không biết mọi người trong võ quán đều đã gọi cậu là Phong Huyền.

Lớp đệ tử như Phong Huyền, người chỉ dạy trực tiếp vẫn là Hạ Văn, khi nào cô không rảnh thì các sư huynh cấp thấp hơn sẽ đứng lớp, nhưng đa số thời gian vẫn là Hạ Văn. Ai trong võ quán cũng đều biết tam sư huynh là người không thích cười, không thích đùa giỡn, trên mặt luôn một kiểu u sầu khó hiểu, vì vậy nên mọi người cũng không dám tới gần. Ấn tượng của Phong Huyền về những lần cậu được nói chuyện với Hạ Văn đều là những lần xấu hổ tột cùng, một lần lúc mới vào võ quán, cậu đi học ham chơi bị cô giáo bắt phạt, là Hạ Văn đến đưa cậu về, một lần cậu bị ngũ sư huynh phạt đứng tấn, là Hạ Văn ra bảo cậu vào nghỉ ngơi. Nói chung trong mắt Phong Huyền, Hạ Văn tốt lắm, nhưng có tốt đến mấy thì cậu hay mọi người cũng không dám đến gần, sợ cô sẽ nổi giận.

Lần này Lý Tử Tuyền chị của cậu đến bất ngờ, đã phạm vào quy tắc của võ quán, Phong Huyền đoán có lẽ trong lòng Hạ Văn đang cảm thấy tức giận, nhưng sư huynh không nói gì, có nghĩa là cậu sẽ không sao cả. Phong Huyền thầm cầu nguyện cho ngày hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ.

Sư phụ, hai sư huynh và Hạ Văn ngồi ngay phía trước sàn đấu để tiện quan sát và chấm điểm từng môn sinh, những vị khách được sắp xếp ngồi phía bên trái sàn đấu, còn tất cả các môn sinh đều ngồi phía dưới để đợi tới lượt mình. Ngày đầu tiên là ngày thi đấu đối kháng, hai môn sinh sẽ đấu với nhau trong 3 phút, ai thắng sẽ được vào vòng trong, cuối cùng dựa vào xếp hạng để tính điểm.

Vương Nhất Bác đến đây đã là lần thứ 2, lần đầu tiên là được Doãn Chính dẫn tới, nên mới quen biết Hạ Văn, lần này cậu đến cùng với Tiêu Chiến, trước khi Lý Tử Tuyền đến thì khách được mời đến hôm nay cũng chỉ có hai anh em cậu. Nhị sư huynh Đào Phi Nhiêu biết được khả năng học tập xuất sắc của Vương Nhất Bác nên có lần nói đùa rằng nếu cậu muốn học Taekwondo thì anh sẵn sàng dạy, Hạ Văn chỉ cười rồi nói, "Người ta bận lắm, chỉ có em rảnh để xin anh dạy cho thôi."

Tiêu Chiến ngược lại cực kỳ ngoan ngoãn, anh ngồi im quan sát đại sảnh nơi bọn họ đang ngồi, im lặng xem các môn sinh thi đấu và nghe sư phụ của Hạ Văn nhận xét. Tiêu Chiến không hổ có biệt danh là Tiêu Thỏ, ngay cả việc ngồi im thôi cũng khiến người khác cảm thấy thật dễ thương, thỉnh thoảng có vài môn sinh nhìn qua anh rồi cười khúc khích, sau đó nhìn thấy ánh mắt của tam sư huynh Hạ Văn thì lập tức im bặt.

"Nhất Bác em xem đi, hóa ra tiểu Văn ở trước mặt các em nhỏ là bộ dáng bà la sát như vậy đấy." – Tiêu Chiến không nhịn được quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác, mà cậu thì đang xem một cách rất hào hứng, nhìn người ta thi đấu cậu cũng muốn vận động tay chân theo.

"Nhất Bác..."

"Lão Vương..." – Tiêu Chiến gọi trong vô vọng.

"Hả, à anh, hì hì em tập trung xem quá nên không để ý, anh vừa rồi mới gọi gì em?" – Vương Nhất Bác lúc bình thường rất dính lấy Tiêu Chiến, cứ lấy cớ để nói chuyện với anh, bắt anh hùa theo những trò chơi trẻ con của cậu, đến mức anh phải chê cậu phiền. Thế mà vừa rồi cậu lại bơ anh.

"Hừ, anh bảo Hạ Văn như bà la sát ấy." – Tiêu Chiến quay mặt đi không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

"Hì hì, Chiến ca quay lại đây đi."

"Thầy Vương, cô Hạ Văn đó ở đây có chức vụ gì vậy ạ?" – Lý Tử Tuyền ngồi cạnh Nhất Bác hỏi.

"Cô không biết Hạ Văn? Em trai cô học ở đây mà cô lại không biết?" – Vương Nhất Bác nhăn mày khó hiểu.

"Em xa nhà nhiều năm rồi nên nhiều chuyện không rõ, mà Tử Huyền cũng không nói..."

"Hạ Văn là người trực tiếp dạy dỗ em cô." – Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết Lý Tử Tuyền, từ đợt chương trình Sáng tạo 101 đã bị ghép đôi với Vương Nhất Bác, hình ảnh trong sáng dễ thương. Mặc dù vậy, anh cũng không quan tâm lắm, con gái bị ghép với Nhất Bác thì khỏi nói, nhiều vô kể.

Nhưng đây là lần thứ 2 anh chính thức gặp Lý Tử Tuyền rồi, cũng nhận thức được sự việc không hề đơn giản. Với cá tính Nhất Bác sẽ không mời học trò về dự tiệc, lại còn lên chương trình thực tế, vậy mà Lý Tử Tuyền và Cao Thu Tử được mời đến, chắc chắn là đã có sự sắp xếp mà cậu không thể chối từ. Đã thế còn gây rắc rối cho Nhất Bác. Lần này gặp ở Phong Lương cứ cho là tình cờ đi, nhưng đây chắc chắn là cơ hội tốt cho cô ta, càng nghĩ anh càng thấy không thoải mái.

"Thầy Vương, anh Chiến, lát nữa khi kết thúc kiểm tra chúng ta cùng đi ăn được không? Em biết một nhà hàng ở gần đây rất ngon."

"Không."

Tiêu Chiến vội nói, giọng nói vì vội vàng đáp lời nên có chút không thể khống chế âm lượng, anh lắp bắp – "À... ý tôi là vì có hẹn với Hạ Văn rồi nên e là không đi được."

"Hẹn sao? Cũng hẹn đi ăn ạ? Nếu vậy em đi cùng có được không?"

"Không được." – Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, vừa rồi nếu Tiêu Chiến không từ chối thì cậu cũng sẽ làm như vậy, Vương Nhất Bác không có nhu cầu kết thân với ai khác.

Dường như hơi quê độ, Lý Tử Tuyền không nói gì thêm, từ đầu đến cuối cũng chỉ xem thi đấu, thỉnh thoảng lén nhìn sang Vương Nhất Bác, mà lần nào nhìn, cô cũng đều thấy cậu đang nói chuyện với Tiêu Chiến rất vui vẻ.

Bên này thực chất cũng không vui vẻ từ đầu đến cuối, từ lúc Lý Tử Tuyền xuất hiện thì vẻ mặt của Tiêu Chiến đã không được tự nhiên, đến lúc cô bắt chuyện, mặt Tiêu Chiến đã đen đến mức không thể đen hơn. Mà mọi biểu cảm của anh Nhất Bác đều nhận ra, đều gom gọn vào trong đáy mắt.

"Chiến ca, lát nữa anh thích ăn món gì?" – Vương Nhất Bác khều khều.

"Ăn lẩu cay, lẩu thật cay." – Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu.

"Cay thật cay á? Cay như vậy làm sao em ăn nổi." – Vương Nhất Bác mếu.

"Cũng không phải mình em không ăn được."

"Anh không thương em hả? Mà anh cứ nhìn đi đâu đấy, nhìn qua đây." – Cậu vừa nói vừa ôm má anh, xoay mặt anh qua nhìn mình, môi trề ra tỏ vẻ như sắp tức giận.

"Hạ Văn đang dạy học kìa." – Tiêu Chiến bất mãn nói, ngồi bên cạnh con gái thì thôi đi, còn phá không cho anh xem thi đấu.

Vừa rồi là một trường hợp hi hữu trong buổi kiểm tra, một môn sinh thực hiện một động tác cơ bản nhưng lại sai rất nhiều lần, dẫn đến bị đối thủ đá trúng chân, đau đến mức nằm xuống kêu la. Hạ Văn ngứa mắt nên đích thân xuống dạy lại cho cậu ta động tác đúng.

"Nếu mà anh dám bắt nạt em á, em sẽ bảo Hạ Văn đánh anh đó."

"Nếu mà em còn tiếp tục bắt nạt anh á, anh sẽ bảo Hạ Văn đánh em đó."

Món lẩu cuối ngày hôm đó của ba anh em đúng là lẩu cay, lại còn là loại cay nhất trong quán ăn. Một người vui vẻ, hai người khóc ròng.

-------------

Có một số đoạn bạn sẽ thấy Tiêu Chiến được gọi là 'Chiến ca' và 'anh Chiến'. 

Thực ra mình hơi vướng chỗ 'Vương lão sư' và 'thầy Vương', mình muốn để Lý Tử Tuyền gọi Vương Nhất Bác là thầy, xưng em, chứ nếu mà gọi anh xưng em thì sai quá sai vì Bác nhỏ tuổi hơn. Nên mình quyết định để là Thầy Vương, chứ cứ lão sư ơi lão sư à nghe nó hơi kỳ.

Rồi thì tự dưng 'thầy Vương', rồi lại 'Chiến ca' cũng không được, cái thì Hán Việt cái thì thuần Việt. Sau đó mình quyết định là mọi người gọi Tiêu Chiến là 'anh Chiến', riêng Vương Nhất Bác gọi là 'Chiến ca', nghe có chút cute hơn tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro