8 - Lý Tử Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 8 – Lý Tử Tuyền

Phòng khách của võ quán được trang trí rất đơn giản, từ ngoài đi vào có thể nhìn bức hoành phi đề tên Phong Lương võ quán nằm ở bên trên, vị trí trang trọng nhất, bên dưới là một bức tranh 'Kết nghĩa đào viên", ý muốn nói rằng tất cả mọi người đến với võ quán đều như anh em, phải đối xử với nhau chân thành như anh em một nhà. Bức tường bên phải được treo 5 bức thư pháp đề 5 chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Còn lại, phần lớn đồ đạc được bày ở đây đều làm bằng gỗ, mùi hương của gỗ tỏa ra, cộng với mùi hoa bách hợp khiến người ta bước vào có cảm giác dễ chịu.

Võ quán Phong Lương có số lượng môn sinh rất đông, năm nào cũng cử người tham gia các giải đấu lớn nhỏ, thu về kha khá huy chương, là võ quán có thành tích cao trong khu vực. Sư phụ của Hạ Văn phần lớn thời gian đều không xuất hiện, việc đứng lớp đã có Hạ Văn và hai sư huynh lo, tuy nhiên ông tuyệt đối không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, môn sinh trong võ quán đều xem ông như một ông bố hiền lành, thấu tình đạt lý.

Hạ Văn nổi tiếng là ít nói và nghiêm khắc nên ít có ai dám cười nói trước mặt cô, mỗi khi Hạ Văn xuất hiện, các sư đệ sư muội đều bày ra một vẻ chăm chú tập luyện, nếu không sẽ bị phạt đứng tấn như chơi. Kiểm tra sát hạch hằng năm đều do Hạ Văn tổ chức, với tiếng tăm của Phong Lương, các đơn vị truyền thông nhiều lần ngỏ lời muốn đến ghi hình và phỏng vấn các môn sinh nhưng đều bị Hạ Văn từ chối. Bất kỳ vị khách nào đến vào dịp này đều phải được sự đồng ý của Hạ Văn, nhưng từ trước đến nay số người vào xem được không quá 5 người.

"Sư huynh, có khách đang đợi ở ngoài sảnh." – Một sư đệ vào thông báo cho Hạ Văn.

Bình thường nếu có ai muốn đến xem đều phải liên hệ từ trước, vì đây là dịp trọng đại của võ quán nên sáng sớm ngày hôm đó đã cho đóng cửa, không tiếp khách. Hôm nay thế mà lại có một vị khách bất ngờ.

"Sao lại là cô?"

Người trước mặt chính là Lý Tử Tuyền, gương mặt Hạ Văn bỗng chốc trầm xuống, không hiểu tại sao cô ta có thể đến được nơi này, mục đích của cô ta là gì.

"À là cái người khiến sư huynh bị phạt quỳ đây mà." – Phong An la lên, nét mặt cau có đầy phòng bị, tiến lên đứng chắn trước mặt sư huynh.

"Câm miệng, lùi xuống." – Hạ Văn không nhìn Phong An, nhưng cô gái tên Phong An này cũng biết mình đã chọc giận sư huynh, cô chỉ biết thầm cầu nguyện sẽ không bị phạt.

"Tam sư huynh, đây là chị gái em, chị ấy biết hôm nay võ quán sẽ tổ chức kiểm tra sát hạch nên muốn tới, có điều đột ngột quá nên em chưa kịp nói cho sư huynh, thật xin lỗi." – Phong Huyền, một cậu con trai khá nhỏ tuổi lên tiếng.

"Đã đến rồi thì cứ vào đi." – Hạ Văn vẫn nhìn chằm chằm Lý Tử Tuyền, ấn tượng đầu tiên khi gặp cô gái này đặc biệt xấu, là ca sĩ nhưng không biết giữ hình ảnh, trong show thực tế của Nhất Bác hành động không đúng mực, còn khiến người khác thêu dệt lên biết bao câu chuyện trên mạng xã hội. Chỉ cần nhìn thấy Lý Tử Tuyền là cô lại thấy đau đầu. Hạ Văn đi đến chiếc bục nơi cô vẫn hay ngồi quan sát các môn sinh tập luyện, ra chỉ thị.

"Ngày hôm nay, không ai được phép chụp ảnh, quay phim, không được lên mạng thảo luận bất cứ điều gì, đặc biệt là về các vị khách mời. Ai vi phạm, cấm thi đấu một năm." – Tất cả mọi người đều hiểu rằng Hạ Văn muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, người em kết nghĩa của cô, nếu tin tức Lý Tử Tuyền và Vương Nhất Bác cùng đến một nơi bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cậu gặp rắc rối.

Hạ Văn nói xong liền đi thẳng vào phòng khách, bỏ mặc Lý Tử Tuyền và đám môn sinh ở lại ngoài đại sảnh.

"Chiến đại, hôm nay quản em của anh cho tốt vào, cô học trò bé bỏng của nó lại xuất hiện rồi." – Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trong phòng khách, không phải hai người ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đấy, mà là sợ nếu bước ra khỏi nơi này sẽ bị lạc, Phong Lương không chỉ rộng lớn mà thật sự giống một mê cung.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi nghe Hạ Văn nói vậy, một phần lấy làm khó hiểu vì không rõ Lý Tử Tuyền đến võ quán làm gì, phần còn lại ngạc nhiên tại sao phản ứng của cô lại tiêu cực như vậy. Hạ Văn bình thường đúng là yêu ghét thể hiện rõ ra mặt, nhưng cô chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, xem ra cô thật sự không thích cô gái Lý Tử Tuyền này.

---------------------

Hôm trước mình nói là Hạ Văn khó tính, thực ra ngoài khó tính thì nó còn "ác" nữa quý dị :)))

---------------------

Nhân tiện thì, mọi người đọc truyện xong có cảm nghĩ gì về truyện của mình không, cho mình xin cái comment đi ạ, cảm giác bơ vơ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro