7 - Võ quán Phong Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 7 – Võ quán Phong Lương

Những ngày sau đó hai người đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra, không còn giận hờn vu vơ, trở lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia.

Cùng với sự thành công của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành những gương mặt sáng giá đối với các nhãn hàng quảng cáo, gần đây nhất chính là hai người cùng nhau làm đại diện cho nhãn hàng nước hoa Avon.

Quay một vài quảng cáo cho nhãn hàng, sau đó chụp một bộ ảnh, chủ đề lần này vẫn như mọi khi, chính là sexy man, thế nhưng khi nhìn trang phục, Tiêu Chiến không tránh khỏi mặt nhăn mày nhíu. Trang phục của hai người đều màu đỏ, áo được làm từ vải lụa mỏng, một chiếc hở vai một chiếc hở ngực, không phải hở bình thường mà gần như hở tới tận lưng eo. Quảng cáo nước hoa có cần táo bạo vậy không chứ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng mắt nhắm mắt mở chụp cho xong bộ ảnh, lúc chụp đúng thật ngại ngùng, nhưng kết quả ảnh cũng rất đẹp nên cũng tính là xứng đáng.

Mỗi ngày lên mạng đều tràn ngập hình ảnh anh hở lưng em hở ngực, còn có bố cục có hơi ái muội làm Tiêu Chiến lần nào nhìn thấy cũng cảm thấy xấu hổ, Vương Nhất Bác còn được dịp trêu chọc anh, nói chuyện vài câu là lại gửi cho anh xem một tấm ảnh, đến mức Tiêu Chiến phải đe dọa nếu cậu còn thế nữa thì anh không trả lời tin nhắn nữa thì Nhất Bác mới thôi.

Công việc ngày một nhiều, Tiêu Chiến sắp sửa nhận phim mới, lại là phim cổ trang, lần này anh đóng vai một vị vua tuy vẻ ngoài nhìn thư sinh nhưng thực ra võ công rất cao cường, khuôn mặt khi thì ra vẻ đăm chiêu, khi thì đắc ý khiến không một ai có thể đoán được tâm tình nhà vua. Vương Nhất Bác thì mới ra album, vẫn đang trong quá trình quảng bá.

Bây giờ đang là cuối năm, là thời gian mà võ quán Phong Lương tổ chức kiểm tra sát hạch, như thường lệ vẫn là Hạ Văn đứng ra tổ chức, đây là dịp trọng đại của võ quán nên sư phụ và các sư huynh đều có mặt. Võ quán Phong Lương với hơn một trăm môn sinh được chia làm nhiều bảng thi đấu khác nhau, mà mỗi trận đấu đều phải được tất cả mọi người chứng kiến nên thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch kéo dài tận 4-5 ngày. Năm nay Hạ Văn có mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến dự trong ngày đầu tiên, là ngày thi đấu đối kháng.

Võ quán Phong Lương là một nơi rất rộng rãi, tất cả môn sinh phải ở nội trú, các sư đệ dưới Hạ Văn chỉ được ra ngoài một ngày duy nhất là chủ nhật, thời gian còn lại đều phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch sinh hoạt của võ quán. Trang phục thi đấu của võ quán là quần áo taekwondo màu trắng sọc cổ đen, ngoài những lúc luyện tập ra thì các môn sinh mặc hán phục cách tân hoặc thiền phục, toàn bộ đều màu trắng. Tiêu Chiến tò mò hỏi tại sao thì được Hạ Văn giải thích - "Võ quán đông người, dùng một màu là tốt nhất."

Võ phục của Hạ Văn và hai vị sư huynh đều có in hình một ngôi sao nho nhỏ màu bạc ngay bên dưới logo của võ quán, các sư đệ sư muội khác đều không có. Trang phục thường ngày của Hạ Văn cũng khác mọi người, cô không thích quần áo ống rộng dễ gây vướng víu nên cố tình may bó cổ tay và cổ chân lại, trong võ quán cũng chỉ có mình cô dám may quần áo khác biệt với mọi người như vậy.

Khi Hạ Văn dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào phòng khách, cô gái đảm nhiệm việc pha trà bỗng kêu lên – "A! Vương Nhất Bác, anh chính là người khiến sư huynh bị phạt quỳ đúng không?"

"Phạt quỳ là sao?"

"Em bị phạt quỳ sao tiểu Văn?"

"Anh biết đấy, võ quán của chúng em cũng có rất nhiều quy định, cũng gọi là gia quy." – Hạ Văn ảo não nói, tuy nhiều quy định là thế nhưng từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi phạm phải, cũng chỉ là phạm những lỗi nhỏ nhặt, không đáng phải quỳ.

"Em phạm phải điều gì vậy?"

"Lén uống rượu." – Hạ Văn day day thái dương – "Thật ra tụi em được uống rượu, nhưng trong gia quy có một điều, đó là tuyệt đối không được uống rượu nếu nó gây tác hại xấu đối với bản thân. Đại ca không được uống là do mỗi lần uống vào, dù chỉ một ít thì sẽ trèo lên nóc nhà đứng tấn, còn em không được uống là vì em bị đau dạ dày."

"Là Lý Tử Tuyền ép rượu cậu, vì thế nên sư phụ mới phạt cậu đúng không, sư huynh." – Vương Nhất Bác cau mày, không nghĩ bữa tiệc tân gia của mình lại gây phiền phức cho Hạ Văn.

"Sư phụ cũng thật là, đã phạt còn không nói phạt bao lâu, lại còn đưa ra ba mốc thời gian là 4 tiếng, 3 tiếng và 1 tiếng, bảo sư huynh muốn quỳ bao lâu thì quỳ. Tất nhiên sư huynh sẽ chọn quỳ 4 tiếng rồi." – Cô gái ấy vừa đưa trà lên cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa phân trần, ngẫm thế nào thì vẫn thấy uất ức thay cho tam sư huynh, rõ ràng sư huynh không muốn uống nhưng cô gái tên Lý Tử Tuyền đó cứ ép phải uống mới bằng lòng.

"Phong An, không được nghị luận sư phụ." – Hạ Văn nghiêm giọng nói, cô gái tên Phong An xong việc liền bước ra khỏi phòng.

------------

Có thể các bạn khi đọc đến cuối chap sẽ cảm thấy có chút dang dở, vì sự thật là mình chưa viết hết những gì mình muốn, nhưng mà mệt quá nên mình kết thúc như vậy luôn, tình tiết tiếp theo để chương sau.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro